🌿Chương 151: Ai là thợ săn🌿

Editor: Mứt Chanh

"Cạch" tiếng đạn lên nòng vang lên, cô lập tức đứng bật dậy, không chút do dự chĩa thẳng súng vào người mới đến.

"Điềm Tâm, là anh."

Khẩu súng rơi xuống đất, Tiêu Điềm Tâm bỗng nhào tới ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở.

"Được rồi, anh đến rồi. Đừng khóc nữa. Năm tên sát thủ bên ngoài đều đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Chúng ta an toàn rồi." Mộ Kiêu Dương ôm chặt cô, đầy xót xa. "Điềm Tâm, khiến em phải lo lắng sợ hãi rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ hành động cùng nhau, không chia lìa nữa."

Khi anh bế cô ra khỏi căn nhà đá, trời đã sáng. Tuyết ngừng rơi, mặt trời đã lên cao giữa bầu trời. Anh khẽ thở dài: "Hôm nay trời quang, đêm nay còn có cực quang tuyệt đẹp."

Lúc này, cô mới chợt nhớ tới Mộ Lâm: "Anh hai... anh ấy..."

"Không sao đâu, Điềm Tâm, đừng lo. Anh ấy chỉ bị thương ở vai trái, vừa được đưa đến bệnh viện rồi."

Nhưng cả hai đều biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Điềm Tâm đầy lo lắng: "Justin đúng là hung thủ nhưng lại không có chứng cứ thực tế buộc tội hắn, nếu ra tòa sẽ rất bất lợi."

Chính điểm này cũng là điều khiến Khê cảm thấy rất khó khăn. Hơn nữa, căn nhà đá nơi Mộ Kiêu Dương và Khê bị giam giữ cũng đã bị nổ tung, mọi chứng cứ trong đó đều bị hủy.

Mộ Kiêu Dương nói: "Quan hệ huyết thống. Bọn anh đều có thể làm chứng. Trong nhà đá, hung thủ nhiều lần nhắc đến huyết thống. Hắn là con trai của Benjamin. Chỉ cần bắt được Justin, đối chiếu DNA, còn lại để bồi thẩm đoàn phán xét."

    ***

Cảnh Lam được đưa trở về phòng bệnh riêng, ca phẫu thuật coi như thành công.

Trước cửa phòng bệnh của Cảnh Lam có bốn, năm cảnh sát canh gác.

Mười phút nữa là đến giờ bác sĩ đi kiểm tra phòng. Đội trưởng đội khác nhìn đồng hồ, sau đó đội trưởng mở cửa bước vào, chỉ thấy Cảnh Lam đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường trắng, không nhúc nhích.

Vẫn thấy không yên tâm, đội trưởng bước vào kiểm tra. Thấy anh ấy thở đều, ngủ yên, đội trưởng mới yên lòng.

Đội trưởng khép cửa lại, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Một bác sĩ đẩy xe đến gần.

Đội trưởng nhìn thẻ tên trước ngực hắn, liền đứng dậy mở cửa cho bác sĩ rồi cùng đi vào với bác sĩ.

Bác sĩ đứng bên Cảnh Lam, nhìn ống truyền dịch, thuốc bên trong nhỏ xuống từng giọt.

Theo bác sĩ ngoài kia nói, anh ấy vừa mới qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Thấy đội trưởng đang đứng bên cạnh, bác sĩ nói: "Anh giúp tôi xoay người anh ấy lại, tôi cần kiểm tra."

Vì đây là bệnh viện nhỏ nên rất thiếu nhân viên y tế. Vụ nổ ở khách sạn Skydome vào sáng sớm khiến tám cảnh sát bị thương, ba người trong số họ vẫn đang phẫu thuật lớn, các y tá thì bận rộn.

Nhưng đội trưởng lại có chút do dự. Ngay khoảnh khắc ngập ngừng đó, bác sĩ đột ngột xoay người, cắm kim tiêm vào cổ đội trưởng. Đội trưởng lập tức ngất lịm.

Tên bác sĩ rút ra khẩu súng, đang định bắn người nằm trên giường nhưng người quay lưng về phía hắn đột nhiên nhảy lên và chĩa súng vào trán bác sĩ.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Justin chợt co lại, hắn đã trúng kế.

Mộ Kiêu Dương chĩa súng vào hắn: "Đừng nhúc nhích. Chỉ cần anh động đậy, tôi sẽ bóp cò."

Cảnh sát bên ngoài ùa vào, Tiêu Điềm Tâm chạy đến kiểm tra đội trưởng, thấy anh ấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Kiêu Dương nói với cô: "Anh từng nói rồi, tên sát nhân này hoàn toàn không hiểu gì về dược lý, hắn không tự điều chế được thuốc độc."

Nhưng H thì có thể. H mới chính là tên sát nhân hàng loạt đỉnh cao đáng sợ nhất.

"Bước cuối cùng của anh, nhất định là quay lại giết em trai mình. Vì anh ấy quá xuất sắc, anh hoàn toàn thua cuộc. Anh không cam tâm. Nên anh muốn tận mắt chứng kiến anh ấy chết, chẳng có gì khiến anh cảm thấy máu mình sôi lên và tràn đầy khoái cảm hơn một phát súng chí mạng."

Khê hừ lạnh: "Thế giới của kẻ biến thái thật khó đoán. Người thường nếu thất bại mà không có đủ chứng cứ thì ý nghĩ đầu tiên của họ chỉ muốn bỏ trốn. Dù sao hắn cũng có tiền, trốn ra nước ngoài là xong."

Tiêu Điềm Tâm gật đầu: "Đúng, đó chính là tên biến thái. Hắn không tuân theo logic thông thường. Nếu chưa hoàn thành giấc mộng trong lòng, hắn sẽ không rút lui."

Đó cũng là lý do cô và Kiêu Dương có thể bắt được H. Loại người này sẽ không bỏ trốn, trừ phi trò chơi kết thúc hoặc họ giành được chiến thắng.

Trong thế giới trắng-đen rõ ràng của cô, Kiêu Dương và ông ngoại, đôi khi, con rồng vẫn có thể chiến thắng¹.

Mộ Kiêu Dương dí súng vào thái dương Justin, lùi dần về sau. Cảnh sát xung quanh đều giương súng bao vây hắn. Hắn không còn đường thoát.

"Các người không có chứng cứ." Justin vẫn phong độ ngời ngời, chẳng chút hoảng sợ.

Đúng là họ không có đủ bằng chứng xác đáng. Khẩu súng trên trán Justin siết chặt hơn.

"A Dương." Tiêu Điềm Tâm bước nhanh tới bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "A Dương, ông ngoại từng dạy: Có lúc, con rồng sẽ thắng. Có những chuyện, ta không thể khống chế. Nhưng chỉ cần tận lực, không thẹn với lòng là được."

Khê nói: "Thầy à, chúng ta có thể dùng phương pháp hình sự từ đầu để thu thập lại chứng cứ."

Bỗng nhiên cửa bật mở.

Cảnh Lam được bác sĩ đẩy vào. Anh ấy vẫn nằm trên giường bệnh, không thể tự ngồi dậy. Vừa mới qua cơn mê sau phẫu thuật, anh ấy tỉnh lại và lập tức đòi được đến đây.

Justin nhìn anh. Hai người là anh em nhưng vẻ ngoài lại khác biệt rõ rệt, chỉ có đôi mắt là giống nhau.

"King, cậu thật sự lại đi giúp người ngoài tính kế anh trai mình à." Justin cười nói.

Đúng vậy, Mộ Kiêu Dương và Khê đã sớm phối hợp với bác sĩ bệnh viện từ trước. Mộ Kiêu Dương biết mục tiêu thật sự của Justin là Cảnh Lam nên anh đã yêu cầu bác sĩ giả vờ như cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn, đồng thời điều lực lượng canh giữ nghiêm ngặt phòng mổ. Chỉ đến khi anh cứu được Điềm Tâm và quay về bệnh viện chuẩn bị xong xuôi, mới cho phép bác sĩ đẩy Cảnh Lam ra khỏi phòng mổ. Trong bệnh viện có lối đi nhỏ, Mộ Kiêu Dương đã vào phòng mổ từ một căn phòng khác, cải trang thành Cảnh Lam rồi được đẩy vào phòng bệnh này.

Mộ Kiêu Dương dùng súng chạm nhẹ vào huyệt thái dương của Justin, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, Cảnh Lam không phải là em anh. Giữa hai người không thể cùng một đường."

Justin cười khinh thường: "Huyết thống là điều rất kỳ diệu, Mộ Kiêu Dương, rồi sẽ có ngày cậu hiểu."

"B có kế hoạch gì?" Cảnh Lam hỏi, dù giọng rất yếu nhưng vẫn kiên quyết. "Còn F? Trong cơ thể Lạc Tâm thật sự có nhân cách F sao?"

Justin bỗng nhiên cười, "F..."

Rồi hắn quay đầu lại, nở nụ cười với Mộ Kiêu Dương: "Shaw, nhớ giữ kỹ cô dâu bé nhỏ của cậu nhé. Cô ấy thật sự rất tuyệt."

Mặt Mộ Kiêu Dương tái nhợt, anh siết chặt tay, vung báng súng đập mạnh vào đầu Justin. Máu lập tức trào ra.

Cảnh Lam nhìn Justin, lại hỏi lần nữa: "F là ai?"

Theo góc nhìn chuyên môn của anh ấy, Lạc Tâm quá bình lặng, nội tâm không có gợn sóng nào, không giống người có thêm nhân cách F. Nhưng rõ ràng, Mộ Kiêu Dương không tin.

Justin nở nụ cười quỷ dị, liếc nhìn Mộ Kiêu Dương, chậm rãi nói: "Các người sẽ hối hận thôi. Hối hận vì đã không chết trong căn nhà đá đó. Nếu chết rồi, mọi hận thù đều kết thúc."

Nói dứt lời, hắn đột ngột xoay người, giơ súng nhắm về phía Cảnh Lam. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, Mộ Kiêu Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài nổ súng.

Justin gục xuống.

Hắn vẫn mở mắt trừng trừng nhìn Cảnh Lam.

"Được rồi, bây giờ thì con rồng đã bị chặt đầu." Mộ Kiêu Dương nói bằng giọng lạnh lùng.

Ánh mắt Cảnh Lam từ thi thể Justin chuyển sang Mộ Kiêu Dương. Tiếng súng đó giống như có người mở ra chiếc hộp Pandora trong cơ thể Mộ Kiêu Dương.

Cảnh Lam nói: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Mộ Kiêu Dương."

Mọi người đều rất lo lắng, nhưng họ vẫn dọn dẹp hiện trường và rời đi từng người một.

Thấy Tiêu Điềm Tâm còn đứng đó, Cảnh Lam dịu giọng: "Nghe lời, Điềm Tâm, em cũng ra ngoài đi."

Khi cô cũng đã rời khỏi, Cảnh Lam nói: "Giáo sư Mộ, mời anh ra đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Mộ Kiêu Dương ngồi xuống giường bệnh trắng tinh, giơ tay ra nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hợp nhất. Anh ấy, từ giờ sẽ không còn tồn tại nữa."

Mộ Kiêu Dương này vô cùng lạnh nhạt.

Cảnh Lam thầm phân tích trong lòng: Những lời Justin nói về Tiêu Điềm Tâm có thể đã làm lan rộng phần bóng tối trong nội tâm Mộ Kiêu Dương; thậm chí Justin còn cố tình để Mộ Kiêu Dương giết mình, nhằm kích phát con người thật của Mộ Kiêu Dương.

"Cảm giác giết người thế nào? Đó là bản tính khát máu của cậu à? Chỉ vì trong cơ thể cậu có thêm một nhiễm sắc thể Y? Cậu muốn để B đạt được âm mưu sao? Cho dù cậu bắt được hắn thì thế nào? Giam giữ hắn ở đảo Quỷ, nhưng toàn bộ thế giới bên ngoài vẫn nằm trong tầm tay hắn. Mộ Kiêu Dương, cậu còn không tỉnh lại sao?" Cảnh Lam nói xong thì ho ra máu.

Mộ Kiêu Dương hơi dao động, nhưng thân thể nhanh hơn suy nghĩ, đầu óc bình tĩnh lại. Cảnh Lam ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh trong suốt, giọng nói trầm ấm vang lên: "Đừng nói gì nữa. Ý thức của tôi vẫn còn tồn tại một thời gian. Tôi là giáo sư Mộ."

Cảnh Lam nói: "Tình trạng tâm lý của cậu ấy bây giờ rất nguy hiểm."

Giáo sư Mộ gật nói: "Đúng vậy. Nếu tối qua tôi không hợp nhất với cậu ấy, cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng tôi vẫn chưa làm rõ. Chúng tôi cần thêm thời gian. Vì vậy tôi buộc phải hợp nhất với cậu ấy."

Cảnh Lam nói: "Đi tìm Lạc Tâm đi. Anh đi đi. Tâm ls Mộ Kiêu Dương hiện tại rất bất ổn."

Giáo sư Mộ chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi đã thiết lập ba lớp đệm cho Mộ Kiêu Dương. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng có thể chịu đựng được. Chỉ cần Điềm Tâm luôn ở bên cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của cậu ấy. Nhưng đúng là tôi đang tan biến dần. Và khi tôi biến mất hoàn toàn, ba lớp đệm đó sẽ trở thành cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho Mộ Kiêu Dương. Tôi tin rằng, dù khó khăn đến đâu, cậu ấy cũng có thể vượt qua."

Nói xong, giáo sư Mộ khép mắt lại.

***

Cực quang múa lượn trên bầu trời.

Tiêu Điềm Tâm vui mừng nhảy cẫng lên, kéo tay anh lắc lắc: "A Dương, anh xem! Anh nói đúng, hôm nay trời quang thật đó!"

Mộ Kiêu Dương nhìn cô chăm chú, trong lòng chỉ thấy bình yên.

Tiêu Điềm Tâm ngẩng mặt lên, ánh cực quang xanh lấp đầy trong đôi mắt anh, con ngươi anh lóe lên ánh lục nhạt, rất mờ, thoáng qua rồi biến mất. "A Dương, đêm nay anh có vẻ khác lạ."

Anh cười: "Không có gì khác. Anh vẫn là anh. Anh đã hứa với em, đêm nay sẽ mời em khiêu vũ. Công chúa của anh, vinh dự cho anh nhé?"

Vì đêm nay, cô đã ăn vận lộng lẫy!

Cô mặc một chiếc váy nhung đỏ vì cô biết anh thích cô mặc đồ đỏ. Vì trời lạnh, cô không cởi chiếc áo khoác dài nóng như lửa.

Cô giống như một ngọn lửa giữa tuyết trắng.

Mộ Kiêu Dương áp trán vào cô, cùng cô khiêu vũ. Họ nhảy từng bước một, bước trên nhịp chậm nhất. Thỉnh thoảng, chiếc váy đỏ rực của cô sẽ bay lên, để lộ bắp chân thon thả của cô, được buộc trong đôi bốt dài mà không để lộ bất kỳ phần da nào

Anh thở dài: "Tiếc quá! Lẽ ra nên đưa em đi Hawaii. Anh nghĩ em mặc bikini đỏ chắc chắn đẹp lắm!"

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, nhéo trên lưng anh một cái. Anh thì thầm bên tai cô: "Làm sao bây giờ, em nóng bỏng đến mức anh chỉ muốn nuốt chửng em."

Nói xong, anh bế cô lên và quay lại nhà kính. Tuy nhiên, anh không ở lại nhà kính mà bế cô trở lại căn nhà gỗ nhỏ thông nhau.

Anh đặt cô lên giường.

Anh định hôn cô nhưng cô ngồi dậy: "A Dương, để em."

Anh đỏ mặt nói: "Được."

Nhà gỗ ấm áp. Đầu tiên cô cởi chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ rực. Sau đó, cô cởi chiếc áo khoác cashmere màu xám khói của anh rồi đến bộ vest đen.

Cô cười: "A Dương, hôm nay anh ăn mặc trang trọng quá, còn thắt cả cà vạt nữa!" Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng kéo cà vạt của anh ra.

Cô cởi ba nút áo sơ mi của anh, để lộ xương quai xanh trắng thanh tú của anh. Cô cúi đầu và cắn một cái lên xương quai xanh của anh. Anh rên rỉ rồi cô nới lỏng sức mạnh và chậm rãi liếm láp. Anh lại rên rỉ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh trong trẻo, chưa bị dục vọng xâm chiếm. Cô ngạc nhiên: "A Dương, anh không muốn sao?"

"Dĩ nhiên là muốn." Anh trả lời cô.

Suy nghĩ của anh trôi đi xa một chút, anh nói: "Anh nhớ lại quá khứ, khi em trèo lên cây và không thể xuống được. Anh đã bắt được em. Sau đó, anh cứ mơ thấy giấc mơ đó. Em không mặc quần áo, chỉ đi đôi giày da đỏ trên chân, em đu đưa trên cây rồi em nhảy xuống ôm anh và lăn vào bụi cây..."

Giọng anh trở nên trầm hơn.

Rồi cô ngồi lên, nhập vào anh.

Đôi mắt anh trong veo và nhuốm đầy dục vọng. Khi anh nhìn cô, anh có những cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn dịu dàng và quan tâm đến cảm xúc của cô. Cảm giác đó khiến cô thổn thức. Khi anh siết chặt vòng tay quanh cô và sắp thúc vào cô thật mạnh, đôi mắt anh trong veo và bình yên. Trong đôi mắt anh, cô nhìn thấy một bản thân khác.

Anh thấy cô không thể chịu đựng được, cô cắn trái cổ của anh. Anh rên rỉ và thúc cô mạnh hơn. Nó khác với cảm giác vừa rồi nhưng đó là cách cô luôn quen thuộc.

"Gọi tên anh." Anh cắn tai cô, thở dốc nặng nề, vừa sung sướng vừa khát khao kìm nén. Rồi anh dồn toàn lực tiến vào.

"A Dương..." Cô không còn quan tâm đến những điều dè dặt đó nữa và hét lớn. Anh làm cô hạnh phúc và cô muốn anh biết.

Cô cảm thấy một khoái cảm không thể diễn tả được, tất cả đều bao quanh cô, giống như một con sóng lớn sắp nhấn chìm cô... Cô hét lên tên anh, anh ôm cô và đâm sâu hơn rồi bắn ra không chút do dự...

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc là ai? Mọi người đoán thử xem. Có thể chắc chắn là Kiều Kiều rồi, nhưng là một Kiều Kiều "khác". Không thì với tính ghen của Kiều Kiều, sao chịu nhường người yêu cho Giáo sư được chứ. Dĩ nhiên, trong một ngàn độc giả sẽ có một ngàn Hamlet. Cho rằng là Giáo sư cũng không sao, vì họ đã dung hợp rồi mà. Hehehe. Tôi là Lâm xấu xa đây, chỉ là đang "nhử" các bạn thôi~

Lưu ý: 1 là trích dẫn của nhà tâm lý học và nhà tội phạm học Douglas. Nhiều lần, những kẻ giết người hàng loạt biến thái sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của các chuyên gia phân tích tội phạm và cảnh sát và giành chiến thắng. Ở nước ngoài, rồng đại diện cho cái ác, khác với ý nghĩa của sự may mắn ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip