🌿Chương 91: Cuộc đua sinh tử🌿
Editor: Mứt Chanh
H chưa từng gặp người mẹ đó.
Một ý nghĩ táo bạo được hình thành, Mộ Kiêu Dương nói: "Cha mẹ của Lạc Trạch từng nói rằng họ chỉ mang thai một cặp song sinh, đã nhìn thấy rõ ràng qua siêu âm lúc kiểm tra thai kỳ. Nhưng xét đến việc họ làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Mỹ, tôi suy đoán rằng: có thể khi đó có nhân viên y tế đã lấy tinh trùng và trứng của vợ chồng nhà họ Lạc, sau khi nuôi cấy thành công thì đưa vào tử cung của mẹ Lạc. Có khả năng vẫn còn một phôi thai nữa cũng được nuôi thành công nhưng lại được cấy vào tử cung của một người phụ nữ khác."
Nếu quả thật là H thì bước tiếp theo của hắn sẽ là gì?
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên một tiếng "ting" tin nhắn đến.
Mộ Kiêu Dương mở ra, là Tiểu Điềm nhắn: "Mộ Kiêu Dương, anh có nhớ em không? Đừng nhắn lại nhé, em sợ lại càng lưu luyến. Em chỉ là nhớ anh nên gửi tin này thôi. [tim]"
Khóe môi khẽ cười, nhận được tin nhắn của cô ấy, dĩ nhiên anh vui.
Anh đâu phải là kẻ trái tim sắt đá.
"Trong thành phố đang liên tục xảy ra các vụ đánh bom, Mộ Kiêu Dương, anh – khúc gỗ to này – phải cẩn thận đấy!"
"Khúc gỗ to" là biệt danh Điềm Tâm từng đặt cho anh. Hồi còn đi học, cô luôn gọi anh như vậy. Bây giờ là Tiểu Điềm hay là Điềm Tâm?
Anh cứ nắm chặt điện thoại, chờ đợi hồi lâu, bỗng một tin nhắn khác lại đến, vẫn là từ Tiểu Điềm. Cô ấy như đang do dự, viết: "Vừa rồi, Điềm Tâm nói với em... Chị ấy... chị ấy bảo anh phải cẩn thận, còn nói... mục tiêu tiếp theo của hung thủ có thể là anh. Hắn đã chọn anh làm tội nhân mới. Đừng hỏi em vì sao, em cũng không rõ, chỉ biết sau khi Điềm Tâm trở lại cơ thể, chị ấy dường như nhớ lại được nhiều ký ức đã mất..."
Nhưng mỗi khi Điềm Tâm tỉnh lại, cô lại mất đi nhiều ký ức.
Trái tim Mộ Kiêu Dương chấn động, bao ký ức mơ hồ dội về, trước mắt như nhuộm đỏ máu. Anh giống như A, lạnh lùng đứng trước một tòa nhà cao tầng, nhìn người đàn ông kia nhảy xuống, tan xương nát thịt, máu loang tới tận chân anh, còn anh chỉ nhếch môi cười, một nụ cười vô cùng giễu cợt...
"Kiêu Dương, chúng ta quay lại làm báo cáo đi." Chung Minh Trạch vỗ vai anh, bước lên phía trước.
Lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi tới, nhanh chóng nhét một chai nước ngọt vào tay Mộ Kiêu Dương.
Còn đang thất thần, Mộ Kiêu Dương giật bắn mình, hô: "Mọi người mau bắt lấy hắn!"
Rồi nhanh chóng giơ tay định ném chai nước về phía biển.
...
"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, Chung Minh Trạch kinh hoảng quay lại hét: "Kiêu Dương!"
***
"Ngày thứ mười em rời đi, anh rất nhớ em, Điềm Tâm. Rất, rất nhớ. Anh thường nhớ lại thời học sinh của chúng ta. Khi đó anh nóng tính, cục mịch như khúc gỗ, lúc quen em cả ngày chẳng nói với em được ba câu. Nhưng em thì kể bao nhiêu là chuyện, còn kể cả những câu chuyện cười để làm anh vui.
"Anh còn nhớ đó là lần đầu em say rượu. Hôm ấy là chuyến dã ngoại mùa thu lớp 8. Anh không muốn đi, ghét nơi đông người, càng ghét cảnh giáo viên và học sinh cả khối chen chúc nhau. Em kéo anh trốn đi, lẻn lên sân thượng của dãy phòng học. Trên đó cao lắm, có thể nhìn thấy biển ở đằng xa. Kỳ lạ thay, Hạ Hải là một nơi thật đẹp. Anh từng đi khắp thế giới, thấy nhiều bãi biển, thậm chí cả biển màu hồng. Điềm Tâm, sau này anh nhất định phải đưa em đi xem.
"Nhưng chẳng có biển nơi nào đẹp như Hạ Hải. Hôm đó, anh và em ngồi cạnh nhau, từ lúc mặt trời lên cho tới khi lặn. Khi đó, bóng em nghiêng nghiêng bên cạnh như chú cún say rượu, em tưởng anh không biết, nhưng thật ra anh thấy rồi, em muốn nắm tay anh. Nhưng anh ngốc, thấy bóng em động bèn rụt tay lại. Sau đó em uống say nhưng lại không ồn ào, chỉ nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại rồi nói: 'A Dương, em lấy anh được không? Em muốn mau lớn quá! Lớn rồi em sẽ làm cô dâu của anh, sinh cho anh một bé con. Bé phải giống anh, là con trai thì càng tốt, đẹp trai như anh vậy! Là bé A Dương của em. Như vậy em có hai mặt trời.' Nhưng em mới là mặt trời nhỏ của anh. Em sưởi ấm cả cuộc đời lạnh lẽo cô độc của anh.
"Nhưng mà sinh một đứa sao đủ? Anh muốn cùng em sinh thật nhiều đứa trẻ. Tốt nhất toàn là con gái. Điềm Tâm à, em là đồ sâu rượu, định sẵn sẽ thất vọng rồi. Anh không cần mặt trời nhỏ đâu, sẽ giành mất tình cảm với anh mất! Anh muốn một bé gái, cùng em yêu thương cưng chiều. Điềm Tâm, khi nào em mới quay về bên anh?"
Ngòi bút dừng lại, Mộ Kiêu Dương khép quyển nhật ký dày cộp lại.
Anh ngồi trên ban công khách sạn ngắm nhìn biển xa.
Căn phòng trăng mật lúc này quả thật cô đơn lạnh lẽo, mà hình bóng và nụ cười của Điềm Tâm lại hiện diện khắp nơi. Xuất hiện ở khắp mọi nơi trong phòng.
Như thể cô vẫn là con sâu rượu đó, đi dép lẹp kẹp chạy ra quầy bar trộm rượu uống...
Ban công cũng có cô. Cô nghịch ngợm ngồi trên kệ chậu hoa, cúi đầu nhìn quang cảnh dưới tầng 60 rồi bật cười khanh khách. Cô cố tình chọc anh khiến anh lo lắng...
Khắp nơi đều là cô.
Mộ Kiêu Dương khẽ cười, ôm quyển nhật ký rồi thì thầm: "Điềm Tâm, anh muốn cùng em sinh một đàn con."
Nghĩ tới đây, anh lại nhớ tới vụ nổ hôm đó. Vụ nổ khiến anh hôn mê ba ngày ba đêm, chấn động não. Sau khi tỉnh lại, mỗi lần nghĩ đến lại đau đầu. Người đàn ông đó chỉ là sinh viên, vì cần một ngàn đô mà đưa chai nước ngọt cho anh. Cậu học sinh đó không hề biết đó là bom lỏng.
Nếu không nhờ Điềm Tâm và anh đồng thời vẽ chân dung của H thì có lẽ anh đã mất mạng.
Hình như Điềm Tâm biết điều gì đó mà anh không biết. Là giáo sư Mộ đã xóa ký ức của anh.
Nghĩ nữa, đầu Mộ Kiêu Dương lại đau như muốn nứt. Đành từ bỏ.
"Ting" lại một tin nhắn nữa: "Mộ Kiêu Dương, anh vẫn ổn chứ?"
Vẫn là Tiểu Điềm.
Mộ Kiêu Dương thấy tiếc nuối, không phải Điềm Tâm.
Anh chỉ gửi lại một khuôn mặt cười.
Tiểu Điềm gửi lại cho anh một trái tim đỏ biết nhảy.
Trái tim ấy cứ nhảy lên, không biết là trái tim ai đang xao xuyến rung động.
Nhưng khoảng thời gian đó hơi dài và hộp thoại vẫn hiển thị trạng thái nhập. Mộ Kiêu Dương hiểu, là sự lạnh nhạt của anh khiến cô ấy tổn thương. Với cô ấy, anh mang đầy mâu thuẫn. Dù sao giữa anh và Tiểu Điềm cũng từng có tiếp xúc thân mật, mối quan hệ giữa họ vừa như người yêu lại vừa không giống nhưng ranh giới ấy đã bị vượt qua từ lâu.
Anh thở dài, vẫn gửi cho cô ấy biểu tượng xoa đầu.
Lát sau, cô ấy nhắn lại:"Mộ Kiêu Dương, em rất yêu, rất yêu anh. Dù tan biến, em vẫn rất yêu anh. Điềm Tâm sẽ thay em yêu anh. Cho đến khi em không còn tồn tại."
"Tiểu Điềm..." anh không nhắn lại lời nào nữa, chỉ đưa tay lên mặt, là nước mắt.
***
"Ngày thứ mười hai kể từ khi Điềm Tâm rời đi. Anh rất nhớ em ấy. Anh rất muốn nói rằng anh yêu em ấy. Nhưng anh không biết nói với em ấy ở đâu. Anh và em ấy đã hẹn trưa mai 12 giờ gặp nhau ở Nhà tù Alcatraz. Lúc đó, Tiểu Điềm thật sự sẽ xuất hiện chứ? Có thể trả Điềm Tâm lại cho anh không? Không, anh nên tin Tiểu Điềm. Cô ấy là một cô gái tốt như thế."
Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, khép nhật ký, Mộ Kiêu Dương chỉnh lại quần áo rồi vội vã đến đồn cảnh sát.
Truyền thông đưa tin rầm rộ khiến hung thủ vụ nổ trở thành nhân vật được bàn tán khắp thành phố. Thậm chí một số thanh niên cực đoan còn coi hắn như thần tượng, lập cả trang web cho hắn. Có vài kẻ học theo hắn, không đủ khả năng chế bom thì gây hỏa hoạn nơi công cộng.
"Là tòa soạn nào đưa tin rầm rộ vậy? Không biết sẽ phản tác dụng sao?! Điều đó sẽ khiến hắn đắc ý, tưởng mình là chúa tể của thành phố này!" Fitz nổi giận, ra lệnh Nick ngay lập tức đi xử lý với truyền thông.
Chung Minh Trạch thận trọng nói: "Kẻ ném bom chính là H. Chúng ta không cần làm lại bản phác thảo tâm lý. Kẻ phóng hỏa luôn xuất hiện sau khi lửa tắt, mới bắt đầu vụ tiếp theo. Thời gian 'nghỉ nguội' của hắn sắp hết. Chúng ta cần phác thảo bước tiếp theo của hắn sẽ ném bom ở đâu."
Đang nói, điện thoại lại reo lên.
H lại gây án.
Lần này là tại một nhà hàng lịch sử.
Nhà hàng được xây dựng năm 1953 để mừng chiến thắng Thế chiến II. Vào thời điểm đó, có một cặp đôi mở cửa hàng này. người đàn ông là anh hùng chiến tranh mất một chân nhưng cuối cùng vị hôn thê của ông cũng đợi được chồng mình.
Họ kết hôn cùng điều hành nhà hàng và con cháu họ nối tiếp sự nghiệp này.
Là một nhà hàng năm sao kiểu gia đình.
Khách đến ăn cơm chủ yếu là các gia đình.
Ảo tưởng của H vẫn là về "gia đình".
Mộ Kiêu Dương cùng mọi người lập tức đến hiện trường.
Nhà hàng tên là "Một Ngày Tươi Đẹp", nằm ven bờ biển San Francisco.
Gần đó còn có một câu lạc bộ du thuyền. Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trăng vừa nhô lên, bóng nó chập chờn soi xuống mặt biển, mờ mờ ảo ảo. Ánh đèn lấp lánh bắt đầu sáng lên khắp nơi, từ bờ biển lan ra mặt nước, những vì sao cũng đã xuất hiện, phản chiếu lấp lánh trong làn sóng, hòa cùng ánh đèn lung linh rực rỡ. Lẽ ra hôm nay phải là một ngày thật đẹp.
Một cậu bé nhỏ bị thương nhẹ, đang ngồi xổm bên bàn ăn khóc lóc.
Cha mẹ cậu dỗ mãi mà không được. Chỉ có Mộ Kiêu Dương là có cách khiến cậu ngừng khóc. "Leon, lúc nãy cháu có thấy ai không?"
Leon nhỏ giọng nói: "Có một chú đi tới, bảo cháu tránh xa ra một chút, lát nữa sẽ có nổ. Chú ấy còn như ảo thuật gia, ném ra rất nhiều đồ chơi, mấy bạn nhỏ đều chạy ra giành lấy. Rồi 'đùng' một cái, nó nổ thật."
Mộ Kiêu Dương nói: "Hắn không còn chỉ hài lòng với việc quay lại hiện trường sau khi sự việc xảy ra, mà còn muốn tận mắt chứng kiến vụ nổ. Nhưng hắn vẫn không hứng thú với việc giết người. Lần này hắn đã không giết người mà hắn cho là có tội. Điều đó có nghĩa là, vụ nổ tiếp theo sẽ xảy ra trong thời gian ngắn."
Chung Minh Trạch đã lấy bản đồ toàn thành phố ra, khoanh tròn tất cả những nơi phù hợp cho gia đình tới chơi, đặc biệt là các công trình mang tính biểu tượng.
Mộ Kiêu Dương cảm thấy đầu óc mình rối bời, trong đầu lờ mờ hiện lên một địa điểm.
Anh ngẩng phắt đầu lên, ở phía bên kia thành phố, một vòng đu quay khổng lồ đang sừng sững giữa trời.
"Ting!", anh phản xạ có điều kiện nhấc điện thoại. Là tin nhắn của Tiểu Điềm gửi đến: "Mộ Kiêu Dương, anh đoán xem em đang ở đâu? Haha, em không nói cho anh biết đâu! Em đang ở nơi em luôn muốn tới. Em đã từng mơ đến nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có ai đi cùng em. Em từng mong muốn được anh dẫn đi. Nhưng không sao đâu, em cũng rất tận hưởng khoảng thời gian một mình. Mười hai ngày này, em đã chơi rất vui. Thật sự, thật sự rất vui."
Khi mới ở bên nhau, Điềm Tâm từng nói cô rất muốn đi công viên giải trí, còn muốn được ngồi vòng đu quay. Nhưng anh thấy chuyện đó trẻ con nên đã gạt cô về nhà.
Nghĩ đến đây, Mộ Kiêu Dương chỉ cảm thấy đau lòng. Tiểu Điềm, chính là "Điềm Tâm". Dù cô ấy là một nhân cách phân tách, nhưng tất cả những gì Điềm Tâm thích, cô ấy cũng thích. Cô ấy đã trao cho anh phần đẹp đẽ nhất của mình. Không giấu giếm, toàn tâm toàn ý.
"Ông ngoại, con biết địa điểm đặt bom tiếp theo của H ở đâu rồi."
Chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại vang lên.
Đã xảy ra một vụ nổ ở công viên giải trí.
Công viên giải trí, chẳng phải chính là nơi thích hợp nhất để gia đình đi chơi sao?!
Phù hợp cho cả gia đình và các cặp đôi.
Và lúc này, Điềm Tâm đang ở đó.
"Điềm Tâm!" Mộ Kiêu Dương gào lên đầy đau đớn, như một con thú hoang bị thương.
Anh lao thẳng về phía trước, mở tung cửa xe, gắn đèn cảnh sát lên nóc, bật còi hú vang rồi nhấn ga tới vận tốc tối đa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip