🌿Chương 150: Con thú cùng đường🌿
Editor: Mứt Chanh
Cực quang đã sớm dừng nhảy múa. Trên bầu trời u tối, rạng đông đang dần ló dạng.
Ba cảnh sát đặc nhiệm bước qua bước lại trước cửa phòng của Tiêu Điềm Tâm, luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.
Trong giấc ngủ, Tiêu Điềm Tâm rất bất an.
Cô luôn mơ, mơ thấy anh quay trở lại.
Trong giấc mơ, làn nước biển xanh thẳm khẽ lay động. Cô lại mơ thấy đêm hôm đó trên du thuyền ngoài đảo Quỷ. Dưới ánh trăng, cô và anh khiêu vũ rồi cô mệt mỏi tựa đầu lên vai anh, đôi mắt cô cụp xuống, nhìn thấy đôi giày đỏ nhỏ dưới chân mình.
Chính là đôi giày cưới anh đã tặng cô.
"Em có muốn đi cùng anh không?" Trong mơ, anh hỏi câu mà anh chưa từng nói ra.
Tiêu Điềm Tâm bỗng ngẩng đầu nhìn anh, cứ thế nhìn mãi, nhìn đến đỏ hoe cả mắt.
"Em có muốn không?" Anh khẽ thở dài, đưa tay lau đi giọt lệ trên má cô.
Cô không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn anh.
Rồi cô bật khóc mà tỉnh dậy.
Giữa đêm tỉnh giấc, anh không còn bên cạnh cô nữa.
Từ phía tủ áo vọng đến tiếng "tạch tạch".
Tiêu Điềm Tâm giật mình, vội khoác áo khoác lông vũ rồi bước tới tủ quần áo.
Cô xé miếng dán hạ sốt ra, sờ trán mình, đã hạ sốt rồi.
"Điềm Tâm." Một tiếng gọi khẽ vang lên từ trong tủ.
Tim cô giật thót, vội mở cửa tủ quần áo, là Mộ Lâm chui ra.
Cô vừa định lên tiếng thì anh ta đã đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
Anh ta lại chui vào trong tủ, đưa tay ra kéo cô theo.
Cô nhanh chóng chạy đến kệ giày lấy đôi giày thể thao, nhìn thoáng qua khe cửa, có một đôi giày da đang đứng ngay trước cửa phòng.
Cô nhớ rõ ba đặc nhiệm đều mang giày quân dụng.
Tiêu Điềm Tâm nhanh chóng chui vào tủ, nhẹ nhàng đóng cửa quần áo lại.
Chân cô vừa chạm đất đã bị Mộ Lâm kéo tay thúc giục: "Đi mau! Nhanh!"
Cô xỏ giày tuyết vào, theo anh ta chạy ra ngoài.
Mộ Lâm kéo cô trườn xuống gầm giường, dưới đó hóa ra có một cánh cửa bí mật.
Hai người đóng lại cửa ngầm rồi theo đường hầm bí mật lao đi.
Mộ Lâm dẫn đường, cởi khăn choàng đưa cô quấn quanh mặt để che đi thân phận. Anh ta mở một cánh cửa ẩn nữa dẫn đến thang máy riêng.
Cả hai rời khách sạn qua cửa sau.
Ở đó đã có sẵn một chiếc xe trượt tuyết. Mộ Lâm kéo cô lên rồi phóng vụt vào màn tuyết trắng.
Anh ta chạy càng lúc càng nhanh, cô bám vào thành xe suýt tuột tay. Anh ta nói: "Ôm chặt lấy anh." Cô do dự một chút rồi vòng tay ôm lấy eo anh ta.
"Em chỉ đường, chúng ta quay về sở cảnh sát ngay." Mộ Lâm nói nhanh: "Cửa chính khách sạn còn ba đặc nhiệm tuần tra nhưng chắc là lành ít dữ nhiều rồi."
Gió tuyết ngày một mạnh, mọi thứ đều trắng xóa. Dù cô cố gắng chỉ đường nhưng rất nhanh Mộ Lâm phát hiện cả hai đã bị lạc.
Tiêu Điềm Tâm cố giữ bình tĩnh, ép bản thân phải nhận diện rõ phương hướng. Nhưng tuyết ngày càng dày, những bông tuyết rơi xuống mí mắt cô, lạnh buốt như kim châm.
"Tiếng gì vậy?" Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô.
Mộ Lâm thấp giọng chửi thề: "Hắn đuổi kịp rồi." Anh ta ngừng lại rồi nói tiếp: "Hắn chắc chắn đã phái sát thủ đến."
Mộ Kiêu Dương trước đó đã kể cho cô nghe sơ qua về tình hình trong căn phòng đá. Cô chợt rùng mình, hiểu rằng kẻ chủ mưu sẽ không tự ra tay sát hại cô mà sẽ cử sát thủ tới. Còn anh, anh phải đi đến nơi khác...
Chiếc xe trượt tuyết vẫn lao đi trong màn tuyết mù mịt. Họ không thể dừng lại, nếu hai người dừng lại thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng càng chạy, con đường phía trước càng trở nên mù mờ, khó đoán.
***
Khi Mộ Kiêu Dương dẫn cảnh sát đến khách sạn Skydome, anh phát hiện ba cảnh sát đặc nhiệm đã bị bắn ngã trong bụi cây ven đường, chỉ còn lộ ra nửa đôi ủng.
Anh lập tức lao lên tầng cao nhất của khách sạn.
Ba đặc nhiệm canh giữ trước cửa đều đã trúng đạn ngã xuống. Chỉ còn một đặc nhiệm hấp hối, thều thào: "Cô ấy... cô ấy đã thoát ra ngoài..." Nói xong thì đặc nhiệm trút hơi thở cuối cùng.
Khê thấy cửa phòng nơi Mộ Kiêu Dương ở đang mở, cậu ấy định xông vào kiểm tra và lao nhanh vào.
"Cẩn thận!" Mộ Kiêu Dương kéo cậu lại. Lúc này mới thấy, bên mép cửa có một sợi dây cực mảnh.
"Rút lui ngay! Có bom!" Mộ Kiêu Dương hô lớn rồi quay đầu chạy.
Cả nhóm cảnh sát chưa kịp tới cầu thang, thì "ẦM", sóng xung kích mạnh mẽ quét qua hành lang. Mộ Kiêu Dương bị sức ép đẩy văng ra, ngã nhào xuống đất. Khi anh gượng dậy, tai ù đặc, đầu ong ong, anh biết mình đã bị chấn động não.
Bảy, tám cảnh sát còn lại bị thương nghiêm trọng. Tên hung thủ rất khôn ngoan, hắn không gài bom trong phòng Tổng thống nơi Mộ Kiêu Dương ở mà đặt ở hành lang phía ngoài.
Mộ Kiêu Dương để lại hai người xử lý hiện trường, còn mình thì dẫn theo Khê, C và hai đặc nhiệm khác lao ra ngoài.
Dấu vết xe trượt tuyết vẫn còn in trên tuyết. Tuyết mỗi lúc một dày, nếu không đuổi kịp, e rằng sẽ không tìm thấy Điềm Tâm nữa. Nhưng nơi mà Justin thực sự định đến thì...
Mộ Kiêu Dương đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ một giây sau, anh cắn răng, lập tức khởi động xe, lao theo dấu vết trên tuyết.
***
Mộ Lâm dẫn Tiêu Điềm Tâm trốn vào một hang đá tự nhiên.
Hai người đã không còn đường thoát.
Bên ngoài trông có vẻ là hang đá, nhưng càng đi sâu vào trong, Tiêu Điềm Tâm càng cảm thấy bất an.
Vì trong hang bắt đầu xuất hiện dấu vết do con người tạo ra.
Thấy cô run rẩy vì sợ hãi, Mộ Lâm hạ giọng trấn an: "Đừng sợ. Có thể đây chỉ là căn nhà gỗ của thợ săn nơi hoang dã."
Tiêu Điềm Tâm lắc đầu và nói: "Lúc nãy em nghe thấy sau lưng mình, hai bên đều có tiếng xe đang đến gần. Anh chọn hướng không có tiếng động để chạy trốn, tiếp tục chạy, cuối cùng bị dồn đến đây. Em cảm thấy đây là bẫy của kẻ giết người, cố ý dồn chúng ta vào chỗ này."
Sắc mặt Mộ Lâm trở nên tái nhợt. Nhiều dấu vết bánh xe sẽ khiến việc truy vết của Mộ Kiêu Dương và cảnh sát bị chậm lại, vì cảnh sát phải phân tích hướng đi của từng vết. Anh ta rút ra từ túi áo trong một khẩu súng, đưa cho cô và nói: "Giữ mạng là trên hết. Hết sức cẩn thận."
Vừa dứt lời, "vút", một viên đạn bay vụt qua, sượt qua mặt anh ta, để lại một vết rách máu rỉ ra. Đợt tấn công đầu tiên đã bắt đầu.
Nơi này vốn đã mờ tối, để tránh bị kẻ địch phát hiện, Mộ Lâm cũng tắt luôn đèn pin trên điện thoại. Trong bóng đêm, anh ta nắm tay cô rón rén tiến vào bên trong. Hai người đều cố nén hơi thở, bước từng bước thật cẩn trọng, chỉ sợ phát ra tiếng động.
Bất ngờ, có thứ gì đó bò ngang qua mu bàn chân cô, khiến toàn thân cô cứng đờ. Anh ta lập tức ngồi xổm xuống, bóp nhẹ trên bàn chân cô, thì ra là một con chuột. Anh ta nhanh chóng thả con chuột vào một khe đá. Trước đó, anh ta từng thấy có một đường dẫn nước nhỏ giọt từ trên xuống ngoài hang nên chuột có thể theo đó mà chui ra được.
Quả nhiên, hai người chỉ mới đi thêm được hơn mười phút thì bên ngoài đã vang lên tiếng súng. Có lẽ kẻ địch đã nhầm tiếng động do chuột gây ra là bọn họ.
Mộ Lâm khẽ ra hiệu "suỵt" rồi tiếp tục kéo cô đi sâu vào trong.
Cả hai bắt đầu đi lên trên.
Không gian hẹp dần mở rộng. Trước mắt họ hiện lên một luồng ánh sáng nhè nhẹ như sắc cầu vồng.
Tiêu Điềm Tâm chợt nhớ đến tấm kính hoa hồng mà Mộ Kiêu Dương từng nhắc đến, cửa kính có gắn đèn chiếu sáng cả căn nhà đá, tựa như ánh sáng phán xét của thế gian.
Cô đột ngột dừng chân. Thấy anh ta vẫn tiếp tục bước đi, cô kéo tay anh ta lại. Để nói khẽ hơn, cô phải đến gần anh ta và thì thầm vào tai anh ta: "Đừng đi. Bên trong có sát thủ đang đợi chúng ta." Kẻ đó đang ở ngay dưới tấm kính hoa hồng.
Hai người bị kẹt lại giữa một hành lang hẹp, tiến thoái lưỡng nan.
Mộ Lâm kéo cô rẽ vào một lối nhỏ bên cạnh, con đường hẹp như một nhánh tách rẽ, có thể dẫn đến nơi khác của căn phòng đá. Cả hai chậm rãi tiến vào. Lúc này, một luồng gió mạnh quét qua. Mộ Lâm theo bản năng quay người lại, chắn sau lưng cô. Cô cảm nhận rõ lồng ngực anh ta đập mạnh vào người mình. Anh ta đã trúng đạn!
Nhưng Mộ Lâm không hề phát ra tiếng kêu nào, chỉ cắn chặt môi đến bật máu.
"Anh..." Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta đưa tay bịt miệng. Anh ta tựa sát tai cô, nói khẽ: "Đừng nói gì, mau trốn đi." Rồi anh ta chỉ về một bên, ở đó có một đường hầm rất hẹp.
Tiêu Điềm Tâm nhìn anh ta, còn anh ta thì chỉ mỉm cười, nói: "Anh đi đánh lạc hướng bọn chúng." Nói xong, anh ta đã chạy đi.
Tiêu Điềm Tâm cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn rụt người chui vào đường hẹp đó. Cô đi vào được vài mét, phía trong đã không thể tiến thêm, nhưng bên trái lại có một khoảng hõm. Cô co người vào trong, ngồi xổm, ôm chặt hai chân, mở to mắt nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài bóng tối, cô chẳng thấy gì.
Mộ Lâm nói đúng, nơi này rất an toàn.
Nhưng anh ta sống chết chưa rõ...
***
Mộ Kiêu Dương đang cẩn thận nghiên cứu và phân tích hướng đi của những vết bánh xe.
Lần theo tới đây đã xuất hiện bốn, năm dấu bánh xe mô tô. Gió tuyết thổi mạnh khiến các dấu vết mờ nhòa, khó phân biệt.
Khê rất lo lắng. Ai cũng thấy rõ có bốn, năm tên sát thủ đang tiếp cận từ các hướng khác nhau.
Trong đầu Mộ Kiêu Dương, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cậu thấy không? Giống như một cuộc vây bắt không?"
Dồn con mồi về một địa điểm nhất định, đó chính là vây bắt. Biết người kia nghĩ giống mình, giáo sư Mộ thở dài: "Ở nơi kẻ sát nhân đã chọn sẵn, chắc chắn còn có sát thủ phục sẵn. Kiêu Dương, đi thôi, hãy đi theo trực giác của cậu."
Mộ Kiêu Dương phân tích xong mọi dấu bánh xe rồi chọn một con đường phía đông. Lạ thay, càng đi, đường càng rộng ra. Nhưng lúc này, dấu bánh xe nhỏ mà anh vừa thấy khi nãy đã hoàn toàn bị tuyết phủ lấp...
Phải làm sao đây?
Một nhóm cảnh sát đang hỏi anh câu hỏi này.
Anh tiếp tục lái xe về phía trước rồi nhìn thấy vài căn nhà gỗ xuất hiện. Khê biết việc truy dấu sẽ càng thêm khó khăn.
"Hãy tìm một căn phòng đá ven núi. Có thể không có kính hoa hồng nhưng chắc chắn sẽ có cây thánh giá. Đó là hình ảnh phản chiếu trong tâm lý của Justin, sự phản bội." Mộ Kiêu Dương nói.
Cuối cùng, cả nhóm cũng tìm được căn phòng đá ấy, không có cửa, có thể tự do ra vào. Trên vòm hang có khắc một cây thánh giá.
Lần này, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo kính nhìn đêm.
Tiêu Điềm Tâm ôm chặt mình, lưng tựa sát vách đá lạnh toát. Cô cảm thấy càng lúc càng rét lạnh.
Cô run rẩy hé môi, làn hơi trắng xóa phả ra, đông lại thành sương giá.
Lạnh quá. Cô nói thầm với bản thân. Các ngón tay cô đã tê cứng, bây giờ nếu bảo cô cầm súng cũng chẳng còn sức, đừng nói đến việc bóp cò. Cô muốn nhắm mắt lại ngủ một chút thôi...
Rồi cô dường như nghe thấy tiếng Mộ Kiêu Dương thì thầm: "Điềm Tâm, tỉnh lại, đừng ngủ..." Cả Tom cũng nói với cô: "Điềm Điềm, đừng ngủ..."
Và rồi tiếng súng dữ dội bùng nổ tứ phía. Một luồng rùng mình khiến cô bừng tỉnh hoàn toàn.
Ngay lúc đó cô nghe thấy một âm thanh rất khẽ, khó phát hiện, đang từng bước tiến lại gần cô...
Cô lập tức siết chặt cơ thể, ngồi chồm hỗm xuống, hai tay cầm chặt khẩu súng, không để nó run rẩy, im lặng nhắm thẳng vào kẻ đang tới gần.
Nếu sát thủ đến thật, cô sẽ không nương tay, bắn thẳng một phát chí mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip