🌿Chương 89: Nhà tội phạm học không bình tĩnh🌿
Editor: Mứt Chanh
Chung Minh Trạch vẫn đang bận rộn điều tra vụ án kẻ ăn tim, còn Điềm Tâm thì bị thương nên Mộ Kiêu Dương không quay về cục cảnh sát để báo cáo tình hình mà trực tiếp đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương.
Khi quay về khách sạn đã đặt trước, cô vừa bước vào cửa thì lập tức bị anh đè lên tường hôn lấy hôn để.
Mộ Kiêu Dương rất thiếu cảm giác an toàn, làm sao cô có thể không biết.
Anh thích hôn cô, thích môi lưỡi quấn quýt với cô. Cô cũng thích, tất nhiên là vậy. Nhưng anh hôn quá lâu khiến cô gần như ngạt thở. Bên cạnh tường là một chiếc tủ giày, anh bế cô lên, đặt ngồi luôn lên đó rồi tiếp tục hôn. Chiếc áo khoác của cô bị anh lột ra ném xuống đất, ngay cả áo sơ mi cũng bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo hai dây trắng như ngọc trai. Bức tường sau lưng cô trắng tinh khôi, áo hai dây của cô cũng trắng không tì vết, làn da lại trắng mịn như sữa. Anh cắn nhẹ môi cô, cười nói: "Da em còn trắng hơn cả bức tường." Nói rồi, tay đã bắt đầu cởi chiếc áo nhỏ của cô.
Hai lòng bàn tay của cô bị trầy xước, sau khi khử trùng và băng bó đã quấn một lớp gạc trắng nên cử động rất bất tiện. Bị anh hôn đến không còn sức phản kháng, đừng nói là có thể ngăn cản anh cởi xuống từng món một. Rồi môi anh lại rơi xuống.
"A Dương, người em đầy mùi mồ hôi, muốn đi tắm đã. Anh thả em ra trước được không?" Cô cắn môi, cố kiềm chế để không phát ra âm thanh.
Anh bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt phượng kia ngước nhìn ánh lên vẻ tà mị khó tả. Anh nhìn cô, còn ánh đèn trần ấm áp rơi xuống đuôi mắt nhếch lên của anh khiến anh mang theo một vẻ ngông cuồng phong lưu. "Tay em không được dính nước, vậy em định tắm thế nào hả?"
Đúng là gậy ông đập lưng ông! Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ tới tận mang tai, định nói giận dỗi không tắm nữa thì đã bị anh bế ngang lên: "Anh tắm giúp em."
Thật ra Mộ Kiêu Dương rất cẩn thận. Anh lấy mấy túi nilon, bọc từng tay cô lại rồi mới bế cô xuống bồn tắm.
Bồn đầy nước, nhiệt độ vừa vặn, không quá nóng.
"Thoải mái không?" Anh vuốt nhẹ tóc cô.
"Ừm, dễ chịu lắm." Cô cũng mệt rồi, nằm dài bên mép bồn, đầu gối lên tay, ngâm mình một lúc là cảm thấy muốn ngủ.
Cảnh nơi đây đẹp đến nao lòng. Bên cạnh bồn tắm là cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy biển khơi phía dưới, đảo nhỏ giữa biển, trời sao trăng sáng và cả ánh đèn nơi bến cảng. Biển này, sự yên tĩnh này, giờ đây thuộc về cô và Mộ Kiêu Dương. Cô nằm im bên bồn tắm lớn nhìn ngắm cảnh sắc.
Tóc cô rất dài, buông xõa. Một lọn tóc đen nhánh trải dài trên mép bồn tắm trắng như tuyết, phần còn lại thả trong nước, đen nhánh lững lờ, tương phản với khuôn mặt nhỏ trắng ngần như làm từ tuyết của cô, đẹp đến lạ lùng.
Thấy cổ họng của anh trượt xuống, anh cởi quần áo rồi đi thẳng vào trong. Cô sợ đến mức hét lên, anh lấy tay che miệng cô, hôn cô say đắm: "Sao em lại hét lên? Anh là chồng em mà!"
Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt, vội đưa tay đẩy anh: "Ra ngoài mau!"
"Em phải nói là 'vào đi' mới đúng."
Lời anh nói càng lúc càng không biết xấu hổ. Cô còn đang đặt tay lên ngực anh, thân thể anh cao ráo săn chắc, lồng ngực cứng và nóng như lò sưởi, cô vội vàng rút tay lại nhưng lại bị anh giữ chặt đặt trở lại: "Nhìn thấy, sờ thấy rồi, em có hài lòng không? Anh cũng có cơ bụng đấy, không thua mấy siêu mẫu quốc tế dưới trướng em đâu."
Lại nhắc chuyện cũ nữa rồi! Không phải chuyện đó đã kết thúc từ sớm sao? Sao anh còn nhắc nữa!
"Hừ!" Cô hờn dỗi quay đầu không thèm nhìn anh.
Anh trực tiếp áp sát, khiến cô hét lên lần nữa: "Anh ra ngoài đi! Anh làm gì vậy?!"
"Không phải nói tắm giúp em sao? Ngồi im không nhúc nhích thì sao mà tắm được? Không động tay động chân là chồng thất trách!"
Cuối cùng, hai người quấn lấy nhau trong bồn tắm cả một đêm mới coi như tắm xong. Tất nhiên, cô thì ngâm xong thơm tho, ấm áp, thoải mái. Còn anh vẫn liên tục tắm nước lạnh trong phòng tắm. Cô ngồi trên giường cười khúc khích: "Ê, A Dương, bây giờ là cuối thu rồi đó, anh không lạnh khi tắm nước lạnh à?"
Cửa phòng tắm mở toang, bên trong còn có một lớp kính mờ. Cô có thể nhìn thấy đường cong cơ thể hoàn hảo của anh qua lớp kính mờ, nó khiến cô đỏ mặt, lại nhớ đến những cảnh thân mật vừa rồi, vội quay đầu đi.
"Tiêu Điềm Tâm, em còn nói nữa, anh sẽ kéo em vào đây, anh không ngại tắm lại với em lần nữa đâu." Giọng anh có chút tức giận trong đó. Tiêu Điềm Tâm lè lưỡi cười trộm.
Khi anh ra ngoài, mới phát hiện tóc cô vẫn còn ướt. Mộ Kiêu Dương lắc đầu thở dài: "Em không biết tự chăm sóc mình sao? Không sấy tóc sẽ bị đau đầu đấy."
Khi anh mang máy sấy đến chỉ thấy cô ấm ức chu môi, giơ hai tay quấn băng trắng lên nói: "A Dương, tay em không tiện mà."
Trước mặt cô, anh chẳng còn chút tức giận nào, đành giúp cô sấy khô, chải mái tóc đen dài như lụa ấy.
Cô nằm sấp trên đùi anh, để anh sấy tóc. Tiếng máy sấy vo vo cùng luồng gió ấm khiến cô muốn ngủ, ngáp một cái nói: "Em nhớ lần đầu anh về nhà em, đêm đó cũng là anh sấy tóc cho em như vậy rồi ôm em ngủ."
Mộ Kiêu Dương cười khẽ: "Lúc đó em còn tự tưởng tượng ra hết các tư thế trong mấy bộ phim trên máy tính."
"Anh nói bậy!" Tiêu Điềm Tâm tức giận bật dậy cắn cằm anh, thật sự khiến anh đau rên lên, cô mới chịu nhả ra. Đôi mắt to long lanh như hạt mơ nhìn anh, vô tình khơi gợi dục vọng trong anh. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nói: "Anh trêu em thôi, mèo con."
"Anh nói bậy nữa, mèo con cũng biết cắn người đấy!" Cô hừ một tiếng.
***
Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Điềm Tâm không thể ngủ được nữa.
Cô đứng dậy, nhặt chiếc áo ngủ bị vứt xuống sàn, buộc hờ ở thắt lưng rồi đi ra phòng khách.
Khi Mộ Kiêu Dương vừa vào phòng khách sạn, anh đã vội vàng hôn cô, bỏ chiếc cặp công tác một cách tùy tiện trên ghế sofa, khiến nó nghiêng ngả, các tài liệu trong đó rơi ra ngoài.
Ánh trăng thật đẹp, chiếu sáng một vùng đại dương bên ngoài cửa sổ lớn.
Lúc này, cô mới có thời gian tử tế và tâm trạng để chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây. Mộ Kiêu Dương đã đặt phòng honeymoon cao cấp, rất rộng, có ba hoặc bốn phòng. Phong cách trang trí trong phòng vừa hiện đại vừa cổ điển, với nhiều lớp màu trắng dịu dàng, trắng ngọc trai, trắng phấn, trắng mềm mại, trắng ngà hòa quyện với nhau, khiến người ở cảm thấy rất thoải mái.
Cô đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế sofa tròn màu trắng rồi cuộn mình lại. Chẳng hiểu sao, cô lại nhớ đến cảnh trong bộ phim "Pretty Woman", nơi nam nữ chính chính sống trong một khách sạn sang trọng, giống hệt như ở đây.
Chỉ khác là ban công này có kính, bao quanh bằng kính trong suốt 360 độ, lúc này hệ thống sưởi đang bật mạnh, thật thoải mái.
Cô lại nhìn những chậu hoa trên ban công, thật nhiều hoa, nơi này giống như một khu vườn trên không, đẹp và tĩnh lặng. Hoa trên ban công tuy nhiều nhưng chủ yếu là màu vàng, những búp hoa mảnh mai và dài, chỉ nở ra ở đầu hoa, trông rất đẹp.
Những sự kiện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng trong đầu cô, khá là mất hồn mất vía. Cô lại lấy một ly rượu từ quầy bar, đổ đầy rượu đỏ vào cốc thủy tinh cao.
Cô nhấm nháp từng hơi.
Ngắm nhìn bầu trời đêm và biển cả, cô lại uống thêm một hớp nhỏ thì ly rượu bị anh lấy từ phía sau.
Cô quay đầu lại, mặt hơi đỏ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản: "Mộ Kiêu Dương, anh thức dậy mà không mặc quần áo sao?" Người này lại dám ra ngoài mà không mặc gì...
Anh cười khẽ: "Sớm muộn gì em cũng sẽ quen thôi."
Anh bế cô lên, ngồi xuống lại chiếc sofa tròn màu trắng. Tay anh luồn vào thắt nút áo choàng của cô rồi có một tiếng rên khẽ: "Chết tiệt, em chẳng mặc gì bên trong cả."
Đây là tầng cao nhất của khách sạn, hơn 60 tầng, gần như chạm tới mây. Xa xa là bến cảng, ánh lửa rực sáng, còn bên kia là biển, biển xanh thẳm trải dài vô tận, một hòn đảo trắng như tuyết với ngọn hải đăng xanh biếc mờ ảo nổi lên. Anh chỉ tay về phía ngọn hải đăng có đỉnh màu xanh trên đảo nhỏ: "Đó là nhà tù Alcatraz."
"Nhà tù Alcatraz là hòn đảo đẹp nhất trong vịnh San Francisco, không ngờ lại dùng để giam giữ những tội phạm biến thái, tàn ác nhất trên thế giới." Tiêu Điềm Tâm cũng cảm thán.
"Đêm nay, chúng ta chỉ nói về gió và trắng, không nói về tội phạm." Anh nâng ly rượu lên uống một tí rượu vang đỏ.
Người này, chẳng làm gì mà cũng nghĩ đến gió và hoa! "Ly rượu này là của em, nếu anh muốn uống thì tự rót đi."
Mộ Kiêu Dương cong môi cười nói: "Em uống rượu kém thế, thôi khỏi đi."
Cô không phục, chống tay lên hông nói: "Em uống rượu tệ như thế nào? Em cắn anh à hay em làm anh?"
Mắt Mộ Kiêu Dương nheo lại. Cô gái nhỏ này đang cố tình khiêu khích anh à! Nhìn lại cô đang chống nạnh hai tay, áo ngủ bị kéo lệch, lộ ra cảnh tượng phía trước như ẩn như hiện, dọc theo véo ngủ cùng một đường cong sâu chạy xuống, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn phạm tội.
Lúc này, "nhà nghiên cứu tội phạm" không còn bình tĩnh nữa, anh ho nhẹ một tiếng, định chuyển chủ đề thì cô lại nói: "Đêm nay chẳng phải chỉ nói về gió và trăng sao? Gió và trăng đâu rồi, hả?"
Cô liếc nhìn anh, ánh mắt quyến rũ và quá mức mê hoặc, đôi tay cô đã thắp sáng ngọn lửa trên khắp cơ thể anh. Anh thở dài: "Tiêu Điềm Tâm, em đúng là một kẻ nghiện rượu, quả thật không chỉ uống có một chút rượu thôi."
"Đây là ly thứ hai, em vừa uống một ly."
Mộ Kiêu Dương: "..."
Phía bên cạnh sofa có một chiếc bàn nhỏ, lúc này Mộ Kiêu Dương mới nhận ra cô đang đọc báo cáo phân tích và mở đầu luận văn mà anh viết cho Minh Huy.
Nhìn theo ánh mắt của anh, Tiêu Điềm Tâm tiếp tục câu chuyện: "Anh đã nghe cuộc đối thoại giữa em và Minh Huy chưa?"
"Ừ." Mộ Kiêu Dương nói: "Lúc em mệt, ngủ lâu như vậy, anh đã nghe lại cuộc đối thoại và làm một phân tích. Nghiên cứu tâm lý của cậu ta trước khi chết."
"Vậy anh ta muốn bắn mẹ, có phải vì căm hận bà ta không?" Tiêu Điềm Tâm lè lưỡi nói, sau đó lại lắc đầu, "Nhưng hình như lại không hợp lý lắm!"
Minh Huy muốn bắn mẹ là vì căm hận hay yêu thương?
Đây chính là trường hợp mà Mộ Kiêu Dương đang phân tích, cũng sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu của anh để giảng dạy trong tương lai.
"Anh cũng từng giảng dạy môn Đàm phán con tin ở Quantico cho mọi người. Môn học này thực ra nằm trong chương trình Tâm lý tội phạm, chỉ là hiện nay con người quá nóng vội chạy theo thành tích, nên đã bỏ quên mất bộ môn này, chỉ chăm chăm nghiên cứu tâm lý tội phạm. Vì thế, Minh Huy là một ví dụ điển hình, còn có cả Lý Ngọc nữa. Hai người bọn họ đều gọi người thân nhất của mình đến nhưng lại dẫn đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược." Mộ Kiêu Dương nói.
"Đúng vậy, Lý Ngọc đã buông dao đồ tể, còn Minh Huy thì chỉ muốn cùng chết." Tiêu Điềm Tâm đáp lại.
"Vậy anh nghĩ sao? Minh Huy làm vậy vì điều gì?" Cô lại hỏi.
Nghe câu hỏi của cô, Mộ Kiêu Dương suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Mẹ của Minh Huy không còn sống được bao lâu nữa. Anh phân tích rằng Minh Huy muốn bà ra đi một cách có thể gọi là 'đàng hoàng', chứ không phải trải qua sáu tháng cuối đời đầy đau đớn, không thể vào giấc ngủ, sống nhờ morphine qua ngày, chịu đựng giày vò rồi mới lìa đời. Thật ra Minh Huy đã nói hết cho chúng ta biết rồi, giống như dòng chữ khắc trên thỏi son: 'Vì yêu nên muốn nuốt chửng em, hoặc là cùng em chết.' Tất cả đều là vì yêu." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Minh Huy bắt cóc em, cuối cùng nhất định sẽ đưa ra yêu cầu muốn gặp mẹ. Anh chỉ là đi trước một bước để phác họa ra điều đó, cũng đã đoán được cậu ta sẽ tự sát. Nhưng nếu anh không làm vậy, chắc chắn cậu ta sẽ giết em. Anh phân tích rằng cậu ta sẽ tha thứ cho mẹ, nhưng không ngờ sự tha thứ lại là cái chết của cả hai người."
Cô nói:"Em sẽ giúp anh giải quyết hồ sơ vụ án này và luận văn của anh nữa."
"Dĩ nhiên rồi." Anh hôn nhẹ lên trán cô, "Em là bé trợ lý thân cận của anh mà. Những chuyện này vốn dĩ nên do em làm."
Vụ án "Vòng Xoáy Đen" đến đây là kết thúc.
***
Đã bốn giờ sáng, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hai người ôm nhau, lắng nghe tiếng thở và nhịp tim thuộc về nhau.
"A Dương, cho em thêm một tí rượu nữa đi." Cô nũng nịu trong lòng anh, ngón tay vẽ vời nơi ngực anh, khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
"Em uống quá nhiều rồi."
Cô lầm bầm:"Mộ Kiêu Dương, anh keo kiệt thật đấy!" Rồi lại tiếp tục vẽ vời trên ngực anh, anh chăm chú cảm nhận, mới phát hiện ra cô cứ viết đi viết lại tên anh. "Này, A Dương, chỗ này của anh mọc lông rồi nè."
Mộ Kiêu Dương: "......"
"Thật mà, hơi ngứa tay đó. Nhưng lông anh đáng yêu lắm, màu vàng nhạt, lưa thưa mềm mại." Cô cúi xuống hôn lên ngực anh khiến toàn thân anh rùng mình. Anh nói với giọng rất kiềm chế: "Anh có chút lai Tây nên lông nhiều hơn bình thường. Sợ em không thích, bình thường anh vẫn cạo hết ở ngực đấy."
"Bảo sao anh có cả một rừng râu thế kia! Haha, lông rậm thật đấy. Nhưng em thích mà! Mỗi lần anh hôn em là lại khiến má em ngứa, giống như hồi nhỏ, ba hôn em cũng làm má em ngứa đến mức cứ cười mãi không thôi."
Vẻ mặt của Mộ Kiều Dương có chút không vui. Anh kéo cô ra xa một chút rồi nghiến răng nói: "Tiêu Điềm Tâm, em chê anh già rồi đúng không?" Cô thuận thế lấy ly rượu từ tay anh và uống hết phần rượu còn lại ở đáy ly. Cô liếm đôi môi đỏ vô cùng quyến rũ của mình và nói: "Ồ, ngọt quá." Sau một hồi im lặng thì nói: "Già hay không, phải thử mới biết chứ!"
Tuyệt đối không thể giao tiếp nổi với người say!
Anh bế cô trở lại phòng rồi thả cô xuống đất và lên giường ngủ luôn. Người con gái này say rồi mà còn nóng bỏng như vậy, tốt nhất không nên nhìn cô mới ổn. Thế là anh lại xuống giường, bế cô sang phòng bên cạnh rồi thả cô xuống đất khiến cô đau mông. Anh đóng cửa phòng cô cái "rầm".
Cô hét vọng qua cửa: "Anh làm gì mà ném em qua đây? Phòng trăng mật không phải để ngủ chung à?!"
"Anh không muốn ngủ với người say!"
Nói xong, anh quay về phòng, kéo chăn trùm kín người.
Chỉ là, càng ngủ càng nóng, trong mơ cũng toàn là cô, cả hai không ngừng làm loạn.
Mà cô thì lại mở cửa, lén chui vào giường anh, chui vào từ chân anh, vào trong chăn...
Anh đang bốc hỏa đây này, rõ ràng là cần hạ nhiệt! Đúng là trong lòng nghĩ thế mà miệng thì không chịu thừa nhận. Nhìn xem, chỗ đó mới là thật lòng nhất đấy! Cô liếm môi, cảm thấy khát...
Cuối cùng, anh cũng tỉnh lại, tiếng rên khe khẽ còn vương nơi môi anh. Anh vừa tức vừa lo, lôi cô ra khỏi chăn: "Tiêu Điềm Tâm, em làm cái gì vậy?!"
"Em thấy anh khó chịu... mà tay em bị thương rồi nên đành phải giúp anh kiểu này..."
Cô say rồi, lý lẽ chẳng còn, trơn như cá chạch. Giờ thì cô không mặc gì, chẳng khác nào một con cá trắng nhỏ, còn trơn hơn cả cá chạch nữa. Anh không thể giữ được cô, cô đã trườn xuống, còn nói: "Anh ngại à, thì cứ trùm chăn lại là được, anh sẽ không thấy em đâu."
"Ưm..." Anh lại định bắt cô: "Đủ rồi, Điềm Tâm, anh đầu hàng, em... em mau ra ngoài đi."
Cô say rồi, sức lực lại mạnh, anh cũng không thể thực sự mạnh tay đẩy cô ra. Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng lại là cô nổi cáu, dùng tay đè anh xuống và nói: "Không, Mộ Kiêu Dương, lần này anh phải nghe em!"
Rồi lại chui vào trong chăn, cúi xuống...
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ phim Pretty Woman thực sự rất hay! Rất mộng mơ, nam chính thì nho nhã, lịch thiệp, gợi cảm, lại còn cực kỳ giàu có!!! Năm ấy, Julia Roberts còn rất trẻ trung và xinh đẹp, nam chính thì là một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Vâng, khẩu vị của Lâm Tử là thích đàn ông lớn tuổi, hahaha. Nhìn chú Lạc Trạch là biết rồi.
Phim bắt đầu chính là cảnh nữ chính "giúp" nam chính, hmmm... mấy bạn hiểu mà! Sau đó, Tiêu Điềm Tâm nhìn phòng trăng mật được trang trí thì liên tưởng đến căn penthouse khách sạn sang trọng trong phim Pretty Woman, cô lại uống say, nên cảnh đó cứ mãi trong đầu cô. Nhưng mà, Tiêu Điềm Tâm lúc không say thì tuyệt đối không như vậy đâu nhé. Khi say rồi thì... đến Tiểu Điềm cũng phải nể phục cô ấy mà viết hoa chữ "phục" đấy, hahahaha.
Còn sau này, khi tỉnh lại, Điềm Tâm đã làm những gì lúc say... thì tất nhiên là quên sạch, hahahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip