🌿Chương 135: Gỡ từng lớp tơ rối🌿
Editor: Mứt Chanh
Cô vừa rót một ly cà phê, còn chưa kịp đưa lên miệng thì chiếc ly đã bị ai đó giật lấy.
Cô ngẩng đầu thì nụ hôn của anh đã ập xuống như vũ bão.
Anh ôm lấy cô, đè cô lên bức tường cạnh đó, hôn cuồng nhiệt. Cô ư ử phản kháng rồi dứt khoát mím chặt môi lại nhưng anh quá mãnh liệt. Thậm chí... còn đưa tay chạm vào cô...
Bàn tay anh rất ấm, áp lên nơi mềm mại của cô mà nhào nặn. Ban đầu là mãnh liệt, sau đó lại trở nên nhẹ nhàng. Lòng bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, mơn man nơi vòng eo của cô từng chút một.
"Khụ khụ khụ khụ..." Một đồng nghiệp đi ngang qua không nhịn được nhắc nhở anh: "Chú ý hình tượng!"
Nhưng Mộ Kiêu Dương chẳng thèm bận tâm, vẫn ôm chặt lấy cô, cạy mở đôi môi cô, lưỡi anh lại một lần nữa xâm nhập cuốn lấy đầu lưỡi cô đùa giỡn. Cô bị anh hôn đến mức chịu không nổi. Người đàn ông này quá bá đạo. Cô đẩy mãi không ra. Ngay lúc cô sắp tức giận thật sự, anh mới buông cô ra, nói: "Vợ à, đừng giận anh nữa."
"Ban đầu em không giận. Nhưng anh làm vậy lưu manh quá, giờ em tức thật rồi!"
Cô nói vậy là hết giận rồi. Mộ Kiêu Dương cười khẽ rồi nói: "Vợ à, em không được uống cà phê."
Phải rồi. Cô đang trong quá trình chuẩn bị mang thai, ngày nào cũng với anh... biết đâu đã có rồi. Không được uống. Thôi thì, nể điều này mà tha thứ cho anh... "Hừ, nể mặt bé Tiểu Dương còn chưa chào đời, em tha cho anh đó!"
Mộ Kiêu Dương tỏ vẻ oan ức: "Anh thấy là bé Điềm Tâm."
Với người này đúng là nói chuyện không thông. Cô bực quá, bèn tóm lấy tay anh cắn một cái thật mạnh.
Anh rất đau nhưng không tránh né.
Cô không cắn nữa mà hỏi: "Đau không?"
Anh gật đầu.
"Đau mà không biết tránh à?"
Anh lắc đầu.
"Đồ đầu gỗ!" Cô buông tay anh ra rồi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh.
"Khụ khụ khụ khụ..." Lại một đồng nghiệp đi qua, lần này là nữ tổ trưởng của nhóm khác. Cô ấy thở dài: "Tiêu à, thật không ngờ cô lại chủ động như thế đó nha!" Trước giờ Tiêu Điềm Tâm luôn lạnh lùng, với các đồng nghiệp nam đều tỏ thái độ "đừng lại gần tôi". Cô ấy lại nói: "Tôi còn tưởng cô là les cơ đấy."
Mộ Kiêu Dương bật cười thành tiếng.
Tiêu Điềm Tâm đá cho anh một phát.
Đá rồi cũng đá rồi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, hai người làm hòa xong.
Khi cả hai quay lại văn phòng, Chung Minh Trạch nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô thì cười híp mắt hỏi mà như không biết gì: "Điềm Tâm, cà phê nóng quá à?"
Cô chưa kịp phản ứng, liền nói: "Con chưa uống mà." Mộ Kiêu Dương lại bật cười. Đến lúc cô hiểu ra thì mặt đỏ như cà chua.
Chung Minh Trạch cười ha hả: "Thôi được rồi, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường."
Cô ngồi xuống bên cạnh Mộ Kiêu Dương, cùng anh xem lại tài liệu vụ án.
Vẫn là bức ảnh nạn nhân nữ nằm trên ghế sofa. "Anh vẫn cứ nhìn mãi bức ảnh này." Tiêu Điềm Tâm nói.
Mộ Kiêu Dương chỉ vào ảnh: "Cứ thấy có gì đó không đúng. Nhưng anh lại không thể nói rõ."
Fitz bổ sung: "Tập tài liệu ban đầu dày hơn nhiều, là Bell đã xem xét kỹ lưỡng và chắt lọc mới còn lại bản này. Ông ấy cũng nói bức ảnh này rất kỳ quặc. Ben đã bắt đầu điều tra trên mạng, xem có tìm ra manh mối gì không."
Chung Minh Trạch gật đầu: "Quả thật, lần đầu tiên nhìn ảnh tôi cũng thấy không ổn nên mới lấy ra xem kỹ."
Tiêu Điềm Tâm lại cầm ảnh lên xem.
Kỹ thuật viên khi chụp chủ yếu lấy nữ nạn nhân làm trung tâm. Cô ta khỏa thân hoàn toàn, đầu tựa lên tay vịn sofa, mắt bị F xử lý nên mở to, một tay buông thõng, tay kia đặt lên lưng ghế. Hai chân hơi mở. Tuy chỉ mở hai đùi ra một chút nhưng đã thể hiện rõ tâm lý khao khát "xâm nhập" của hung thủ lúc đó. Có thể thấy F rất có cảm hứng với người phụ nữ này. Tư thế đó chắc chắn là được sắp đặt cố ý. Nhưng bản thân F lại không nhận thức được vì sao mình lại làm như thế. Mà nhiệm vụ của những người như cô và Mộ Kiêu Dương là phân tích những hành vi vô thức đó của họ. Sau khi xâu chuỗi lại, Tiêu Điềm Tâm nói: "F có ham muốn xâm nhập. Nhưng vì..." cô dừng một chút rồi tiếp: "Vì người phụ nữ này chưa phải là con mồi mà hắn khao khát nhất nên đã từ bỏ việc quan hệ thực sự. Hắn đã lộ ra suy nghĩ ấy. Mà đầu người phụ nữ hơi ngẩng, đổi góc nhìn đi... em đoán, F đang nhìn bức tranh kia. Qua đôi mắt của cô ấy mà ngắm bức tranh."
Bức tranh ấy được treo ở bức tường xéo đối diện sofa. Lúc chụp hình chỉ vô tình dính vào nền nên không rõ nét. "Trông như một bức tranh sơn dầu mô phỏng bầu trời sao." Cô nói tiếp.
Ai cũng nhìn ra được F muốn quan hệ với nạn nhân. Mộ Kiêu Dương chỉ muốn lập tức bay sang Thụy Sĩ giết chết Lạc Tâm. Nhưng anh biết, mình không thể hành động bừa.
Ben biết ý cũng lập tức bắt đầu truy tìm. Mười phút sau, anh ấy hít sâu một hơi rồi nói: "Bức tranh đó đến từ phòng tranh Minh Huy."
"Nhưng người vẽ không phải Minh Huy mà là Lạc Tâm." Cả Tiêu Điềm Tâm và Mộ Kiêu Dương cùng lúc nói ra.
Ben giải thích thêm: "Tôi đã tra hồ sơ mua hàng, đúng là nạn nhân nữ tự mình mua. Vậy là có thể loại trừ khả năng Lạc Tâm hay F treo bức tranh ở đó."
Nhưng không thể phủ nhận, đây chính là "dấu ấn" của F. Ngay từ đầu, đây đã là dấu ấn của F. Vì F và H cùng chia sẻ thân xác Lạc Tâm, nên F đôi lúc vô thức lấy đồ vật của H làm dấu ấn của mình, treo tại nhà nạn nhân. Về sau, hắn mới thay đổi phương thức thành bắt chước phong cách của bộ phim Tâm ma để gây tổn thương cho bạn bè xung quanh Mộ Kiêu Dương.
Mọi chuyện, giờ đã hợp lý.
Ben phóng to bức tranh, đó là một bức tranh sao theo hình xoáy giống như bản đồ thiên văn.
"Trở về nơi bắt đầu." Mộ Kiêu Dương khẽ đọc.
Tiêu Điềm Tâm gật đầu: "Đúng. Nơi bắt đầu của HF, chính là Lạc Tâm."
Fitz và Chung Minh Trạch cùng thực hiện phân tích chân dung tâm lý lần nữa, đều thống nhất rằng F đã theo dõi nạn nhân trong thời gian dài, theo dấu vết của thời gian thì ít nhất là hai tháng. "F chắc chắn từng tiếp cận nạn nhân nữ, đóng vai người yêu rồi khi mộng vỡ thì giết. Thế nên, việc cô ấy mua tranh của F cũng không lạ, rất có thể chính F là người giới thiệu. Dù sao thì họ là 'người yêu'." Chung Minh Trạch tổng kết.
Ben lục tìm toàn bộ ảnh trước khi chết của nạn nhân nữ từ mạng internet.
Trên màn hình lớn, từng bức ảnh lần lượt hiện ra. Khi còn sống, cô ấy rất sinh động, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ. Mang dòng máu lai, nét mặt có ba bốn phần giống Tiêu Điềm Tâm, nhất là khi cười.
Mộ Kiêu Dương lập tức gọi cho Cảnh Lam, báo lại phát hiện mới. Cảnh Lam điều động ngay một đội lính đánh thuê bao vây Lạc Tâm. Có thể nói ngôi nhà Tĩnh Lặng giờ đây bị phòng bị nghiêm ngặt. Nếu Lạc Tâm muốn "vượt ngục", kết cục duy nhất chính là cái chết.
"Cảnh Lam, không được để bất kỳ ai nói chuyện với Lạc Tâm." Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Lạc Tâm là bậc thầy thôi miên hàng đầu, phải cẩn thận anh ta."
"Biết rồi." Giọng của Cảnh Lam rất bình tĩnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Lam không vui: "Em trai Kiều Kiều, cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi à?"
Hụ khụ khụ khụ.
Năng lực của giáo sư Cảnh đúng là không thể nghi ngờ!
Thôi được rồi, đôi vợ chồng nhỏ lại ân ái rồi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip