🌿Chương 156: Không liên quan🌿

Editor: Mứt Chanh

"Vì sao vậy, A Dương?"

Mộ Kiêu Dương mím môi rồi đáp: "Có một số việc anh muốn làm rõ."

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Mộ Kiêu Dương bất chợt đổ chuông.

Là một số lạ.

Anh bật loa ngoài: "Alo?"

"Xin chào, giáo sư Mộ. Tôi là Tiêu Điềm Tĩnh, Thanh tra Tổ trọng án Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Tôi muốn mời anh và Điềm Tâm đến một chuyến, để hỗ trợ ý kiến và chuyên môn. Ở đây vừa xảy ra một vụ án, thoạt nhìn thì chẳng liên quan nhưng thật ra lại có những điểm liên quan."

Tiêu Điềm Tĩnh và anh nói một lúc.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Benjamin, Mộ Kiêu Dương nói với ông ngoại: "Con và Điềm Tâm cần tới Hồng Kông một chuyến. Mọi việc ở đây, đợi chúng con về rồi xử lý tiếp."

Chung Minh Trạch gật đầu.

Trước khi lên máy bay, trong phòng chờ, Mộ Kiêu Dương gọi cho Ben nhờ anh ấy điều tra lý lịch gia tộc của Benjamin càng chi tiết càng tốt. Ben trả lời anh rằng cả gia tộc của Benjamin đều ở Thụy Sĩ, muốn xâm nhập hệ thống của họ cần thời gian và hướng mà Mộ Kiêu Dương tìm kiếm. Mộ Kiêu Dương dừng lại vài giây rồi nói: "Hãy tra ba đời tổ tiên nhà Benjamin trở lên, cùng với tất cả thân thích của ông ta trong quá khứ và hiện tại."

Cúp máy, thấy cô nhìn anh như có điều suy nghĩ, anh xoa đầu cô rồi nói khẽ: "Anh cần chứng minh một số chuyện."

Sau khi cân nhắc cẩn thận, Mộ Kiêu Dương đã chuẩn bị sẵn một loạt câu hỏi dành riêng cho Lạc Tâm. Nhân lúc còn hơn một tiếng trước giờ bay, anh quyết định xác nhận: Lạc Tâm có phải là F không? Thế là anh gọi đến Ngôi nhà tĩnh lặng.

Phó viện trưởng nhận điện và đưa Lạc Tâm rời khỏi phòng giam dưới hồ, lên trên mặt đất để nhận cuộc gọi. Vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời nên da Lạc Tâm trắng đến gần như trong suốt, môi tái nhợt, cơ thể gầy guộc, yếu như gió thổi là ngã. Cảnh tượng khiến Tiêu Điềm Tâm đau lòng.

Mộ Kiêu Dương lên tiếng: "Nếu chắc chắn không phải hắn, anh sẽ cho phép hắn trở lại mặt đất."

Thấy Tiêu Điềm Tâm trên màn hình, Lạc Tâm mỉm cười, nụ cười vẫn sạch sẽ, dịu dàng như xưa. Anh ta nói: "Tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết."

Mộ Kiêu Dương hỏi anh ta hàng loạt vấn đề, nhiều trong số đó là về tâm lý học. Cô cũng có thể hiểu vì cô đã một mực học tập trong suốt thời gian qua. Đúng như lời Cảnh Lam nói, nội tâm Lạc Tâm rất bình thản.

Mộ Kiêu Dương hỏi hàng chục câu rồi đột nhiên đổi chủ đề và hỏi: "Tâm, anh có muốn có con không?"

Lạc Tâm thoáng ngẩn người một chút rồi theo bản năng liếc nhìn Tiêu Điềm Tâm, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Anh ta lắc đầu: "Không có. Tôi chưa từng khao khát điều đó. Như vậy sẽ không còn thuần khiết nữa. Tôi chỉ đơn giản và thuần khiết mà thích Điềm Tâm. Tôi thích nhìn cô ấy cười. Cô ấy luôn ở trong đầu tôi."

Đây chính là ảo tưởng của anh ta, ít nhiều đã mang nét biến thái. Trong đầu anh ta, toàn là hình ảnh của cô. Tiêu Điềm Tâm khẽ rùng mình, phải kiềm chế lắm mới không để lộ cảm xúc. Điều cô nghĩ đến chỉ là: nếu Lạc Tâm luôn ảo tưởng về mình, điều đó có nghĩa là sớm muộn anh ta cũng sẽ khao khát biến ảo tưởng thành hiện thực...

"Không đâu." Mộ Kiêu Dương đúng lúc cắt ngang dòng tưởng tượng của cô, cũng chấm dứt nỗi sợ của cô. Anh nói với Lạc Tâm: "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bảo phó viện trưởng đưa anh về lại phòng cũ. Anh đã lâu không thấy ánh mặt trời rồi, sẽ sinh bệnh đấy. Anh là bệnh nhân của Cảnh Lam, anh phải đợi Cảnh Lam quay lại."

Lạc Tâm khẽ giật mình, không ngờ giáo sư Mộ lại dịu dàng với mình như vậy, mặt lại đỏ lên và nói: "Cảm ơn." Rồi vội vàng nói thêm: "Mộ Kiêu Dương, anh nhất định phải bảo vệ tốt Điềm Tâm."

"Chắc chắn."

***

"Điềm Tâm, ảo tưởng của F là muốn cùng em xây dựng một gia đình. Hắn muốn có con với em. Đây mới là then chốt để xác định ai là F. Lạc Tâm không phải."

Tiêu Điềm Tâm cảm thấy mọi chuyện thật đáng sợ.

Anh an ủi cô: "Đừng lo. Từ nay trở đi, anh sẽ không rời khỏi em một bước nào. Hơn nữa, nhật ký của B chắc chắn có câu trả lời, chỉ cần anh tìm ra. Anh đã phân tích được một phần ba nội dung, cũng đã nhờ Ben âm thầm điều tra những mối liên hệ anh cần."

Nghe anh nói vậy, cô mới trút được gánh nặng trong lòng, dựa vào vai anh nói: "Có anh bên cạnh, em không sợ. Anh là giáo sư Mộ, người tiên phong diệt tội phạm, không tên tội phạm nào thoát khỏi lòng bàn tay anh."

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, đáp: "Tất nhiên."

Sắp đến giờ lên máy bay, Mộ Kiêu Dương kéo vali, vừa định nắm lấy tay cô thì cô đột nhiên nôn khan. Anh vội vỗ lưng cho cô, còn cô thì không chịu nổi mà lao vào nhà vệ sinh.

Mộ Kiêu Dương lo lắng cực độ, nhìn theo bóng lưng cô mà nói: "Không lẽ ăn nhầm gì rồi? Món anh nấu đều chín cả mà! Ngay cả bò bít tết cũng nấu chín kỹ rồi..."

Thấy cô mãi không ra, anh thật sự sốt ruột, cuối cùng anh lao vào, nhìn vào trong, tất cả các buồng đều mở, chỉ có mình cô. Anh vội chạy vào, ôm vai cô vỗ lưng: "Vợ à, có phải do hải sản tối qua không tươi không?"

Lúc này có một bà mẹ dắt theo con nhỏ đi vào, vừa nghe thấy lời hai vợ chồng thì cười nói: "Hai người ngọt ngào như vợ chồng son vậy, vẫn chưa có con à? Nếu muốn có con thì đừng ăn nhiều hải sản quá, lạnh đấy. Nhỡ mang thai rồi thì càng không được ăn."

"Điềm Tâm, chẳng lẽ anh sắp được làm cha rồi?" Anh vui đến mức quên mất đây là nhà vệ sinh nữ, bế bổng cô lên xoay vòng. Cô xấu hổ đến nỗi đấm vai anh: "Kiều Kiều, anh đừng suy diễn. Có thể tối qua em đắp chăn không kỹ, bị cảm lạnh thôi!"

Nhưng anh không nói nhiều, kéo cô đi khắp sân bay. Cô hoang mang hỏi: "A Dương, anh định đi đâu vậy?"

"Anh phải tìm hiệu thuốc, anh muốn mua que thử thai!"

Câu nói khiến mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, vội mắng: "Mộ Kiêu Dương, đây là sân bay! Làm gì có hiệu thuốc chứ!" Không lẽ anh không có kiến thức, hay đầu óc lơ mơ?

Mộ Kiêu Dương bỗng dừng bước, quay lại ôm cô thở dài: "Điềm Tâm, tâm trạng anh bây giờ rối lắm! Vừa vui, vừa sợ, vừa hồi hộp mong chờ!"

Tiêu Điềm Tâm ngẩn người, nhẹ nhàng ôm lại anh, dịu dàng nói: "A Dương, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều con. Anh đừng vội."

Sự dịu dàng của cô luôn khiến anh bình tĩnh lại. Anh ôm cô, nói: "Được. Chúng ta cùng chờ đợi thiên thần nhỏ đến."

Xuống máy bay rồi, Mộ Kiêu Dương không để ý đến người của Tiêu Điềm Tĩnh cử tới đón, vừa lên xe đã nói: "Đừng đến sở cảnh sát vội, tôi muốn ghé hiệu thuốc."

Nhưng thời gian thực sự gấp rút, phó đội trưởng tổ Tiêu Điềm Tĩnh là Lý Bân nói: "Giáo sư Mộ thấy không khỏe sao? Tôi để cấp dưới đi mua."

"Tôi muốn tự mua que thử thai! Vợ tôi có thể đang mang thai!" Mộ Kiêu Dương nói với vẻ rất nghiêm túc, rất trang trọng.

"Kiều Kiều!" Cô nhỏ giọng gọi anh, còn véo nhẹ tay anh. Anh lại nói: "Phá án là chuyện lớn nhưng con của anh với em cũng là chuyện lớn!"

Cảnh sát hình sự trẻ Lam Lăng lái xe phía trước "khụ khụ" hai tiếng, vành tai đỏ bừng.

Cuối cùng cũng tìm được hiệu thuốc gần sở cảnh sát, Mộ Kiêu Dương lao vào mua que thử.

Lý Bân cười nói: "Cô Tiêu, tình cảm của cô và giáo sư Mộ thật tốt."

"Khụ khụ khụ." Lần này đến lượt Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, ho khan liên tục.

"Đội trưởng Lý, tôi là em gái của Điềm Tĩnh. Anh gọi tôi là Điềm Tâm là được." Ánh mắt cô dán chặt vào Mộ Kiêu Dương, thấy anh vui vẻ chạy về phía mình, cô nhẹ nhàng xoa bụng, mong rằng thật sự có một thiên thần nhỏ đang lớn lên trong đó.

Mộ Kiêu Dương vội vàng như một cậu trai trẻ nôn nóng.

Vừa vào sở cảnh sát, anh đã đẩy cô vào nhà vệ sinh nữ rồi nói: "Em dùng đi. Anh và Điềm Tĩnh vào họp trước."

Lý Bân và Lam Lăng đều không nhịn được cười.

Thấy cô xấu hổ tức giận nhìn anh, anh còn không hiểu ý rồi hỏi: "Em biết dùng không? Có cần anh hướng dẫn không?"

"Kiều Kiều!" Cô tức giận đến cực điểm, véo anh thật mạnh rồi bước đi giận dữ với đôi giày cao gót lạch cạch.

Anh sờ cằm nói: "Giày cao thế này không ổn rồi."

Tiêu Điềm Tĩnh cũng đi ra và nói: "Em rể đừng lo lắng như vậy. Lý Bân kể cho tôi rồi. Tôi đã sai người đi mua giày bệt, sắp mang tới."

Mộ Kiêu Dương không khỏi liếc nhìn cô ấy thêm một cái, hiệu suất làm việc của cô ấy rất cao.

Lúc này nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang làm việc, không trang điểm, thậm chí không tô son, tóc xoăn buộc đuôi ngựa, mặc sơ mi trắng phối vest xám nhạt, quần jeans sáng màu và giày thể thao trông rất có thần thái. Không trang điểm mà các đường nét vẫn sắc sảo, vẻ đẹp rất cá tính. Hơn nữa, cô ấy cao ráo, mang giày bệt cũng phải trên 1m7.

Thấy anh quan sát cô ấy, Tiêu Điềm Tĩnh bật cười: "Sao, em rể không nhận ra tôi à?"

Ở đây, cô ấy nói tiếng Quảng trôi chảy.

Mộ Kiêu Dương không nói được tiếng Quảng nhưng nghe hiểu hoàn toàn, giao tiếp không thành vấn đề.

Anh nhìn thấy thẻ tên của cô ấy, là Thanh tra cao cấp, phụ trách toàn bộ tổ trọng án. Mà cô ấy còn trẻ, chỉ khoảng 28 tuổi. "Cô là chị của Điềm Tâm, nhưng nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi sẽ không gọi cô là chị đâu." Anh mỉm cười chào cô ấy và đưa tay ra: "Điềm Tĩnh, chào cô."

Tiêu Điềm Tĩnh cười lớn, tính cách vẫn phóng khoáng như xưa, bắt tay anh rồi nói: "Tôi từng học khóa tâm lý tội phạm ở Anh với Cảnh Lam nửa năm. Nên tôi hiểu khá rõ về các vụ giết người hàng loạt, tâm lý biến thái. Nửa năm qua, nơi này xảy ra vài vụ án kỳ lạ. Tôi nghi là liên quan đến giết người hàng loạt. Nhưng những người khác lại không ủng hộ tôi."

Nghe cô ấy nhắc đến Cảnh Lam mà giọng điệu bình thản như đang nói chuyện công việc, Mộ Kiêu Dương thầm nghĩ: Cảnh Lam sau này chắc chắn khổ sở lắm

Tiêu Điềm Tĩnh đã dẫn anh vào.

Trong phòng họp lớn, toàn bộ đội A đã tập trung, đang xem tài liệu vụ án.

Tiêu Điềm Tĩnh lần lượt trình bày với Mộ Kiêu Dương sáu vụ án đã xảy ra.

Mộ Kiêu Dương nhanh chóng phân tích trong đầu.

"Vụ án đầu tiên xảy ra nửa năm trước. Khi đó cậu và Điềm Tâm vừa tổ chức đám cưới. Tôi nhận vụ án xong là lập tức bay về ngay. Lúc đó không ai chú ý đến một chi tiết đặc biệt. Trước khi nạn nhân nữ mất tích một ngày, một thiếu niên 16 tuổi sống lang thang cũng mất tích." Tiêu Điềm Tĩnh nói.

"Vụ thứ hai xảy ra năm tháng trước, cách vụ đầu một tháng. Lại có một nạn nhân nữ mất tích, đồng thời mất tích là một cậu bé 13 tuổi vừa ra khỏi trại giáo dưỡng. Cậu bé này mất tích trước nạn nhân nữ một ngày." Tiêu Điềm Tĩnh nói tiếp: "Càng trùng hợp hơn là mỗi khi phát hiện thi thể nữ, thì hôm sau lại tìm được xác của một nam thiếu niên. Các nạn nhân nữ đều chết trong căn hộ họ thuê, còn hai nạn nhân nam thì chết ở hai công viên giải trí khác nhau."

"Từ vụ thứ ba trở đi lại có thay đổi. Không còn nạn nhân nữ xuất hiện nhưng các nam thiếu niên đều chết tại nhà riêng. Họ đều là trẻ mồ côi không có cha mẹ, nhưng còn nhà cũ do cha mẹ để lại. Còn vụ thứ bảy, do nạn nhân nam vị thành niên không có nhà, cũng là trẻ lang thang sống cùng những người khác; hung thủ đã 'chuẩn bị' cho cậu ấy một 'ngôi nhà' riêng, dựng lên ở bãi biển hoang vu. Một bức tường đơn giản được dựng lên để trông giống như một ngôi nhà."

Tiêu Điềm Tĩnh đặt tài liệu trong tay xuống, tạm dừng lời.

"Có chút thú vị." Mộ Kiêu Dương nói. Ngừng một lúc anh trả lời: "Một phần ảo tưởng của hung thủ là 'nhà'."

"Nhà!" Giọng của Tiêu Điềm Tâm vang lên ngoài cửa.

Mộ Kiêu Dương mừng rỡ, lập tức chạy ra ôm cô, thì thầm: "Vợ à..."

Giọng anh trầm và êm dịu, như đang nũng nịu nhưng thật ra là đang dò hỏi.

Cô mỉm cười, cắn nhẹ tai anh: "A Dương, là thật đó, anh sắp được làm cha rồi."

Mộ Kiêu Dương vui mừng ôm lấy cô hôn tới tấp. Hôn kiểu lãng mạn hào hứng, hôn đến mức mặt cô đỏ bừng, môi sưng tấy.

Cô xấu hổ cắn anh nhưng anh lại hôn càng sâu.

Các đồng nghiệp xung quanh đều chúc mừng.

Tiêu Điềm Tĩnh cũng cười: "Tốt rồi. Có tin vui, giáo sư Mộ của chúng ta phá án càng có động lực."

Mộ Kiêu Dương ôm cô, đứng cạnh máy chiếu. Anh nói: "Có thể gộp các vụ án lại điều tra. Tất cả các vụ án tuy có vẻ không liên quan nhưng thật ra là cùng một hung thủ."

Thư ký Linda lập tức thay Tiêu Điềm Tĩnh soạn đơn xin gộp án.

Tiêu Điềm Tĩnh cuối cùng cũng thở phào: "Trước đây tôi đề xuất gộp án nhưng họ nói tôi thiếu bằng chứng. Giờ có đánh giá chuyên môn của cậu thì mọi việc dễ xử lý hơn nhiều."

"'Sailing'," nhân viên kỹ thuật đưa một đĩa DVD cho Tiêu Điềm Tĩnh: "Hung thủ gửi CD đến, chúng tôi đã giải mã và xử lý rồi. Rất tiếc là vẫn không phát hiện được gì."

Mộ Kiêu Dương nói: "Phát ngay đi."

Trên màn hình là đoạn video ghi lại khoảnh khắc trước khi hai nạn nhân nữ bị giết.

Họ đang quyến rũ hung thủ, ánh mắt sống động, nụ cười quyến rũ, thể hiện sự cuốn hút của mình.

Tiêu Điềm Tâm nói: "Hung thủ là một người đàn ông đẹp trai và giàu có. Hai người phụ nữ này đều thật lòng muốn làm anh ta vui. Em nghĩ, hắn ta rất đẹp trai."

"Họ muốn lên giường với hắn." Mộ Kiêu Dương nói thẳng hơn: "Nhưng anh đã xem báo cáo khám nghiệm, hai nạn nhân không hề có quan hệ tình dục với hung thủ."

Tiêu Điềm Tâm nhíu mày nói: "Hung thủ với vẻ ngoài như vậy, dù không giàu cũng có thể có được người phụ nữ mà mình muốn. Rốt cuộc vẫn là một kẻ biến thái. Hắn không thể hòa nhập vào các mối quan hệ nam nữ bình thường, bởi vì hắn không hiểu cách giao tiếp với phụ nữ, không có sự đồng cảm, không cảm nhận được tình cảm. Hắn rất giỏi che giấu sự biến thái, khiến người ta thấy hắn như người bình thường."

Ngừng một chút, Mộ Kiêu Dương lại nói: "Nhưng quan trọng nhất là F đã đến Hồng Kông. Hai người phụ nữ này, hoặc có đôi mắt giống Điềm Tâm, hoặc khi cười thì rất giống em ấy. Nhìn ảnh tĩnh không dễ phân biệt, nhưng trong video thì rất rõ."

Mộ Kiêu Dương vừa nói xong, cả phòng biến sắc.

Thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Điềm Tâm, Mộ Kiêu Dương ôm chặt lấy cô rồi nói: "Anh sẽ nhanh chóng bắt được F."

Việc gửi đĩa tới sở cảnh sát chứng tỏ hung thủ đã bị kích thích, muốn công khai thách thức cảnh sát. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể gây án ở Âu Mỹ, tại sao lại tới Hồng Kông?

Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tĩnh cùng lúc đổ chuông.

Bên Mộ Kiêu Dương là người phụ trách Ngôi nhà tĩnh lặng gọi đến, nói: "A, 11 tuổi, đã mất tích hai ngày. Chúng tôi buộc phải báo cảnh sát."

Tiêu Điềm Tĩnh đặt điện thoại xuống và nói: "Mọi người lập tức xuất phát, lại có án mạng mới. Một bé trai da trắng 11 tuổi bị vứt xác bên bờ biển. Danh tính chưa rõ."

Mọi chuyện đã có manh mối. F tới Hồng Kông, mục tiêu lớn nhất chính là A. Bởi vì A đã được anh và Cảnh Lam cải tạo dần dần trở lại làm người bình thường. Nhưng đối với F mà nói, A là kẻ phản bội tổ chức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip