🌿Chương 90: Chế giễu🌿

Editor: Mứt Chanh

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Điềm Tâm đã không còn bên cạnh anh nữa.

Người đi nhà trống, nhớ lại sự ngọt ngào đêm qua, anh vô cùng buồn bã

Trên gối anh có một tấm thiệp, mở ra là nét chữ xa lạ: Em đi rồi, Mộ Kiêu Dương, đừng nhớ em.

Đó là lần đầu tiên anh thấy chữ viết của Tiểu Điềm, cùng vài lời ít ỏi cô ấy để lại.

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi khép tấm thiệp nhỏ lại, cẩn thận bỏ vào túi trong áo vest.

Đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn nhưng chỉ còn lại một mình anh. Nghĩ đến việc đang ở trong phòng tân hôn mà cô dâu của anh lại không thấy đâu, thật đúng là trớ trêu biết bao.

Anh thay đồ tử tế, lập tức đến sở cảnh sát.

Chung Minh Trạch vừa mới trở về không lâu, đang ngồi trong văn phòng mới mở cho các đặc vụ FBI chợp mắt một lát.

"Ông ngoại, có manh mối gì chưa?" Mộ Kiêu Dương vừa bước vào, Chung Minh Trạch đã tỉnh dậy.

Dù đã có tuổi và trải qua nhiều đêm thức trắng nên trông hơi tiều tụy, nhưng khi ông mở mắt ra, vẫn là Chung Minh Trạch toát lên khí thế của một huyền thoại khiến tội phạm phải khiếp sợ.

Chung Minh Trạch, vị thần thám gốc Hoa, là niềm tự hào của FBI, là ánh hào quang của cộng đồng người Hoa, là một huyền thoại sống của họ.

Chỉ có một nhân vật như ông mới có thể nuôi dưỡng và dìu dắt được một cô gái như Tiêu Điềm Tâm.

Nghĩ đến cô, trong lòng anh trăm mối ngổn ngang, trái tim cũng dịu lại. Mới chỉ xa nhau vài tiếng mà anh đã bắt đầu nhớ cô rồi.

"Tiểu Điềm đi rồi à?" Chỉ cần vài phút, Chung Minh Trạch đã suy luận ra điều đó từ ánh mắt của anh.

"Dạ."

"Khi nhóm ông đến xưởng nung bỏ hoang, Doãn Chí Đạt và Địch Lâm đã trốn mất. Ngay cả những dấu vết cũng bị xóa sạch." Chung Minh Trạch nói: "Nhưng hiện đã có cảnh sát cải trang thành dân thường, theo dõi khắp các quán bar ở khu tài chính."

Ông dừng lại rồi tiếp tục: "Ông nghĩ chúng đang hợp tác với H để gây án. Việc chúng trốn nhất định là có mục đích. Cụ thể là gì thì chúng ta còn phải phân tích thêm."

Mộ Kiêu Dương ngồi xuống trước bàn làm việc, mở các báo cáo vụ án "Kẻ moi tim", phát hiện trong một bản giám định pháp y có nhắc đến chất kết dính tìm thấy gần màng ngoài tim của nạn nhân. Kết quả hóa nghiệm cho thấy mỗi phân tử đều chứa bốn nguyên tử cacbon và một lượng nhỏ thủy ngân fulminate (hợp chất nổ).

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "H đã cài bom ở đâu đó. Loại bom C4 nổi tiếng vì mỗi phân tử có bốn nguyên tử cacbon, có thể qua mặt cả máy quét tia X của cuộc kiểm tra an ninh, đến cả chó nghiệp vụ cũng cần huấn luyện đặc biệt mới phát hiện được. Còn thủy ngân fulminate thường dùng làm chất mồi nổ hoặc nạp vào kíp nổ."

Anh ngừng một chút rồi tiếp: "C4 có tính ổn định cao, nếu phủ thêm chất kết dính bên ngoài thì có thể dính lên các vật thể như kẹo cao su, sử dụng rất thuận tiện và hiệu quả."

Nick vừa bưng cà phê bước vào nói: "Có thể hắn đặt ở phòng triển lãm nghệ thuật Lam Tư bên Mỹ nhỉ? Với gương mặt của hắn giống hệt Lạc Trạch thì việc tự do ra vào các cơ sở thuộc Lam Tư là chuyện quá dễ dàng."

"Giá mà đơn giản như vậy." Trưởng phòng Fitz thở dài, tay cũng cầm cốc cà phê đen bước vào.

"Tôi cho rằng hành động của H là có tính mục tiêu. Hắn nhất định phải trở lại một địa điểm nhất định." Mộ Kiêu Dương phân tích.

Mọi người đang suy đoán thì đột nhiên một tiếng "Ầm!" nổ vang trời khiến vật dụng trên bàn rơi lả tả xuống đất. Bên ngoài văn phòng, đặc vụ Daniel buông một câu chửi thề: "Fuck!"

"Có người kích nổ bom ngay trước cổng sở cảnh sát." Daniel bước vào nói.

Mộ Kiêu Dương cùng các đặc vụ lập tức lao ra ngoài sở cảnh sát.

Khu vực quanh sở đã được sơ tán nhanh chóng. Mọi điểm quan sát và tầm bắn đều được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ. Mộ Kiêu Dương ngồi xuống kiểm tra chỗ nổ gần cánh cửa lớn bị phá. Qua mức độ thiệt hại, có thể thấy đây là một vụ nổ quy mô nhỏ, độ chính xác cực cao, không gây thương tích cho ai, rõ ràng là một trò đùa kiểu khiêu khích của H nhằm thách thức cảnh sát. H không hứng thú với việc giết người. Không giống những tên sát nhân biến thái khác, giết người không khiến hắn hưng phấn. Hắn chỉ phấn khích vì bom, giống như một kẻ cuồng đốt nhà muốn thu hút sự chú ý. Đúng là ấu trĩ!

Bỗng nhiên, toàn thành phố vang lên tiếng còi báo động, khói đen cuồn cuộn từ nhiều nơi khác nhau. Điện thoại của Mộ Kiêu Dương và Chung Minh Trạch reo không ngừng, là báo cáo từ khắp các địa điểm trong thành phố: nhiều vụ nổ xảy ra đồng loạt.

Những vụ nổ đó không có ý nghĩa gì. Khi quay lại sở cảnh sát, Mộ Kiêu Dương lập tức bắt tay vào xác định các điểm nổ. "Những nơi nào bị đánh bom?" anh nhanh chóng ghi lại.

Gồm có: Big Basin Redwoods State Park, Nhà thờ Grace (Grace Cathedral), Quảng trường Alamo, Bến tàu Fisherman's Wharf, Bảo tàng De Young (M.H. de Young Museum), Kim tự tháp Hoa Kỳ và Phố người Hoa (China Town).

"Ý hắn là gì đây?" Daniel giận dữ nói.

Đây là những di tích lịch sử, khu vực công cộng và điểm tham quan nổi tiếng của San Francisco.

"Liệu có phải do phần tử phản xã hội gây ra mà không phải H không?" Đặc vụ Nick đặt câu hỏi.

Fitz vẫn đang trầm ngâm, lật lại bản báo cáo pháp y.

Chung Minh Trạch nói: "Nếu là phần tử phản xã hội thì sẽ có thương vong lớn, vì giết người mới khiến chúng được thỏa mãn. Nhưng trong những vụ nổ này thì không có."

Mọi người tức tốc đến từng địa điểm để kiểm tra hiện trường.

Đầu tiên là nhà thờ.

Ở đó có một người chết và cũng là người duy nhất thiệt mạng trong chuỗi vụ nổ. "Là tai nạn, hay H đã thay đổi hành vi?" Mộ Kiêu Dương lẩm bẩm.

Thấy Fitz nhíu mày suy tư, Mộ Kiêu Dương nói: "Dao phẫu thuật và dao điêu khắc đều có thể được dùng làm công cụ chế tạo chất nổ. Khi được dán vào vật liệu kết dính thì đòi hỏi thao tác cực kỳ tinh tế. Dao phẫu thuật lại rất phù hợp. Do đó, dấu vết vật chứng bị chuyển giao chéo, dùng dao chưa xử lý để mổ xác. Đây là bom do H chế tạo, hắn không hề có ý định che giấu thân phận. Hắn như vậy lại càng nguy hiểm hơn."

"Nếu có người chết, khả năng là hành vi của kẻ mang hội chứng nhân cách phản xã hội. Cậu là người tiếp xúc với H nhiều nhất, cậu thấy sao?" Fitz hỏi.

"Chúng ta nên hỏi mục sư trước." Mộ Kiêu Dương dẫn đầu bước vào nhà thờ.

Chung Minh Trạch và Mộ Kiêu Dương tái hiện lại hiện trường vụ án.

Fitz đứng bên hỏi: "Anh có thấy hung thủ không?"

"Không, lúc đó tôi đang giảng đạo. Mà nạn nhân vào trễ, ngồi phía sau, không nằm trong tầm nhìn của tôi." Mục sư áy náy nói.

"Giết người trong nhà thờ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh, liệu có liên quan đến yếu tố tôn giáo?" Mộ Kiêu Dương nêu ra vấn đề. Lúc này, anh không thể chỉ quy kết cho H, mà phải nghĩ tới nhiều khả năng để hoàn thiện bức chân dung. Anh ngồi hàng ghế áp chót, còn Chung Minh Trạch đi tới, đặt một hộp giấy bên chân anh rồi ngồi một lúc ở ghế bên cạnh, sau đó đứng lên rời đi.

"Lúc đó hàng ghế phía sau không có ai à?" Mộ Kiêu Dương hỏi.

Mục sư đáp: "Đúng vậy. Tôi nhớ người đến cũng đông nhưng ngồi rải rác, mấy hàng sau vẫn còn khá trống."

"Không phải giết người bộc phát. Tất cả đều có chủ đích và được lên kế hoạch. Chỉ là lựa chọn nhà thờ làm nơi hành động." Mộ Kiêu Dương nhanh chóng phân tích. Mà Chung Minh Trạch đứng dậy rời khỏi ghế, vừa bước đi vừa nói: "Mọi người ở đây đều đang tập trung nghe giảng, không ai chú ý phía sau có gì xảy ra, cũng không thấy ai vào hay ra. Khi hung thủ rời đi, 'bụp' một quả bom nhỏ phát nổ, giết chính xác một người. Không phải giết người vì tôn giáo."

"Giết hàng loạt thì không dừng ở một người." Fitz nói.

Mộ Kiêu Dương đứng lên, Chung Minh Trạch cũng trở lại vị trí ban đầu để cùng thảo luận.

"Nếu là H thì hắn chỉ giết kẻ có tội." Mộ Kiêu Dương nói.

Chung Minh Trạch gọi điện thoại cho Ben, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Hóa ra người đàn ông đó từng bị cáo buộc nhiều lần vì bắt cóc và xâm hại bé trai nhưng do thiếu chứng cứ nên được thả tại tòa.

"Đúng là cặn bã." Mộ Kiêu Dương bật lời chửi, "Chết cũng đáng!"

Chung Minh Trạch bình thản nhìn anh với ánh mắt sâu lắng.

"Chúng ta cần đặt mình vào vị trí hung thủ để suy nghĩ nhưng không được biến thành hung thủ. Kiêu Dương, con phải hiểu điều đó." Giọng Chung MInh Trạch vô cùng nghiêm khắc.

Ông là thầy, là ông ngoại nên không thể phản bác. Mộ Kiêu Dương mím môi rồi nói: "Giả sử là H, hắn là kiểu tội phạm có lý tưởng rõ ràng, chỉ giết người xấu. Con nghĩ mục tiêu tiếp theo của hắn là Địch Lâm hoặc Doãn Chí Đạt, chính là lý do dù hắn khinh bỉ bọn chúng, vẫn để mặc chúng đến gần mình."

Bên ngoài nhà thờ là vô số phóng viên, truyền thông đưa tin rầm rộ.

"Tên hung thủ đã theo dõi nạn nhân suốt một thời gian dài, hắn rất kiên nhẫn, lúc hành động cũng vô cùng thận trọng, không ai phát hiện, dễ dàng thoát thân. Việc chọn nhà thờ này thật sự có ý chế giễu, một kẻ hiếp dâm biến thái lại vào nhà thờ cầu nguyện nghe giảng đạo. Còn hung thủ thì chọn nơi này bắt đầu màn trình diễn của hắn, rõ ràng là để thu hút sự chú ý. Hắn muốn cả thành phố phải hoảng loạn vì mình." Mộ Kiêu Dương dứt lời thì ra hiệu cho Nick - người phụ trách truyền thông ngăn cản đám phóng viên cuồng loạn, đồng thời không đặt tên cho hung thủ.

Chung Minh Trạch gật đầu: "Ở nhà thờ càng dễ gây chú ý hơn. Thấy truyền thông điên cuồng vì hắn, hắn rất mãn nguyện."

Mọi người tiếp tục đến Fisherman's Wharf, phố người Hoa... lần lượt kiểm tra từng địa điểm.

"Phương thức của hung thủ chủ yếu là đánh bom, giết người chỉ là hành vi phụ." Mộ Kiêu Dương nói: "Những nơi khác không có thương vong, nhưng hành vi của hắn đã rõ ràng. Nếu xảy ra vụ nổ tiếp theo thì chắc chắn sẽ có một kẻ có tội chết. Ở Fisherman's Wharf và phố người Hoa, địa điểm đánh bom chứa đựng rất nhiều 'ảo tưởng' của hắn."

Chung Minh Trạch lập tức tiếp lời: "Chọn nơi gây nổ có các gia đình tụ họp, vui chơi như một sự nhạo báng với khái niệm gia đình."

"Việc thả bom có thể được xem như hành vi của một kẻ phóng hỏa. Việc lựa chọn địa điểm đánh bom rất hợp với phong cách của H, không phải để trả thù xã hội mà là để thu hút sự chú ý. Hắn đã gây ra nhiều vụ nổ, nhưng ngoài việc giết những kẻ có tội cụ thể, không có dân thường nào thiệt mạng và những người bị thương cũng chỉ bị thương nhẹ, đặc biệt là ở những nơi đông dân cư như phố người Hoa. Kim tự tháp toàn nước Mỹ, ngay từ khi bắt đầu xây dựng đã từng bị phản đối và chửi rủa, mà H cũng là một nghệ sĩ, hắn đang chế giễu sự xấu xí của tòa kiến trúc này. Nhưng dù là địa danh hay tòa nhà nào thì cũng không bị phá hủy thực sự, hắn chỉ đang chơi đùa với thế gian. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể san bằng những công trình văn hóa lịch sử trong tích tắc, có thể gây ra thương vong lớn tại những nơi đông người như phố người Hoa hay Fisherman's Wharf nhưng hắn đã không làm. Hắn đang ném ra những quả bom khói để che giấu mục tiêu thực sự mà hắn muốn hủy diệt." Mộ Kiêu Dương nói một hơi xong.

Chung Minh Trạch quay đầu nhìn anh với ánh mắt tán thưởng rồi nói: "Kẻ phóng hỏa thường có mối quan hệ rất tốt với mẹ của mình."

"Vâng," Mộ Kiều Dương gật đầu, "Cho nên con đã bảo Lạc Trạch liên lạc với mẹ anh ấy. Bà ấy đang bay từ Hồng Kông đến Mỹ, có lẽ ngày mai sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip