🌿Chương 39: Ngọn Hải Đăng Dẫn Lối🌿
Editor: Mứt Chanh
Gió lướt qua, mọi ảo giác đều tan biến.
Lưng của Tiêu Điềm Tâm đẫm mồ hôi, cô chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ.
Đây chính là địa chỉ mà Trần Tinh đã nói với cô. Một câu lạc bộ du thuyền khác bên bờ biển.
Điều kỳ lạ là xung quanh rất yên tĩnh, không có ai.
Cô gọi điện cho Trần Tinh để hỏi mọi người đang ở đâu nhưng điện thoại của cậu không kết nối được.
Đi dọc theo bờ biển, cô tìm kiếm khắp nơi. Mặt trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển với sóng nước lấp lánh. Gió biển dịu nhẹ, bờ cát trắng mịn trải dài được điểm xuyến bởi những khóm hoa vàng nhỏ không rõ tên. Gió trêu đùa chúng khiến chúng lắc lư như những sợi lông mịn của chú mèo con bị gió thổi tung.
Có lẽ vì cảnh sắc quá đẹp nên cô đã mất cảnh giác.
Cô tiến vào bến tàu.
Một lớp sơn vàng óng ánh phản chiếu ánh trăng, tựa như những cụm hải quỳ vàng mọc lên từ biển, nở rộ từng đóa.
Đó chính là chiếc du thuyền sơn lớp sơn đặc biệt của Smith.
Tim cô khẽ rung động, nhưng bước chân bỗng khựng lại.
Có nên lên thuyền không?
Nhưng chỉ có mình cô.
Trong lúc chần chừ, cô như nghe thấy ai đó đang gọi tên "Điềm Tâm." Giọng nói rất xa, rất nhỏ, lẫn trong tiếng gió và tiếng sóng biển nên khó để nghe rõ.
Đột nhiên, một cậu bé tóc vàng khoảng ** tuổi trèo lên chiếc du thuyền của Smith từ phía bên kia. "Này, nhóc con, mau quay lại, nguy hiểm đấy!" Tiêu Điềm Tâm hét lên bằng tiếng Anh. Cô nhanh chân chạy tới.
Một quả bóng chuyền bãi biển rơi trên cano, cậu bé ôm lấy quả bóng, đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt trong veo nhưng... lạnh lùng. "Xuống ngay!" Tiêu Điềm Tâm bám vào thang dây, leo lên thuyền rồi nhẹ nhàng đáp xuống du thuyền.
Cậu bé ôm bóng, nhảy phắt vào trong khoang thuyền.
Hỏng bét!
Tiêu Điều Tâm cũng vội đuổi theo.
Smith giàu có nên du thuyền của anh ta lớn hơn những chiếc du thuyền thông thường. Bên trong được cải tạo trông càng rộng rãi hơn.
Nhưng không thấy cậu bé tóc vàng đâu.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát như có gì đó đang đến gần.
Cô không nói gì, cố gắng điều chỉnh sao cho tiếng hít thở gần như không còn.
Bước chân cực kỳ nhẹ, cô núp sau sofa và các đồ nội thất khác rồi di chuyển men theo tủ.
Rồi cô khựng lại.
Phía trước có một ô cửa sổ. Cửa sổ mở ra, rèm voan trắng nhẹ nhàng lay động. Ánh trăng xuyên qua rèm soi xuống sàn nhà để lại một mảng sáng trắng.
Trên mảng sàn ấy trải một tấm thảm trắng tinh. Một góc còn đặt một chiếc bình hoa khá lớn, trong bình cắm đầy hoa hồng vàng.
Và có ba người phụ nữ đang nằm trên thảm.
Họ nằm đó lặng lẽ, hai tay đan nhẹ lên ngực.
Cả ba người đều ở trong tư thế giống hệt nhau.
Bình yên nhưng quái dị.
Càng đến gần sự thật, cô càng không thể bỏ cuộc vào lúc này.
Tiêu Điềm Tâm cúi thấp người, tiến đến gần hơn, rồi mới lấy điện thoại ra chụp ảnh nhanh. Một trong số họ chính là Bạch Tô. Không cần kiểm tra thêm, họ đều đã chết.
Cố nén cơn buồn nôn, Tiêu Điềm Tâm không dám ''nhìn thẳng'' vào những thi thể kia. Căn bệnh cũ của cô tái phát. Trong đầu như hiện ra vô số thi thể, tay chân cụt lìa, máu tươi ập tới cô.
Như thể ba người nằm đó là Hà Anh Liên, Mộc Đồng và Bạch Tô bỗng mở mắt trừng trừng, lạnh lẽo, rồi bất ngờ đồng loạt lao về phía cô...
Cô hoảng sợ nhắm mắt lại.
Nhưng một khi mắt nhắm lại thì các giác quan khác càng nhạy hơn.
Có người đang đến gần!
Không kịp gọi điện thoại cho bất kỳ ai, mọi thứ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Cô bỗng nhiên hé mắt, đã thích nghi với bóng tối trong khoang thuyền. Mọi thứ lúc này đều mờ ảo như thể được phủ lên một lớp sa mỏng làm từ ánh trăng. Ánh trăng sáng đến lạnh lẽo, xuyên qua rèm cửa, đổ xuống khuôn mặt họ, trông cô độc đến lạ thường.
Đúng vậy, đây chính là bức chân dung tâm lý của hung thủ: cô độc, lạnh lẽo, chẳng còn ai để ôm lấy yêu thương.
Cô nhanh chóng quan sát ba thi thể. Mái tóc mỗi người đều được chải chuốt gọn gàng, buông xuống vai. Họ đều mặc váy vàng nhạt, rất sạch sẽ.
Đúng như Mô Kiêu Dương từng phân tích với cô trước đây, hung thủ thực sự có cảm xúc đặc biệt dành cho họ.
Cô vừa định quay lại thì cảm thấy có sức nặng đè lên vai, vì có ai đó đã nắm lấy tay cô.
Người đứng sau khẽ nói: "Chào."
***
Tiêu Điềm Tâm chỉ nói với Cảnh Lam rằng cô sẽ đến hiện trường rồi rời đi ngay.
Cho nên khi Mộ Kiêu Dương và Lạc Trạch vừa bước ra, anh đã lập tức gọi cho Trần Tinh.
Tuy nhiên, ở đầu dây bên kia, Trần Tinh khẳng định rằng đúng là cậu đang chuẩn bị dẫn đội đến câu lạc bộ du thuyền ở bờ biển phía đông, nhưng không hề gọi cho Tiêu Điềm Tâm mà chỉ gọi cho anh vài lần thôi.
Một cảm giác nặng trĩu lan tràn trong lòng Mộ Kiêu Dương. Anh biết, có chuyện không ổn rồi.
Không chút chần chừ, anh phóng xe thẳng tới câu lạc bộ du thuyền ở khu Đông.
Nơi đó, anh và Tiêu Điềm Tâm từng tới. Chai sơn màu vàng kim mà họ tìm được cũng chính ở đó. May mắn thay, nơi này cách nhà anh không xa lắm. Anh nhấn ga hết mức, chỉ mất hơn 20 phút là đến nơi.
Nhưng khi đến chiếc du thuyền của Smith, trước mặt anh chỉ là những ánh mắt mông lung của mọi người đứng trên boong.
Hà Mục Đồng hét lên:"Bên trong chẳng có gì cả!" Họ đã lục soát từng ngóc ngách nhưng hoàn toàn không có manh mối.
"Tiêu Điềm Tâm đâu?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
"Không có, cô ấy không đến đây." Trần Tinh cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. "Tôi vừa kiểm tra, điện thoại của tôi đã bị hack."
Vậy thì kẻ gọi điện cho Tiêu Điềm Tâm chắc chắn không phải là Trần Tinh.
Mộ Kiêu Dương cố gắng buộc mình phải bình tĩnh.
Anh ra lệnh: "Lập tức kiểm tra xem Smith có bao nhiêu chiếc du thuyền và chúng đang ở đâu."
Trần Tinh ngay lập tức bảo An Văn tra cứu.
Cách nhanh nhất tất nhiên là tìm trên máy tính, nhưng vẫn cần thời gian.
Mộ Kiêu Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng ra biển.
Dưới ánh trăng, mặt biển vô cùng tĩnh lặng, một màu đen thăm thẳm như khối ngọc bích lạnh lẽo. Tận sâu trong lòng đại dương tối đen như thể đang giấu đi vô số bí mật.
Hơn 10 phút sau, An Văn liệt kê ra năm địa điểm.
Năm nơi này phân bố ở các khu vực khác nhau, ở phía bên kia bờ biển.
Nhưng rốt cuộc, cô đang ở đâu?
Hà Mục Đồng nhanh chóng phân chia năm nhóm nhỏ, lập tức đến các địa điểm khác nhau.
"Tôi muốn xem những tài liệu mới nhất về vụ án Dã tường vi," Mộ Kiêu Dương yêu cầu.
Trần Tinh bảo An Văn tổng hợp tất cả manh mối mới nhất.
Mộ Kiêu Dương bước lên du thuyền rồi nhìn từng tập tài liệu trên màn hình máy tính.
Thì ra Hà Mục Đồng đã tìm được hồ sơ bệnh án của ba nạn nhân đúng như anh chỉ dẫn. Điều đặc biệt là cả ba đều từng phẫu thuật ghép nội tạng. Khi lần theo dấu vết của nội tạng gốc, điều này càng khẳng định suy đoán của anh sau khi gặp Bạch Tô – cả ba đều nhận nội tạng từ cùng một người: Hoàng Ni.
Mộ Kiêu Dương cần phân tích toàn diện về Hoàng Ni.
Nhưng thời gian không còn nhiều.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Mộ Kiều Dương vang lên.
Là một tin nhắn từ WeChat, được gửi từ điện thoại của Tiêu Điềm Tâm:
"Anh chỉ có một ngày để tìm thấy cô ấy."
Ánh mắt Mộ Kiêu Dương trở nên sắc lạnh, quai hàm anh siết chặt.
Cô gái của anh đã bị bắt giữ.
***
Mười phút sau, Cảnh Lam đến hội họp cùng mọi người ở câu lạc bộ du thuyền.
Đối với Mộ Kiêu Dương mà nói, việc cứu được Tiêu Điềm Tâm là ưu tiên hàng đầu.
"Đội trưởng Hà," do thiếu nhân sự, một cảnh sát được điều từ đội B tới chạy vội vào và báo: "Tôi vừa nhận được báo án từ hai gia đình, nói rằng con gái của họ mất tích. Một người đã mất tích hơn 48 giờ, người kia vừa đủ 24 giờ. Đây là ảnh." Nói rồi, cậu đưa ra hai bức ảnh.
Mộ Kiêu Dương tinh mắt, nhìn thoáng qua hai cô gái mất tích, gần như ngay lập tức, trong đầu anh lóe lên một tia sáng. Anh trực tiếp lấy ảnh từ tay Hà Mục Đồng.
Vị cảnh sát có chút lúng túng nên liếc nhìn đội trưởng Hà, nhưng đội trưởng Hà không để tâm rồi hỏi: "Giáo sư Mộ, anh phát hiện ra điều gì sao?"
"Kẻ sát nhân của chúng ta đã tìm được những vật thay thế hoàn hảo hơn. Hai cô gái này, diện mạo của họ giống với Hoàng Ni đến bảy tám phần, bao gồm cả tuổi tác và dáng người." Anh ngừng lại một chút rồi phác thảo ra chân dung của hắn: "Không còn thời gian nữa. Tiêu Điềm Tâm hiện đang rất nguy hiểm. Cô ấy có khả năng đang ở cùng với thi thể của Bạch Tô và hai nạn nhân khác. Vì kẻ sát nhân đã tìm được những vật thay thế tốt hơn, nên những vật thay thế cũ có thể sẽ bị tiêu hủy. Nhưng trước đó, nội tạng của Hoàng Ni trên ba thi thể này đã bị lấy ra và gắn vào những cơ thể thay thế mới. Những vật thay thế mới này sẽ trở nên hoàn hảo, tất cả bọn họ sẽ đều là 'Hoàng Ni'!"
Không còn thời gian để đến nhà của Hoàng Ni và nơi làm việc trước đây của cô ấy để tra hỏi từng chi tiết. Kỹ thuật viên An Văn theo chỉ dẫn của Mộ Kiêu Dương đã lập tức xâm nhập vào máy tính cá nhân của Hoàng Ni để tìm kiếm thông tin.
Cảnh Lam đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem các báo cáo liên quan đến kẻ sát nhân 'Người tình dịu dàng' trong vụ án Dã tường vi. Tôi đồng ý với suy luận và phác thảo của Mộ Kiêu Dương, nghi phạm có thể khóa chặt vào Địch Lâm. Nhưng tình trạng tâm lý của Địch Lâm có vấn đề. Qua việc xử lý và vứt bỏ ba túi thi thể chứa nội tạng, hành vi của hắn ta ngày càng thăng cấp. Lần cuối cùng, hắn thậm chí còn gửi hoa dính máu nạn nhân đến sở cảnh sát. Tôi cho rằng trạng thái tinh thần của Địch Lâm cực kỳ bất ổn, đang ở trong tình trạng hưng phấn bất thường. Khác với kiểu ảo tưởng của những kẻ giết người hàng loạt, Địch Lâm không chỉ có ảo tưởng mà còn tồn tại trạng thái hỗn loạn tinh thần. Với trạng thái tâm thần bất ổn như vậy, hắn không thể tự mình thực hiện một loạt tội ác hoàn hảo. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một người đứng sau thao túng hắn."
Về điểm này, mặc dù đến từ các góc độ khác nhau và sử dụng các phương pháp khác nhau để đưa ra phán đoán, nhưng suy luận của Cảnh Lam và phác thảo của Mộ Kiêu Dương lại hoàn toàn trùng khớp. Mộ Kiêu Dương tin rằng, trong vụ án người tình dịu dàng Dã tường vi có sự tồn tại của một kẻ sát nhân thứ hai, tức là vẫn còn một hung thủ khác ẩn mình rất sâu.
"Chẳng lẽ người đó chính là Smith?" Trần Tinh cũng hoài nghi. Dù sao, tất cả các bằng chứng hiện tại đều chỉ về phía Smith, cùng với người phụ nữ bí ẩn phía sau anh ta, Eva.
"Smith không phù hợp với chân dung của kẻ điều khiển." Mộ Kiêu Dương ngay lập tức phủ nhận: "Trong loạt vụ án mạng này, mục đích gây án của Địch Lâm là để thu thập người yêu. Tình yêu là thứ mang tính cá nhân nên sẽ không thể phô bày hay 'trưng bày' ra được, nhưng hắn ta lại luôn cố gắng 'trưng bày.' Việc vứt túi nội tạng là một cách phô trương, thách thức cảnh sát, điều này không phù hợp với kiểu tưởng tượng cá nhân hóa của Địch Lâm. Chân dung tâm lý của hắn chứa đầy mâu thuẫn. Dựa trên hai chân dung kẻ sát nhân mà loạt vụ án này thể hiện, Địch Lâm là kiểu người 'sưu tầm.' Mục đích của hắn là 'thu thập,' mà như Cảnh Lam đã nói, trạng thái tinh thần của Địch Lâm vô cùng tệ hại. Nhưng còn một người khác mới thực sự là kẻ điều khiển. Mục tiêu của hắn chỉ là thao túng, hành hạ và giết chóc, là một kẻ giết người hàng loạt điển hình. Chính kẻ điều khiển này đang thao túng mọi thứ. Hắn lạnh lùng, bình tĩnh, vô cảm, tàn nhẫn và chỉ cảm thấy thỏa mãn khi sát hại người khác."
Mộ Kiêu Dương vừa thuyết trình vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. An Văn điều khiển từ xa để mở máy tính trong phòng ngủ của Hoàng Ni. Camera của máy tính cũng được bật lên, giúp họ nhìn thấy bên trong phòng ngủ.
Trong thời điểm này, phương pháp điều tra hình sự truyền thống đã không phát huy được nhiều tác dụng. Họ phải dựa vào bằng chứng và lời khai của nhân chứng để suy đoán những gì đã xảy ra, nhưng không thể dựa vào hành tung của nạn nhân để phán đoán hành vi sắp tới của họ hoặc của kẻ sát nhân.
Ngay cả Hà Mục Đồng, một người dày dặn kinh nghiệm cũng không nhận ra điều gì đáng ngờ. Anh ấy chỉ cảm nhận được rằng qua cách bài trí căn phòng ngủ, Hoàng Ni là một phụ nữ tinh tế, nhạy cảm nhưng giàu cảm xúc. Cô ấy còn rất ngăn nắp, vì căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu, nhưng không phải kiểu cứng nhắc hay khuôn khổ. Có thể thấy Hoàng Ni xuất thân từ gia đình khá giả và yêu nghệ thuật. Chỉ riêng phòng ngủ đã treo ba bức tranh sơn dầu, các đồ vật nhỏ trên bàn như cốc uống nước đều mang phong cách rất tinh tế.
Sau khi nhanh chóng lục soát và đối chiếu, ánh mắt của Mộ Kiêu Dương dừng lại trên bức tường đối diện giường ngủ. Ở đó treo một bức tranh sơn dầu, miêu tả một vùng biển đêm, những tảng đá ngầm đen và một ngọn hải đăng đơn độc như đang canh giữ. Từ ngọn hải đăng phát ra một luồng sáng, chiếu rọi một vùng biển nhỏ, nơi những đám mây đen dần ta đi, để lộ ánh trăng mờ nhạt hòa quyện với ánh sáng cô đơn của ngọn hải đăng và mặt biển.
"Phát hiện ra hành tung của Hoàng Ni rồi. Cô ấy có thói quen ghi nhật ký trên máy tính." An Văn nói.
"Hôm nay là một ngày may mắn." Cảnh Lam thở dài.
May mắn sao? Mộ Kiêu Dương nhíu mày và nói: "An Văn, hãy tìm những chương nhật ký có từ khóa như 'hải đăng,' 'đơn độc,' 'biển cả,' 'hòn đảo,' và 'nhớ nhung.' Cô Hoàng của chúng ta là một người rất nhạy cảm."
"Cô ấy nằm trên giường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ đơn độc, rạng san hô đen và ngọn hải đăng canh giữ hòn đảo. Nội tâm của cô ấy rất cô đơn, thường xuyên mong chờ, nhưng cũng tràn đầy sự dịu dàng. Hòn đảo nhỏ trong bức tranh này có lẽ nằm ở vùng biển Hạ Hải. Hãy tìm ra nó. Chúng ta sẽ tìm thấy Điềm Tâm." Dừng lại một chút, ánh mắt Mộ Kiêu Dương thoáng nét bi thương: "Cũng sẽ tìm thấy thi thể của Bạch Tô và những người khác."
"Đội trưởng Hà, anh hãy nhắc mọi người chú ý, kẻ sát nhân lúc này rất nguy hiểm. Hắn thậm chí có ý định tự hủy diệt mọi thứ. Đa số sát nhân hàng loạt đều có thói quen quay lại hiện trường vụ án." Mộ Kiêu Dương nói.
Cho nên họ sẽ phải đối đầu trực diện một cách không khoan nhượng.
***
"Chào." một giọng nói trầm khàn cất lên, trong màn đêm nghe có chút quyến rũ khó tả, âm sắc trầm ấm như tiếng cello dưới ánh trăng.
Tiêu Điềm Tâm giật mình quay lại. Trên du thuyền không bật đèn, trong bóng tối cô chỉ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chưa kịp phản ứng, cô đã lao vào vòng tay anh ta: "A Dương, vừa rồi em sợ chết đi được."
Anh ta hơi sững lại, đôi tay ôm cô chợt cứng đờ.
Dừng một lát, anh ta mới nói: "Vừa rồi anh đứng ở cổng bến du thuyền gọi em mãi, đáng tiếc là em không nghe thấy."
Chả trách lúc nãy cô nghe loáng thoáng có ai đó đang gọi mình. Hóa ra là A Dương. Cô càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh ta.
"Đây là hiện trường vụ án, chúng ta mau rời khỏi đây, rất nguy hiểm." Anh ta vỗ nhẹ vai cô, tư thế ôm ban đầu đã được đổi thành nắm lấy tay, chậm rãi kéo cô đi về lối cũ. Bị anh ta dẫn đi, cô chỉ cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng... cảm giác của cô không sai! Ở đây vẫn còn người khác!
Có phải là cậu bé nước ngoài ban nãy không?
Bước chân cô chậm lại, tai căng lên như thể nghe thấy tiếng ai đó thở gấp.
Quay đầu nhìn về bóng tối, cô nhận ra ở cuối du thuyền còn một căn phòng. Đằng sau cánh cửa đó còn có một người!
Sự thật ngay trước mắt, liệu có nên từ bỏ không?
"A Dương, em cảm thấy mọi thứ ở đây rất kỳ lạ." Tiêu Điềm Tâm hạ giọng phân tích: "Mọi thứ ở đây đều mang tính 'trưng bày,' nhưng chân dung tâm lý của Địch Lâm lại thiên về 'sưu tầm.' Thêm nữa, việc bỏ lại tất cả ở đây, một khi bị phát hiện... em nghĩ, kẻ sát nhân có ý định 'hủy diệt.' Điều lạ lùng nhất là Trần Tinh và những người khác đều biến mất. Ở đây không có cảnh sát nào cả..." Khi ánh trăng ẩn sau những đám mây đen, ánh trăng duy nhất còn sót lại ở đây cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận và sự hoang vu... Tim cô đập thình thịch, cô hoảng loạn ôm chặt lấy cánh tay anh ta.
Anh ta thậm chí cảm nhận được cơ thể mảnh mai và bầu ngực mềm mại của cô...
Nhưng đã quá muộn, anh ta buộc phải đưa cô ra ngoài. Vừa rồi anh ta nhìn thấy một người đàn ông lẻn vào du thuyền, trên tay cầm thuốc nổ...
Tác giả có lời muốn nói: Aaaaa, nguy hiểm đang đến gần từng bước. Từ đây, tình tiết sẽ có những thay đổi lớn. Sau đó sẽ cực kỳ căng thẳng và kịch tính nhé. Nhưng vẫn câu nói cũ, đừng vội tìm kiếm câu trả lời, vì vụ lớn lồng vụ nhỏ, vụ nhỏ lồng vụ lớn, vụ lớn lại lồng thêm vụ khác. Tôi đang nói gì thế này? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao thì, mọi người có thể mong đợi chút gì đó về cuộc sống giữa Kiều Kiều và Điềm Tâm nha!
🌿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip