🌿Chương 140: Thành phố Aurora🌿
Editor: Mứt Chanh
Khi trở lại ngôi nhà kính, mới vừa qua tám giờ nhưng rõ ràng cô đã thức dậy.
Không tìm thấy cô trong phòng ngủ, Mộ Kiêu Dương ngửi thấy mùi thơm nên đi thẳng vào bếp. Cô đang nấu cháo ngọt. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại, trách yêu: "Ê, anh khúc gỗ lớn, có phải anh lén đi ăn gì ngon một mình rồi không?"
Anh bước nhanh đến, ôm lấy vòng eo cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hơi thở cô, giọng trầm trầm vang lên: "Anh đói cả buổi sáng rồi, ăn ở đâu được. Em không ngủ thêm chút nữa à?"
"Xì, anh vừa đi là cái lò sưởi lớn cũng đi mất, em lạnh đến tỉnh giấc luôn đấy." Giọng cô đầy vẻ làm nũng. Anh bật cười khẽ: "Vậy giờ quay lại ngủ tiếp đi."
"Không thèm!" Cô quay lại nhìn anh rồi ngửi thấy mùi gì đó khả nghi, cau mày hít hít vài cái, hét lên: "Mộ Kiêu Dương, mới sáng sớm mà anh dám lén uống rượu hả!"
Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi môi nhỏ đỏ hồng giận dỗi, anh đột nhiên nói:"Anh đói rồi."
Cô đang định nói để em múc cháo cho anh thì anh đã bế cô đặt lên bàn bếp, rồi anh cúi xuống hôn cô, bàn tay luồn vào áo ngủ cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tim cô bắt đầu đập dồn dập, cố đẩy anh ra: "Vẫn còn sáng sớm mà..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ...
Anh định cởi đồ cô, cô liều chết ngăn lại: "Lạnh lắm... A Dương, mình về giường đi..."
Áo ngủ của cô là loại bông dày, to rộng và dài, che cả đến mắt cá chân cô. Trong khi đó, hệ thống sưởi trong nhà gỗ vẫn bật, khiến người anh đã đẫm mồ hôi.
Đột nhiên, anh chui hẳn vào trong váy cô từ tà áo, cúi xuống hôn nơi mềm mại ấy: "Anh sẽ khiến em thấy nóng."
Hai người cùng cuộn lại trong chiếc áo bông rộng lớn. May mắn là cả hai đều gầy, cô bị anh hôn đến mức cũng chui tọt vào trong cổ áo, ôm nhau hôn say đắm. Anh dẫn tay cô xuống dưới, cô đỏ mặt giúp anh cởi thắt lưng. Không để cô có thời gian thích ứng, anh đã mạnh mẽ xâm nhập.
Anh cử động quá mạnh, cô ngồi trên bàn bếp chỉ có thể bám lấy vòng em gầy gò của anh để không trượt xuống. Áo bông trùm lên cả hai người cuối cùng không chịu nổi sức nặng đã "xoẹt" một tiếng rách toạc cả trước lẫn sau. Cô quá căng thẳng, tay vội che phần ngực lộ ra nhưng lại vô tình làm đổ cả bát đĩa bên cạnh, thế là chén muỗng rơi loảng xoảng xuống đất...
"A Dương, anh chậm một chút, em chịu không nổi..." Cô gần như khóc, tay bám chặt bàn, khẽ van xin: "Anh dừng lại đi..."
Anh nhìn cô, mắt đỏ bừng, siết eo cô lại, giữ eo cô và lại mạnh mẽ thúc vào: "Gặp em rồi, anh không dừng lại được nữa."
Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai mềm mại của cô, cảm nhận nhịp tim rộn ràng: "Em đã lấy luôn mạng của anh rồi."
Cuộc ân ái ấy mãnh liệt không gì sánh được.
Sau đó, cô mệt rã rời, không nhúc nhích nổi. Anh bèn bưng cháo đến, bế cô nằm trong chăn và đút cô ăn. Cô giận, không chịu ăn, anh liền mớm từng thìa bằng miệng, còn trêu cô: "Ngon không?"
Cô không trả lời.
"Em xem, ngọt lắm, ngọt như em vậy." Sau đó, cháo ngọt đã được anh dùng môi và lưỡi đưa vào miệng cô. Anh cắn nhẹ môi cô, cười khẽ: "Nhưng vẫn không ngọt bằng em, biết làm sao giờ?"
Cô đỏ bừng mặt, tức tối cầm bát cháo tự uống, không cho anh nói tiếp.
Anh vẫn cười thấp giọng. Uống xong cháo, cô tựa vào lòng anh, lại thiếp đi. Lần này, cô ngủ rất sâu, rất yên bình và ngọt ngào.
***
Buổi trưa hôm đó, Tiêu Điềm Tâm mới tỉnh dậy.
Mộ Kiêu Dương đưa cô đến nhà hàng kính đặc biệt của khách sạn, nơi thiết kế riêng cho khách du lịch.
Cùng ăn với họ còn có Cảnh Lam và Mộ Lâm.
Tiêu Điềm Tâm ngạc nhiên nhìn thấy hai người họ và nói: "Anh rể, anh hai, sao các anh cũng ở đây?"
Thấy Mộ Kiêu Dương khẽ lắc đầu, Mộ Lâm mỉm cười đáp: "Anh là cổ đông của chuỗi khách sạn cực quang này. Có khách bị ngộ độc thực phẩm ở khách sạn nên anh đến xử lý khủng hoảng."
Cảnh Lam bình thản: "Chán quá nên qua chơi thôi."
Tiêu Điềm Tâm: "..."
"Ờ... anh rể à, chị em không theo anh đâu, anh đừng ôm ảo tưởng..." Cô nói được nửa chừng, thấy mặt Cảnh Lam lạnh như băng, vẫn khoanh tay ngồi đó, thế là không nói nổi nữa.
Anh rể cô đúng là hóa thân của mấy ông thầy chủ nhiệm nghiêm nhất thời đi học... Nghe tiếng Mộ Kiêu Dương khẽ cười, cô tức giận nhéo đùi anh rồi quyết định bán đứng Điềm Tĩnh: "Chị... anh rể, chị em sang Hồng Kông rồi. Làm ở sở cảnh sát bên đó."
Cảnh Lam im lặng một lát rồi đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, nói: "Em vợ Điềm Tâm, anh rể đáng sợ lắm sao? Em nói lắp kìa?"
Khi anh ấy cười, đôi mắt cong cong như gió xuân lướt mặt hồ, nhẹ nhàng và dịu dàng, là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Nhưng Tiêu Điềm Tâm nhìn anh ấy vẫn thấy sợ.
Mộ Kiêu Dương không vui, lập tức bảo vệ vợ nói với Cảnh Lam: "Đi đi đi, ai là em gái của anh!"
Đúng lúc đó, một người đàn ông quen biết Mộ Lâm đi tới chào hỏi. Mộ Lâm và anh ta trò chuyện vài câu rồi người kia lấy bản thiết kế từ cặp ra bàn luận vài vấn đề với Mộ Lâm.
Mộ Kiêu Dương nhận thấy người đàn ông này có diện mạo thanh tú, mặc đồ săn bắn, mà trên tay có vết chai do cầm súng, chắc là dân mê săn bắn bèn hỏi: "Trời hôm nay đẹp, anh muốn ra ngoài đi săn à?"
Người đàn ông kia dừng trao đổi, mỉm cười đáp: "Cứ gọi tôi là David. Đúng, tôi định đi săn đấy."
Mộ Kiêu Dương gật đầu rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với Cảnh Lam.
Bỗng nhiên, có tiếng ồn ào nổi lên.
Mộ Kiêu Dương quay đầu lại, thấy một nhóm phóng viên đang cầm máy quay và micro phỏng vấn một người đàn ông.
Một người đàn ông da trắng, cao ráo, khí chất bất phàm. Khoảng ba mươi sáu tuổi, ngoại hình rất điển trai, khiến người ta vừa nhìn đã thích.
Tiêu Điềm Tâm kinh ngạc: "Ủa, đây là ông chủ khách sạn Skydome sao?"
Mộ Lâm mỉm cười: "Em quen anh ta à? Anh ta là Justin, ông chủ chuỗi khách sạn này. Khắp thế giới đều có vô số khách sạn của anh ta."
"Không quen đâu. Nhưng nhìn là đoán ra ngay là ông chủ rồi." Tiêu Điềm Tâm lè lưỡi tinh nghịch.
Mộ Lâm lắc đầu đầy bao dung: "Lại dùng cái kiểu phân tích tâm lý của em với Kiêu Dương chứ gì? Thật không công bằng, mấy người phàm như anh chỉ là người trong suốt trước mặt hai đứa thôi."
Người mặc đồ săn đã đi chào hỏi Justin.
Mộ Kiêu Dương bỗng hỏi: "Anh hai, bạn của anh cũng là cổ đông khách sạn sao?"
Mộ Lâm đáp: "Không hẳn là bạn, chỉ là đồng nghiệp. Anh ta là kiến trúc sư thiết kế của khách sạn Skydome. Gần đây tòa nhà phụ cần sửa sang nên anh ta tới xem qua."
Thì ra để ngắm cực quang, bản thiết kế của khách sạn có tên Skydome Hotel này được chia thành hai phần. Một là dãy biệt thự kính riêng biệt được xây dựng trong rừng cực quang; còn lại là khách sạn truyền thống lớn được xây trên vách đá. Du khách muốn trải nghiệm dịch vụ tiện nghi hơn thì họ có thể quay về khu khách sạn truyền thống. Nhưng từ phòng khách sạn truyền thống thì rất khó thấy cực quang, dù có cũng chỉ tình cờ, không rực rỡ và liên tục như ở rừng cực quang.
Nghe Mộ Lâm nói, ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng bị cuốn hút. David hoàn toàn phù hợp với chân dung của sát nhân cực quang.
Bữa trưa chỉ mới ăn được một nửa, thì điện thoại Mộ Kiêu Dương đột nhiên reo lên.
Đầu dây bên kia, Hải Giác nói gấp: "Giáo sư Mộ, mau tới đây, đã phát hiện thi thể thứ ba rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip