🌿Chương 142: Tuyệt sắc🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hải Giác "ồ" lên một tiếng và hỏi: "Tên hung thủ là đồng tính sao? Không không, hắn từng quan hệ với phụ nữ, vậy chắc là song tính. Không chừng nạn nhân tiếp theo của hắn lại là Giáo sư Cảnh?"

Sắc mặt Cảnh Lam càng trở nên lạnh lẽo, liếc xéo Hải Giác một cái nhưng không nói gì.

Biết mình chọc giận giáo sư Cảnh rồi, anh ấy cười gượng, đưa tay gãi đầu.

Mộ Kiêu Dương mỉm cười thân thiện với Hải Giác, nói: "Không phải đồng tính đâu, chỉ là hắn đang bày tỏ mong muốn được gần gũi thôi."

"Nhưng giáo sư Cảnh vừa là nhà tâm lý học, vừa là nhà tội phạm học, mà hung thủ là kẻ xấu, nhất định là con mồi của mọi người, tại sao lại muốn gần gũi?"

Tập quán người địa phương đơn thuần, với kiểu sát nhân biến thái hàng loạt như thế này thì họ không hiểu nổi. Hải Giác dùng từ "kẻ xấu" để chỉ hung thủ nghe vừa ngây thơ vừa đáng yêu nhưng Mộ Kiêu Dương không phản bác.

Vì sao con mồi lại muốn gần gũi với thợ săn? Bởi vì con mồi cũng muốn trở thành thợ săn, cùng đi săn với thợ săn. Hắn muốn Cảnh Lam bước qua bên kia cùng hắn.

Mộ Kiêu Dương không nói ra điều này, chỉ bảo với Cảnh Lam: "Chờ vụ án này xong, tôi muốn qua Mỹ một chuyến, tìm hiểu lại mọi chuyện về B."

Cảnh Lam đẩy gọng kính, nói bằng giọng thản nhiên: "Biết rồi."

Lúc Tiêu Điềm Tâm quay lại, bầu không khí trong văn phòng có chút kỳ lạ. Cô "ồ" một tiếng, chạy nhanh về phía Mộ Kiêu Dương, khoác tay anh hỏi: "Sao thế?"

Mộ Kiêu Dương nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Anh cảm thấy cô chính là ánh sáng, là điều thắp sáng cuộc đời anh. Nơi nào có cô, nơi đó mới có ánh sáng và niềm vui. Anh nói: "Chúng ta đi dạo hồ một chút, tiện tìm kiếm linh cảm."

Thông minh như cô lập tức hiểu ngay. Anh đang muốn dấn sâu vào nội tâm của "kẻ biến thái".

Cảnh Lam sau khi vừa xuống máy bay đã lao thẳng tới hiện trường cũng mệt rồi nên trở về nhà kính nghỉ ngơi.

Trong rừng núi, không phải tất cả các hồ đều bị đóng băng.

Lúc xem bản đồ địa lý của rừng cực quang tại sở cảnh sát, Mộ Kiêu Dương phát hiện có một ngọn núi khác địa thế thấp hơn, vì vậy hồ ở đó chưa bị đông cứng.

Nhưng vì phải vượt qua một dãy núi, đoạn đường khá xa nên Mộ Kiêu Dương lái xe đưa cô đi mất cả buổi chiều đến tối, sau đó vào khách sạn, dự định hôm sau ăn trưa xong sẽ đi dạo hồ.

Nằm dưới bầu trời sao, Tiêu Điềm Tâm rúc vào lòng anh, thấy anh mang dáng vẻ tâm sự nặng nề thì thở dài.

Nhưng cô thở dài rồi mà anh cũng không để ý!

Thế là cô nổi máu nghịch ngợm.

Cô luồn bàn tay nhỏ nhắn vào trong lớp áo ngủ nhung đỏ của anh, men theo bụng anh mà sờ lên, vừa sờ vừa nói: "Cơ bụng anh thật gợi cảm, hửm, rốn cũng đẹp ghê, ôi, ngực anh rậm rạp mềm mại đáng yêu quá..." rồi lại tiếp tục mò xuống: "Không biết dưới đường nhân ngư là phong cảnh gì đây?"

Mộ Kiêu Dương lập tức giữ lấy tay cô, lật người đè cô xuống, cô liền cười khúc khích: "Kiều Kiều, đây không phải là căn nhà gỗ có kính đâu nha, chỗ này không có *** đâu." Cô vốn chỉ định trêu anh thôi, không nghĩ sẽ làm thật.

"Em đúng là bé yêu tinh!" Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm ấy, đưa lên môi cắn nhưng rồi không nỡ, chỉ cắn nhẹ rồi chuyển sang hôn và liếm dịu dàng, vừa hôn vừa nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng ngay tức khắc.

"Cho anh đi." Anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn.

Cô quay mặt đi, ra hiệu từ chối.

"Không sao đâu, đắp chăn dày thế này thì ai thấy được chứ. Hơn nữa các nhà kính đều cách xa nhau, mọi người đều đang mải mê ngắm cực quang. Kính mờ không trong suốt, mình còn có thể vừa làm vừa ngắm cực quang cơ mà. Tuyệt vời phải không!"

Sao cô chịu nổi sự dỗ dành của anh. Nửa đẩy nửa ngượng, cuối cùng cũng bị anh "chiếm được".

Anh dịu dàng, mềm mại, mười ngón tay đan chặt với cô.

Cô như bông lau mềm mại, còn anh là tảng đá vững chãi, cô nhu, thì anh cương.

Cô theo nhịp anh mà dập dềnh như những con sóng lăn tăn lên rồi hạ.

Bất chợt, trên đỉnh đầu, những dải cực quang đung đưa như sóng, giống như sự chuyển động giữa hai người vào lúc này. Cô ngẩng chiếc cằm nhỏ, cắn môi, nén lại tiếng rên khe khẽ. Anh thì thầm: "Điềm Điềm, mở mắt ra, em xem kìa, cực quang đang nhảy múa."

Cô xấu hổ nhưng vẫn mở mắt. Khi nhìn anh, đôi mắt anh chứa đựng ánh sáng đẹp rực rỡ, ánh lục của cực quang phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của anh, đôi mắt dường như ánh lên sắc xanh băng nhạt nhòa. Cô ngẩng đầu hôn lên mắt anh, thì thầm: "A Dương, anh đẹp đến vô lý luôn đó."

Anh siết chặt cô, tăng tốc. Cô ôm chặt anh, cùng anh và cực quang nhảy múa, vượt qua khoái cảm tuyệt đỉnh...

Rõ ràng là đang làm chuyện của người lớn nhưng tại sao lại giống như hai đứa trẻ vừa trộm kẹo ăn vậy? Anh bảo cô ngọt, thật ra chính anh cũng rất ngọt ngào... Cô tựa lên ngực anh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực đầy lông mềm mại của anh.

"Mệt không?" Anh dịu dàng hỏi.

"Ừm..." Cô lười biếng đáp.

Anh ôm lấy đôi vai trần của cô, tay nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay thon dài mịn màng trắng ngời, nhẹ giọng nói: "Em đang muốn nói với anh về vụ án, đúng không?"

Cô ngồi dậy một chút, nhìn vào mắt anh và nói rằng: "Anh lái xe đến đây để tìm linh cảm, có phải cảm thấy hung thủ sẽ chuyển địa điểm gây án?"

"Đúng vậy. Từ bản đồ tâm lý tội phạm mà phân tích, chỉ cần còn trong địa phận rừng cực quang thì cả khu vực rộng lớn này đều là 'thiên đường' của hắn. Hắn không thể chỉ quen thuộc một ngọn núi. Trong khu vực rừng núi cao đều có cảnh sát tuần tra, cảm giác bị siết chặt đó có thể khiến hắn từ bỏ khu rừng ấy."

***

Trưa hôm sau, sau bữa ăn trưa, thừa dịp trời trong nắng ấm, anh đưa cô đi dạo hồ.

Vì đã nhắn trước với cảnh sát địa phương nên khi đến bờ hồ đã có thuyền chuẩn bị sẵn sàng.

Hồ nước trong veo như ngọc lục bảo nằm giữa núi tuyết, lặng lẽ và e ấp, màu xanh ấy nhạt lắm, như nàng thiếu nữ đa tình e lệ. Trời xanh thẳm in bóng xuống mặt hồ, tất cả đều yên tĩnh.

Giữa trời đông tuyết phủ, chỉ có mặt hồ này vẫn gợn sóng, chỉ có hồ này chưa bị đóng băng! Nhìn anh chèo thuyền, cô ôm lấy cuốn sổ phác họa và bắt đầu vẽ anh.

Trong hồ cũng phản chiếu hình ảnh của anh, gương mặt thanh tú dịu dàng. Khi anh nhìn cô mỉm cười, mặt hồ liền dậy lên những gợn sóng nhỏ, bóng anh trong nước cũng chao đảo theo. Trên bờ là những cây phủ đầy hoa tuyết hoặc băng đá xinh đẹp, cũng in bóng xuống nước, hình bóng xinh đẹp chập chờn hư ảo.

Khi cô vẽ xong, anh đã chèo thuyền ra giữa hồ. Mặt hồ xanh băng đã bắt đầu xuất hiện từng mảng băng nhỏ lềnh bềnh. Có vẻ ngày mai hoặc mốt, mặt hồ này cũng sẽ đóng băng mất thôi.

Cô thở dài: "A Dương, phong cảnh nơi đây đẹp thật. Không biết lại tưởng anh là hôn quân đấy! Dẫn em đến đây mượn việc công làm việc tư."

"Ồ, hôn quân sao? Tối qua em cũng rất thích hôn quân đó. Ừm, đối với em, anh thấy sắc là mờ mắt." Anh nhếch môi cười, cố ý trêu chọc cô.

Mặt cô đỏ bừng: "Kiều Kiều!" rồi giơ nắm đấm định đánh anh, làm chiếc thuyền nhỏ chao đảo, anh hoảng hốt ôm lấy cô, nói: "Cẩn thận!"

Hai người ngồi sát bên nhau, cô rúc vào lòng anh, còn anh ôm chặt lấy cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nơi mang mùi hương hoa mẫu đơn mà anh yêu thích nhất. Anh lại hít sâu một hơi rồi dời môi đến bên khóe mắt cô, khẽ hôn một cái, sau đó chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, anh biết điểm dừng. Sau khi buông cô ra, anh mới nói: "Cảnh sắc nơi này đẹp đến thế, em không thấy nó rất hợp với gu thẩm mỹ cầu toàn của hắn sao?"

Tiêu Điềm Tâm ngẩn người, chợt tỉnh ngộ. Thảo nào mấy đêm gần đây, ban ngày cũng vậy, chỉ cần có thời gian là anh lại chăm chú nhìn bản đồ, cả bản giấy lẫn bản điện tử. Thì ra anh muốn đi trước hung thủ một bước, tìm ra vị trí lý tưởng mà tên hung thủ sẽ chọn để đặt xác.

"Anh đoán bước tiếp theo của hắn sẽ đưa thi thể lên thuyền rồi đẩy ra giữa hồ. Nếu là hung thủ, anh cũng sẽ chọn nơi này. Đây là nơi hoàn hảo nhất." Mộ Kiêu Dương nói.

"Anh không gọi cảnh sát đến lục soát ngọn núi này là vì sợ đánh rắn động cỏ đúng không?!"  Tiêu Điềm Tâm đã hoàn toàn hiểu rõ.

"Đúng."

"Nhưng nếu chúng ta chạm trán hắn, mà hắn bỏ chạy thì sao?"

Mộ Kiêu Dương mím môi, nói: "Anh đã bàn sẵn với Hải Giác. Ở khu này, Hải Giác có uy tín rất cao. Anh ấy đã bố trí người dân địa phương âm thầm canh gác quanh hồ ở nhiều hướng. Họ đều là thợ săn, rất nhạy bén, dễ dàng phát hiện con mồi. Để người dân gác thay vì cảnh sát sẽ kín đáo hơn, khó bị phát hiện. Chỉ cần nắm được hành tung của hắn, cảnh sát sẽ lập tức hành động, hắn sẽ khó lòng thoát được."

Hai người ngồi bên hồ khá lâu, cho đến khi cực quang bắt đầu lóe sáng, Tiêu Điềm Tâm mới chợt nhận ra đã gần bảy giờ tối.

"Òng ọc..." vang lên. Tiêu Điềm Tâm cúi đầu nhìn bụng mình, trời ơi, sao lại mất mặt thế này!

Mộ Kiêu Dương bật cười, đưa tay xoa bụng cô, trêu đùa: "Ồ, đói nhanh vậy sao? Chẳng lẽ là có bé mặt trăng trong bụng à? Bé mặt trăng của chúng ta đói rồi hả?"

"Kiều Kiều!"

"Thôi nào, chắc hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì. Mình về thôi. Ngày mai mình lại đến."  Mộ Kiêu Dương vừa nói vừa cầm mái chèo quay thuyền, "Em lấy miếng bánh trong túi ăn đỡ đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn lẩu nóng hổi."

Chèo thêm một lúc nữa, sương bắt đầu phủ xuống.

Sương trắng dần đặc lại, lạnh lẽo len lỏi trong không khí. Mặt hồ giờ đây gần như không còn phản chiếu gì nữa, chỉ là một làn hơi nước lượn lờ. Cô dang đôi tay đang đeo găng, nhẹ nhàng hất lên, những làn hơi nước ấy như bọn trẻ nghịch ngợm, tản ra rồi lại lặng lẽ tụ về.

Cô thở ra một hơi: "Lạnh quá..."

Bầu trời đã tối đen nhưng cực quang lại bùng lên rực rỡ, giữa vùng hoang dã thật sự quá đẹp.

Sau đó, sương mù dần tan, mỏng đi rồi loãng dần, những vệt sáng của cực quang lấp lánh chiếu xuống mặt hồ như đang tắm mình trong nước, vẽ lên mặt hồ từng dải sáng xanh, tím và lục đung đưa nhè nhẹ.

Cô ngẩn người nhìn ngắm, vừa mới thốt lên: "Đẹp quá..." thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Và cô chính là người đầu tiên nhìn thấy.

Cô thấy một chiếc thuyền nhỏ, chỉ là một cái bóng mảnh mai đang lững lờ trôi theo dòng nước, trôi về phía họ.

Sương trắng lại tan bớt, cô nhìn rõ trên thuyền... không có ai.

Cô căng thẳng, bật dậy đứng lên. Thuyền chao đảo mạnh khiến cô lại ngồi xuống.

Mộ Kiêu Dương cũng đã nhìn thấy.

Anh đặt tay lên mu bàn tay đang ôm cánh tay mình của cô, dịu dàng mà vững vàng, nói bằng giọng khích lệ: "Điềm Tâm, em phải chuẩn bị tinh thần. Chiếc thuyền xuất hiện ở đây chỉ có thể là người chết."

Mộ Kiêu Dương châm pháo hoa đã chuẩn bị sẵn, gửi tín hiệu cho Hải Giác đang phục kích ở nơi khác. Trên trời bùng nở một đóa hoa rực rỡ, hòa vào ánh cực quang, đẹp đến não lòng, cũng giống như chiếc thuyền trước mắt kia, đang từ từ lướt qua bên cạnh thuyền họ.

Mộ Kiêu Dương lập tức giữ lấy con thuyền, không cho nó trôi đi.

Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy bên trong thuyền là một người phụ nữ da trắng, dung mạo tuyệt mỹ. Mái tóc đen như thác đổ xõa ra phủ khắp lòng thuyền, yên tĩnh, đẹp lạ thường. Lần này là một người đẹp tuyệt sắc.

Sự đối lập quá lớn, lại thêm phần rùng rợn. Tiêu Điềm Tâm không thể chịu nổi, quay mặt về phía bên kia hồ mà nôn mửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip