🌿Chương 88: Em vẫn luôn ở bên anh🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói: Dịch vụ phòng của phòng tân hôn sẽ phục vụ mọi người vào ngày mai, tôi chỉ muốn nói là mọi người hãy đến sớm nha. Hehehe.
"Son môi." Hắn nói nhanh.
"Anh đã lấy son môi của mẹ, bôi lên môi trước gương hoặc dùng để vẽ lên giấy. Đó là lần đầu tiên anh vẽ tranh, anh đã vẽ một bông hoa hồng đỏ."
"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"
"Bốn tuổi."
Một đứa trẻ có năng khiếu hội họa. Tiêu Điềm Tâm đột nhiên dừng việc nghịch ngón tay lại và nói: "Nhưng mẹ anh lại đánh anh, thậm chí còn sỉ nhục anh, đúng không? Bà ấy nói những lời rất cay nghiệt khiến anh muốn phản kháng. Nhưng anh chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nghe bà ấy dạy dỗ rồi bị nhốt vào căn phòng tối. Là chỗ nào vậy? Hừm, có thể là gác mái."
Minh Huy bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc như thể những chuyện đã xảy ra đều được cô tận mắt chứng kiến. Về những chuyện này, hắn thậm chí chưa từng kể với H.
"Tại sao lại chọn son môi?"
"Vì anh muốn làm mẹ vui, anh muốn tặng bà một bông hồng do anh vẽ. Vì mỗi lần có người đàn ông tặng bà hoa hồng, bà đều rất vui, đó là những người đàn ông khác nhau..." Im lặng khá lâu, hắn lại nói, "Hơn nữa, mỗi lần mẹ soi gương tô son, bà ấy đều có vẻ rất vui vẻ."
"Bởi vì bà ấy sắp đi hẹn hò và sẽ bỏ mặc anh ở nhà một mình."
"Đúng vậy." Hắn cúi đầu thật sâu, "Sau đó anh bắt đầu sưu tầm son môi, đủ màu sắc, giấu dưới gầm giường nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ phát hiện. Bà ấy đánh anh một trận, mắng anh là đồ biến thái, làm mất mặt bà ấy, bắt anh phải sống như một người đàn ông rồi ném anh vào phòng luyện quyền. Nơi đó rất đáng sợ, rất cao, anh không có đường trốn. Bà ấy còn để một đám đàn ông đánh anh; sau đó lại quẳng anh vào giữa một đám phụ nữ, bắt họ dạy anh làm sao để trở thành đàn ông."
Trời ơi! Tiêu Điềm Tâm phải kiềm chế cơn xúc động muốn hét lên, cô nói: "Họ đã sàm sỡ anh sao?"
"Không! Anh không muốn nghĩ tới! Anh không muốn nhớ lại! Anh rất đau khổ!" Hắn đột ngột ôm đầu gào lên.
"Đừng sợ, Minh Huy, ở đây không ai có thể làm hại anh." Cô không hề có bất cứ tiếp xúc nào với hắn, chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn để giúp hắn giữ bình tĩnh. Hóa ra, đây chính là nguyên nhân kích phát nguồn cơn khiến hắn bị dồn nén và căm ghét phụ nữ. Hắn từng bị xâm hại trong tuổi thiếu niên. Điều đó khiến hắn có mặc cảm tự ti nghiêm trọng và sự ức chế tình dục. Vừa có khát vọng, vừa căm ghét phụ nữ, không thể xây dựng quan hệ xã hội bình thường với phụ nữ, dẫn đến việc tình dục không thể giải tỏa, cuối cùng dần dần phát triển thành biến thái.
Nghĩ một lát, cô lại hỏi: "Có thứ gì đó luôn đuổi theo phía sau lưng anh là gì vậy?"
Minh Huy ôm đầu ngồi sụp xuống đất, tư thế yếu ớt như một đứa trẻ. Ai mà nghĩ được rằng hắn từng là một kẻ giết người biến thái tàn nhẫn cơ chứ?! "Mẹ... là mẹ đã nhốt anh trong căn phòng luyện quyền, nơi đó nhỏ và hẹp, những người đàn ông đó đều đến đánh anh, anh phải không ngừng chạy trốn, chạy trốn... Anh nhỏ con, sau đó đã trèo lên bậu cửa sổ nhưng bên dưới không thể nhảy xuống, vì có thanh sắt hàn kín. Anh bèn men theo đó chui lên cửa sổ trời rồi trèo ra ngoài... Phía trên là sân thượng, anh không có nơi nào để chạy, phía dưới, phía dưới là biển cả, anh thấy có xoáy nước..."
"Không, anh không thấy gì cả. Đừng nhìn xuống, càng đừng nhảy. Bây giờ anh đang ở nhà, rất an toàn." Cô nhẹ vỗ tay, khiến ảo giác của hắn tan biến.
Không lạ gì khi hắn luôn chạy lên phía trên! Và giờ phút này, Tiêu Điềm Tâm tin chắc rằng Mộ Kiêu Dương cũng đã phân tích ra bức chân dung tâm lý này. Cô chỉ cần tin anh, đợi anh... Đột nhiên, cô thấy có ánh sáng lóe lên từ tòa văn phòng đối diện. Ai đó đang dùng kính để phản chiếu ánh sáng truyền tin cho cô.
Cô mừng rỡ, là Mộ Kiêu Dương đến cứu cô rồi!
Minh Huy bị mẹ nhốt lâu ngày trong gác mái tối tăm nên rất nhạy cảm với ánh sáng.
Tiêu Điềm Tâm phản ứng còn nhanh hơn. Vừa thấy hắn muốn ngẩng đầu thì cô đã nhận ra hắn phát hiện điều gì đó bất thường. Cô nhanh chóng cầm lấy chiếc nĩa trên bàn rồi nhanh chóng bỏ vào túi quần sau thắt lưng.
Tiêu Điềm Tâm bị hắn bắt làm con tin.
Trong tay hắn có súng, đang ép sát vào thắt lưng cô. Hắn kéo cô chạy về phía sân thượng.
Hắn đã không còn đường lui. Hắn không thể chạy xuống dưới. Hắn sống ở tầng trên cùng, chỉ có thể chạy lên sân thượng giống như hồi nhỏ... Hắn lại bắt đầu chạy trối chết lần nữa... Có một con quái vật đuổi sau lưng hắn, dưới sân thượng là xoáy nước... Nếu hắn muốn sống, hắn phải không ngừng chạy... chạy mãi lên trên...
Hắn bị giam trong chính ảo giác của mình.
Tiêu Điềm Tâm bị hắn kéo leo lên sân thượng của tòa nhà khác.
Mưa lớn như trút.
Cô chậm hơn một chút thì bị hắn kéo mạnh ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay rách toạc, máu rịn ra. Nhưng hắn không để tâm, chĩa súng vào cô, kéo cô dậy và tiếp tục chạy về phía trước. Cách đó mười mét là sân thượng của tòa nhà bên cạnh.
Tiêu Điềm Tâm nghe thấy tiếng cánh quạt. Là trực thăng!
Mộ Kiêu Dương mới là thợ săn thông minh nhất. Anh luôn biết kết cục cuối cùng chính là Minh Huy sẽ bị dẫn dụ đến sân thượng trong ảo giác của mình. Nên anh đã đợi sẵn trên không từ sớm. Không gì nhanh hơn trực thăng để định vị một người.
Tiếc rằng, mưa quá lớn, gió quá mạnh, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ từ trên không.
Các đặc vụ từ trực thăng đu dây đáp xuống, còn có những tay súng bắn tỉa đang chờ sẵn trên trực thăng.
Phía trước, Mộ Kiêu Dương cùng một đôi FBI bất ngờ xuất hiện.
Minh Huy đã không còn đường lui.
Nhưng đây không phải là giải pháp tốt nhất, vì Tiêu Điềm Tâm đang bị Minh Huy khống chế.
Ánh mắt Mộ Kiêu Dương lạnh băng, nhìn Minh Huy mang theo sát ý, nhưng nhanh chóng khống chế cảm xúc và nói: "Hạ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ giúp anh!"
Minh Huy ép cô lùi về phía rìa bên trái của sân thượng, một bức tường thấp ngang người chắn ở đó. Phía trước có một trụ tường, vừa khéo che khuất tầm bắn của lính bắn tỉa trong trực thăng. Lại thêm gió mưa lớn, cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của tay bắn tỉa mai phục ở nơi khác.
"Minh Huy, chúng ta đừng dùng súng nữa có được không. Mộ Kiêu Dương là chuyên gia tâm lý giỏi nhất, anh ấy đến để giúp anh." Tiêu Điềm Tâm cất giọng dỗ dành hắn.
Minh Huy bất ngờ chỉ vào Mộ Kiêu Dương: "Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Bảo anh ta vứt súng tới đây!"
Người chỉ huy là Daniel không đồng ý.
Nhưng Mộ Kiêu Dương phất tay dứt khoát ném súng xuống đất.
Anh từng bước từng bước đi về phía họ.
"A Dương!" Cô lo đến cực độ, lắc đầu thật mạnh, nước mắt đã lưng tròng nhưng cô cố không để chúng rơi xuống. "A Dương, đừng tới đây!"
Mộ Kiêu Dương dừng lại cách hắn ta khoảng hai mét, giơ hai tay ra thể hiện mình không mang theo gì.
Anh không chỉ học tâm lý tội phạm, mà còn xuất thân từ đàm phán con tin. Anh lấy thỏi son môi từ túi trong ra, rồi nói với Minh Huy: "Muốn không?"
Đó là lời mở đầu của anh.
Quả nhiên, toàn bộ sự chú ý của Minh Huy đều đổ dồn vào thỏi son môi ấy.
Sau đó, Tiêu Điềm Tâm nhận thấy Mộ Kiêu Dương ra hiệu tay với cảnh sát phía sau.
"Cậu rất thích son đúng không? Cậu có sở thích sưu tầm son, cậu còn thích đứng trước gương bôi đi bôi lại. Bởi vì đó là việc mẹ cậu từng lặp đi lặp lại. Cậu nhìn xem, bà ấy lại sắp đi hẹn hò rồi. Nhưng cậu không muốn mẹ rời đi! Cậu không muốn bà ấy bỏ cậu lại. Cậu khát khao được quay về trong bụng mẹ, lại trở thành đứa bé ngoan, mãi mãi ở bên mẹ. Nhưng điều đó là không thể, nên cậu càng muốn chiếm hữu mẹ, yêu đến mức muốn nuốt chửng lấy bà ấy. Cậu đang 'ăn' lấy tình yêu."
H quả nhiên đều có mục đích khi chọn và nuôi dưỡng "con mồi". Địch Lâm là người "cất giữ tình yêu", Doãn Chí Đạt và Minh Huy đều là kiểu "ăn lấy tình yêu". Còn H chính là khao khát tình yêu.
"Minh Huy!" Một tiếng gọi vang lên phía sau, là mẹ của Minh Huy, bà Minh Lệ đến rồi.
Chỉ ba năm không gặp mà trông bà ta như biến thành người khác. Tóc bà ta... đã rụng hết rồi.
Minh Lệ mắc ung thư giai đoạn cuối, hóa trị khiến tóc rụng sạch, thân thể tiều tụy. Thực ra, Minh Huy đã sớm biết hết. Hắn luôn âm thầm theo dõi và quan tâm bà ta. Dù ra nước ngoài học và làm việc bao năm, đã cắt đứt liên lạc với bà ta, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta nhưng hắn vẫn như khi còn nhỏ, trốn sau phòng tắm, lén nhìn mẹ trang điểm, thầm nói: Mẹ, mẹ có thể đừng ra ngoài được không? Ở bên con được không?
Mộ Kiêu Dương gật đầu với bà ta. Cảm giác khẩu súng phía sau đã buông lỏng, Tiêu Điềm Tâm bước từng bước chậm rãi về phía trước, một bước, hai bước, một mét, nửa mét rồi được anh ôm chặt vào lòng. Cô chỉ nghe anh nói: "Bệnh tình của mẹ hắn trở nặng là tác nhân kích thích khiến hắn hoàn toàn biến thái."
"Minh Huy, là mẹ sai rồi. Con quay về bên mẹ có được không?" Trải qua sinh tử, đến giờ phút này, người mẹ vô trách nhiệm ấy mới thực sự hối cải.
Minh Huy cười khẽ, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi trèo lên mái nhà.
"Minh Huy, anh đừng nhảy!" Tiêu Điềm Tâm định kéo hắn lại nhưng hắn chỉ nói: "Trong mắt cô, tôi chỉ là một kẻ biến thái. Tôi tưởng cô hiểu tôi. Nhưng thì ra, cô chỉ lợi dụng tôi! Cô nhìn thấy tôi là một con quái vật." Trong mắt hắn ánh lên hận ý, liếc nhìn xuống bên dưới rồi khẽ nói: "Rơi xuống là cách giải thoát tốt nhất. Giống như được trở lại bên mẹ vậy." Giống như xoáy nước, cuối cùng cũng phải quay về nơi sâu nhất của đáy hồ. Hắn nhắm mắt lại, ngã xuống...
"Không!" Tiêu Điềm Tâm chạy lên sân thượng, Mộ Kiêu Dương cũng chạy theo sát phía sau cô.
Nhưng Mộ Kiêu Dương đã để ý thấy cái nĩa ở túi sau lưng cô, anh bèn lấy ra ngay. Cô nhanh hơn anh một bước, lao tới rìa mái nhìn xuống.
Minh Huy rơi xuống một bục nhô ra khoảng hai mét phía dưới. Thấy cô, hắn lập tức giơ súng lên.
Tiêu Điềm Tâm chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng "vút" – cái nĩa bay thẳng vào trán Minh Huy, cắm sâu vào giữa lông mày.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô sững sờ đứng đó. Đến khi Mộ Kiêu Dương ôm lấy cô, cô mới cảm thấy sợ, không ngừng xin lỗi: "A Dương, là do em hành động theo cảm xúc. Là em sai rồi."
"Không phải lỗi của em. Lúc đó em đang ở trong vụ án, còn phải ở cạnh hắn hơn hai tiếng đồng hồ, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, em vẫn cố bảo vệ bản thân, chỉ là xuất hiện chút hội chứng Stockholm nhẹ. Em làm rất tốt rồi, Điềm Tâm. Anh tự hào về em." Mộ Kiêu Dương cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Trên đường về, Mộ Kiêu Dương lái xe.
Đột nhiên cô hỏi anh: "Anh biết hắn sẽ tự sát và định giết em đúng không?"
"Ừ." Mộ Kiêu Dương nói, "Thấy mẹ hắn, hắn sẽ tan vỡ, nghĩ đến việc tự sát. Nhưng lúc ấy, phân tích của anh cho thấy khả năng hắn làm hại con tin là rất thấp. Hắn chọn trốn ở chỗ đó là có chủ đích, vì hắn biết bên dưới có một bục nhô ra. Hắn đứng đó, lính bắn tỉa không thể nhắm bắn được nên anh buộc phải mạo hiểm đưa mẹ hắn đến, đánh cược một phen, đánh lạc hướng hắn để cứu em. Và cũng để đề phòng bất trắc nên anh ra tay trước."
Suốt quãng đường lái xe, anh không nói gì, rất trầm lặng. Cô quay sang nhìn anh, mới phát hiện lông mày anh đang nhíu chặt.
Tiêu Điềm Tâm nói: "Anh vẫn đang suy nghĩ về vụ án đó sao? Tại sao lại nói khả năng hắn không làm hại con tin rất lớn, nhưng hắn rõ ràng chĩa súng vào em..." Cô ngừng lại một chút, ngạc nhiên bịt miệng: "Anh biết hắn sẽ nổ súng, phải không? Nhưng người hắn muốn thấy không phải là em, mà là mẹ hắn. Chỉ là hắn tính sai rồi, mẹ hắn hoàn toàn không hối hận nên không dám liều đến gặp hắn lần cuối."
"Đúng. Anh đã dùng biện pháp khác ép bà ta tới. Bà ta vốn không hề muốn đến."
"Anh rõ ràng biết bà ta có thể nguy hiểm đến tính mạng mà..." Giọng Tiêu Điềm Tâm nhỏ dần.
Mộ Kiêu Dương nắm chặt vô-lăng, gân tay nổi lên rõ rệt: "Để cứu em, anh không còn cách nào khác."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh có chút khác đi. Có lẽ phải nói, từ rất sớm rồi, anh đã bắt đầu thay đổi...
Một chân của anh đã lún sâu vào vực thẳm.
Cô lại nhớ đến câu nói của Nietzsche: Khi ta nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại ta; kẻ chiến đấu với quỷ dữ, hãy cẩn thận kẻo chính mình trở thành quỷ dữ.
"If you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you. He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster"
Cô muốn nói với anh: A Dương, anh nhất định đừng đánh mất tâm ban đầu, đừng trở nên tàn nhẫn như những tội phạm kia. Nhưng cuối cùng, cô không nói gì cả, chỉ khẽ dựa vào anh, ôm lấy cánh tay anh và nói: "A Dương, anh phải nhớ, em luôn ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip