🌿Chương 136: Trong thế giới cổ tích🌿
Editor: Mứt Chanh
Vì đã xác định được F, công việc của mọi người cũng tạm thời khép lại. Sẽ có nhân viên FBI chuyên trách phối hợp với Cảnh Lam để thẩm vấn Lạc Tâm, cố gắng đánh thức nhân cách F trong hắn để xác nhận tội danh. Dự kiến việc này sẽ tiến hành vào tháng 3 năm sau, nhóm tham gia gồm Chung Minh Trạch, Fitz và vợ chồng Mộ Kiêu Dương.
F đã được canh phòng cẩn mật nên khi Chung Minh Trạch hỏi Mộ Kiêu Dương sắp tới định làm gì, anh đáp ngay: "Tiếp tục tuần trăng mật."
Khi đó hai người vẫn còn ở văn phòng BAU. Nghe anh chẳng màng công tư như thế, cô đỏ mặt tía tai, nhéo eo anh ra hiệu im miệng.
Các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều bật cười, vậy mà hết lần này đến lần khác anh còn không biết điều: "Điềm Tâm, anh biết em rất xúc động vì được tiếp tục trăng mật nhưng cũng đừng nhéo eo anh chứ, em biết rõ anh vừa sợ vợ vừa sợ nhột mà."
"Câm miệng cho em!" Tiêu Điềm Tâm ra khỏi văn phòng trước. Ai ngờ anh chạy theo phía sau, bế cô lên rồi rảo bước ra ngoài, chẳng màng đây là nơi nghiêm túc, cấm đùa giỡn.
Các đồng nghiệp cười nói với Chung Minh Trạch: "Bell, xem ra không bao lâu nữa ông được làm ông cố rồi đấy."
Chung Minh Trạch cười ha hả: "Phải đó!"
Khi cô phản ứng lại thì đã bị anh nhét lên máy bay.
Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10, hai người gần như du ngoạn khắp châu Âu. Tuần trăng mật của hai người kéo dài từ mùa hè đến tận cuối thu. Ánh mắt Mộ Kiêu Dương nhìn cô càng lúc càng thâm sâu. Bởi vì bụng cô vẫn hoàn toàn phẳng lì, săn chắc, mịn màng như cũ. Khi bị anh nhét lên máy bay lần nữa, ngồi trong khoang hạng sang, thấy ánh mắt anh ngẩn người nhìn bụng mình, cô vỗ vai anh, nói: "A Dương, anh như vậy làm em áp lực lắm đó."
Mộ Kiêu Dương bật cười khẽ: "Vợ à, anh nghĩ chắc là anh chưa đủ cố gắng."
Tiêu Điềm Tâm chỉ thấy hai chân mình mềm nhũn. Cô đỏ mặt, tức giận mắng: "Mộ Kiêu Dương, anh quá đáng lắm rồi! Giờ em thấy giường là sợ! Đừng hòng em sinh cho anh bé Nguyệt gì hết! Em muốn ngủ giường riêng!"
Nghe đến "ngủ giường riêng", Mộ Kiêu Dương lập tức tủi thân, cuối cùng đành giơ tay thề sẽ không làm gì cả, chỉ ôm ngủ mà thôi.
"Anh chắc chứ?" Cô bán tín bán nghi.
"Chắc chắn 100%. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi." Anh dụi mặt vào má cô nũng nịu.
Sau khi xuống máy bay, họ chuyển xe nhiều lần, nơi cô nhìn thấy xung quanh đều là tuyết. Họ còn vòng vèo như đang ở trong núi. Cuối cùng cô hỏi: "A Dương, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu thế?"
Giờ đã là tháng 11, nơi đây lạnh khủng khiếp, đúng là xứ sở băng giá.
Mộ Kiêu Dương cười khẽ: "Đến nơi lạnh là tốt," rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Ở nơi lạnh, anh mới không dễ... phát tình."
Mặt Tiêu Điềm Tâm lại đỏ bừng.
Nơi Mộ Kiêu Dương đưa cô đến là Korvatunturi.
Khi anh nói tên, cô kêu lên: "Dễ thương quá!" Anh hôn nhẹ tai cô, nói: "Nơi này là quê hương ông già Noel, là thế giới cổ tích."
Phần Lan quả thật là một quốc gia dễ thương và thần kỳ. Là xứ sở cổ tích, xứ sở cực quang và là đất nước ngàn hồ, phong cảnh đẹp hùng vĩ.
Thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết, rải rác là những căn nhà nhỏ xinh xắn, kiến trúc độc đáo như kẹo ngọt rực rỡ với mái nhà tròn và nhọn, mái vòm đủ màu sắc, tô điểm cho nền tuyết trắng một vẻ đẹp rực rỡ.
Khắp nơi còn có xe trượt tuyết và tuần lộc.
Cô vui lắm, chạy đến trước một con tuần lộc vẫy tay: "Xin chào anh Tuần Lộc~"
Anh đứng bên, nhìn cô đầy yêu chiều, mỉm cười hiền hòa.
Ở trung tâm làng có một cây thông rất lớn, nghe người ta nói đã sống mấy trăm năm. Trên cây treo đầy đèn màu, quà tặng và táo vàng, quanh năm luôn được trang trí như cây Giáng Sinh. Bên cây còn có ông già Noel và tuần lộc. Nhưng ông già Noel không ngồi trên xe trượt tuyết, mà ngồi ghế dưới gốc cây.
Mộ Kiêu Dương cho cô biết nơi này là cây điều ước. Ai có tâm sự hay nguyện vọng gì đều có thể nói với ông già Noel.
"Thật sao?" Mắt cô sáng rỡ.
"Thật." Mộ Kiêu Dương nhìn cô bỗng nhiên nói: "Đi đi. Có điều ước gì thì nói với ông già Noel đi."
Anh nhìn cô giẫm lên tuyết, tiếng bước chân phát ra xào xạo vui tai, bất giác bật cười. Có điều anh không nói cho cô biết, ở nơi này thường chỉ có trẻ con mới đến thì thầm điều ước với ông già Noel. Nhưng mà điều đó có quan trọng gì đâu? Trong mắt anh, cô mãi mãi là cô bé mềm mại, ngọt ngào, đáng yêu ấy.
Cô ngồi xuống chỗ trống của chiếc ghế dài bên cạnh ông già Noel, khẽ khàng nói: "Ông già Noel ơi, con muốn sinh cho A Dương thật nhiều thật nhiều bé gái. Con ước vậy đó! À, con còn muốn có một 'bé mặt trời' nữa. Ông sẽ thực hiện tất cả điều ước của con, đúng không? Ông ơi, con có tham lam quá không vậy?"
Ông già Noel vẫn mỉm cười với cô, nụ cười của ông rất hiền lành và dịu dàng, như thể đang nói: "Cô bé ngoan, mọi điều ước của con rồi sẽ thành hiện thực."
Ước nguyện xong, cô chạy nhảy quay về bên anh. Anh chỉnh lại chiếc chụp tai bị lỏng cho cô và nhắc: "Trời lạnh, em đừng để rơi mất chụp tai. Lớn vậy rồi mà cứ như trẻ con."
Cô khoác tay anh và đi theo anh: "A Dương, anh không định ước nguyện với ông già Noel sao?"
Anh xoa đầu cô rồi nói: "Ước nguyện của anh đã thành hiện thực rồi."
Ước nguyện của anh chính là cưới được em!
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi đỏ lên. Đột nhiên, cô bật nhảy lên, anh đỡ lấy cô, cô hôn lên mắt anh, thì thầm: "A Dương, em yêu anh lắm lắm."
Thế rồi, anh bế cô suốt quãng đường về như bế một đứa trẻ.
Cô mặc áo lông dài to sụ, ngạc nhiên hỏi: "Em không nặng à?"
"Không nặng. Anh thấy ôm rất vừa tay."
Căn nhà hai người thuê giống hệt như một căn nhà cổ tích thu nhỏ, với mái vòm, mái nhọn giống kẹo ngọt, socola, đá quý. Toàn bộ ngôi nhà rực rỡ sắc màu, hòa vào nền tuyết trắng đẹp đến mê mẩn. Vừa bước vào nhà, bên trong cũng là tông màu ngọt ngào, rực rỡ, lại có cả một cây thông Giáng Sinh. Cô reo lên: "Đây là nhà kẹo của em nè!"
Anh chỉ cười.
Biết cô thích động vật, chủ nhà đã để lại hai chú chó lạp xưởng nhỏ. Hai chú chó hoạt bát, đáng yêu, cứ quấn quýt lấy cô. Cô vui quá hét ầm lên. Mộ Kiêu Dương đùa: "Hai con này còn đáng yêu hơn cả Happy."
Cô ôm lấy một con, ngẩng đầu cười mắng anh: "Xạo! Happy là cưng nhất thế giới!"
Anh lại khịt mũi.
Chiều tối, anh dắt cô ra chợ rau gần đó mua đồ ăn rồi về nhà nấu cho cô một bữa thịnh soạn. Ăn tối xong, hai người ngồi tựa vào nhau, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Bên cạnh là lò sưởi đang cháy bập bùng, cả căn phòng ấm áp. Hai chú chó lạp xưởng cuộn tròn ngáy o o bên chân họ, đáng yêu vô cùng.
Cô ôm một quyển truyện cổ tích Andersen, còn anh vẫn đang đọc cuốn sách dày cộp là sách chuyên ngành tâm lý học.
Đọc một lúc, cô thở dài: "Mỗi lần đọc truyện nàng tiên cá là lại bực hoàng tử mù quáng."
Thật ra, xưa nay Mộ Kiêu Dương không bao giờ đọc những quyển mà anh cho là "ngớ ngẩn" như vậy. Nhưng thời cấp hai, thấy cô đang đọc, anh cũng đọc cùng cô. Anh thích truyện Chú vịt con xấu xí, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể biến thành thiên nga. Thiên nga là Mộ Lâm, anh ta dí dỏm, hài hước, được mọi người yêu quý. Còn anh, chỉ là một chú vịt xấu xí.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô từng chút: "Cũng không phải hoàng tử mù quáng đâu. Nếu chỉ vì được cứu mạng mà cưới ai đó, thì đó là báo đáp chứ không phải tình yêu. Tình huống khi ấy, hoàng tử rơi xuống biển, nàng tiên cá cứu anh ta rồi đi ngay. Gặp một lần thì sao có thể nảy sinh tình cảm. Còn công chúa loài người thì chăm sóc từng li từng tí, lại sống cạnh hoàng tử một thời gian dài, tình cảm nảy sinh là điều hiển nhiên. Thật ra hoàng tử không phải người bạc tình, cũng không phải kẻ mù quáng. Anh cảm thấy chỉ là không yêu thôi. Trong tình yêu, không có đúng sai, cũng không có chuyện ai đến trước hay sau."
"Kiều Kiều, không ngờ anh cũng đọc truyện cổ tích, còn phân tích sâu sắc thế này nữa." Tiêu Điềm Tâm chậc lưỡi cảm thán.
Anh cười, khẽ chọc trán cô: "Vì em đọc nên anh mới đọc."
Ban ngày, hai người đi dạo quanh thị trấn, xem người Sami điều khiển tuần lộc biểu diễn xe trượt tuyết. Những con tuần lộc ở đây được thuần hóa rất ngoan, sau khi biểu diễn xong lại được thả tự do đi lại trong thị trấn, chỗ này ngửi ngửi, chỗ kia nhìn nhìn, có mấy lần còn theo cô và Mộ Kiêu Dương về tận nhà.
Những con tuần lộc béo múp míp, hơi lười biếng, thường kéo cả tốp năm tốp ba ra chắn ngang đường. Cưng hết biết! Mộ Kiêu Dương còn kể với cô mấy con tuần lộc này còn biết tụ tập lén vào siêu thị ăn trộm đồ ăn. Có lần hai người đang đi dạo thì thấy ba con tuần lộc rón rén chui vào siêu thị, bên trong ăn uống vui vẻ. Cô cười ngặt nghẽo, cười đến rơi cả mũ, anh vội nhặt lên cho cô, phủ sạch tuyết rồi đội lại cho cô, còn không quên mắng yêu: "Đúng là con nít!"
Ban ngày, hai người chơi rất vui. Còn những buổi tối, họ dành thời gian trong nhà với những cuốn sách trên tay, rất ấm áp. Về sau, ngay cả cô cũng thở dài: "Không khí thế này, nếu có một đàn con ríu rít chạy quanh thì tuyệt biết mấy. Có thể sẽ rất vất vả, rất ồn ào nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu cô và nói: "Điềm Tâm, rồi sẽ có thôi. Anh tin chúng ta sẽ có cả một đàn con. Em đừng lo."
Cô giận dữ lao vào lòng anh, giơ tay đấm: "Ai nói là em lo! Rõ ràng là anh sốt ruột! Hừ!"
"Đúng đúng đúng, là anh sốt ruột."
Sau đó, vào nửa đêm, khi một dải cực quang lặng lẽ trôi ngang qua cửa sổ phòng ngủ, Mộ Kiêu Dương gọi cô dậy. Cô sửng sốt kêu lên: "Đẹp quá trời luôn!"
"Nơi này ít thấy cực quang. Anh sẽ đưa em đến rừng cực quang ngắm cảnh." Mộ Kiêu Dương ôm vai cô, hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô tựa vào ngực anh, uể oải đáp "ừ".
Cô ôm chặt lấy anh. Dù sao thì nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
Cô nguyện đi đến tận chân trời góc bể cùng anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Thôi nào, yêu đương ngọt ngào là thế, nhưng vẫn phải quay về mạch truyện chính chứ! Yên tâm, vừa điều tra phá án vừa yêu đương nhé! Dù Kiều Kiều có phá án thì cũng không bỏ bê cô vợ yêu đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip