🌿Chương 158: Tâm ma🌿
Editor: Mứt Chanh
Từ nước ngoài đến Hồng Kông mất hơn mười tiếng. Vừa xuống máy bay, hai người đã lập tức bắt đầu họp bàn, đến hiện trường gây án rồi điều tra vụ việc. Tiêu Điềm Tâm đang mang thai, quả thật không còn như trước, cô bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa.
Về đến khách sạn, cô tắm rửa xong, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Biết cô mệt mỏi, Mộ Kiêu Dương xót xa vô cùng. Anh chỉ mong phá được vụ án thật nhanh để có thể đưa cô trở về trang viên Tường Vi dưỡng thai.
Anh vẫn đang lặp đi lặp lại việc xem ảnh của bảy vụ án, các bản báo cáo phân tích, cả đĩa CD mà hung thủ gửi đến. Bỗng điện thoại của Ben gọi tới.
Anh ra ban công nghe điện thoại, nơi đó nhìn ra biển. Cảnh sắc rất đẹp, sự phồn hoa của Hồng Kông so với nước ngoài lại mang một loại hơi thở khác biệt. Nhưng anh không có tâm trạng để ngắm cảnh.
Ben nói: "Tôi không biết điều này có liên quan không nhưng tôi đã tra về gia tộc Benjamin đến tận năm đời. Gia đình Benjamin không ít lần xuất hiện những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng. Từ xưa đến nay, cứ cách vài chục năm hoặc một thế kỷ, lại có một người xuất hiện. Có người khiến cả châu Âu rúng động như kẻ mổ bụng trong ngõ tối, cũng có những kẻ chỉ là sát nhân bình thường do phạm sai lầm. Tất nhiên cũng có người nổi tiếng, ví dụ như nhà văn, chính trị gia, bác sĩ hay nhà từ thiện. Gần đây nhất là đời ông nội ông ta, anh trai của ông nội từng là 'sát thủ đường núi' khiến nước Mỹ khiếp sợ. Chỉ là tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến vụ án cậu đang điều tra."
"Cảm ơn cậu. Những điều này rất quan trọng. Tôi cảm thấy nó có liên quan đến chủ đề mà Benjamin đang nghiên cứu. Ông ta hẳn đang nghiên cứu về việc liệu gene sát nhân trong gia tộc có thể di truyền hay không." Mộ Kiêu Dương trả lời.
Ben sững người, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra cũng rất giống với đề tài mà cậu và Cảnh Lam đang nghiên cứu."
Lần này, đến lượt Mộ Kiêu Dương im lặng.
Hoàn toàn chính xác, đúng là có sự tương đồng kỳ lạ.
Trở lại bàn làm việc, Mộ Kiêu Dương vừa lật xem nhật ký của Benjamin, vừa đối chiếu với danh sách các thiếu niên có vấn đề.
H và J đã gục ngã. Thực ra sức mạnh của F cũng đã rất yếu rồi. Có phải đây là lý do khiến tiềm thức của hắn cảm thấy yếu đuối, nên nó khiến hắn suy sụp không? Mộ Kiêu Dương đứng dậy, bắt đầu viết và vẽ lên bảng đen nhỏ bên cạnh.
Anh cũng thuận tiện dán ảnh hai nạn nhân nữ lên bảng đen. Trước kia, F thích tạo thành một "gia đình" với các nạn nhân tội phạm. Giờ tại sao lại bỏ mặc các bé trai trong công viên giải trí, không còn sắp xếp một "gia đình ba người"? Lại còn thiếu vai trò người cha, tức tội phạm nam?
Trừ phi hắn cho rằng mình đã có được người phụ nữ mình khao khát nhất, những người thay thế không còn phù hợp với ảo tưởng của hắn nữa nên hắn không còn "tạo gia đình". Việc bỏ bé trai trong công viên là sự phản chiếu tuổi thơ của hắn, một khao khát về gia đình, nơi hắn từng có quãng thời gian hạnh phúc và luyến tiếc trong gia đình nuôi. Nhưng đó mãi mãi không phải ngôi nhà thật sự của hắn!
Ảo tưởng của F muốn trở nên cụ thể, hắn cho rằng mình đã có được Điềm Tâm, vì vậy trong năm vụ sau đều không còn phụ nữ, chỉ có bé trai?! Mộ Kiêu Dương bị sốc, chỉ có hình tượng này mới hợp lý. Những bé trai bị F giết đều chết trong một "ngôi nhadlf", bởi vì chúng chính là sự phản chiếu của hắn. Những "đứa trẻ" ấy là chính hắn, là hắn và Điềm Tâm cùng nhau xây dựng một gia đình. Giờ đây hắn không còn thiếu nữ chính, vai "đứa trẻ" và cả vai "người cha" đều là hắn! Hắn đã "sở hữu" được Điềm Tâm!
Trong lòng anh có điều gì đó trào lên. Hình ảnh tại Phần Lan tua ngược liên tục. Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc anh cùng Cảnh Lam thoát khỏi căn nhà đá, trở về khách sạn và đã đá ngã lọ nến hương liệu. Nhưng dù cố nhớ lại, anh không thể nhớ rõ điều gì. Ngay cả chi tiết có nến thơm anh cũng quên mất. "Là cái gì? Là cái gì chứ?!" Đầu anh đau nhức dữ dội, chỉ nhớ lờ mờ mùi hương đó rồi cả đoạn ký ức ấy cũng biến mất...
"Giáo sư Mộ" bỗng nói với anh: "Ngủ đi! Đừng nghĩ nữa, sớm muộn gì cậu cũng nhớ lại thôi. Ngủ đi, ngủ đi."
Mộ Kiêu Dương bắt đầu chống cự: "Đừng thôi miên tôi! Tôi muốn biết sự thật! Tôi nhớ rõ lúc rời khách sạn tôi không tắt đèn! Tôi nhớ cái đó! Anh không thể xóa luôn điểm nghi ngờ này được!"
"Ngủ đi, ngủ đi! Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ nhớ lại, rất nhanh thôi! Khi đó, cậu đã điều tra ra toàn bộ sự thật. Khi đó, tôi sẽ hoàn toàn tan biến và cậu sẽ trở thành con người mà cậu mong muốn. Ngủ đi, Mộ Kiêu Dương..." Giáo sư Mộ dốc hết sức lực, nhìn anh dần thiếp đi trong ánh sáng, trong lòng chỉ cảm thấy bản thân cũng mệt mỏi lắm rồi, anh ấy sắp tan biến... Nhưng vẫn chưa được, Mộ Kiêu Dương vẫn còn cần anh ấy... Anh ấy vẫn phải gắng gượng... Mùa đông lạnh giá đang đến gần.
Ba tuổi chứ không phải hai như mẹ anh từng nói. Ký ức khi ba tuổi ùa về. Trong công viên, anh đang chơi cầu trượt. Người bảo mẫu trông hai anh em đã rời đi để mua nước.
Người anh sáu tuổi đứng bên cạnh. Anh ta nói: "Mộ Kiêu Dương, anh không thích em. Anh từng muốn có một em gái như búp bê. Trước đây, mẹ từng dẫn anh ra biển chơi. Hai mẹ con rất vui vẻ. Cho đến khi bà nói rằng đang mang thai. Anh nghĩ, có em gái cũng được. Nhưng rồi bà lại sinh ra em. Từ đó, thời gian mẹ dành cho anh ít đi rất nhiều."
Nói rồi, anh im lặng, bước tới ngồi dưới bóng cây.
Anh trai anh cũng đến và đứng dưới gốc cây và nhìn anh: "Thôi được rồi, anh cũng không ghét em đến mức ấy. Nhưng thật sự anh đã rất mong có em gái. Vừa rồi, xin lỗi."
Đột nhiên, một người đàn ông từ sau gốc cây nhảy ra, khiến hai đứa trẻ giật mình hoảng sợ. Sau một thoáng do dự, người đàn ông bất ngờ bế lấy Mộ Kiêu Dương khi ấy còn nhỏ hơn.
Mộ Kiêu Dương khóc lóc gọi mẹ, còn Mộ Lâm cố sức kéo tay em lại nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai bị mang đi. Cậu ta đứng lặng dưới bóng cây, không nói lời nào.
...
Khung cảnh chuyển đổi. Mộ Kiêu Dương mười bảy tuổi, đứng trước một tòa nhà cao tầng.
Con phố đó mang tên Phố Thiên Giác
Người đàn ông ấy không còn đường lui nhảy xuống từ trên cao.
Ký ức khi bốn tuổi đã ám ảnh Mộ Kiêu Dương hơn chục năm. Đêm nào anh cũng bị giấc mơ tra tấn.
Khi sử dụng kỹ năng hacker, anh thu thập được tất cả bằng chứng tội ác của người đàn ông kia, anh đã do dự.
Đó là một người đàn ông đáng xuống địa ngục.
Vào mùa hè năm mười bảy tuổi, anh đã theo dõi người cha dượng từng bạo hành mình và phát hiện ra bí mật ông ta từng xâm hại các bé trai, những bí mật ấy được lưu lại trong máy tính của người đàn ông kia, để ông ta lén xem đi xem lại. Anh đã hack và tung toàn bộ đoạn clip lên mạng.
Thực ra, anh có thể giao cho cảnh sát. Nhưng vào khoảnh khắc đó, bản năng khát máu khiến anh muốn tự tay làm quan tòa. Chỉ một khoảnh khắc thôi, chỉ một chút ngập ngừng trong anh. Khi ấy, con rồng đã chiến thắng. Mộ Kiêu Dương phơi bày tất cả, ép cha dượng phải tự sát bằng cách nhảy lầu. Nhưng những đứa trẻ trong các clip dù đã được làm mờ, vẫn có người không chịu nổi cú sốc. Một trong những đứa trẻ đã chọn cách tự tử bằng cách cắt cổ tay. Mặc dù được cứu kịp thời nhưng sau đó đã được đưa vào bệnh viện tâm thần...
Khoảnh khắc anh nhận ra sai lầm của mình, Mộ Kiêu Dương hoàn toàn sụp đổ. Ngay trước ngưỡng cửa trưởng thành, gen sát nhân trong anh đã hoàn toàn thức tỉnh, không thể kiểm soát. Và rồi tất cả ký ức đều trở lại.
Giáo sư Mộ nói với anh: "Kiêu Dương, đừng trách mình nữa. Cũng đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ. Khi đó cậu còn nhỏ, hành động bồng bột, chẳng ai giúp đỡ cậu vào lúc đó. Đừng tự trách nữa. Hãy học cách buông bỏ."
Mộ Kiêu Dương tỉnh lại từ trong bóng tối, trở về ánh sáng. Anh nhìn giáo sư Mộ, người trước kia không có nốt ruồi son giữa trán, giờ đã có. Anh và giáo sư Mộ đã hòa làm một.
Mộ Kiêu Dương thở dài: "Anh đã dùng ảo tưởng kiểm soát tâm trí tôi, xóa đi ký ức đó, thay bằng ký ức khác, chỉ để giữ cho tôi không đánh mất bản chất lương thiện."
"Đúng vậy." Giáo sư Mộ đáp. "Và để kìm nén bản năng khát máu của cậu, tôi buộc phải chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể, khiến cậu rơi vào giấc ngủ. Cậu ngủ càng lâu, sát khí càng tiêu tan."
Thì ra là thế, Mộ Kiêu Dương, thực ra chính là tâm ma của chính mình.
***
Mộ Kiêu Dương tỉnh lại từ giấc mơ.
Là Tiêu Điềm Tâm đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. "A Dương, anh tỉnh rồi. Vừa rồi gặp ác mộng à?"
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, trong lòng trào dâng muôn vàn tình cảm. Anh nói: "Điềm Tâm, những ngày âm u đã qua rồi."
Tiêu Điềm Tâm mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói: "Xem ra, anh đã nghĩ thông rất nhiều chuyện."
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, kể lại tường tận những gì đã xảy ra khi anh mười bảy tuổi, không giấu bất cứ điều gì.
Trong lòng Tiêu Điềm Tâm như có cơn bão lớn nổi lên nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cuối cùng, cô chỉ nói: "Kiêu Dương, khi đó anh còn nhỏ, chưa nhận thức được hậu quả nghiêm trọng đến thế. Nếu anh biết trước sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không làm vậy. Kiêu Dương, anh có thể chuộc lỗi vì sai lầm của mình, nhưng đã bao năm trôi qua rồi, anh cũng nên học cách buông bỏ. Khi vụ án kết thúc, em sẽ cùng anh tìm lại tất cả những nạn nhân năm xưa, chúng ta cùng đi xin lỗi họ."
Mộ Kiêu Dương bất chợt run lên, nhìn cô, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Đó là vết thương xấu xí sâu trong lòng anh, anh chưa từng dám đối diện. Anh trốn tránh, vùng vẫy, thậm chí gục ngã nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thật sự đối mặt. "Được. Điềm Tâm, chúng ta cùng đi."
Anh bất ngờ quỳ xuống, gối đầu lên đùi cô, hai tay ôm lấy eo cô như một đứa trẻ tìm kiếm sự vỗ về và che chở từ mẹ.
Cô vuốt tóc anh rồi nói: "A Dương, giờ em đã hiểu. Vì sao trước kia anh luôn tránh né em, khiến chúng ta nhiều lần lỡ nhau. Anh cho rằng mình có vấn đề, không xứng đáng với em. Nhưng thật ra, chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ ở bên anh đối mặt. Hiện tại là vậy, năm xưa cũng vậy. A Dương, anh ngốc lắm."
"Phải. Anh cảm thấy mình không xứng với em. Cũng sợ sẽ làm tổn thương em. Cho nên trong lòng anh luôn giằng xé giữa việc muốn ở bên em hay không nên ở bên em." Khuôn mặt anh vùi vào bụng cô, áp chặt vào cô, nơi ấy đã mang trong mình một sinh linh nhỏ của cả hai. Từ nay, máu mủ ràng buộc.
Cô vẫn dịu dàng nói: "Từ nay về sau, anh không cần giằng co nữa. Bởi vì chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư Mộ và Kiều Kiều là hai mặt đối lập của ánh sáng.
Giáo sư Mộ là sự hoàn hảo tuyệt đối.
Nhưng Kiều Kiều cũng là người lương thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip