🌿Chương 137: Dưới Ánh Cực Quang🌿
Editor: Mứt Chanh
Rừng cực quang trải dài vô tận, mênh mông không thấy điểm dừng. Trong cánh đồng tuyết trắng ấy, không có bóng dáng thành phố, chỉ có núi tuyết, rừng sâu và cực quang rực rỡ.
Dọc theo đường đi bằng xe trượt tuyết, các tập đoàn khách sạn lớn từ khắp nơi trên thế giới đều chiếm lĩnh những vị trí đắc địa, xây dựng khách sạn ngắm cực quang. Khách sạn nào cũng tinh xảo, lộng lẫy, như thể sao trời rơi xuống trần gian.
"A Dương, anh nhìn kìa, dãy nhà kính tròn kia đẹp quá, được cắt khúc như những viên ngọc tròn, xếp hàng đều đặn, như đặt trên một khay nhung trắng vậy đó." Cô chỉ vào dãy nhà kính đó và nói: "Chúng ta ở đó phải không?!"
Mộ Kiêu Dương chỉ tùy ý nhìn thoáng qua và nói: "Ồ, chỗ đó nhìn thì đẹp nhưng vô dụng lắm, toàn trong suốt, chẳng có tí riêng tư nào, không hợp với chúng ta. Chúng ta ở nơi tốt hơn nhiều."
Cô đỏ mặt, tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Cô nhéo nhẹ eo anh, "Hừ" một tiếng, anh bật cười khẽ.
Khách sạn mà Mộ Kiêu Dương chọn đương nhiên là tốt nhất.
Khách sạn nằm ở đỉnh núi cao nhất trong rừng cực quang, ngẩng đầu lên là có thể thấy được ánh cực quang rực rỡ và huyền ảo. Xa xa là những dãy núi tuyết trập trùng.
Tiêu Điềm Tâm rất thích nơi này.
Buổi tối, hai người cuộn mình trong căn phòng kính mái vòm, ngắm những dải cực quang biến hóa kỳ ảo như những dải lụa màu bay múa trên bầu trời. Cảm giác ấy không thể nào diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ hay ngôn ngữ nào, chỉ biết nó chấn động lòng người, đẹp đến tột cùng.
Cái vẻ đẹp kia đã đạt đến cực hạn. Thật là kinh ngạc.
Khi cô hồi hộp đến mức không còn cả hơi thở, một dải cực quang xanh lam xen lẫn lục bất chợt tràn ngập bầu trời, như đang thi nhau tỏa sáng. Ánh sáng uốn lượn, mỗi luồng lại lớn và rực rỡ hơn trước, từng đợt trào dâng như sóng biển, như thể đang ganh đua: "Tôi sẽ lấn át cậu!", "Tôi sẽ vượt qua cậu!". Cuối cùng, tất cả hòa quyện thành một mảng xanh lấp lánh rực rỡ rồi dần tan biến nơi chân trời...
Anh ôm cô vào lòng, còn cô thì cuộn tròn trong vòng tay anh. Anh dịu dàng nói: "Tiêu Điềm Tâm, Mộ Kiêu Dương yêu em. Cả đời này, mãi mãi yêu em."
Tỏ tình dưới ánh cực quang, cái khúc gỗ lớn này cuối cùng cũng nở hoa rồi! Cô bật cười khúc khích. Mộ Kiêu Dương cúi đầu, khẽ véo chiếc mũi xinh xắn của cô và nói: "Anh đang tỏ tình với em đấy, em nghiêm túc chút đi."
Cô giơ tay đầu hàng: "Em đang nghiêm túc nghe mà!"
"Đến lượt em rồi." Anh đột nhiên nói.
"Gì cơ?" Cô hiển nhiên chưa kịp hiểu.
"Đến lượt em tỏ tình lại với anh. Như vậy mới công bằng." Mộ Kiêu Dương mím môi, nói kiểu như không tình nguyện.
Tiêu Điềm Tâm bật cười: "Kiều Kiều à, vốn dĩ em cảm thấy lãng mạn nhưng mà giờ lãng mạn đều bị anh phá hỏng hết rồi."
"Làm gì có?!" Mộ Kiêu Dương cũng rất tủi thân. Nghĩ một lúc, anh lấy từ áo khoác ra một hộp nhung nhỏ, ra hiệu bảo cô mở ra. Cô ồ lên: "Lại đưa em nhẫn kim cương à?!"
Nhưng khi mở ra xem, bên trong là đôi nhẫn cỏ. Đây chính là cặp nhẫn Tiêu Điềm Tâm và giáo sư Mộ từng đan cho nhau làm nhẫn cưới. Mộ Kiêu Dương nói khẽ: "Anh thấy em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận chiếc nhẫn này và thỉnh thoảng mang theo bên mình nhưng nhẫn cỏ dễ hỏng nên anh cất vào hộp chắc chắn hơn cho em."
Tiêu Điềm Tâm nhìn anh, mắt không tự chủ mà đỏ hoe. Cô dụi mắt, nhẹ nhàng nói: "Nhẫn cỏ không thể đeo mãi, nó chỉ là một kỷ niệm thôi."
"Anh biết." Mộ Kiêu Dương đáp: "Nhưng khi nào em muốn đeo, anh sẽ đeo cùng em."
"Ừm." Cô khẽ gật đầu, cảm động ôm chặt lấy anh. Anh bèn lấy nhẫn cỏ ra, đeo vào tay trái cho cô. Tay phải cô đã có chiếc nhẫn cưới mà anh từng đeo lên, sẽ không bao giờ tháo xuống, cho đến cuối đời khi cùng nhau hóa về cát bụi.
Như thể đoán được anh đang nghĩ gì, cô nói: "A Dương, sau này nếu hai ta cùng già và lìa đời, hãy chôn ở nơi có những chú cừu ấy, bên cạnh Trang viên Tường Vi. Nơi đó là nhà của chúng ta."
"Được. Chúng ta sẽ được chôn cất ở đó. Đúng vậy, vợ chồng sẽ được chôn cất cùng nhau, không bao giờ chia lìa."
"Và đeo cả hai cặp nhẫn này nữa."
"Được."
"A Dương, hai ta có phải ngốc lắm không? Còn chưa sống đủ đã nghĩ đến cái chết."
"Không ngốc đâu. Người ai rồi cũng chết. Nhưng nếu có thể cùng bạc đầu, cùng nhau sang kiếp sau thì điều đó rất tốt."
"A Dương?"
"Ừm?"
"Đến lượt em tỏ tình với anh rồi." Cô lại rúc vào lòng anh: "Em sẽ sinh cho anh thật nhiều, thật nhiều con, có trai có gái, con cháu đầy đàn."
Bởi vì em rất yêu anh nên em mới muốn sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ.
"Ừ." Anh đã hiểu. Anh quay sang, hôn lên mái tóc cô.
Đúng lúc đó, một điều kỳ diệu xảy ra, một dải ánh sáng xanh ngọc rực rỡ bất chợt lướt qua ô cửa kính của hai người. Nó đến đột ngột và lướt qua như một cái xẻng, như thể có ai đó tinh nghịch vẽ một đường bằng bút dạ quang lên bầu trời.
"Trời ơi!" Cô ngạc nhiên kêu lên, niềm vui lan tỏa khắp tim.
Anh khẽ cười: "Ông trời nghe thấy điều ước của chúng ta rồi. Người nói, sẽ thành hiện thực."
***
Cô ngày càng lười, suốt ngày chỉ muốn cuộn mình trong khách sạn ngắm cực quang, chẳng buồn ra ngoài.
Mộ Kiêu Dương trêu cô: "Đồ mèo lười! Không chịu ra ngoài à? Anh dắt em đi xem hồ tuyết đẹp lắm."
"Không thèm! Lạnh chết đi được. Em sợ lạnh nhất mà." Tiêu Điềm Tâm chẳng thèm để ý đến anh, chỉ rúc vào chăn dày, ngửa mặt ngắm bầu trời xanh thẳm.
"Ban ngày đâu có cực quang, chúng mình ra ngoài chơi đi. Mình có thể đi xe trượt tuyết kéo bằng tuần lộc, còn có cả bầy chó tuyết chạy theo nữa, vui lắm mà. Em thích chó nhất còn gì?" Mộ Kiêu Dương nắm lấy bím tóc xương cá của cô, chọc vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Cô lắc đầu cương quyết không đi.
Thấy tóc bím xương cá của cô bị rối vì ngủ, anh nhẹ nhàng gỡ ra thay cô, lấy lược gỗ chấm một chút sáp thơm mùi hoa mẫu đơn rồi chải lại cho cô. Sau đó, anh tết lại tóc thật gọn gàng. Tay anh rất khéo, còn xoa bóp cho cô nữa. Cô thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô, khẽ thì thầm: "Ngủ say thế này... chẳng lẽ là có 'mặt trời nhỏ' rồi sao?" Nói xong, tay anh khẽ đặt lên bụng dưới của cô.
Cô đã chìm vào mộng, chỉ cảm thấy trong bụng có một luồng lửa ấm áp lan tỏa, theo phản xạ ôm lấy bàn tay lớn của anh, mơ màng thì thầm: "Mặt trời nhỏ..."
"Hừ, anh không cần mặt trời nhỏ! Còn chưa ra đời đã giành tình cảm với anh rồi. Anh muốn một mặt trăng nhỏ cơ!" Mộ Kiêu Dương vô cùng khó chịu. Đến trong mơ mà cô cũng không gọi tên anh nữa, thật đáng giận!
Phòng khách sạn ngắm cực quang được chia làm hai khu: một nửa là nhà gỗ, bên trong có phòng tắm và bếp riêng; nửa còn lại là một ngôi nhà kính toàn bộ, với mái vòm thủy tinh và tầm nhìn 270 độ tuyệt đẹp. Ban ngày có thể ở trong nhà gỗ tránh rét, đến tối thì ra ngắm sao, ngắm cực quang.
Biết cô thích ăn cá, Mộ Kiêu Dương quyết định tự tay vào bếp. Anh mang theo đồ khoan băng, xô cá và cần câu rồi ra ngoài.
Anh ngồi ở kia câu cá suốt nửa ngày, suy nghĩ về cuốn sách trên tay, chờ cá cắn câu. Khi đó, dây câu động đậy, anh vẫn không phản ứng, ngồi yên bất động trên ghế, mày nhíu chặt, rõ ràng đang vướng vào nội dung cuốn sách.
"Hoàng tử đẹp trai ơi, không kéo cần là cá chạy mất đấy! Công chúa của chàng đói bụng rồi nè!"
Anh quay đầu lại, môi liền bị cô hôn lên. Anh ôm lấy cô, kéo cô vào lòng anh.
Cô mặc áo lông vũ đỏ rực dài đến mắt cá chân, đội thêm mũ, trông như một cái kén đỏ rực bao phủ cô. Anh bật cười: "Sợ lạnh vậy sao? Biết thế anh đưa em đi Hawaii còn hơn."
"Ở đây thật tuyệt. Em thích cực quang." Cô vươn tay ôm lấy anh. Găng tay cô cũng màu đỏ. Màu đỏ rực rỡ ấy càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn như táo đỏ của cô, trắng như tuyết. Đôi mắt cô to đến mức gần như không thực, mỗi lần cô nói lại phả ra làn hơi mờ nhạt, khiến đôi mắt vốn long lanh lại càng mơ màng hơn. Lông mi dài và cong vút, thậm chí còn kết một lớp băng mỏng. Anh thầm thở dài trong lòng: Cô búp bê nhỏ của anh chắc đã lạnh cóng rồi.
Cô liếc nhìn cuốn sách của anh, cười tủm tỉm: "A Dương, có vẻ anh nghiện tâm lý học rồi đó. Thật ra, anh có thể hỏi Cảnh Lam mà." Cô cầm cuốn sách lên xem, mới phát hiện anh đang đọc phần liên quan đến rối loạn đa nhân cách. Dừng lại một chút, cô hỏi: "Anh vẫn còn lo cho Lạc Tâm sao?"
Mộ Kiêu Dương chỉ đáp gọn: "Hy vọng F thật sự là hắn. Như vậy sẽ bớt đi được rất nhiều phiền toái cho chúng ta."
Anh ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "Anh đang lên một kế hoạch, có thể tra ra hắn có phải là F không nhưng vẫn cần hoàn thiện thêm."
Vài ngày sau đó, anh thường ngồi câu cá bên hồ. Cô thì ở trong căn nhà gỗ nhỏ ngủ nướng, ngủ đủ rồi lại cưỡi xe trượt tuyết ra hồ tìm anh.
Anh đọc sách, cô thì vẽ vời. Có lúc thì vẽ bản thiết kế trang phục, định làm vài bộ đồ mới cho anh; lúc lại vẽ chân dung anh. Một lần, đang vẽ dở, cô lại vẽ một chú vịt con lông xù vàng óng đáng yêu cực kỳ. Thật ra đó là hình tượng chú vịt con trong truyện cổ tích "Chú vịt con xấu xí", nhưng chú vịt của cô lại đáng yêu và xinh đẹp vô cùng.
Anh ngẩng đầu lên thấy liền nói: "Hóa ra em hiểu rõ tâm tư anh đến thế."
Cô mỉm cười tít mắt, đưa chú vịt cho anh: "Muốn phác họa anh không khó đâu! Mà cũng chẳng cần phác họa, hồi còn đi học em đọc Nàng tiên cá, anh lại đọc Chú vịt con xấu xí. Sau đó, nguyên bộ truyện tranh cổ tích mất đúng quyển Chú vịt con xấu xí, em biết ngay là anh lén lấy."
Bị bắt quả tang, mặt anh đỏ lên, lúng túng mãi không nói được gì. Cô "suỵt" một tiếng, đặt ngón tay lên môi anh, nói khẽ: "A Dương, anh chỉ có thể là thiên nga. Mà ngay cả là vịt con thì cũng rất dễ thương. Em chưa bao giờ nghĩ vịt con xấu, em luôn thấy nó đáng yêu. Anh cũng rất đáng yêu. Hồi đi học anh không thích nói chuyện thật, nhưng 'khúc gỗ to' như anh lại cực kỳ dễ thương!"
Anh hôn lên hàng mi cô, khẽ thì thầm: "Em thật là tốt."
Mắt cô ngưa ngứa, bật cười khúc khích. Cô chui vào lòng anh rồi lấy bản thiết kế mới ra cho anh xem: "Anh xem nè. Đây là mẫu vest xuân hè năm sau. Anh mặc màu trắng rất hợp nên em chọn lụa trắng toàn bộ. Em sẽ nhuộm phần eo và bụng thành hiệu ứng sóng nước màu xanh lục huỳnh quang, giống như dải cực quang mà tụi mình thấy ban đêm. Bên trong lớp lót túi áo, em thêu một chú vịt con màu vàng nhạt. Mỗi lần anh mở túi lấy đồ sẽ thấy nó. Như vậy mỗi lần anh thấy chú vịt con là sẽ nhớ đến em, còn sẽ nhớ đến cả chuyến trăng mật ngắm cực quang của tụi mình nữa. Có được không?"
"Được." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Tuyết bắt đầu rơi.
Cả rừng núi khoác lên tấm áo bạc lấp lánh, đẹp đến choáng ngợp. Cành cây như những mảnh pha lê băng giá, từng chiếc lá đều phủ tuyết. Tuyết từ bầu trời rơi xuống là những bông tuyết hình lục giác trong suốt, vừa rơi chưa chạm đất đã như sắp tan biến.
Cô đưa tay đón một bông tuyết, reo lên: "Ôi, thật sự là hình lục giác nè!" Tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô khiến anh bật cười khe khẽ. Cô đúng là như một đứa trẻ.
Hai người hôn nhau giữa bầu trời ngập tuyết trắng.
Tuyết rơi ngày càng dày, anh bèn kêu về.
Không ngờ Tiêu Điềm Tâm lại níu lấy anh, vừa hôn đôi môi mềm mại của anh vừa nói: "Ngoan nào, hôn thêm chút nữa mà!" Anh bật cười, rồi càng dùng sức ôm cô chặt hơn, trao cô nụ hôn say đắm nhất.
Hai người cứ thế anh anh em em. Nhưng khi cô mở mắt ra, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt.
Một cô gái trẻ xinh đẹp, da trắng nhợt, đang lững lờ trôi qua dòng nước trong vắt giữa trời tuyết bay mù mịt. Giữa cô ấy và họ chỉ cách một lớp băng.
Khung cảnh đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: chấn động. Cả thế giới tuyết trắng ấy thuần khiết đến tuyệt đối, không chút bụi trần. Cô gái ấy cũng đẹp đến kỳ lạ nhưng dường như không còn linh hồn, chỉ lặng lẽ trôi dưới băng, không nơi nương tựa.
Choáng ngợp. Kỳ dị. Tuyệt mỹ.
Tất cả những yếu tố mâu thuẫn đó hòa quyện vào nhau.
Tiêu Điềm Tâm phải cố hết sức mới không hét lên. Nhưng khi cái xác ấy trôi tới sát dưới chân, cô vừa định bật dậy thì anh đã ôm lấy cô đứng lên, khẽ thì thầm bên tai: "Điềm Điềm, đừng sợ."
Tác giả có lời muốn nói:
Aizz, mấy bé bánh bao còn chưa kịp 'tạo' ra, đã có vụ án mạng rồi!
Hai người này đúng thật là thể chất "gặp đâu người chết tới đó".
Điềm Tâm: "Em biết làm sao giờ, em chỉ muốn đóng cửa, vừa ngắm cực quang vừa 'tạo người' thôi mà!"
Kiều Kiều: "Yên tâm, phá xong vụ án, tụi mình có thể tạo người mỗi ngày."
Điềm Tâm: e thẹn, e thẹn, lại e thẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip