🌿Chương 77: Gặp Phụ Huynh🌿

Editor: Mứt Chanh

Trước tiên là động cơ.

Tiêu Điềm Tâm hiểu ý, sau khi bàn bạc với nhân viên an ninh Peter, để đảm bảo an toàn cho Tiểu Mỹ, họ tạm thời mời mọi người ra ngoài khoang ngắm cảnh chờ đợi. Đợi khi Mộ Kiêu Dương gọi thì mới được vào lại trong khoang tàu.

Sau khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn một nhân viên an ninh khác và Triệu Lĩnh ở lại. Tiêu Điềm Tâm tóm tắt sơ lược bức thư tuyệt mệnh: "Lúc lên tàu, em đã thấy bọn họ... Bọn họ không nhớ em là ai nhưng em thì không thể quên đêm đó! Ban đầu em nghĩ mọi chuyện sẽ qua đi, em đã vượt qua được và tưởng rằng chúng mình sẽ kết hôn. Nhưng quá muộn rồi, chính bọn họ đã làm em trở nên ô uế, em phải giết bọn họ! Em đã chuẩn bị cắt kính trước rồi nói với hai người trong số họ rằng bằng chứng họ cần nằm ở rãnh bên mép kính, bảo họ tự đi tìm, đợi họ nhìn thấy bằng chứng rồi mới tính chuyện trả tiền cho em. Đúng vậy! Em giả vờ tống tiền để dụ họ vào bẫy. Người còn lại, em đã hạ độc. Em chưa từng nói điều đó với anh. Em không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa nên xin đừng đau lòng vì em, kẻ thù đã bị tiêu diệt, tâm nguyện đã hoàn thành. Em sẽ mãi mãi yêu anh. (kèm theo biểu tượng cảm xúc dịu dàng vuốt má)."

Tiêu Điềm Tâm dừng lại một chút rồi nói: "Thật không may, từ nội dung bức thư tuyệt mệnh, cô ấy đã bị ba tên Đầu Hổ, Mắt Xếch và Cao Gầy thay phiên xâm hại. Nhưng từ diễn biến cái chết của ba người đàn ông đó, tôi nghiêng về khả năng chỉ có Mắt Xếch và Cao Gầy gây án, Đầu Hổ chỉ đứng xem chứ không tham gia. Vì vậy, cái chết của Đầu Hổ là nhẹ nhất."

Cô vừa dứt lời, cả người Triệu Lĩnh run rẩy dữ dội, biểu cảm vô cùng đau khổ.

Tiêu Điềm Tâm cau mày, không phải anh ta đang giả vờ, anh ta thực sự đang rất đau đớn.

"Được rồi. Bức thư tuyệt mệnh này tuy ngắn gọn nhưng chính xác, sử dụng nhiều từ ngữ mang cảm xúc cá nhân, mơ hồ, không trực tiếp nêu rõ sự tổn thương. Phong cách cá nhân rất nổi bật. Trong trường hợp chưa tiếp xúc nhiều với những bức thư hoặc cách viết thường ngày của Tiểu Mỹ, thì bức thư này rất có khả năng là thật. Giả định ban đầu: cô ấy đã giết ba người này vì từng bị họ làm hại, đó chính là động cơ." Mộ Kiêu Dương phân tích.

"Nhưng quá trình không hợp lý! Trừ khi có đồng phạm thứ hai!" Mộ Kiêu Dương bổ sung.

Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút rồi tiếp: "Lúc nãy anh thực sự nghe thấy cuộc trò chuyện lấp lửng giữa ba gã đàn ông. Nguyên văn đại khái là: 'Bình tĩnh lại đi, chẳng ai biết chuyện từng làm với con nhỏ đó đâu. Chỉ là hù dọa thôi, nếu có bằng chứng thì đã gửi ảnh hoặc video từ lâu rồi. Có lẽ chỉ là muốn tống tiền một chút thôi.' Vậy thì động cơ đã rõ là mối thù cá nhân."

Nhưng ai là hung thủ thì vẫn chưa thể xác định được!

Tiêu Điềm Tâm bước đến bên Mộ Kiêu Dương, đưa cho anh xem điện thoại của Triệu Lĩnh. Anh nhanh chóng lướt qua những tin nhắn và email giữa Tiểu Mỹ và Triệu Lĩnh, thậm chí còn kiểm tra nhanh cả các công cụ mạng xã hội của cô ấy rồi kết luận: Giọng điệu và phong cách viết trong thư tuyệt mệnh rất giống với cô ấy.

"Vậy phần nào trong quá trình là không đúng?" Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn anh. Cô giỏi trong việc phác họa tâm lý những tên tội phạm biến thái liên hoàn, nhưng suy luận logic thì không mạnh lắm. Cô cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại không chỉ ra được.

"Em còn nhớ chúng ta đã nhìn thấy gì sau khi ngồi xuống tàu không? Chính là lúc Tiểu Mỹ và bạn trai lên tàu cùng nhau." Mộ Kiêu Dương bắt đầu hướng dẫn cô suy nghĩ tới những chi tiết nhỏ hơn.

Tiêu Điềm Tâm gật đầu: "Tiểu Mỹ vừa thấy ba người Đầu Hổ thì gương mặt lập tức tái nhợt." Rồi cô ngẫm nghĩ, chợt nhận ra: "Việc cô ấy chạm mặt ba tên đó là ngoài ý muốn. Ngay cả cô ấy cũng không thể tin nổi. Biểu cảm trên mặt cô ấy lúc ấy không thể che giấu được."

"Đúng. Biểu cảm đó không nói dối. Việc gặp lại bọn chúng là tình cờ. Nhưng việc giết người thì không hề ngẫu nhiên, nhất là giết liên tiếp ba người. Đó là một kế hoạch tỉ mỉ kín đáo và được chuẩn bị từ lâu."

Vì để thuận tiện cho việc điều tra, Mộ Kiêu Dương lại mời tất cả vào lại khoang ngắm cảnh.

"Tôi muốn hỏi mọi người một chút, từ lúc xảy ra chuyện, kính vỡ, người đầu tiên bị đẩy xuống, cho đến lúc Tiểu Mỹ chết, tổng cộng bao nhiêu phút?" Mộ Kiêu Dương bất ngờ hỏi.

Tiêu Điềm Tâm liếc nhìn anh, biết anh đang chuẩn bị ra tay, cô lập tức hăng hái nhảy lên muốn thử: "Em cảm thấy lúc đó thời gian trôi rất nhanh, chỉ khoảng ba bốn phút thôi."

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chưng diện và thể hiện bỗng lên tiếng: "Khi tàu vào hầm, khoang tối đen, tôi theo bản năng bật điện thoại soi sáng và nhìn đồng hồ, từ lúc đó đến khi kính vỡ, người đầu tiên rơi xuống khoảng năm sáu phút." Nghĩ một lúc, bà ấy xác nhận lại: "Đúng rồi, gần sáu phút."

Nếu chỉ có một người đẩy hai người đàn ông xuống tàu liên tiếp, ba bốn phút thì quả thực hơi gấp. Nhưng nếu là sáu phút thì hoàn toàn có thể. Giết hai người trong vòng ba bốn phút không phải không thể nhưng cần một người đàn ông khỏe mạnh mới làm nổi. Nghĩ vậy, Mộ Kiêu Dương âm thầm quan sát từng người trong khoang.

Quý ông lớn tuổi được Tiêu Điềm Tâm gọi là "bảo thủ" lấy đồng hồ ra so giờ rồi cũng nói: "Lúc đó là gần sáu phút."

Vậy có nghĩa là chỉ một mình Tiểu Mỹ cũng có khả năng đẩy hai gã đàn ông khỏi tàu, bởi vì nỗi căm hận và khát vọng trả thù có thể biến một người phụ nữ tưởng như yếu đuối trở nên điên cuồng và mạnh mẽ bất thường.

"Tiếng hét đầu tiên phát ra, khi đó hai người vẫn chưa bị đẩy khỏi tàu. Có ai có thể nói về tình huống lúc đó không?" Mộ Kiêu Dương lại hỏi.

Một bà mẹ đơn thân đang bế con nói: "Có người va phải con tôi, nó đau quá nên kêu lên."

"Bị va như thế nào?" Mộ Kiêu Dương chuyển sang hỏi đứa bé.

Đó là một bé trai khoảng mười tuổi. Tốt lắm, đủ khả năng phân biệt.

Đứa trẻ người da trắng nói: "Không biết nữa, va vào đầu gối cháu, cháu còn đỡ được một chút, đúng lúc ôm vào hông người đó."

"Lúc đó cháu đứng ở đâu?" Tiêu Điềm Tâm đi theo hướng suy luận của Mộ Kiêu Dương, nắm tay đứa bé cổ vũ nó, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tha thiết của Mộ Kiêu Dương, nóng bỏng đến mức khiến cô đỏ mặt xấu hổ.

Cậu bé dắt cô đến chỗ vừa rồi. Đúng là lối đi giữa hai tấm kính vỡ. Hai tấm kính vỡ nằm bên trái, còn vài mét phía bên phải chính là chỗ ngồi của Tiểu Mỹ. Người đó rất có thể đang định giết người thì va phải cậu bé.

"Cháu ôm là chú hay cô?" Tiêu Điềm Tâm hiểu ý, lập tức hỏi tiếp.

"Không mặc váy đâu, có đeo dây nịch nữa, còn đập trúng đầu cháu. Là chú ạ."

Sau đó, một người đàn ông khác tức tối nói: "Lúc đó đụng vào tôi trước, còn giẫm lên đôi giày của tôi. Giày tôi rất đắt đấy, da cá sấu mấy chục ngàn một đôi đấy! Đáng chết thật!'' Người đàn ông kia la hét: "Mấy người đừng hỏi đứa trẻ! Lúc đó tôi đang đứng gần cửa, chết tiệt. Nếu tìm ra được ai giẫm, tôi bắt hắn bồi thường!"

Tuyến đường đã rất rõ ràng, là có người từ ngoài đi vào khoang ngắm cảnh, giết người rồi rời đi. Đây chính là chân dung của một trong các hung thủ. Người gây án có hai. Tiêu Điềm Tâm vô thức vận dụng kiến thức tâm lý tội phạm. Cô đồng tình với cách nhìn của Mộ Kiêu Dương: kẻ giết người không chỉ có một. Một người dẫn đầu, một người phụ trợ.

Người có thể âm thầm tiến đến gần Tiểu Mỹ mà không khiến Tiểu Mỹ đề phòng, thậm chí còn khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và bình tĩnh thì chỉ có Triệu Lĩnh. Anh ta là nghi phạm lớn nhất. Nhưng động cơ của anh ta là gì? Nếu giết ba gã đàn ông để trả thù cho bạn gái thì dễ hiểu. Nhưng tại sao lại giết cả bạn gái? Điều này lại không hợp lý. Triệu Lĩnh không có động cơ.

Thấy cô suy nghĩ đến mức gương mặt đáng yêu nhăn tít lại, Mộ Kiêu Dương khẽ bật cười rồi nói: "Điềm Tâm, em thử nói suy nghĩ của mình xem. Tại sao em cho rằng Đầu hổ không tham gia vào hành vi gây hại?"

Tiêu Điềm Tâm nhìn anh, người đàn ông mà cô thầm yêu mến! Anh thật tuyệt, đến cả khi bàn luận về vụ án cũng luôn cân nhắc cho nạn nhân, chỉ nói là "gây hại", chứ không dùng những từ quá nặng nề. Cô khẽ hắng giọng rồi nói: "Vị trí tâm lý của Hổ Đầu rất thấp, trong nhận thức bản thân cũng biết rõ điều đó. Bề ngoài trông dữ dằn nhưng thật ra là người sợ phiền phức nhất. Trộm vặt móc túi thì hắn có thể làm nhưng giết người hay những chuyện nghiêm trọng hơn, dù có lòng cũng không có gan. Em nghiêng về khả năng hắn chỉ đứng xem hoặc giục đồng bọn giải tán nhanh. Hắn không có ham muốn quá mãnh liệt với phụ nữ. Ngược lại, hai tên đồng bọn thì từ lúc lên tàu, ánh mắt đã không rời khỏi những người phụ nữ xinh đẹp. Còn tên mắt xếch tầm vóc trung bình kia rõ ràng là kẻ cầm đầu trong ba người."

"Phải, em phân tích đúng lắm. Kẻ ra tay tàn ác thì chết thê thảm nhất. Đáng đời!" Mộ Kiêu Dương mắng dữ dội. Ai bảo hai tên hèn nhát kia dám liếc nhìn Điềm Tâm của anh, anh hận không thể móc mắt chúng ra.

Tạm dừng việc thẩm vấn, Mộ Kiêu Dương bước tới bên thi thể Đầu Hổ, sau khi kiểm tra kỹ tình trạng tử vong mới nói: "Hắn bị đầu độc. Thuốc độc được bỏ vào chai nước khoáng của hắn."

"Chai này đã bị mở nắp à?" Tiêu Điềm Tâm đầy nghi hoặc: "Giữa đường lại bị bỏ độc ư? Nhưng chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao? Dù gì thì đây cũng là toa ngồi, đâu phải toa giường nằm."

Mộ Kiêu Dương cầm chai nước khoáng lên, cẩn thận quan sát, cuối cùng nói: "Không, chưa từng bị mở nắp."

Cả toa tàu đồng loạt vang lên tiếng "a" kinh ngạc.

Đúng lúc đó, đèn trong toa tàu cũng sáng trở lại. Tổng cộng đã qua nửa tiếng, khoảng thời gian tăm tối nhất đã kết thúc.

"Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ai đó dùng xi lanh để tiêm vào sao?" Một hành khách trong đó nói.

"Nếu dùng xi lanh thì sẽ để lại lỗ, nước sẽ rò ra. Giả thiết đó không hợp lý." Tiêu Điềm Tâm nói.

Tay Mộ Kiêu Dương đang nhỏ dung dịch thử vào ống nghiệm (trong đó có nước khoáng chứa độc vừa lấy được) khựng lại.

Mộ Kiêu Dương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến. Cô lại thấy ngượng, cúi đầu không dám nhìn anh. "Là lợi dụng hiện tượng mao dẫn. Dùng chất lỏng có nồng độ cao nhỏ vào mép nắp chai nước khoáng chưa mở. Khi mở nắp, chất lỏng sẽ men theo phần bên trong dạng ống mảnh, do lực liên kết và lực bám dính khác nhau, vượt qua trọng lực mà chảy ngược lên, từ đó hòa vào nước. Kali xyanua không màu, không mùi là lựa chọn hoàn hảo."

Nói đến đây, Mộ Kiêu Dương hơi cau mày. Quả nhiên, Tiêu Điềm Tâm tiếp lời: "A Dương, anh còn nhớ lúc đó Tiểu Mỹ định đi vệ sinh rồi va vào anh không? Anh còn giúp cô ấy nhặt chai nước khoáng lên trả lại cho cô ấy. Chai đó giống y hệt chai của Đầu Hổ. Em nhớ rất rõ."

Nếu là Tiểu Mỹ tráo chai nước của Đầu Hổ, dùng ống nhỏ giọt nhỏ độc vào mép nắp, sau đó lau sạch bề mặt rồi khi quay lại chỗ ngồi thì lặng lẽ đổi lại, vậy thì từ động cơ đến quá trình đều hoàn toàn hợp lý.

Nhưng vấn đề là Tiểu Mỹ chưa đủ điềm tĩnh để giết người.

Mộ Kiêu Dương im lặng, ngồi xuống lục trong túi xách tay của Tiểu Mỹ và tìm thấy điện thoại. Nếu lúc nãy là Triệu Lĩnh chủ động đưa điện thoại cho Tiêu Điềm Tâm xem thì hành động này của anh rõ ràng khiến Triệu Lĩnh tức giận. Triệu Lĩnh bước tới một bước và nói: "Đây là vật dụng cá nhân của Tiểu Mỹ, anh không có quyền xem. Vừa rồi, tất cả quyền riêng tư của cô ấy đã bị phơi bày trước mắt mọi người rồi."

Đang nói thì có một nhóm người bước lên tàu. Thì ra đoàn tàu đã vào ga mà không ai nhận ra, vì mọi người đều bị cuốn vào vụ án. Một giọng nam uy nghiêm, điềm tĩnh vang lên: "Tôi là đặc vụ FBI. Hai người này là học trò của tôi. Họ đều tham gia vào vụ án, có quyền kiểm tra mọi vật."

"Ông ngoại?!" Tiêu Điềm Tâm vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, sau đó nhào vào lòng giáo sư Chung.

Chung Minh Trạch gần sáu mươi tuổi nhưng trông vẫn rất minh mẫn, mạnh mẽ và quyết đoán. Do tuổi tác, ông đã lui về tuyến sau nhưng vẫn là cố vấn đặc biệt của BAU.

Ánh mắt ông nhìn Mộ Kiêu Dương sắc bén vô cùng.

Mộ Kiêu Dương có phần ngượng ngùng, bước tới và nói: "Giáo sư Chung, đã lâu không gặp."

"Còn gọi là giáo sư Chung à?" Chung Minh Trạch đã nghe cô cháu gái gọi điện xuyên đại dương nói chuẩn bị kết hôn rồi.

Tiêu Điềm Tâm cười tít mắt, một tay khoác ông ngoại, tay kia khoác Mộ Kiêu Dương và nói: "Phải gọi là ông ngoại chứ."

"Ông ngoại." Ngược lại, anh — một người đàn ông cao lớn lại đỏ mặt.

Lần đầu ra mắt nhà gái mà!

Thì ra ngay khi vụ việc xảy ra, Mộ Kiêu Dương đã lập tức thông báo cho BAU, mà thị trấn nhỏ nơi giáo sư Chung ở cũng không quá xa trạm dừng này nên ông đã bay trực thăng chuyên dụng đến trước tiên.

Giáo sư Chung cũng là một người nghiện công việc. Sau khi nghe hai học trò cưng trình bày, ông nói: "Từ thủ pháp thể hiện trong vụ án này mà xét, có hai bức chân dung, hung thủ có hai người."

Tác giả có lời muốn nói: Ừm, chuyến đi Mỹ của Kiều Kiều, mục tiêu quan trọng vẫn là gặp người nhà bạn gái mà, hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip