🌿Chương 149: Khoanh vùng🌿
Editor: Mứt Chanh
Tiêu Điềm Tâm vẫn rất buồn, dù sao cô và đội trưởng Hải Giác cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian. Cô lập tức ngồi dậy, định thay đồ về đồn cảnh sát để làm hồ sơ phác họa chân dung tội phạm nhưng vừa mới đứng lên đã ngất xỉu.
Mộ Kiêu Dương lập tức ấn huyệt nhân trung giúp cô tỉnh lại.
Anh sờ trán cô, phát hiện cô đang sốt. May là không sốt cao.
Thế nhưng thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Anh phải lập tức trở lại đồn để phân tích chân dung hung thủ. Hơn nữa, trong sở cảnh sát vẫn còn rất nhiều tài liệu, anh phải quay lại sở cảnh sát để điều tra.
Cô gắng gượng nằm lại giường, nói: "Em vẫn khỏe mà, dán miếng hạ sốt là được rồi. Ngủ một chút sẽ hết. Anh đi nhanh đi."
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Trong ánh mắt anh tràn đầy lưu luyến. Cô gắng mở mắt nhìn anh, cảm thấy trong mắt anh có một nỗi buồn nhè nhẹ, giống như chẳng nỡ rời xa...
Một cách tự nhiên, cô lại nhớ tới đêm hôm đó trên du thuyền, anh tặng cô đôi giày cao gót, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho cô, còn cùng cô nhảy múa trên boong tàu...
Cô nắm tay anh, áp vào má mình. Tay anh thật ấm... Cô khẽ nói: "A Dương, anh từng nói, mang giày cao gót của anh, hôn anh là vừa vặn. Thật ra, đêm ấy, anh còn muốn nói là mang giày cao gót của anh, là phải đi theo anh, đúng không? Nhưng giờ em bệnh rồi, không đi theo anh đến đồn được nữa. Em thấy mệt, muốn ngủ một chút."
Thân thể anh khẽ chấn động, một nửa là ý thức của anh, một nửa là ý thức của giáo sư Mộ. Hai người vừa mới hợp nhất, giữa họ vẫn còn vùng ý thức chưa hoàn toàn hòa tan. Ý thức của anh còn chưa phản ứng, nhưng đã nghe chính giọng mình cất lên: "Điềm Tâm, ngoan ngoãn ở đây đợi anh. Khi anh quay về, sẽ làm lại bữa tối dưới ánh nến cho em. Hoặc hai ta có thể nhảy múa dưới ánh cực quang. Cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt, không thua gì trên du thuyền đâu."
"Dạ! Vậy Điềm Điềm sẽ đợi anh về." Vừa nói xong, cô đã thiếp đi.
Anh đứng nhìn cô một lúc, đến khi đứng dậy rời đi, toàn bộ ý thức và sức mạnh của Mộ Kiêu Dương đã tụ lại trong thân thể anh.
Mộ Kiêu Dương dặn dò đặc cảnh ngoài cửa rồi rời đi.
Tại đồn cảnh sát, toàn bộ tư liệu được chuyển đến trước mặt Mộ Kiêu Dương.
Anh ngồi trước bàn, lật xem từng phần một.
Lúc này, anh rất nhớ Điềm Tâm. Cô có một chiếc máy tính siêu nhỏ được cài đặt trong đầu, có thể đọc và ghi lại mọi thông tin trong vòng nửa giờ.
Anh khẽ thở dài rồi tăng tốc độ đọc.
Ben vẫn đang kết nối để trả lời các câu hỏi của anh.
Ben nói: "Cơ bản trùng với suy đoán của anh. Trong số 13 nạn nhân nữ, có 8 người là người nước ngoài, không phải người Phần Lan."
"Như vậy sẽ dễ tạo ra tình trạng mất tích mà không ai để ý, người thân trình báo nhưng cũng khó xác định, tạo điều kiện để hắn gây án." Mộ Kiêu Dương nói.
"Hoàn toàn chính xác. Tên này có đầu óc phản trinh sát rất tốt." Ben đáp.
Mộ Kiêu Dương mím môi. Nhưng làm vậy sẽ có một điểm yếu chí mạng! Cảnh Lam nói đúng, so với hung thủ H, tên này yếu hơn nhiều. Bắt được hắn không khó, chỉ là vấn đề thời gian.
Trên bàn bày đầy ảnh, đều là ảnh thu được từ nhà Neil.
Khê bước đến, mắt đỏ hoe: "Giáo sư Mộ, có gì cứ phân công tôi."
Không đợi anh hỏi, Khê nói tiếp: "Một đội cảnh sát khác đang chạy quanh khu vực đã quay trở lại. Theo lời khai của cư dân thượng nguồn sông, họ đã nhìn thấy David xuất hiện gần đây và anh ta xuất hiện khá thường xuyên."
Mộ Kiêu Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay như bị thôi miên. Trong số hàng ngàn bức ảnh, bức ảnh này thực ra phải là một bức ảnh chụp lén Neil theo dõi một con mồi nữ.
Số ảnh đó lên đến hàng chục ngàn tấm, Ben đang giúp Mộ Kiêu Dương phân loại từng cái một, để tìm ra những manh mối có giá trị.
Khê bước lại gần, vừa nhìn liền nói: "Phì! Thật không biết xấu hổ, đúng là thời thế đảo điên."
Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Trong mắt cậu chỉ thấy chuyện nam nữ giao cấu. Nhưng trong mắt tôi, đây không phải trọng điểm."
Mộ Kiêu Dương đưa bức ảnh tới trước mặt Khê rồi nói: "Nhìn kỹ đi."
Biết là anh đang dạy cách phá án, Khê đành đỏ mặt ghé sát lại xem. Trong ảnh chỉ chụp phần thân dưới trắng mịn của một người phụ nữ và nửa người dưới của một người đàn ông đang đứng. Phần trên của người phụ nữ bị cửa sổ gỗ che khuất, đầu người đàn ông cũng không lọt vào khung hình. Người phụ nữ nằm trên mặt bàn gỗ thô ráp, làn da mịn màng của cô ấy đối lập rõ rệt. Hai chân cô ấy dang ra, còn người đàn ông mặc vest đứng giữa hai chân cô ấy, tư thế rõ ràng là đang quan hệ tình dục.
"Cậu nhìn thấy gì?" Mộ Kiêu Dương hỏi lại.
Mặt Khê càng đỏ hơn. C cũng bước tới giúp, cũng đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng nói: "Giáo sư Mộ, anh không thấy khó chịu sao?"
Mộ Kiêu Dương tỏ vẻ bất lực: "Tôi từng xem qua vô số ảnh chụp phần dưới của các nạn nhân nữ bị giết bởi những tên sát nhân biến thái. Có cả những tấm chụp bàn chân bị cắt, còn đi giày cao gót đỏ, gót giày nhọn đâm thẳng vào cơ thể nạn nhân. Loại ảnh đó nhiều vô số kể. Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể gửi cho cậu từ từ thưởng thức."
Ben bên kia máy tính bật cười.
Sắc mặt C tái đi, vội vàng lắc đầu lia lịa.
Mộ Kiêu Dương nói: "Nếu muốn nôn thì đi ra ngoài mà nôn."
C: "..."
Một lúc sau, để không bị coi là vô dụng, cậu lên tiếng: "Giày của gã đàn ông trong ảnh rất đắt, bộ vest cũng thế, hoàn toàn không hợp với khung cảnh căn phòng này."
Khê nói: "Đây là kho phía sau căn nhà gỗ thứ hai của David."
"Đúng. Cả hai cậu còn cứu được." Mộ Kiêu Dương gật đầu khen.
Ben phóng to ảnh lên gấp trăm lần rồi gửi cho Mộ Kiêu Dương xem, giọng anh ấy cũng vang lên ngay sau đó: "Mặt trong đùi phải của người phụ nữ có hai nốt ruồi liền nhau."
Khê lập tức hiểu ý, ngay lập tức cùng C mở hồ sơ pháp y ra đối chiếu.
"Là cô giáo người Thụy Điển xinh đẹp nhất." Khê xác nhận.
Mộ Kiêu Dương nói: "Nhìn cơ bắp và trạng thái cơ thể của cô ấy trong ảnh, có thể xác định lúc đó cô ấy vẫn còn sống."
Mọi người cùng tiếp tục tìm, lại phát hiện thêm vài bức ảnh, vẫn là nạn nhân số 3. Đùi số 3 quấn chặt lấy người đàn ông, chứng tỏ cô ấy không bị dùng thuốc mê mà là quan hệ tự nguyện.
"Ben, tra giúp tôi thông tin mạng của cô ấy. Chẳng hạn như cô ấy thích truy cập trang web nào. Còn nạn nhân số 2, số 9 đều là người Phần Lan. Các nạn nhân từ các quốc gia khác thích truy cập trang web nào, hãy kiểm tra tất cả. Sau đó kiểm tra chéo." Mộ Kiêu Dương nói.
Ben không nói gì, lập tức bắt tay vào việc, mười ngón tay gõ phím như bay.
Đống ảnh quá hỗn độn, nhiều tấm là ảnh phong cảnh. Nhưng đều có liên quan đến hiện trường phát hiện thi thể. Khê nói: "Hay là để em đi thẩm vấn hắn thêm lần nữa."
"Mối liên hệ giữa Neil và người đàn ông trong ảnh hoàn toàn không tồn tại. Neil không thiếu tiền nên sẽ không vì tiền mà đi tống tiền. Sở thích thật sự của hắn chỉ là chụp và xem những bức ảnh đồi trụy này. Neil là một kẻ bất lực." Mộ Kiêu Dương nói.
C trừng to mắt: "Chỉ nhìn vài bức ảnh mà cũng đoán được sao?"
Mộ Kiêu Dương day trán, tỏ vẻ bất lực: "Góc chụp ảnh của hắn. Hắn rất hứng thú với vùng kín phụ nữ nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn chính là trạng thái của người đàn ông khi đang tấn công, những cú thúc thật mạnh, phần lớn ảnh đều được chụp từ góc độ đó. Theo tâm lý học, đây là một kiểu phản chiếu nội tâm. Hắn khao khát được tấn công dữ dội như vậy, nhưng lại không thể cương cứng được."
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Cậu nhìn bức này đi, ảnh vẫn là cùng một người đàn ông, đôi giày giống nhau nhưng quần áo khác. Khi đang quan hệ, người đàn ông bóp cổ người phụ nữ. Đây là dấu hiệu của hành vi bạo dâm. Bức ảnh này được chụp rất thô bạo, chứng tỏ Neil đã bắt đầu trở nên biến thái, việc hắn giết người chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi thả hắn, mọi người phải theo dõi sát sao và sẵn sàng bắt lại bất cứ lúc nào. Chuỗi vụ án này đã trở thành ngòi nổ, trong vòng nửa năm, Neil nhất định sẽ trở thành kẻ giết người biến thái."
"Xét đến việc hắn sợ máu và sợ phân xác, phương thức giết người hắn chọn sẽ là siết cổ." Mộ Kiêu Dương kết luận.
C và Khê đồng thời nắm lấy tay Mộ Kiêu Dương, hào hứng nói: "Thầy ơi, xin nhận tụi em làm học trò! Tụi em muốn theo thầy học tâm lý tội phạm!"
Mộ Kiêu Dương: "..."
Bên kia màn hình, Ben đã cười không ngậm miệng nổi.
Mộ Kiêu Dương chỉ nói: "Được thôi. Đợi tôi phá xong vụ án này. Ba năm tới tôi sẽ dạy môn tâm lý tội phạm tại thành phố Hạ Hải trong nước. Hai cậu có thể đến nghe giảng."
"Người trong ảnh không giống David." Khê nói, "Tính cách David phóng khoáng, dù có mặc vest nhưng phong cách vẫn khá thô kệch. Trong khi đó, người đàn ông trong ảnh ăn mặc lịch sự, tinh tế. Loại giày mũi nhọn này không phải đàn ông nào cũng mang được, một là phải đẹp trai, hai là thuộc dạng thường ngồi xe, ít đi bộ."
"Đúng vậy. Đây chính là điểm đột phá. David trông đẹp trai, nói chuyện nhiều nhưng không phải kiểu có sức hút với phụ nữ. Quan trọng là anh ta thích đi săn, tôi từng thấy anh ta mang ủng nhiều lần, chỉ mang giày da hai lần, mà là loại mũi tròn, rộng bản." Mộ Kiêu Dương nói.
Ben chuyển thêm một danh sách khác đến và nói: "Đây là danh sách các nghi phạm có nền tảng y học chuyên nghiệp, có 15 người. Ngoài ra còn một người không có lý lịch học y nhưng gia đình toàn là nhân vật tầm cỡ trong giới y khoa. Mẹ hắn là trưởng khoa phẫu thuật thần kinh não."
"Người này là ai?" Mộ Kiêu Dương đột ngột căng thẳng.
"Chính là Justin, ông chủ khách sạn Skydome." Ben trả lời. Rồi từ màn hình máy tính lại vang lên một tiếng "tít", Ben reo lên: "Tìm được rồi! Trong 13 nạn nhân, có 7 người từng đăng nhập một trang web tên là 'Aurora Love'. Là một dạng phòng trò chuyện nhập vai, có thể nói chuyện và làm quen với bất kỳ ai bên trong."
Ben lại bắt đầu gõ phím liên tục, cuối cùng nói: "Mặc dù một trong những IP đã sử dụng proxy khác và chuyển sang bất kỳ quốc gia nào để đăng nhập theo ý muốn nhưng người dùng IP này đã trò chuyện với bảy người phụ nữ này và nội dung khá mập mờ." Anh ấy lại nói thêm sau vài giây: "IP này cuối cùng được truy về nhà của David."
Mộ Kiêu Dương lập tức bật dậy: "Đi! Gọi cả đội, xuất phát ngay! Hung thủ chính là Justin. Hắn và David vốn là cấp trên – cấp dưới trong cùng một khách sạn, quen biết nhau từ trước. Trong tình huống như vậy, căn nhà gỗ mà David thuê thực ra là do David đứng tên thay!"
Khê đang khẩn trương gọi người. Ba cảnh sát vừa trở về chính là nhóm đi thu thập chứng cứ ở thượng nguồn dòng sông. Cảnh sát lập tức báo cáo: "Có phát hiện mới. Ngoài việc David từng xuất hiện gần khu vực đó, chúng tôi cũng đã phát ảnh 100 nghi phạm cho dân xem. Có một cư dân nhớ rõ, từng thấy David và một người đàn ông khác cùng xuất hiện, hai người còn đang nói chuyện. Người đó chính là Justin, ông chủ khách sạn Skydome."
Dù là điều tra tâm lý tội phạm hay phá án theo hướng truyền thống, cuối cùng cũng quy về cùng một kết luận!
Khê vui mừng kêu lên: "Đội trưởng, tụi em thay anh báo thù rồi!"
Mộ Kiêu Dương là người đầu tiên lao ra ngoài bởi vì anh thực sự hoảng sợ... Điềm Tâm vẫn đang ở trong khách sạn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip