🌿Chương 155: Chòm sao song tử🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương vô cùng cẩn thận. Để không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, anh đã đích thân đến xem cả hai bệnh viện từng là nơi làm việc của Benjamin, bao gồm cả ba bất động sản từng thuộc sở hữu của ông ta.
Vì đây là lần đầu tiên anh biết mẹ của Cảnh Lam từng là trợ lý của B, nên thông qua Ben anh mới biết rằng: sau khi mẹ Cảnh Lam rời đi, toàn bộ thông tin về bà đã bị xóa sạch, sạch sẽ và triệt để đến đáng sợ.
Để phác họa tâm lý được chính xác nhất, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm còn đích thân đi gặp các đồng nghiệp cũ từng làm chung với Benjamin. Những người đồng nghiệp này hiện đã tản mát khắp nước Mỹ, tất cả tài liệu đều thuộc dạng tuyệt mật, vẫn là do Ben đặc biệt cung cấp.
Chuyến đi này kéo dài suốt hai tuần của cả hai.
Khi hai người trở về New York trên chuyến tàu quen thuộc, Tiêu Điềm Tâm thở dài: "Sao tất cả thông tin liên quan đến Benjamin đều bị xếp vào dạng tuyệt mật thế nhỉ?!"
Mộ Kiêu Dương khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Vì vụ án của Benjamin có sức ảnh hưởng quá lớn. Trước đây ông ta còn từng nhúng tay vào một chính khách cấp cao, liên đới quá nhiều. Những kẻ giết người hàng loạt do ông ta đào tạo đã gây ra cái chết của hàng ngàn người, là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thông bị cấm hoàn toàn, mọi tư liệu về ông ta đều bị phong tỏa. Những người từng làm việc với ông ta cũng bị cố ý điều đi các nơi khác nhau. Có vài người thân thiết với ông ta còn từng bị theo dõi suốt ba năm trời. Nhớ có một kẻ giết người hàng loạt là chuyên gia sinh hóa, hắn đã phát tán virus vào không khí khiến hơn 200 người chết, tình tiết cực kỳ tàn bạo. Sát thủ sinh hóa ấy chỉ giết dân thường nên B đã nhận ra rằng những kẻ giết người mà ông ta đào tạo có thể bắt đầu mất kiểm soát, vì vậy B đã ra lệnh cho họ giết lẫn nhau và tự sát. Tất nhiên, khi B tiếp xúc với họ, ông ta đã thôi miên họ từ rất sớm."
"B thật đáng sợ!" Tiêu Điềm Tâm tựa vào vai anh, nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.
Vẫn là chuyến tàu vòng mà anh từng ngỏ lời cầu hôn cô.
Mộ Kiêu Dương bỗng nói: "Điềm Điềm, em nhìn hoàng hôn kìa."
Mặt trời đang lặn xuống biển xanh thẳm, ánh chiều tà nhuộm mặt biển thành sắc tím đỏ mang theo sự dịu dàng khác biệt, giống hệt anh lúc này vậy.
"Điềm Điềm, sau khi tốt nghiệp trung học, anh ở bên em hơn một năm rồi cuối cùng cũng rời đi. Những ngày tháng ở Mỹ rất khó khăn. Khi đó anh không hiểu cảm giác đó là gì, mãi sau này mới nhận ra là vì anh luôn muốn quay về bên em. Mỗi lần nhớ đến em, anh lại lên chuyến tàu vòng này. Có lần anh đi vòng suốt một tháng, không tắm, không cạo râu, không cắt tóc. Sau khi xuống tàu, râu tóc đã mọc dài loà xoà. Anh nghĩ: cứ để vậy đi, anh muốn giữ lại râu, râu dài và rậm đến đâu là anh nhớ em đến đó."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn về phía anh.
Cô chưa từng biết anh để râu là vì cô!
Nhưng cuối cùng cô lại bật cười: "Lúc đầu em còn tưởng anh để râu vì anh quá đẹp trai, sợ bị phụ nữ làm phiền cơ!"
Mộ Kiêu Dương đỏ cả tai, nói nhỏ: "Điềm Điềm, anh không đẹp trai, cũng chẳng ai khác thích anh cả. Chỉ có em là luôn tốt với anh, chưa từng ghét bỏ, cũng chưa bao giờ từ bỏ anh."
"A Dương, anh đã cầu hôn em trên chuyến tàu này, còn trao em chiếc nhẫn kim cương thật to nữa. Vậy sau này mỗi năm, kỷ niệm ngày cưới, mình lại cùng nhau ngồi chuyến tàu này nhé! Lần này, đến lượt em đi cùng anh. Từ trẻ đến già, em sẽ ngồi cùng anh cả đời."
Anh cúi đầu, trán chạm trán cô, dịu dàng nói: "Được. Sau này, mình còn đưa cả bé Mặt Trời và bé Mặt Trăng cùng đi. Cả gia đình ta cùng ngồi chuyến tàu vòng này."
Cô hôn lên mắt anh, đưa ngón út ra: "Hứa rồi đó!"
Anh cũng đưa ngón út ra móc tay cô: "Hứa rồi!"
***
Mẹ của Cảnh Lam là người phụ nữ như thế nào?
Trong chuyến đi, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đã tìm được một nhân vật quan trọng, là một bác sĩ tâm lý từng làm việc lâu nhất tại bệnh viện của Benjamin. Cũng bởi vậy mà ông từng bị đặc vụ theo dõi suốt ba năm. Bác sĩ tâm lý nói: "Bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng. Tôi chưa từng gặp ai dịu dàng như vậy. Nhưng sự dịu dàng của bà ấy mang theo một sức mạnh, bà ấy là người có nội tâm cực kỳ kiên cường."
"Ông không biết mối quan hệ thật sự giữa bà ấy và Benjamin sao?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Bác sĩ tâm lý lắc đầu: "Không có cậu nói, tôi còn chẳng biết bà ấy và Benjamin là người yêu. Bà ấy tuy là trợ lý của ông ta, nhưng trong bệnh viện, chẳng ai nghĩ họ là một đôi."
Tàu đã vào ga. Mộ Kiêu Dương tháo tai nghe và tắt bản ghi âm. Trong đó là những lời khai giống nhau từ nhiều nhân chứng, rằng mẹ của Cảnh Lam là một người chính trực, kiên cường nhưng cũng rất dịu dàng và lễ độ. Bà lương thiện từ tận đáy lòng.
"Mẹ của Cảnh Lam chưa từng sống chung với B. Anh nhớ khi bọn anh lục soát ba căn nhà của B năm đó, không hề có dấu vết phụ nữ nào từng sống ở đó. Chỉ có một chiếc chuông gió hạc giấy treo trong phòng làm việc là có phần nữ tính, chắc hẳn do mẹ của Cảnh Lam gấp. Anh nghĩ nơi B lưu luyến nhất không phải nơi nào khác mà là văn phòng của ông ta." Mộ Kiêu Dương thu dọn hành lý, nắm tay cô và đi đến cửa tàu, chờ tàu dừng lại.
Tiêu Điềm Tâm nói: "Bởi chỉ có nơi làm việc là nơi Benjamin có thể bên người mình yêu hằng ngày."
Cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói: "Nhưng chẳng phải ngay sau khi rời khỏi đảo Quỷ, chúng ta đã đến văn phòng hai bệnh viện của ông ta kia rồi sao? Mà vẫn không phát hiện được gì cả!"
"Chắc chắn là chúng ta còn bỏ sót điều gì đó!" Mộ Kiêu Dương đáp: "Nếu hướng điều tra là đúng, vậy thì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Vẫn là tìm ở văn phòng, nhưng lần này là ở bệnh viện mà mẹ của Cảnh Lam từng làm việc. Bệnh viện kia có thể loại trừ rồi."
Vừa xuống tàu, hai người lập tức vội vàng đi đến điểm đến tiếp theo.
Đó là một trung tâm trị liệu tâm lý mà Benjamin là cổ đông lớn.
Vừa bước vào cổng bệnh viện, Tiêu Điềm Tâm đã thấy một vòng quay ngựa gỗ nhỏ.
Toàn bộ bệnh viện được sơn màu trắng, chỉ riêng vòng quay ngưa gỗ ấy là rực rỡ sắc màu.
"Anh từng điều tra rồi, vòng quay này là do ông ta xây thêm về sau. Khi đó anh đã cảm thấy việc ông ta xây vòng quay không đơn giản nhưng lại không tìm ra được linh cảm để vẽ chân dung tâm lý. Giờ suy đoán lại, có thể là vì Cảnh Lam không lớn lên bên cạnh ông ta nên ông ta mơ tưởng về một gia đình, khao khát bước vào thế giới của trẻ con, thế mới xây vòng quay này. Năm ông ta xây vòng quay cũng chính là năm Cảnh Lam chào đời, còn Lạc Tâm thì đã bốn tuổi. Lạc Tâm là đứa trẻ ông ta đã chứng kiến lớn lên từ nhỏ. Có thể xem đó là sự bù đắp cho đứa con ruột mà ông ta không thể ở bên. Toàn bộ tình yêu làm cha, ông ta dồn hết lên Lạc Tâm, mong rằng việc bù đắp cho Lạc Tâm có thể xoa dịu phần nào ảo tưởng về Cảnh Lam. Vì vậy, ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lạc Tâm, đặt cho anh ta một cái tên Thụy Sĩ mang tính biểu tượng quốc gia. Trong hai bệnh viện, chỉ duy nhất nơi đây có vòng quay và cũng là nơi ông ta và mẹ của Cảnh Lam từng yêu thương, gắn bó. Đáp án chúng ta tìm chắc chắn nằm ở bệnh viện này." Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, bước nhanh hơn.
Họ đi thẳng vào thang máy, lên đến tầng cao nhất là tầng 10.
Khi cửa mở ra, hiện ra trước mắt là một thế giới toàn trắng.
Dù là ban ngày nhưng ánh đèn trắng nơi đây vẫn sáng hơn nhiều so với những nơi làm việc khác, rọi chiếu không gian trắng tinh ấy.
Văn phòng của Benjamin đã bị niêm phong từ lâu. Một bức tường trắng được dựng lên để hoàn toàn bịt kín. Bức tường trắng chỉ mới được gỡ bỏ gần đây, để lộ ra một cánh cửa từ trước.
Thấy hai người đến, Chung Minh Trạch cùng các đặc vụ FBI bước lại, nói: "Kể từ khi hai đứa rời đi, nơi này luôn được giám sát nghiêm ngặt, các thành viên trong đội thay ca suốt 24 giờ."
Mộ Kiêu Dương lấy chìa khóa, mở ổ khóa trên cánh cửa ấy.
Cánh cửa được đẩy ra, khẽ chạm vào tường phát ra một tiếng "cạch" nhẹ.
Mộ Kiêu Dương nói: "Ông ngoại, con muốn vào cùng Điềm Tâm. Con cần một không gian thật yên tĩnh."
"Được." Mọi người ở lại bên ngoài.
Cánh cửa được đóng lại lần nữa.
"A Dương, em không hiểu. Benjamin là một nhân vật nguy hiểm đến vậy, tại sao bệnh viện của ông ta vẫn hoạt động?" Cô vừa đi vòng quanh văn phòng rộng hơn 200 mét vuông, vừa quan sát cẩn thận không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Mộ Kiêu Dương ngồi xuống trước bàn làm việc, nhắm mắt lại.
Thế là cô không nói thêm lời nào. Anh cần sự yên tĩnh tuyệt đối, vì anh đang bước vào thế giới nội tâm của tên tội phạm, đứng ở góc độ của hung thủ để suy nghĩ.
***
Tiêu Điềm Tâm chăm chú nhìn giá sách.
Trên đó có rất nhiều sách tâm lý học nhưng cũng có vài ngăn để những món đồ chơi nhỏ, như những chú gấu bông bằng bàn tay.
Benjamin không phải là tội phạm tình dục nên việc sở hữu những món đồ chơi này có thể xuất phát từ tình yêu thương ông ta dành cho đứa trẻ của mình. Rõ ràng đó là hình ảnh phản chiếu của Cảnh Lam. Và cũng là chút mềm yếu cuối cùng trong nội tâm ông ta, chút mềm mại liên quan đến mẹ của Cảnh Lam. Vậy nên, nếu ông ta muốn giấu thứ gì quan trọng, ông ta sẽ giấu tại nơi mà ông ta cảm thấy an toàn nhất, chính là văn phòng làm việc này.
Nhưng là ở đâu trong đây?
"Trong phòng ngủ. Benjamin có một phòng ngủ ở đây, đi thôi, chúng ta vào đó." Mộ Kiêu Dương đã hoàn thành chân dung tâm lý.
Anh đã đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cô chạy đến bên anh trên đôi giày cao gót, nắm tay anh. Anh cười: "Gấp gì chứ, anh vẫn luôn đợi em mà."
Rồi anh giúp cô vén lại lọn tóc rối bên tai, dắt tay cô đi đến lối đi phía sau giá sách, nơi có một tiền sảnh nhỏ, sau đó là một cánh cửa đỏ thẫm.
Cánh cửa không khóa, chỉ cần vặn tay nắm là mở cửa ra được.
Hai người cùng bước vào.
Phòng ngủ được thiết kế đơn giản, sử dụng màu sơn vàng nhạt, tạo cảm giác dễ chịu, yên tĩnh, rất phù hợp để nghỉ ngơi.
Phòng ngủ khá rộng, hơn hai mươi mét vuông, có giường đôi, bàn làm việc đơn giản, kệ sách đầy đủ. Một bức bình phong ngăn giữa giường và ghế sofa. Đầu ghế sofa còn treo một chiếc TV.
"Nhỏ mà đủ cả." Tiêu Điềm Tâm nhận xét.
Mộ Kiêu Dương gật đầu: "Đúng vậy, có nơi như thế này thì chẳng cần quay lại mấy căn nhà khác. Dù nơi đây không có dấu vết sinh hoạt của mẹ Cảnh Lam nhưng đâu đâu cũng có bóng dáng bà ấy."
"Đúng rồi. Một góc bàn làm việc này được khắc hình hoa anh túc và bướm. Có thể là mẹ Cảnh Lam đã chọn." Tiêu Điềm Tâm nói.
Vậy thì bí mật của Benjamin được giấu ở đâu?
Tiêu Điềm Tâm lục tung hết ngăn kéo, các góc phòng, thậm chí còn kiểm tra cả dưới gầm giường nhưng không tìm thấy gì.
"Những gì em đang làm, tám năm trước FBI cũng đã làm rồi." Mộ Kiêu Dương nói.
"Kiều Kiều, sao không nói sớm!" Cô trừng mắt nhìn anh, gương mặt phồng lên trông hệt như một con cá nóc thật đáng yêu.
Anh không nhịn được, bước đến nhéo má cô rồi nói:"Điềm Tâm, hình như em mập lên chút rồi."
"Hừ, chẳng phải tại anh sao! Ngày nào cũng nấu đồ ngon cho em, không mập mới lạ!"
Anh lại nhéo má cô lần nữa, cười nói: "Chỉ hơi mập hơn một chút thôi, nhìn đẹp hơn nhiều. Trước đây em gầy quá."
Anh buông tay ra, tựa vào một cây cột cạnh giường, ngẩng đầu nhìn lên trần.
"Cạnh giường lại dựng một cây cột, thật lạ! Dù bố trí đẹp nhưng cảm giác vẫn kỳ kỳ." Tiêu Điềm Tâm nói.
"Là để tựa vào đây mà ngắm. Cũng như khi nằm trên giường kia," Mộ Kiêu Dương chỉ vào giường rồi nói tiếp: "Nằm ngửa, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trần nhà."
Trần nhà cũng chỉ là vật trang trí, có gắn vài chiếc đèn chiếu nhỏ.
Tiêu Điềm Tâm lập tức bước tới tường bên cạnh, bật hết công tắc đèn. Bóng đèn trên trần nhà hướng về phía giường đột nhiên sáng lên.
Giống như nhiều người thích kiểu thiết kế trần nhà đặc biệt, nơi này cũng được bài trí rất đẹp. Trần được khảm nhiều loại sỏi và pha lê phát sáng, dưới ánh đèn chiếu rọi trở nên lấp lánh long lanh. Trong suốt, lóng lánh, lung linh rực rỡ thực sự rất đẹp.
"Cũng là mẹ Cảnh Lam trang trí nơi đây à? Thật lãng mạn quá!" Tiêu Điềm Tâm nói.
Mộ Kiêu Dương mím môi, không nói. Anh cảm thấy đã đến gần rồi!
"Đẹp quá đi mất. Tắt hết các đèn trong phòng đi, chỉ giữ lại đèn chiếu trên trần và vài chiếc đèn nhỏ nằm ẩn trong những viên sỏi pha lê ấy, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn trần nhà lấp lánh như bầu trời sao lộng lẫy." Tiêu Điềm Tâm cảm thán.
Bỗng nhiên, cô kêu lên: "Bầu trời sao!"
Anh cũng bật cười, quay sang gật đầu với cô: "Đúng vậy. Bầu trời sao!"
Tám năm trước, anh và toàn bộ FBI vẫn không thể hiểu rõ một số điều về Benjamin, đến bây giờ, cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ.
"Chúng ta gọi ông ngoại vào xem đi!"
"Điềm Tâm, khoan đã." Anh nắm tay cô rồi nói: "Anh muốn tự mình nghiên cứu trước."
Tiêu Điềm Tâm hơi sững người rồi gật đầu: "Dạ."
Mộ Kiêu Dương chụp ảnh bản đồ bầu trời sao trên trần, đưa vào phần mềm chuyên dụng trong máy tính xách tay để sắp xếp và đối chiếu. Anh chỉnh sửa từng phần, đến khi nghe thấy cô nói: "Vòng xoáy đen, hình được Minh Huy đâm lặp đi lặp lại trên người các nạn nhân nữ chính là chòm sao Song Tử. Mật mã phá bom mà Lạc Tâm đặt ra cũng là 'Song Tử'."
"Đúng." Anh đã xác nhận toàn bộ các điểm liên kết, chính là chòm Song Tử. Song Tử là một từ vô cùng tinh tế và đầy ẩn ý.
Mộ Kiêu Dương lấy một chiếc thang, trèo lên, lần sờ từng ô một trên trần. Hai tiếng trôi qua nhưng vẫn không có gì.
Tiêu Điềm Tâm ở phía dưới lại khách quan hơn. Cô bắt đầu phân tích rồi nói: "Ngôi sao Alpha và Beta giống như hai anh em thân thiết là Castor và Pollux. Nhưng em trai β sáng hơn anh trai a một chút. Tuy nhiên, cho dù là em trai β hay là anh trai a thì đều sáng hơn các chòm sao song song khác. Hai anh em họ đều sáng hơn t, e, μ, hay δ, ζ, γ. Trong cổ ngữ Trung Hoa, anh được gọi là 'Bắc Hà Nhị', em là 'Bắc Hà Tam'. Anh trai và em trai đều gồm sáu ngôi sao hợp thành một chòm sao. Hai anh em này giống nhau, quả nhiên là sinh đôi, chỉ khác ở chỗ em sáng hơn, còn lại thì giống hệt."
Mộ Kiêu Dương chấn động cả người. Cô suy nghĩ còn sâu hơn cả anh, kỹ năng chân dung tâm lý của cô đã đạt đến đỉnh cao. Bàn tay anh đã đặt lên ngôi sao em, đó là một viên pha lê lớn. Anh ấn thử thì quả nhiên có thể di chuyển. Vặn nhẹ một cái viên pha lê rời ra, bên trong lộ ra một ngăn bí mật. Anh mở ra, lấy ra một quyển nhật ký.
Mắt Tiêu Điềm Tâm lập tức sáng lên, giơ ngón tay cái khen ngợi anh.
Mộ Kiêu Dương lại tìm thêm được một quyển nhật ký nữa ở phía ngôi sao anh.
Anh lắp lại hai viên pha lê như cũ.
Khi anh từ trên thang trèo xuống, không nói một lời nào, ôm lấy cô và hôn thật sâu.
Cô bị anh hôn đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng phải nhéo anh một cái thì anh mới chịu buông ra.
"Kiều Kiều, đừng có động tí là lại hôn em!"
Mộ Kiêu Dương ôm lấy cô rồi nói: "Điềm Tâm, em mới là người lợi hại nhất. Bà Mộ giỏi hơn ông Mộ. Ông Mộ xin cúi đầu tâm phục khẩu phục."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Điềm Tâm, chuyện quyển nhật ký đừng nói với bất kỳ ai. Kể cả ông ngoại. Hứa với anh, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip