🌿Chương 132: Ngôi Nhà Tĩnh Lặng🌿

Editor: Mứt Chanh

Tòa lâu đài Lucerne thuộc về Cảnh Lam tọa lạc tại vị trí có phong cảnh đẹp nhất. Ở một đỉnh núi khác đối diện, thấp hơn một chút, ở độ cao khoảng 900 mét cũng có một tòa lâu đài. Đó là một khách sạn suối nước nóng quý tộc rất nổi tiếng và cực kỳ khó đặt chỗ.

Tiêu Điềm Tâm cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, vì được chiếm lĩnh ngọn núi đẹp nhất, có chút cảm giác "núi không có hổ, khỉ làm vua". Suy nghĩ nhỏ bé ấy bị Mộ Kiêu Dương nhìn thấu, anh cứ cười chê cô là nhỏ nhen.

"Hừ, sống ở đây thật tuyệt! Toàn bộ phong cảnh đẹp nhất đều bị chiếm mất rồi! Đúng là Cảnh Lam biết tận hưởng." Lúc đó, Tiêu Điềm Tâm đang vắt sữa bò tại trang trại phía sau lâu đài.

Sữa bò rất thơm và ngọt, có thể uống trực tiếp. Tiêu Điềm Tâm không khách sáo, rót đầy một ly nhỏ rồi ngồi trên thảm cỏ uống sữa tươi.

Vì phải làm việc, cô thay sang bộ đồ cotton rộng rãi màu chàm, đeo tạp dề và dùng một chiếc khăn trắng quấn tóc lại trông hệt như một phụ nữ trẻ đảm đang. Anh thì xách theo một thùng lớn, đợi để lấy sữa bò từ cô. Một cơn gió nổi lên, thổi bay khăn trắng trên đầu cô nhưng trước khi rơi xuống bãi cỏ đã được anh bắt lấy.

Anh giúp cô vén tóc ra sau tai rồi nhẹ nhàng quấn khăn trắng lại cho cô. Cô ngẩng đầu lên, hôn khẽ môi anh để thưởng công. Nơi này nằm ở vùng rộng thoáng, được bao quanh bởi núi non, từ đây cũng có thể nhìn thấy hồ Lucerne. Vì là mùa hè nên các dãy núi đều phủ một màu xanh ngát, chỉ còn chút tuyết đọng lại ở đỉnh.

Lúc ấy là hơn 7 giờ sáng, ánh bình minh vừa lên nhuộm cả núi xanh, đỉnh tuyết, hồ nước và cánh đồng thành một sắc đỏ tím nhè nhẹ. Mây mù lượn lờ hòa quyện cùng ánh hừng đông tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Thấy cô thích nơi này đến thế, Mộ Kiêu Dương mím môi rồi nói: "Em thích nơi này à? Vậy anh sẽ cho người xây thêm một tòa lâu đài bên ngọn núi này."

Tiêu Điềm Tâm cười ngả vào lòng anh, cười haha: "Kiều Kiều à, đợi đến khi anh xây xong lâu đài, tụi mình cũng đã bảy tám mươi tuổi rồi!" Xây một tòa lâu đài tốn rất nhiều thời gian, mà dù có xây xong thì cũng không còn cảm giác lịch sử như ban đầu. Cô vẫn cười nói: "Thỉnh thoảng qua ở nhờ nhà anh rể cũng tốt mà!"

Đặt mình giữa chốn tiên cảnh, đôi khi chẳng cần làm gì cả, chỉ nằm phơi nắng thôi cũng là một kiểu hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng điện thoại của Mộ Kiêu Dương đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ Cảnh Lam.

Nghe xong, anh im lặng một lúc rồi lập tức dẫn Tiêu Điềm Tâm lên đường.

Anh lái một chiếc xe chuyên dùng cho địa hình núi, phải mất năm tiếng mới đến được nơi Cảnh Lam đang ở.

Bên ngoài có lính đánh thuê ẩn nấp và tuần tra quanh núi, không có ranh giới rõ ràng, trông giống hệt như một chốn đào nguyên biệt lập với thế giới. Chỉ khi được Mộ Kiêu Dương chỉ ra, cô mới nhận thấy vũ khí hạng nặng được giấu trong các khe núi.

"'Ngôi nhà tĩnh lặng' của Cảnh Lam không phải là bệnh viện tâm thần sao?" Tiêu Điềm Tâm hỏi. Đúng lúc đó, xe họ vừa tiến vào một đường hầm trong núi, bóng tối lập tức bao trùm, hai bên chỉ còn ánh sáng leo lét từ đèn tường. Cô nhìn thấy rõ ràng có nhiều súng máy được lắp ở các điểm mù, điểm ẩn.

Mộ Kiêu Dương nói: "Có những kẻ sát nhân hàng loạt cực kỳ biến thái mà bọn anh cần nghiên cứu, họ sẽ bị đưa tới đây. Một số sát thủ biến thái khác thì mắc bệnh tâm thần nặng, không phù hợp với nhà tù hình sự thông thường. Ngoài ra, còn có những người chưa từng gây án nhưng có ảo tưởng giết người cực đoan, man rợ, ví dụ như những kẻ có xu hướng ăn thịt người , bọn anh cũng sẽ giam giữ suốt đời ở đây."

Nói trắng ra, nơi này giam giữ toàn là những kẻ biến thái hung ác nhất.

Tiêu Điềm Tâm gật đầu.

Sau khi vượt qua đường hầm, họ tiếp tục đi dọc theo một hồ nước tự nhiên. Hồ rất rộng, rất sâu và trong vắt. Họ lái xe suốt dọc bờ hồ mà vẫn không thấy bóng người hay công trình nào. Cô hạ cửa kính xe, tì cằm lên cánh tay tựa cửa, ngắm mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm, cảnh vật nơi đây thuần khiết đến mức khó tin.

Xe bắt đầu leo dốc.

Cuối cùng, ở một đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn, Tiêu Điềm Tâm đã nhìn thấy tòa nhà giống như tu viện. Không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, sơn màu trắng và xanh lam: với những bức tường trắng và mái vòm màu xanh. Có những mái vòm màu xanh và những ngọn tháp màu xanh.

"Ngôi Nhà Tĩnh Lặng" được xây quanh hồ, đâu đâu cũng thấy nước trong xanh như ngọc. Trước cánh cổng trắng lớn, Cảnh Lam đã đứng chờ ở đó.

Nơi này như thể thời gian đã ngừng lại và cực kỳ yên tĩnh. Ngẩng đầu lên chỉ thấy núi non và trời xanh, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng cỏ cây lay động.

"Chỗ này rất thích hợp cho người mắc bệnh tâm thần ở lại, giúp giảm tần suất phát bệnh của họ." Tiêu Điềm Tâm nói.

Mộ Kiêu Dương khẽ gật đầu.

Họ xuống xe và được Cảnh Lam dẫn đi sâu vào trong "Ngôi Nhà Tĩnh Lặng". Công trình này giống như một tu viện nhưng được thiết kế hòa vào thiên nhiên, hình bầu dục mở nửa vòng, rừng núi mọc xuyên qua chính giữa.

"Phía sau còn có một nông trại. Những bệnh nhân không có tính nguy hại sẽ được đưa ra đó làm việc, tắm nắng, sống giản dị cùng bò và cừu." Cảnh Lam nói. Rồi họ đi tiếp qua một ngọn đồi nhỏ, bên kia là một hồ nước nhỏ khuất gió.

Nước hồ có màu xanh lục nhạt như một viên kẹo thủy tinh rơi từ trời xuống. Có một người đàn ông đang ngồi bên hồ vẽ tranh.

Thấy bóng lưng quen thuộc ấy của hắn, Tiêu Điềm Tâm vô thức bước nhanh đến gần.

Mộ Kiêu Dương cũng muốn đi theo nhưng bị Cảnh Lam ngăn lại. Anh ấy ra hiệu cho một y tá nữ đứng cạnh: "Đưa cậu ấy và Tiêu Điềm Tâm vào phòng gặp riêng." Rồi quay sang ra hiệu cho Mộ Kiêu Dương: "Phòng gặp đó được thiết kế đặc biệt, từ phòng bên cạnh, chúng ta có thể nhìn và nghe rõ."

Muốn để Tiêu Điềm Tâm chủ động tiếp cận.

"Cậu ấy đã ở đây khá lâu. Lúc mới tới, nhân cách H đột ngột sụp đổ và biến mất, cậu ấy chịu nói chuyện với chúng tôi một thời gian. Nhưng từ đó về sau, lại không chịu mở miệng nữa." Cảnh Lam nói.

Nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy là cô, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy trong trẻo và ngây thơ, khiến bất kỳ ai dù là nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều rung động.

"Em đến rồi sao?" Lạc Tâm đứng dậy. Anh ta rất cao, vừa đứng lên đã khiến cô trông nhỏ bé hơn, phải ngẩng đầu nhìn anh ta. Dường như anh ta cũng nhận ra điều đó bèn đỏ mặt rồi lại ngồi xuống.

Anh ta không nói nhiều nhưng có thể thấy rõ là rất vui. Anh ta lấy một bức tranh từ giá vẽ xuống, đưa cho cô.

Tiêu Điềm Tâm thoáng ngẩn người, đó là chân dung của cô.

Ở phía xa, Mộ Kiêu Dương trông thấy cảnh ấy, khẽ nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

"Lạc Tâm thích cô ấy." Cảnh Lam vỗ vai anh rồi nói tiếp: "Điều này rất kỳ lạ. Cậu ấy có mười sáu nhân cách, một số nhân cách thậm chí vẫn chưa được phát hiện. Dựa theo vòng kiểm tra nhân cách mới nhất của tôi, có khả năng cậu ấy đã vượt qua cả trường hợp 24 nhân cách Billy. Còn bao nhiêu Lạc Tâm nữa, không ai biết chắc. Trước đây cậu ấy không nhớ gì về Điềm Tâm, nhưng trong mười ngày gần đây, đột nhiên cậu ấy bắt đầu vẽ và tất cả đều là cô ấy."

Mộ Kiêu Dương lập tức hiểu ra ẩn ý của Cảnh Lam: "Anh nói F có khả năng là một trong các nhân cách của cậu ấy?"

"Khả năng rất cao."

"Nhưng nhân cách H ban đầu là nhằm trả thù tôi nên mới bắt đầu theo dõi quan sát tôi. Mà tôi và Tiêu Điềm Tâm chỉ mới ở bên nhau khoảng hơn một năm trước."

Tiêu Điềm Tâm đi theo y tá rời khỏi đó, Lạc Tâm cũng theo sau. Vì là lần đầu cô đến đây nên anh ta rất lịch thiệp, đi trước dẫn đường cho cô. Mọi người cùng đi qua tường thành, tiến vào hành lang bên trong.

Một cánh cửa trắng mở ra, Lạc Tâm là người bước vào đầu tiên, như thể đã làm vậy vô số lần trước đó.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn cách âm. Y tá rót cho hai người mỗi người một ly sữa bò rồi rời đi.

"Điềm Tâm, em thử đi, sữa ở đây rất tươi ngon." Lạc Tâm nói.

Ở phòng bên cạnh, Mộ Kiêu Dương và Cảnh Lam đang quan sát.

Cảnh Lam nhận một tập tranh từ trợ lý.

Bên trong là hàng trăm bức tranh, mở một bức ra, tất cả đều vẽ Tiêu Điềm Tâm.

Từng cái nhíu mày, nụ cười đều được khắc họa đẹp đẽ.

Vẽ hơn cả ngàn bức. Càng xem về sau, gương mặt của Tiêu Điềm Tâm trong tranh càng trẻ trung trông giống một nữ sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học. Nhưng vì bản thân cô vốn có khuôn mặt baby, trông cô rất trẻ  nên rất có thể những bức đó là vẽ cô trong khoảng tuổi từ 20 đến 24. Cảnh Lam giải thích cho Mộ Kiêu Dương: "Sau khi nhân cách H tự hủy, Lạc Tâm mới bắt đầu nhớ đến Tiêu Điềm Tâm và ký ức đầu tiên chính là hiện tại. Nhưng khi ở lại lâu hơn, Lạc Tâm dường như khơi lại được những hình ảnh cũ, cậu ấy đã vẽ những thứ ẩn sâu trong ký ức của mình trong một thời gian xa xôi, thậm chí là ký ức thời thanh xuân của Tiêu Điềm Tâm. Tôi đã tiến hành thử nghiệm và trò chuyện sơ bộ với cậu ấy, tôi suy đoán rằng, cậu ấy từng tiếp xúc với Tiêu Điềm Tâm từ mười năm trước. Khi đó rất có thể là H mà không phải là Lạc Tâm, hoặc thậm chí không phải H mà là F. Nhân cách H vốn giỏi cải trang, có lẽ F cũng vậy."

Vì đi công tác, hôm nay Tiêu Điềm Tâm mặc chiếc váy đen trễ vai đơn giản, kiểu bút chì ôm gọn, kết hợp giày cao trắng đế xuồng,  tổng thể toát lên nét sắc sảo, gọn gàng, rất khác thường ngày. Lạc Tâm luôn ngước nhìn cô rồi lại đỏ mặt. Anh ta bất ngờ nói: "Moon, em vẫn hợp với mấy chiếc váy thường ngày hơn. Lần đầu tiên anh gặp em, em mặc chiếc váy liền màu xanh táo. Eo rất nhỏ, váy xòe chạm đầu gối, trông rất tinh nghịch."

Tên tiếng Anh của Tiêu Điềm Tâm chưa bao giờ là "Honey", mà là "Moon" vì Mộ Kiêu Dương là mặt trời nên cô lấy cho mình cái tên "Mặt trăng". Nghe anh ta nhắc tới váy xanh, cô khá ấn tượng nên khẽ mím môi: "Tâm à, có phải cái váy có chấm bi trắng không?"

"Phải." Anh ta gật đầu, mặt lại đỏ lên.

Lạc Tâm thực ra không còn trẻ. Anh ta bằng tuổi anh trai Lạc Trạch, 36 tuổi. Nhưng nụ cười của anh ta lại ngượng ngùng, thuần khiết mà chỉ thiếu niên mới có được. Lúc này đây, anh ta như một chàng trai lần đầu biết yêu.

Với áo sơ mi xanh, quần trắng, anh ta ngồi cạnh hồ nước như một bức tranh sơn dầu cổ điển và vĩnh hằng. Không hề có sự điên loạn hay trẻ con như nhân cách H, anh ta mang khí chất trong trẻo như nước hồ thu.

"Nhưng tôi nhớ là mình chưa từng gặp anh mà? Chiếc váy đó là tôi mặc 7 năm trước, lúc sắp tròn 21 tuổi. Khi ấy tôi làm thiết kế ở studio An." Tiêu Điềm Tâm bắt đầu khéo léo dẫn dắt câu chuyện.

"Ồ, người phụ nữ của cậu đỏ mặt rồi." Cảnh Lam nói: "Cũng đúng thôi, Lạc Tâm đẹp trai hơn cậu mà." Anh ấy ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Nếu cậu ta còn biết cách thao túng lòng người thì càng tệ. Vẻ ngoài tốt vốn đã hơn vạn lời nói."

"Ý anh là Lạc Tâm âm thầm che giấu bản thân để thao túng mọi người sao?" Mộ Kiêu Dương nhớ đến nhân cách khác của Lạc Tâm là Lý Hạo. Lạc Tâm vốn là người phân liệt đáng sợ, nếu nét đơn thuần, nhút nhát hiện tại chỉ là vỏ bọc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Tạm thời, theo như các kiểm tra tôi làm được, Lạc Tâm không có nguy cơ gây hại." Cảnh Lam đáp: "Cậu  ấy quá phức tạp, không ai nhìn thấu cậu ấy. Nên hiện tại vẫn phải giam giữ cậu ấy. Hiện giờ, cậu ấy không hứng thú gì với thế giới bên ngoài mà chỉ thích ngồi lặng lẽ, hoặc vẽ tranh. Và dĩ nhiên, toàn bộ tranh của cậu ấy đều vẽ Tiêu Điềm Tâm."

Phía sau bức tường kính một chiều.

Lạc Tâm đưa ngón tay dài nhẹ chạm vào cốc sữa của cô và nói: "Moon, sữa của em nguội rồi, uống đi nhé."

Sau đó, anh ta tiếp tục trả lời câu hỏi khi nãy: "Năm đó, anh 15 tuổi. Ồ không, theo lời Cảnh Lam cho anh biết thì anh 36 rồi. Nghĩa là năm đó anh 29 tuổi, chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh đầu tiên trong đời. Vì vậy anh đến studio An đặt thiết kế, là em và Lệ An An tiếp đón anh. Anh chọn em làm nhà thiết kế của mình."

Cô có đeo tai nghe, chỉ nghe thấy Mộ Kiêu Dương nói với cô: "Là buổi triển lãm tranh anh ta tổ chức cùng Minh Huy, tranh trừu tượng, chủ đề là 'Ảo tưởng về tình yêu'. Anh ta chỉ có thể dùng tên Minh Huy để chen tranh của mình vào."

Cô mở điện thoại, Mộ Kiêu Dương đã gửi sẵn tài liệu, cả nghìn bức tranh được gửi đến. Cô lướt nhanh rồi dừng lại ở một bức tranh, một cô gái trong chiếc váy xanh đang nhảy múa dưới mưa. Váy xanh có chấm bi trắng. Cô như hòa vào trời đất, như một cơn xoáy nhỏ giữa cơn mưa trong vắt, làn mưa lất phất nhẹ nhàng không phải loại đen xám u ám như mực in đậm, mà như gió xuân. Ai cũng nhận ra đó là một bức tranh anh ta đang yêu.

"Cô gái váy xanh này là tôi, đúng không?" Tiêu Điềm Tâm đưa điện thoại cho anh ta. Cô cũng đã nhớ ra đúng là ngày mưa hôm đó, cô mặc váy đó và tiếp một vị khách hàng. Cô gửi tên khách cho Mộ Kiêu Dương, dù cũng biết đó chỉ là cái tên giả, cũng như gương mặt giả của Lạc Tâm.

"Đó là bức tranh anh yêu thích nhất. Vẽ ngay sau khi gặp em." Lạc Tâm nói.

"Ban đầu anh không có cảm giác gì. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, em cười rất ngọt ngào. Nụ cười chân thành, rạng rỡ, tươi đẹp và ngọt như mật ong. Anh không kiềm được mà muốn lại gần. Thế là chọn em làm người thiết kế." Lạc Tâm chuyển sang nói tiếng Anh. Những lời vốn sến súa, qua tiếng Anh lại như một khúc thơ tình dịu nhẹ.

Tiêu Điềm Tâm lại đỏ mặt, cảm thấy cả mặt nóng bừng.

Cô không ngốc, những gì Mộ Kiêu Dương có thể suy luận ra, cô cũng có thể. Chỉ là chậm hơn Mộ Kiêu Dương một nhịp. Vì thế, khuôn mặt cô dần trở nên tái nhợt trở lại...

Lạc Tâm  chính là người khớp với chân dung tâm lý của F nhất.

Đột nhiên, cô quyết định đánh cược một lần.

Cô bỗng hỏi thẳng: "Lạc Tâm, tôi biết anh và nhân cách H có một mối liên kết tinh tế nào đó. Dù chưa từng giao tiếp với H, nhưng chỉ sau khi anh ta biến mất, anh mới phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Lạc Tâm, anh biết F là ai không?"

"Lạc Tâm, anh có biết F không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip