🌿Chương 157: Ảo Tưởng🌿

Editor: Mứt Chanh

Đó là một bãi biển hoang vắng ở vùng ngoại ô.

Vẫn là một "ngôi nhà" được xây dựng với bối cảnh.

Mộ Kiêu Dương bước tới gần, thấy A đang nằm trên giường. Đó là một chiếc giường đôi đơn giản.

Khi xác nhận đúng là A, Tiêu Điềm Tâm không kìm được nước mắt, bước tới bên cậu, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng nắm lấy tay A, gọi cậu: "Alan."

Nhưng Alan với mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh biếc ấy sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.

"Alan đã bắt đầu thay đổi, cậu ấy hiền lành như những cậu bé bình thường khác, cậu ấy sẽ tiếp tục trở nên tốt đẹp hơn, cho đến khi trở thành một người bình thường. Nhưng F lại không cho cậu ấy cơ hội đó." Tiêu Điềm Tâm nói trong đau buồn.

Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô an ủi.

Sau khi buông cô ra, anh đứng bên mép "ngôi nhà" nhìn quanh tất cả mọi thứ, trầm tư suy nghĩ. Vì sao F lại thay đổi cách thức?

Ổn định lại tâm trạng, Tiêu Điềm Tâm cũng nhanh chóng nhập cuộc làm việc. Cô vén chăn phủ trên người A lên. Chỉ thấy A đang mặc một bộ vest. Nhưng đó không phải quần áo đúng với vóc dáng của cậu mà là một bộ vest của người trưởng thành. Hàng hiệu Armani cao cấp, trị giá hàng trăm nghìn.

"Hung thủ lại thay đổi cách thức. Ba cậu bé trước đó đều mặc đồ của chính mình. Nhưng lần này, hắn lại cho A mặc một bộ vest người lớn." Tiêu Điềm Tâm nói: "Rất có thể đây là cỡ vest của hung thủ. Chiều cao của hung thủ khoảng từ 1m86 đến 1m90."

Ngay cả ở phương Tây, đó cũng là chiều cao nổi bật. Mộ Kiêu Dương quay người lại, mắt hơi nheo lại.

Tiêu Điềm Tĩnh đã kiểm tra hiện trường xong, cùng pháp y đến. Bác sĩ pháp y Trần nói: "Vì đã xử lý gộp các vụ án lại nên tôi sẽ báo cáo sơ bộ: Sáu vụ án trước gồm hai nữ hai nam, cộng thêm bốn nạn nhân nam sau đó, đều chết do sử dụng quá liều atracurium. Còn vụ thứ bảy này, bên ngoài không có dấu vết tổn thương, sau 72 tiếng tử vong cũng không có dấu bầm do tra tấn, nên rất có thể cũng do xuất huyết não hoặc đột quỵ do dùng quá liều thuốc thần kinh. Dù sao, các chi tiết sẽ phải đợi đến khi tôi quay lại để khám nghiệm tử thi và chờ kết quả xét nghiệm."

"Ở Mỹ cũng có hai vụ án, hai 'ngôi nhà phạm tội', sáu nạn nhân đều không có vết thương ngoài, cũng chết vì xuất huyết não do dùng quá liều thuốc thần kinh như atracurium." Tiêu Điềm Tâm tiếp lời.

"Anh từng nói rồi, hung thủ chính là F. Nên thủ đoạn tương tự nhau, chỉ là có chút biến đổi." Mộ Kiêu Dương đáp.

Tiêu Điềm Tĩnh cũng xen vào: "Thông thường, sát nhân hàng loạt đều có mô thức hành vi cố định, gọi là 'dấu hiệu'. Nếu đã vậy, họ sẽ không thay đổi cách giết người. Nhưng ở đây, cả bảy vụ lại liên tục thay đổi."

"Là vì F đang trong giai đoạn suy yếu hay có lý do khác?" Tiêu Điềm Tâm bắt đầu suy nghĩ.

"Trừ khi bị bệnh, chấn thương hoặc lâu không gây án trong nhiều năm dẫn đến già yếu. Còn không, sát nhân thường không suy yếu. Vậy có thể loại bỏ khả năng cuối." Mộ Kiêu Dương phân tích: "Tuy nhiên, không loại trừ khả năng khác: Hắn có một nguồn cảm hứng mới nhưng sẽ có một bước ngoặc. Vậy điều gì đã khiến hắn thay đổi?"

Tiêu Điềm Tĩnh đi lại trong căn nhà giả nhỏ hẹp và nói: "Hai vụ F gây án bên Mỹ, tôi đã biết sơ bộ khi ngồi trên xe. Nhưng bảy vụ ở đây lại không có 'dấu hiệu' của F."

"Phong cách đầu của F cũng không mang 'dấu hiệu' rõ ràng. Việc bắt chước Tâm Ma là để đe dọa tôi và bạn bè tôi. Giống như hai vụ đầu ở đây, hai nạn nhân nữ đều không phải tội phạm, chỉ là nữ nhân viên văn phòng bình thường." Mộ Kiêu Dương đáp: "Dấu hiệu của F ẩn giấu trong vụ án. Như hai nạn nhân nữ ấy, một người mặc cà vạt, nửa trên trần trụi, nửa dưới mặc quần tây nam; người còn lại mặc áo sơ mi nam, phần còn lại không mặc gì. Đó chính là dấu hiệu của F. Hai nạn nhân nữ mặc quần áo đại diện cho F."

Tiêu Điềm Tâm nghiến răng: "Đại diện cho sự chiếm hữu. Dù F không xâm hại họ nhưng hắn là tội phạm tình dục. Việc họ mặc quần áo của hắn đã mang hàm ý tính dục rồi."

Mọi người rời hiện trường, quay về sở cảnh sát.

Hung thủ là người nước ngoài, lại biến thái, rất khó phá án theo lối điều tra truyền thống.

Ngay cả Tiêu Điềm Tĩnh cũng không biết xử lý thế nào, chỉ nói: "Hai nạn nhân nữ do công ty cử ra nước ngoài học tập vào nửa năm trước. Một người ở Mỹ, một ở Pháp, sáu tháng sau mới trở về Hồng Kông. Họ yêu đời, thường ra vào Lan Quế Phường, nhân duyên tốt, không đắc tội ai, công việc xuất sắc, được lãnh đạo đánh giá cao nên được cử đi đào tạo ở nước ngoài, thực chất là để chuẩn bị thăng chức. Không có bạn trai cố định."

"F rất có thể đã quen họ ở nước ngoài. F đẹp trai nhưng thực chất biến thái. Để che giấu sự biến thái đó, hắn cũng ra vào các buổi tiệc như những người đàn ông thường, thường xuyên uống rượu và thậm chí còn ăn mặc như một tay chơi." Mộ Kiêu Dương trả lời.

"Một thời gian trước, F chỉ giết những kẻ phạm tội. Nhưng thực ra, hắn đã bắt đầu mất kiểm soát. Khi hắn nhìn thấy ai đó giống với Điềm Tâm, hắn sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Cho nên khi ảo tưởng tan vỡ, hắn đã giết hai người phụ nữ vô tội kia." Mộ Kiêu Dương suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa nghĩ ra được một điều quan trọng ở giữa: điều gì đã khiến F thay đổi, chuyển sang chỉ giết nam giới?

Tiêu Điềm Tâm nói: "F bắt chước bộ phim Tâm Ma, thực ra khiến chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Vì trong phim Tâm Ma, nhân vật Mạc Tâm giết người là để trừng phạt kẻ ác. Sau khi trở thành thẩm phán ngầm, mỗi lần anh ta giết một kẻ xấu, anh ta đều cảm thấy khó chịu. Nhưng F thì không. Giết chóc khiến hắn sung sướng. Không biết mọi người có từng xem phim Mỹ Dexter không? Nhân vật chính là một pháp y, từ nhỏ đã có ham muốn giết người, là một kẻ biến thái thực thụ. Thậm chí cha hắn còn biết điều đó. Hắn còn có một cô em gái. Gia đình bốn người sống hạnh phúc và vui vẻ. Đó là một gia đình rất khỏe mạnh nhưng bản chất hắn vẫn là biến thái. Cha hắn đã phát hiện bản chất đó từ khi hắn mới bảy tám tuổi, lúc hắn tra tấn động vật. Nên ông đã dạy hắn săn bắn. Sau này, khi nhận ra hắn không thể kiểm soát được nữa, sớm muộn cũng giết người, ông khuyên hắn chỉ giết người xấu. Từ đó, pháp y cứ mãi sống lửng lơ giữa ranh giới trắng và đen."

"Đúng vậy. Đó là kiểu nhân cách 'tội phạm bẩm sinh' điển hình, cũng chính là cách chúng ta định nghĩa một kẻ biến thái. Mạc Tâm không yêu thích giết người, anh ta không phải biến thái, chỉ là tâm hồn méo mó. Còn ác sĩ pháp y khát máu là biến thái nhưng hắn vẫn có lương tri. Nhưng F thì không có. Hắn hoàn toàn là một kẻ biến thái. Từ bây giờ, cái nhãn 'chỉ giết kẻ xấu' của hắn có thể gỡ bỏ rồi. Tôi nghĩ, đó cũng là lý do B từ bỏ hắn vì B cho rằng họ không cùng một con đường." Mộ Kiêu Dương nói.

Rồi anh chuyển sang phân tích mới: "F rất quen thuộc với các ngôi làng và vùng biển quanh Hồng Kông, biết chỗ nào vắng người, thích hợp để làm nơi dựng hiện trường vứt xác. Nên nửa năm qua, phần lớn thời gian hắn đều ở Hồng Kông. Hãy điều tra tất cả các giám đốc điều hành cấp cao và ông chủ của các công ty liên quan đến ngành xây dựng, ngành đóng tàu, ngành vận tải biển và ngành vận tải, bao gồm cả việc xây dựng khách sạn và khu nghỉ dưỡng, thuộc nhóm doanh nhân gốc Hoa, người nước ngoài, độ tuổi từ 28 đến 36."

"Tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo của hắn vẫn là các cậu bé vị thành niên từng phạm tội nhưng chắc chắn đã rời khỏi trại giáo dưỡng. Hoặc là đám thanh thiếu niên lang thang không người giám hộ. Mấu chốt là những kẻ này đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Để lấy thông tin về những người đó, cách tốt nhất là thông qua nhân viên Sở Phúc Lợi Xã Hội. Từ đó, chúng ta có thể xác định hướng điều tra và tìm ra nạn nhân tiếp theo nhanh hơn." Mộ Kiêu Dương nói.

Anh vừa nói xong đã chạm phải ánh mắt lấp lánh của Tiêu Điềm Tâm. Cô giơ ngón cái ra khen: "A Dương, giỏi quá!"

Mộ Kiêu Dương đỏ cả tai.

Tiêu Điềm Tĩnh chuẩn bị dẫn đội đến Sở Phúc Lợi Xã Hội. Mộ Kiêu Dương nói: "Chúng tôi cùng đi."

Khi xe chạy ngang cảng Victoria, Tiêu Điềm Tâm thở dài: "Lần đầu đến Hồng Kông mà chẳng được đi mua sắm ở thiên đường shopping, toàn phải chạy vụ án."

Tiêu Điềm Tĩnh cười khẩy: "Ở Paris đi dạo với em rể còn chưa đủ à?" rồi quay sang nói với anh: "Em rể, chẳng lẽ ngày nào cũng nhốt em gái tôi trong phòng bắt nạt cô ấy?"

"Chị à!" Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt không nói nên lời. Tài xế Lam Lăng cười nén không nổi, vai run rẩy vì cố nhịn cười.

Lam Lăng còn trẻ, rất tò mò nên hỏi: "Giáo sư Mộ, sao anh biết được nạn nhân tiếp theo là trẻ mồ côi và kẻ lang thang?"

"Hắn thực chất đang giết chính bản thân mình. Năm cậu bé mà hắn giết sau đó đều là hình ảnh phản chiếu của hắn. Điều này được xác định bởi ảo tưởng của hắn. F vốn là trẻ mồ côi. Dù có mẹ nuôi, có một gia đình nhưng trong lòng hắn luôn cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi." Mộ Kiêu Dương phác họa chân dung tâm lý của F nhưng đó chỉ là một phần. Còn một điểm nữa, anh vẫn chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn có liên quan đến Điềm Tâm. Điềm Tâm mới là phần cốt lõi trong toàn bộ ảo tưởng của F.

    ***

Tiêu Điềm Tĩnh đang thẩm vấn nhân viên có liên quan trong Sở Phúc Lợi, trong khi Lam Lăng đã lấy được danh sách các thiếu niên gặp vấn đề đang được theo dõi.

Mộ Kiêu Dương đi dạo quanh hành lang. Nhiều nhân viên văn phòng nữ khi thấy anh thì không thể rời mắt.

Anh cũng đang quan sát từng người.

Tiêu Điềm Tâm bước đến, móc tay út với anh.

"Sao thế, bà Mộ?" Anh quay lại mỉm cười, siết chặt tay cô.

Tiêu Điềm Tâm đảo mắt không đáp.

Anh làm sao không hiểu: "Ghen rồi à?"

"Cô nàng xinh đẹp kia cứ nhìn anh mãi." Tiêu Điềm Tâm cười tủm tỉm: "Anh Mộ cưới rồi mà vẫn được hâm mộ dữ!"

Mộ Kiêu Dương khẽ véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô rồi nói: "Trong mắt anh, chỉ có mình em mới được gọi là 'người đẹp."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh đang tìm một người. Người đó hẳn đã từng, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiếp xúc với F."

"Thần kỳ vậy sao?" Tiêu Điềm Tâm mở to mắt.

Rồi anh kéo tay cô đi đến trước một người phụ nữ rất xinh đẹp và nói: "Cô ăn mặc rất giản dị, trông cũng khá là bảo thủ. Nhưng sau giờ làm, nơi cô thích nhất là quán bar để tìm kiếm tình một đêm."

Tiêu Điềm Tâm: "..." Đừng nói trắng trợn vậy chứ, Kiều Kiều!

Quả nhiên, sắc mặt cô gái xinh đẹp kia sầm lại, khi mở miệng thì giọng cũng lạnh đi: "Anh tìm tôi có việc gì?"

Mộ Kiêu Dương nói: "Khi ở quán bar, cô có từng thấy một người đàn ông cực kỳ điển trai, cao khoảng 1m86 đến 1m90, rất giàu có, gu ăn mặc tinh tế, lời ăn tiếng nói tao nhã, hiểu biết sâu rộng và chỉ cần anh ta xuất hiện thì sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người."

Trên bàn làm việc của cô gái xinh đẹp có biển tên, cô ấy là người phụ trách nhóm thanh thiếu niên có vấn đề. Tiêu Điềm Tâm cảm thấy mừng rỡ, Mộ Kiêu Dương lúc nào cũng nhanh hơn mọi người một bước.

Cô gái xinh đẹp nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thì chưa gặp người như vậy nhưng bạn trai của bạn thân tôi rất khớp với mô tả của anh, mà họ quen nhau ở quán bar."

"Quán nào vậy?" Lý Bân lập tức hỏi. Sau khi có được câu trả lời, anh ấy phối hợp với Tiêu Điềm Tĩnh để đến đó trích xuất camera giám sát và lấy lời khai từ nhân viên pha chế.

"Là bạn thân của cô, mà cô chưa từng gặp người đàn ông đó à?" Mộ Kiêu Dương tiếp tục hỏi.

Cô gái xinh đẹp bĩu môi: "Đàn ông loại cực phẩm như vậy, tôi được gặp mới lạ đó. Cô ấy nhất định giữ chặt lắm, sợ bị người khác cướp mất thì có."

"Nhưng bạn thân tôi nói bạn trai cô ấy rất có lòng nhân ái. Vì giàu có nên muốn tài trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Anh ta còn nói bản thân từng là trẻ mồ côi, rất đồng cảm với các thanh thiếu niên gặp vấn đề, muốn giúp đỡ họ. Còn nói muốn tài trợ cho sở chúng tôi, lập quỹ từ thiện gì đó. Mà anh ta giàu thật, không viết séc đâu mà đưa luôn 5 triệu tiền mặt cho đợt đầu. Danh sách những người được nhận hỗ trợ đợt đầu cũng đã lập rồi." Cô gái xinh đẹp bổ sung thêm.

Tiêu Điềm Tĩnh bước nhanh đến, cô ấy vỗ mạnh lên vai Mộ Kiêu Dương, nói: "Em rể à, em vừa giúp bọn chị tiết kiệm được thời gian quý báu nhất đó!"

Phạm vi điều tra giờ đây đã được thu hẹp đến mức tối đa!

Cô gái xinh đẹp giao ra danh sách, trong đó chỉ có 100 người. So với danh sách vài nghìn người mà Lam Lăng đang cầm trong tay thì đúng là tiết kiệm được rất nhiều công sức.

"Điềm Tĩnh, tôi và Điềm Tâm sẽ giúp cô lọc danh sách mục tiêu. Khi xác định xong, bên cô chịu trách nhiệm theo dõi là có thể bắt được F. Bây giờ, tôi đưa Điềm Tâm về khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể giúp cô tìm ra nạn nhân tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip