🌿Chương 152: Bà Mộ🌿

Editor: Mứt Chanh

Chuyện ở Phần Lan cơ bản đã xử lý xong. Kiến trúc sư David cũng đã được tìm thấy, anh ta bị Justin nhốt trong tầng kẹp của khách sạn Skydome. Justin cho rằng David biết quá nhiều nhưng chưa kịp ra tay thì đã tự sát.

Cảnh Lam bị thương quá nặng, hiện không thích hợp để di chuyển nên chỉ có thể ở lại Phần Lan dưỡng thương. Mộ Lâm sau khi lấy viên đạn ra khỏi cơ thể liền bất chấp sự phản đối kịch liệt của bác sĩ, tự ý xuất viện và lập tức rời khỏi Phần Lan. Chỉ khi rời đi rồi, anh ta mới nhắn cho Mộ Kiêu Dương một tin nhắn báo bình an. Anh ta vốn luôn xuất quỷ nhập thần, hành tung khó lường, bao nhiêu năm qua, Mộ Kiêu Dương cũng đã quen với điều đó nên không can thiệp thêm.

Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm lại một lần nữa ngồi lên máy bay. Họ chuẩn bị đến Thụy Sĩ, tới ngôi nhà tĩnh lặng trên núi Bürgenstock ở miền trung Thụy Sĩ để gặp Lạc Tâm.

Khi máy bay bay được nửa chặng, Mộ Kiêu Dương mơ một giấc mơ.

Vẫn là tòa nhà cao ấy, vẫn là người đàn ông đáng ghét đó, hắn nhảy xuống, máu và não văng đầy giày và ống quần anh. Chính anh đang ngẩng đầu lên nhìn từng chút một. Người đó là Mộ Kiêu Dương! Chính Mộ Kiêu Dương chứng kiến cảnh người kia rơi xuống lầu!

Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên, đang cố gắng làm dịu anh: "Mộ Kiêu Dương, hãy đối diện với hắn! Đừng trốn tránh nữa. Trước đây cậu có thể quên nhưng giờ cậu đã đủ mạnh mẽ để đối mặt rồi. Vì Điềm Tâm luôn ở bên cậu. Cậu nên là ánh sáng trong mắt cô ấy. Đừng để 'con rồng' giành chiến thắng."

Mộ Kiêu Dương giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Ý thức của anh và giáo sư Mộ lại một lần nữa hòa vào nhau, càng lúc càng đồng điệu.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Điềm Tâm lau mồ hôi trên trán cho anh, rồi cười khúc khích: "Ơ kìa, Kiều Kiều, anh không sợ trời không sợ đất thế mà cũng biết mơ ác mộng sao? Đừng nói là anh sợ ma nha? Hì hì, anh mơ thấy ma à!"

Mộ Kiêu Dương mở mắt ra nhìn cô. Nụ cười rạng rỡ của cô như ánh dương xua tan mọi tăm tối trong lòng anh, sưởi ấm cả quãng đời còn lại. Giáo sư Mộ nói đúng: Chỉ cần có ĐIềm Tâm bên cạnh, thì không có gì là không thể vượt qua. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên miệng cắn nhẹ một cái: "Em chẳng phải chính là con ma nghịch ngợm của anh sao!"

Cô rúc vào lòng anh, dịu dàng nói: "A Dương, có phải anh đang chịu áp lực quá lớn không?"

"Không đâu. Anh ổn mà." Anh hôn lên mái tóc bên tai cô rồi bàn tay lặng lẽ áp lên bụng cô, cắn tai cô: "Tối qua 'muốn' em nhiều như vậy, không biết lần này có dính không nhỉ? Có một 'mặt trời nhỏ' cũng được nha!"

"Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm đẩy anh ra: "Ban ngày mà nói mấy lời không đứng đắn!"

Anh chỉ cười, trong lòng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Chỉ cần có cô, mọi chuyện trên đời bỗng trở nên đơn giản và sáng sủa hơn nhiều.

    ***

Họ gặp lại Lạc Tâm tại phòng sinh hoạt dưới lòng hồ Lucerne.

Ban đầu Mộ Kiêu Dương không định để cô tham gia nhưng nghĩ đến việc cô có thể khiến Lạc Tâm thư giãn hơn, cuối cùng Mộ Kiêu Dương vẫn đưa cô cùng vào phòng hoạt động.

Khi Lạc Tâm nhìn thấy Tiêu Điềm Tâm, anh ta có chút căng thẳng, gương mặt trắng bệch bỗng nhuộm chút đỏ hồng bên tai.

"Ngồi đi." Anh ta ngượng ngùng nói, vẫn đứng đó đầy khẩn trương.

Mộ Kiêu Dương hít sâu một hơi, dùng giọng dịu dàng bảo: "Anh cũng ngồi đi."

"Nghe bác sĩ ở đây nói, anh tìm Cảnh Lam rất gấp. Cảnh Lam bị thương, vẫn còn đang ở Phần Lan, cần một thời gian mới có thể quay lại." Mộ Kiêu Dương tiếp lời.

Lạc Tâm liếc nhìn Tiêu Điềm Tâm rồi nói: "Tôi cảm thấy hai người đang gặp nguy hiểm. Tôi... tôi không muốn Điềm Tâm gặp chuyện. Thật sự, tôi không có ác ý với cô ấy. Nhưng mọi người đều không tin tôi."

Tiêu Điềm Tâm rót nước cho cả ba người, cũng đưa cốc đến trước mặt Lạc Tâm: "Tâm, tôi tin anh không có ác ý với tôi. Nhưng F thì có."

Cô lấy ra năm bức tranh từ đảo Quỷ, đặt lên bàn, đó là những bức vẽ của Benjamin. Cô hỏi: "Anh đã từng thấy mấy bức tranh này chưa Tâm?"

Lạc Tâm nhìn thật lâu rồi nói: "Hình như là đã thấy rồi. Tôi từng thấy ở chỗ cha nuôi. Có lẽ là chuyện từ rất nhiều năm trước, hơn mười năm trước."

Tiêu Điềm Tâm nói với Mộ Kiêu Dương: "Benjamin chỉ đang vẽ lại những gì ông ta đã vẽ từ mười mấy năm trước. Theo những gì chúng ta phân tích, em nghĩ có liên quan đến anh."

Mộ Kiêu Dương nhìn Lạc Tâm, hỏi: "Ở đây cách biệt hoàn toàn, thậm chí không có cả tín hiệu. Là chính cậu yêu cầu Cảnh Lam giam cậu lại. Tại sao vậy?"

Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn lên trần rồi bất ngờ mỉm cười, Một nụ cười rất trong trẻo, không một chút bụi trần. Tiêu Điềm Tâm cũng ngẩng nhìn theo, hóa ra trên trần có một ô vuông trong suốt, rộng khoảng 1m x 1m, có thể nhìn thấy cá bơi dưới lòng hồ, từng con cá bơi lượn ung dung. Thật ra, Lạc Tâm cũng rất hâm mộ sự tự do của chúng.

"Vì tôi sợ mình thật sự là F, sẽ làm tổn thương Điềm Tâm." Lạc Tâm cúi đầu, cười khẽ, giọng đầy tự giễu.

Khoảnh khắc đó, lòng Tiêu Điềm Tâm hơi đau: "Tâm..."

Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô, chỉ nói một từ: "Đồng cảm." Anh đang nhắc nhở cô.

Mắt Tiêu Điềm Tâm đỏ hoe nhưng cô không nói gì thêm.

Ngón tay Lạc Tâm lướt trên con phố trong bức tranh của Benjamin, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, sau một lúc trầm tư, cuối cùng anh ta lên tiếng: "Tôi có ấn tượng với nơi này. Giống như một con phố ở thành phố lân cận Hạ Hải, hình như gọi là phố Thiên Giác. Mười bốn năm trước, tôi từng đi với cha nuôi đến đó. Khi ấy ông nói với tôi rằng có một con quỷ sống trên con phố ấy."

"Lúc đó tôi đã hỏi: 'Không ai đến tiêu diệt con quỷ à?' Cha nuôi chỉ nói với tôi: 'Sẽ có người đến làm việc đó. Không cần chúng ta lo.'"

Mười bốn năm trước, Lạc Tâm 22 tuổi. Theo lời Cảnh Lam, đó là giai đoạn anh ta vừa bị quân đội khai trừ, tinh thần rơi vào hỗn loạn, cũng là lúc các nhân cách khác trong anh ta bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mộ Kiêu Dương nói: "Được rồi. Cảm ơn anh, Lạc Tâm."

Thấy họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lạc Tâm bất ngờ nắm lấy cổ tay Mộ Kiêu Dương, giọng nói lắp bắp đầy khẩn thiết: "Mộ Kiêu Dương, tôi hy vọng cậu tin tôi. Tôi cảm thấy trong cơ thể mình không có F. Gần đây, tôi bị lạc trong mê cung của nhận thức bản thân, tôi cứ thấy có nhiều 'tôi' đang nói chuyện trong đầu, họ rất ồn ào. Tôi thậm chí cảm nhận được nhân cách H từng tồn tại nhưng F thì không. Tôi thật sự cảm thấy mình không phải là F."

"Chúng tôi sẽ phân biệt được. Tạm biệt." Mộ Kiêu Dương nắm tay cô dứt khoát rời khỏi.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, Tiêu Điềm Tâm quay đầu nhìn anh ta lần cuối, nhưng không kịp nói gì thì cánh cửa đã khép.

"Đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa." Mộ Kiêu Dương nói với vẻ thờ ơ.

Tiêu Điềm Tâm cắn môi, hỏi: "Vậy anh nghĩ lời cậu ta nói về con phố đó là thật sao?"

"Thợ săn giỏi nhất là người biết đan xen thật và giả rồi kiên nhẫn chờ con mồi tự chui vào bẫy." Mộ Kiêu Dương trả lời cô.

Sau khi rời khỏi phòng giam dưới đáy hồ, một vị giáo sư đến gần nói với Mộ Kiêu Dương: "Giáo sư Mộ, chúng tôi dự định đưa A sang Hồng Kông tham dự một hội thảo học thuật quốc tế. Sẽ có các nhà tâm lý học từ nhiều quốc gia đến."

Mộ Kiêu Dương chỉ thản nhiên nói: "Trông chừng A cho kỹ. là tài sản của chúng ta."

    ***

Hai tuần tiếp theo, Mộ Kiêu Dương đưa cô đến Paris, dạo phố, mua sắm quần áo và trang sức cho cô. Hễ thấy thứ gì đẹp là anh liền mua không ngớt.

Tiêu Điềm Tâm giơ ngón cái với anh: "Đại gia!"

Anh chỉ mỉm cười, lại tiếp tục mua thêm mấy bộ váy đẹp khác cho cô.

"Kiều Kiều, em là nhà thiết kế thời trang đấy nhé, muốn kiểu váy nào em tự may được hết! Sao anh cứ phí tiền vậy chứ?"

Anh bế cô lên xoay một vòng, hai người ôm hôn ngay trên đại lộ Champs-Élysées.

Là một nụ hôn sâu, ướt át và cuồng nhiệt, đến mức cô phải bật cười đẩy anh ra: "Anh là Happy à? Cả mặt em dính nước miếng rồi!"

Anh nói: "Bà Mộ, em chưa kịp tận hưởng gì đã vội tiết kiệm cho ông Mộ nhà em rồi à." Rồi anh nhét chiếc thẻ đen vào tay cô: "Lần nào anh đưa em cũng trả lại. Lần này không được nữa."

Trong lòng cô trào dâng cảm giác ngọt ngào, cô móc ngón tay út với anh, cùng anh dạo bước trên đường phố. Trong tim vẫn đang ngẫm lại hai chữ "bà Mộ". Đúng vậy, cô chính là bà Mộ của anh! Nghĩ đến đây, cô lại cười khúc khích.

Anh chỉ cưng chiều lắc đầu.

Khi đi ngang một cửa hàng cao cấp, Tiêu Điềm Tâm bỗng dừng bước trước tủ kính.

Mộ Kiêu Dương quay đầu lại, nhìn thấy đôi giày thủy tinh ấy, là sản phẩm của Chu Dương Kiệt năm xưa. Mà cô thì luôn có niềm yêu thích đặc biệt với thương hiệu đó.

"Bà Mộ, thẻ trong tay em, thích thì mua đi." Anh cũng nhìn vào đôi giày tinh xảo bên trong. Gót cao, thon mảnh thật quyến rũ.

Tiêu Điềm Tâm có chút ngại ngùng nói: "Đó là loại giày cổ được làm từ trước, chỉ còn duy nhất một cỡ thôi. Chưa chắc vừa chân em đâu. Thôi bỏ đi, ông Mộ, mình đi dạo tiếp nhé."

Hai người đi dạo đến mỏi chân thì ngồi nghỉ ở một quán cà phê ven đường. Chỉ có anh gọi cà phê, còn cô thì chỉ được uống nước trái cây. Cô cảm thấy anh thật "ác ý", dắt cô vào một quán cà phê thơm ngào ngạt như vậy mà lại chỉ cho cô uống nước ép.

Anh dịu dàng dỗ dành: "Điềm Tâm, anh cảm thấy lần này, anh sẽ được làm cha."

Câu nói ấy khiến mặt cô đỏ bừng, nóng đến độ như sắp bốc cháy.

Cô khẽ cười một tiếng, cụp mắt xuống.

Phía xa là ánh hoàng hôn đang dần tan vào dòng sông Seine.

Anh nhẹ giọng nói:"Điềm Tâm, được ngắm hoàng hôn ở đây thật là tuyệt."

Anh lại nói tiếp: "'Champs-Élysées' trong tiếng Pháp có nghĩa là 'thiên đường cực lạc' đấy."

Thấy cô định nói điều gì đó, anh đột nhiên nói: "Em chờ chút."

Rồi đứng dậy rời đi.

Khi anh quay trở lại, anh ôm theo một chiếc hộp mộc mạc.

"Ơ, A Dương, anh mua gì cho em vậy?"

Anh đáp: "Em mở ra xem đi."

Sự tò mò trong cô lập tức được thắp lên. Cô cười hí hửng mở hộp ra, bên trong là đôi giày thủy tinh ấy.

Cô có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Mà anh lúc này đã quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy chân cô, tự tay mang đôi giày thủy tinh ấy vào chân cô.

Thật thần kỳ, nơi đây quả thật là thiên đường, nơi mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Kích cỡ chân cô vừa khít với đôi giày ấy.

Thấy cô vẫn còn sững sờ, anh khẽ cười nói: "Anh đã hỏi ông chủ rồi. Đôi giày này vì có cỡ quá nhỏ, không ai mang vừa nên vẫn chưa ai mua."

"Kiều Kiều, anh đang khen em đấy à?" Cô vung nắm tay làm bộ dọa anh nhưng trong đôi mắt long lanh lại ánh lên sự bất ngờ và hạnh phúc tràn đầy.

"Tất nhiên là khen rồi. Em là duy nhất trên thế giới này." Anh nắm tay cô đứng dậy, xoay người cô hai vòng, chiếc váy xanh phấp phới tung bay đẹp đến không thể tin nổi.

"Bà Mộ, em nên cười nhiều hơn. Em lúc nào cũng ít vui vẻ quá."

Tiêu Điềm Tâm ôm anh thật chặt rồi nói: "A Dương, chúng ta nên lên đường rồi."

Ngập ngừng một lát, cô nói thêm: "Em luôn rất vui mà. Chỉ là anh cứ thích suy diễn thôi."

"Ừ. Là anh quá sợ mình làm chưa đủ tốt." Mộ Kiêu Dương nắm lấy tay cô, cùng nhau quay trở lại.

"Ngày mai, chúng ta sẽ sang Mỹ." Anh nói.

"A Dương, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt."

"Được. Tất cả đều nghe theo bà Mộ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip