🌿Chương 153: YSL Black Opium🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương lái thuyền, hai người lại tiếp tục tiến về phía Đảo Quỷ.

Nước biển nơi đây xanh đặc biệt, xanh đến nồng đậm. Nhưng nhiệt độ nước biển lại thấp hơn nơi khác, chỉ cần kẻ trốn chạy nhảy xuống, chẳng mấy chốc sẽ chết cóng.

Khi cô nhìn chằm chằm xuống mặt biển sâu màu lam ấy quá lâu thì cảm thấy lạnh toát.

Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Biết ngay em sợ lạnh."

Cô dụi mặt vào mặt anh, chóp mũi của anh chạm vào da cô, hơi lạnh. "Em vào phòng nghỉ sớm đi, đừng để cảm lạnh."

Cô "ừ" một tiếng nhưng lại không nỡ rời xa anh!

"Đi đi. Hôm nay anh muốn em dùng Boack Opium. Mùi hương đó khi em xịt lên thật quyến rũ, khiến anh rất có cảm giác." Anh hôn nhẹ lên môi cô.

"Đồ lưu manh!" Cô cười rời khỏi.

Khi cập bến đảo, hai người tình tứ đến mức họ ước mình có thể dính chặt vào nhau mãi mãi và không tách rời nhau dù chỉ một tấc.

Vì vậy, khi Benjamin nhìn thấy hai người, ánh mắt ông ta thoáng qua vẻ sửng sốt.

Benjamin lập tức hiểu, đây là Mộ Kiêu Dương đang thị uy, ngầm nói rằng ông ta đã không còn khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của Mộ Kiêu Dương nữa.

Tiêu Điềm Tâm cũng thấy kinh ngạc, bởi Benjamin không chỉ bị trói tay trong áo bó, mà còn bị bịt miệng bằng một thiết bị cố định lưỡi, không thể nói chuyện.

Cánh mũi Benjamin khẽ động, như đang ngửi mùi. Trong mắt ông ta hiện lên sự chế nhạo.

Mộ Kiêu Dương ra hiệu cho vệ sĩ tháo thiết bị trên miệng ông ta.

"Tiêu, mùi hương trên người cô thật dễ chịu."

"Thưa thầy, là Opium của Yves Saint Laurent."

"Đó là mùi của người đàn ông khác. Cô dính mùi của kẻ khác rồi."

Sắc mặt Tiêu Điềm Tâm tái nhợt.

Mộ Kiêu Dương khẽ cười, nói: "Thầy à, đừng giả vờ dọa người nữa. Bà Mộ không dễ bị dọa đâu."

"Bà Mộ sao?" Benjamin mỉm cười: "Thú vị đấy."

"Thầy, một đứa con của thầy đã chết rồi." Thấy sắc mặt ông ta thay đổi, Mộ Kiêu Dương tiếp tục: "Đoán xem là đứa nào?"

Benjamin lập tức im lặng.

Mộ Kiêu Dương cũng không thúc giục ông ta, bỗng nhiên nói tiếp: "Thầy có nơi nào đặc biệt muốn nhớ lại không? Biết đâu tôi sẽ tốt bụng gửi vài tấm bưu thiếp đến cho thầy."

Vẻ mặt của Benjamin trở nên dịu dàng.

Mộ Kiêu Dương hiểu ra, quả thật có một nơi như vậy. "Thụy Sĩ đúng không? Nơi thầy gặp mẹ của Justin. Vậy thầy mong người chết là Cảnh Lam, hay là J?"

Khi Benjamin mở miệng lần nữa, vẻ mặt cô đơn, cũng không còn che giấu gì: "Dù là ai chết, trái tim tôi cũng chết theo. Từng đứa đều là con tôi. Bao gồm cả Lạc Tâm và cả cậu nữa, Kiêu Dương. Cậu cũng là do tôi dạy dỗ. Cậu cũng là con tôi."

"Là J đã chết." Mộ Kiêu Dương nói.

"Tôi biết. Bởi vì các cậu không hề buồn. Vậy nên không phải là Cảnh Lam."

"Cảnh Lam chỉ còn nửa cái mạng." Mộ Kiêu Dương trả lời.

Tiêu Điềm Tâm vừa lúc chen vào: "Cảnh Lam có đôi mắt rất giống thầy. Dù không lớn lên cùng thầy, chẳng lẽ thầy chưa bao giờ nhớ đến cậu ấy sao?"

Sự dịu dàng của phụ nữ đôi khi là vũ khí vững chắc và mạnh mẽ nhất để chinh phục mọi thứ. Tiêu Điềm Tâm cố ý gia tăng nét nữ tính để khơi gợi ông ta nói tiếp.

Benjamin cũng đắm chìm vào những hồi ức cũ, ánh mắt dịu lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Mẹ của Cảnh Lam là một người phụ nữ Trung Quốc rất xinh đẹp, cũng là trợ lý của tôi. Chúng tôi tiếp xúc lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, thậm chí đã quyết định sẽ kết hôn. Tôi yêu cô ấy sâu đậm nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn rời bỏ tôi."

"Tại sao bà ấy lại rời xa thầy?" Mộ Kiêu Dương đột ngột mỉm cười, "Chẳng lẽ là vì tư tưởng hai người không đồng điệu?"

Thấy ông ta khẽ run người, Mộ Kiêu Dương nói tiếp: "Bà ấy là trợ lý của thầy, nhất định phải có trình độ ngang hàng với một nhà tâm lý học, thậm chí bản thân bà ấy cũng là một nhà tâm lý học. Có lẽ trong quá trình sống cùng nhau, bà ấy phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài điềm đạm của thầy là khát vọng giết chóc, ham muốn phá hoại và kiểm soát. Vì vậy bà ấy đã chọn cách rời xa thầy vì sự phát triển lành mạnh của con mình."

Mộ Kiêu Dương chợt chuyển chủ đề, nói: "Giờ hãy nói về vụ án giết người của Justin ở Phần Lan nhé! Cậu ta không giết để trừng phạt người xấu. Về điểm này, tôi và Cảnh Lam đã điều chỉnh lại hồ sơ ban đầu về hình mẫu 'trừng phạt kẻ ác', vì mục tiêu cuối cùng của Justin chỉ là giết chóc. Cảnh Lam và Justin có gen tương đồng nhưng Justin có thêm một nhiễm sắc thể Y. Còn Cảnh Lam ngay từ đầu đã biết kiềm chế bản thân."

"Justin và thầy giống nhau, đều giết người chỉ để thỏa mãn ảo vọng của bản thân. Benjamin, đừng tiếp tục tô vẽ cho mình nữa. Cái gọi là 'chỉ giết người có tội' chỉ là ngụy biện. Thầy chỉ đơn giản là muốn giết, giống hệt như Justin."

Nói xong, Mộ Kiêu Dương đứng dậy, nắm tay Tiêu Điềm Tâm, nói với ông ta: "Thầy à, không hẹn gặp lại."

"Chờ đã." Tiêu Điềm Tâm quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Thầy, F không phải là Lạc Tâm đúng không?"

Benjamin chỉ trả lời: "Tất cả đều là con tôi."

"Tôi sẽ không nói cho các người là ai. Là một người cha, tôi không thể tự tay đẩy con mình vào chỗ chết. Lạc Tâm là con tôi, tôi yêu nó. Tôi đã tự tay nuôi dưỡng nó, từ khi nó còn rất nhỏ đã luôn ở bên tôi. Khi ấy, Kiêu Dương, cậu còn chưa chào đời. Đã 36 năm rồi..."

"J thì ngu ngốc, tôi phát hiện điều đó từ khi nó còn rất nhỏ. Sau này tôi đã nói với nó phải tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Nó là một 'sản phẩm thất bại' nhưng tôi vẫn yêu nó."

"Chúng ta không chung đường, không thể hòa hợp được. Đi thôi, Điềm Tâm." Mộ Kiêu Dương đã rời khỏi trước.

"Mộ Kiêu Dương, thực ra chúng ta giống nhau. Cậu tưởng là không nhưng thật ra là có. Nếu một ngày, niềm tin trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, tôi rất tò mò, cậu sẽ đi đến bước nào?"

"Shaw, tôi rất mong chờ điều đó."

Bước chân của Mộ Kiêu Dương khựng lại, bình tĩnh nói: "Nếu thầy đang ám chỉ phố Thiên Giác, thì xin lỗi, giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa."

B thở dài: "Không đâu, Shaw, chuyện đó không dừng lại ở đó."

Ông ta nhìn sang Tiêu Điềm Tâm rồi im lặng.

***

Chiếc du thuyền bỏ neo giữa vùng nước xanh đậm như hòa tan mọi thứ.

Mộ Kiêu Dương để mình trôi theo nó, lòng anh nặng trĩu suy tư, anh đã làm việc chăm chỉ ở bàn làm việc trong phòng ngủ.

Khi Tiêu Điềm Tâm tắm xong đi ra, thấy anh vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, cô liền bước đến ngồi cạnh, cùng nghiên cứu với anh.

Hai người giống như đang chơi trò hỏi đáp.

Vòng đầu tiên, Tiêu Điềm Tâm hỏi trước: "Những lời B nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?"

"Tất cả đều là thật."

"Ông ta thật sự quan tâm đến những đứa trẻ đó à?"

"Thật giả lẫn lộn."

Mộ Kiêu Dương nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.

"B có thật sự có tình cảm với Justin không?"

Mày anh càng nhíu chặt hơn.

Lần này, Tiêu Điềm Tâm không hỏi nữa, mà nói thẳng: "Ông ta dùng từ 'sản phẩm thất bại' để miêu tả chính con mình."

Nếu là cô, làm một người mẹ, dù con có ngu dốt thế nào thì vẫn là đáng yêu, vẫn không bao giờ là thất bại,  càng không phải là một 'sản phẩm'. Cô lại hỏi: "Kiêu Dương, nếu con anh cũng ngốc nghếch, anh sẽ coi thường nó sao?"

"Không đâu!" Mộ Kiêu Dương ngay lập tức phủ định.

Lúc đó, mọi thứ bỗng sáng tỏ.

Thật giả lẫn lộn, Justin chính là đứa con đầu tiên bị B từ bỏ.

Trò chơi vòng hai bắt đầu, lần này đến lượt Mộ Kiêu Dương hỏi.

"Những đứa con mà ông ta quan tâm, ông ta lại lựa chọn buông tay, không để chúng ở bên mình. Đúng không?"

Tiêu Điềm Tâm phân tích rồi đáp: "Đúng là như vậy. Cảnh Lam không lớn lên bên ông ta, thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của ông ta, vì thế sự trưởng thành của anh ấy bình yên và khỏe mạnh nhất. Lạc Tâm, ông ta cũng quan tâm. Ông ta cũng quan tâm đến anh. Chính ông ta đã nói với anh rằng Lạc Tâm sẽ quay về điểm xuất phát. Cũng chính ông ta bảo anh đừng giết Lạc Tâm. Ông ta luôn can thiệp. Nhưng đối với Justin, ông ta chưa từng can thiệp."

"F rốt cuộc là ai?"

Tiêu Điềm Tâm nghe đến cái tên đó, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn giữ lý trí phân tích: "F cũng là con của B. Nhưng em nghĩ B đã từ bỏ hắn."

"Vậy thì, chúng ta cần bắt đầu lại từ đầu, xây dựng lại hồ sơ tâm lý, tìm ra F."

Mộ Kiêu Dương nói: "Anh đã cho Ben tra lại tất cả hành động trong 36 năm qua của B và những người từng tiếp xúc với ông ta nhưng vẫn không tìm thấy ai phù hợp."

Tiêu Điềm Tâm đáp: "Trở lại phân tích ban đầu, cả chúng ta và FBI đều nhận định rằng F là một đứa trẻ được nhận nuôi. Mẹ nuôi của hắn rất tốt với hắn. Nhưng hắn vẫn trở thành kẻ biến thái. Dù hắn có gen giết chóc nhưng nhất định phải có một mồi lửa để kích hoạt sự biến dạng ấy. Mồi lửa đó là gì?"

"Có thể là do di truyền từ một người khác, một kẻ biến thái, khát máu."

"Cha biến thái."

Cả hai cùng đồng thanh trả lời.

Mộ Kiêu Dương khựng lại, trong lòng dâng trào một cơn rung động dịu dàng, lời nói bật ra không kịp suy nghĩ: "Chúng ta thật sự rất hòa hợp."

"Là đồng điệu trong tư tưởng, tâm linh tương thông." Cô nhéo lên đùi anh một cái, nhưng khi tay lướt qua lại vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm.

Cô đỏ mặt muốn đứng dậy nhưng anh đã đè cô xuống tấm thảm. Anh cắn tai cô, cười xấu xa: "Quả thật rất hòa hợp, cả suy nghĩ lẫn hành động đều nhất trí."

Cô ngượng quá, định đẩy anh ra nhưng tay anh đã trượt vào trong...

"Ưm..." Cô cố hít thở sâu để không hét lên: "A Dương, chúng ta tiếp tục..." Cô run rẩy nói.

"Dĩ nhiên phải tiếp tục." Anh cười: "Tiếp tục làm em."

Quá sâu, lúc ấy khiến ngón chân cô co lại. Anh vùi mặt vào tóc cô, khẽ ngửi: "Anh thích mùi này, Opium rất hợp với em. Thật quyến rũ."

Tiêu Điềm Tâm lơ đãng trong chốc lát. Mùi hương này... đúng là rất đặc biệt, khiến người ta nhớ đến điều gì đó...

Để trừng phạt cô vì phân tâm, anh cắn vào nơi mềm mại nhất của cô, khiến cô run rẩy lên đến cao trào... Cô cứ run mãi trong vòng tay anh, co mình lại thành một khối nhỏ xíu. Anh ôm cô chặt hơn, rồi tiếp tục đẩy sâu, mang đến cho cô một trải nghiệm mềm mại mà mãnh liệt đến tan hồn nát vía.

Cô run rẩy nói: "Dù Haley sinh ra Lạc Tâm nhưng anh ta vẫn thuộc diện được nhận nuôi, hơn nữa Haley lại đối xử không tốt với anh ta. Nhưng hồ sơ tâm lý cho thấy mẹ nuôi của F lại đối xử rất tốt." Cô nói câu này ngắt quãng, rất khó khăn vì anh vẫn không ngừng trêu chọc...

"Đúng vậy." Anh đáp. Khi nhìn cô, ánh mắt anh trong như suối, có thể soi thấy linh hồn của nhau trong mắt anh.

Cô lập tức quay mặt đi, không dám nhìn anh. Cô thẹn thùng lắm!

"Điềm Điềm, anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em. Bây giờ tập trung một chút đi." Mộ Kiêu Dương cắn môi cô rồi lại tiếp tục làm điều mà cả anh và cô đều mê đắm.

Những chuyện ngọt ngào ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip