🌿Chương 139: Hết sức căng thẳng🌿
Editor: Mứt Chanh
Cả đêm hôm đó, Mộ Kiêu Dương và cô đều ở lại văn phòng để xem xét danh sách những người sống quanh khu vực này, bao gồm cả những ông chủ khách sạn giàu có. Họ phân loại từng người một cách tỉ mỉ.
Gần bốn giờ sáng, pháp y đến báo cáo tiến triển với Mộ Kiêu Dương. Hóa ra, nạn nhân nữ thật sự đã chết từ chín tháng trước. Cô ấy bị lột da sau khi chết, không hề sử dụng thuốc an thần hay chất gây ảnh hưởng đến thần kinh, cũng không có dấu hiệu bị ngược đãi.
"Không biết hung thủ có phải đang giết người vô tội một cách bừa bãi không." Tiêu Điềm Tâm khẽ nói.
Mộ Kiêu Dương đáp: "Mới chỉ có một vụ án, rất khó để phân tích so sánh. Nhưng thứ hung thủ quan tâm không phải là việc giết người, mà là nghi thức sau khi giết. Như thể hắn đang thực hiện một sứ mệnh nào đó mà hắn bắt buộc phải hoàn thành."
Hai người đang thảo luận về phác họa tâm lý tội phạm thì bỗng nhiên điện thoại văn phòng đồng loạt reo lên, khiến cô giật bắn. Đội trưởng Hải Giác bắt máy xong thì đỏ hoe mắt, sau đó nhìn hai người với vẻ mặt đầy nặng nề: "Lại phát hiện một vụ án mạng nữa rồi."
Tiêu Điềm Tâm lặng người, cảm giác đau nhói trong lòng. Dù cô biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Lòng bàn tay ấm áp của Mộ Kiêu Dương đặt lên đầu cô, nói: "Chúng ta cứ làm hết sức. Bắt được hung thủ cho nạn nhân, để họ có thể an nghỉ."
Mọi người lên đường trong đêm. Bầu trời tràn ngập cực quang nhấp nháy. Đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng cũng có chút buồn thê lương. Vì cực quang chiếu sáng, khu rừng phủ tuyết không quá tối. Hải Giác đi phía trước giải thích: "Có vài du khách ra ngoài ngắm cực quang nên phát hiện thi thể thứ hai."
Tiêu Điềm Tâm trầm ngâm: "Thời gian phát hiện thi thể thứ nhất và thứ hai quá gần nhau, chưa đầy một ngày..."
Cô thật ra đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Mộ Kiêu Dương tiếp lời: "Có lẽ đây là lý do hung thủ trữ đông thi thể. Hắn muốn trưng bày toàn bộ cùng lúc cho thế giới thấy." Hoặc là trưng bày cho chính hắn xem. Nếu là điều sau, thì có lẽ mục tiêu của hắn là nhắm vào anh. Hắn biết anh từng phác họa chân dung tội phạm nhiều lần, biết anh và Tiêu Điềm Tâm đến đây hưởng tuần trăng mật...
Hiện trường vụ án đã tới.
Cực quang đang nhảy múa trên bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang ngồi dưới gốc cây.
Lần này, không có lột da. Tại sao?
Nạn nhân thứ hai cũng là nữ, còn rất trẻ, mặc váy trắng tinh khôi, quanh mắt bịt khăn lụa màu hồng, dáng vẻ như đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, trên đùi còn đặt một cuốn sách.
Cô ấy bị sắp đặt theo tư thế cúi đầu như đang đọc sách, nhưng hai mắt cá chân đã bị cắt đứt gọn ghẽ. Đôi chân ấy vẫn đi đôi giày cao gót đỏ rực đầy mê hoặc bị treo lủng lẳng trên chính cái cây mà cô đang tựa vào, tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ.
"Như một sự mỉa mai to lớn." Tiêu Điềm Tâm nói: "Giống như vụ án đầu tiên, sau khi phát hiện bộ xương bị lột da cũng mang đến cảm giác này."
"Phải." Mộ Kiêu Dương tiến đến trước thi thể, chăm chú quan sát từng chi tiết.
Hải Giác hơi kinh ngạc rồi lên tiếng: "Ồ, cô này tôi biết, là vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của tỉnh bên. Nhưng nghe nói danh tiếng cũng không mấy tốt đẹp."
Mộ Kiêu Dương nhíu mày: "Nói tiếp đi."
"Nghe đồn cô ta từng giở trò với giày trượt của đối thủ để đoạt suất thi đấu, khiến đối thủ ngã khi thực hiện một cú xoay khó đến mức liệt nửa người. Nhưng vì không đủ chứng cứ, cô ta đã thắng kiện nhờ luật sư giỏi." Hải Giác đáp.
Mọi chuyện, dần có manh mối.
***
Mọi người đều thức trắng đêm.
Báo cáo pháp y về nạn nhân thứ hai cũng đã có. Cô ta cũng bị trữ đông, không hề bị ngược đãi lúc còn sống, chỉ bị cắt chân sau khi chết.
Cảnh sát Na Uy theo gợi ý của Mộ Kiêu Dương về việc "tập trung điều tra đời tư nạn nhân", cũng đã có kết quả: nữ diễn viên ấy dựa vào tuổi trẻ và nhan sắc của mình, đã thành công giành được sự ưu ái của ông trùm truyền thông trong nước và trở thành người tình ngầm của ông ta. Nhưng cô ta đã khiến vợ của ông trùm này mắc trầm cảm nặng đến mức tự tử bằng cách nhảy lầu ngay trước mắt con trai tám tuổi. Đứa trẻ tận mắt chứng kiến mẹ mình ngã xuống, não vỡ tung tóe và từ đó mắc chứng rối loạn tâm lý nặng, hiện vẫn đang điều trị.
"Lột bỏ!" Tiêu Điềm Tâm thốt lên: "Lột bỏ vẻ đẹp bên ngoài và đôi chân vì đó là công cụ sinh tồn của họ, cũng là căn nguyên tội lỗi. Và còn là trừng phạt nữa. Vậy nên hung thủ không thích hành hạ, cũng không khoái cảm giác giết chóc, mà chỉ thích 'tác phẩm hoàn thiện' cuối cùng của hắn."
Vì thi thể được trữ đông nên vẫn giữ được một số dấu vết sớm. Ví dụ nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết. Mộ Kiêu Dương nói thêm: "Đây là một kẻ phạm tội tình dục. Con mồi của hắn đều là phụ nữ 'xinh đẹp' và 'tà ác'. Hắn chọn đối tượng phải hội đủ hai yếu tố: 'đẹp' và 'xấu xa'. Vì vùng kín không có dấu hiệu bị xé rách hay tổn thương, chứng tỏ hung thủ là người đàn ông biết kiểm soát, khéo léo, có khả năng chinh phục người khác giới. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, có gu thẩm mỹ cao. Dù không hẳn đẹp trai nhưng chắc chắn là người đàn ông da trắng bảnh bao và dễ gây thiện cảm."
Vì chưa có thêm dữ liệu, bản phác họa tâm lý tạm thời dừng lại tại đây. Mộ Kiêu Dương nói: "Tăng cường lục soát rừng. Phải tạo cho hắn cảm giác áp lực. Hắn là người có nhiều thời gian gây án, có chỗ cất giấu thi thể, nắm kiến thức y học cơ bản, hết sức quen thuộc với địa hình nơi đây. Hắn biết rằng việc vứt xác xuống tuyết có thể che giấu dấu chân và các dấu vết khác của hắn, có khả năng phản truy lùng rất cao. Với người ngoài, hắn là người nghiêm túc, kỷ luật bản thân, khoan dung với người khác. Và chắc chắn là người giàu có. Điều tra tất cả những chủ nhân biệt thự đơn lập và chủ khách sạn cực quang trong khu vực này. Đặc biệt chú ý mọi chi tiết trong quá khứ của họ, có tiền án không, từng sống ở khu vực này không."
Phạm vi rất rộng, nghi phạm lên tới vài trăm người, nên mọi thứ chỉ có thể chờ đợi.
***
Vì đã thức suốt một ngày một đêm không chợp mắt, lại thêm cái lạnh cắt da và phải nhiều lần chạy đi chạy lại trên núi tuyết, Tiêu Điềm Tâm bắt đầu kiệt sức. Dù vậy, cô vẫn muốn tiếp tục điều tra nhưng Mộ Kiêu Dương đã cương quyết bế cô về nghỉ.
Vừa vào phòng, anh đã trách nhẹ: "Em đúng là đồ cuồng công việc!" Rồi lập tức chuẩn bị nước nóng cho cô tắm.
Khi cô ngồi thụp vào bồn gỗ đầy nước ấm, hơi nóng bốc lên khiến cơ thể thư giãn, cô liền dựa vào thành bồn ngủ thiếp đi. Cuối cùng, chính anh đã bế cô về phòng ngủ, lau khô người, mặc quần áo cho cô. Vừa làm, anh còn không quên nói: "Làm việc thì mạnh mẽ thế, mà đời sống thường ngày lại như con nít."
Anh đang ôm cô định ngủ thì đột nhiên điện thoại reo. Anh liếc nhìn, là cuộc gọi từ Cảnh Lam.
Trái tim anh bỗng thót lên, anh lập tức bắt máy: "Lạc Tâm có chuyện gì sao?"
"Yên tâm, hắn còn bị nhốt dưới đáy hồ Lucerne, canh phòng nghiêm ngặt, không ai có thể cứu hắn ra được, bản thân hắn cũng không trốn thoát." Cảnh Lam dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tôi vừa nhận được một bức ảnh thi thể và một tin nhắn, yêu cầu tôi đến chỗ cậu. Tôi đang chuẩn bị lên máy bay."
Lần này, kẻ đó nhắm vào anh? Hay là nhắm vào Cảnh Lam?
Mộ Kiêu Dương ngẩng đầu, nhìn bầu trời rực rỡ những dải cực quang, chìm trong suy tư.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Kiêu Dương lại nhận được một cuộc gọi là từ Mộ Lâm. Anh ta nói anh ta đến Phần Lan.
Mộ Kiêu Dương mơ hồ nhớ rằng công ty khách sạn của anh trai mình có mặt trên toàn thế giới, anh ta thực sự có một chi nhánh ở Phần Lan, có vẻ như đó là nơi anh đang sống. Anh trai anh là cổ đông lớn thứ ba.
Không muốn đánh thức Tiêu Điềm Tâm vì muốn cô ngủ thêm. Anh thay đồ chỉnh tề, đến một quán rượu nhỏ gần đó gặp anh trai.
Vì trời rất lạnh, họ mỗi người uống một ly rượu.
"Anh, sao anh lại đột ngột tới đây vậy?"
Mộ Lâm cũng tỏ vẻ mơ hồ, nói: "Khách sạn bất ngờ tổ chức đại hội cổ đông, nói có sự cố đột xuất, yêu cầu các cổ đông nhanh chóng đến. Bình thường mỗi ba tháng mới họp cổ đông một lần, nếu có họp cũng phải báo trước mười ngày. Nhưng lần này thì quá gấp, nghe nói có khách VIP bị ngộ độc thực phẩm, nên anh không thể làm gì khác là vội qua đây nghe họ trình bày phương án xử lý khủng hoảng và quyết định các kế hoạch liên quan."
Những người thân cận của anh đều lần lượt bị triệu tập đến đây với nhiều lý do khác nhau. Trong lòng Mộ Kiêu Dương lại trĩu nặng.
Bất ngờ, Mộ Kiêu Dương nói: "Anh, lần này em muốn nhờ anh bảo vệ Điềm Tâm."
Sắc mặt Mộ Lâm biến đổi: "Kiêu Dương, có chuyện gì vậy?"
Mộ Kiêu Dương chỉ lắc đầu: "Không có gì, có thể là em nghĩ quá thôi." Dừng lại một chút, anh nhìn thẳng anh trai, rất nghiêm túc và đầy kiên quyết: "Anh, chuyện này đừng nói với Điềm Tâm. Nhưng nhất định phải bảo vệ cô ấy. Em sợ khi chuyện thật sự xảy ra, em không chắc mình kịp đến để che chở cho cô ấy."
Bởi vì, có thể chính anh cũng không giữ nổi mạng mình.
Mộ Lâm không đồng tình: "Em cứ nói thẳng ra đi. Chuyến này nguy hiểm đúng không? Vậy thì nói với cô ấy, khuyên cô ấy rời khỏi đây, về lại Mỹ, để ông ngoại cô ấy cho FBI bảo vệ!"
Mộ Kiêu Dương chỉ khẽ thở dài, lắc đầu: "Nếu em có thể khuyên cô ấy rời đi thì đã không phải nhờ đến anh rồi."
"Anh, em xin anh hãy đồng ý với em!"
Mộ Lâm im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu: "Được. Anh sẽ cố hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip