🌿Chương 92: Khi Giáo Sư Gặp Lại Tiểu Điềm🌿

Editor: Mứt Chanh

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư sẽ còn xuất hiện thêm một thời gian nữa. Nhưng Tiểu Điềm sẽ dần tan biến.

Tiểu Điềm cũng có điều muốn nói với mọi người: Cô ấy nói: hãy quên cô ấy đi nhé...

Lâm Tử yêu Tiểu Điềm nên đã trao cho cô ấy những phẩm chất đẹp nhất.

Lâm Tử cũng yêu Giáo sư nên Giáo sư mới là hoàn mỹ. Mộ Kiêu Dương không phải là sự hoàn hảo.

Tiết lộ một chút nội dung nhé: Anh ấy đã nhìn thấy mặt trái của ánh sáng – tựa đề truyện "Anh ấy nhìn thấy mặt trái của ánh sáng" là có ý nghĩa. Giáo sư mới là người đại diện cho ánh sáng. Còn Kiều Kiều thì không, anh đại diện cho những gì ẩn sau ánh sáng. Thôi, không nói nữa, các bạn đọc tiếp sẽ hiểu.

Mộ Kiêu Dương là người đầu tiên đến công viên trò chơi.

Vụ nổ xảy ra sau một hòn non bộ.

Nơi đó là một ngôi nhà kẹo, nói trắng ra chính là một bảo tàng sáp. Phía trước nhà kẹo còn có một hành lang dài, có cả dãy ghế đá cho du khách nghỉ chân, đối diện cách đó chừng mười mét là một quầy tạp hóa nhỏ, bán cơm hộp, đồ ăn nhanh và nước uống.

Nhưng Mộ Kiêu Dương không để ý đến bất cứ điều gì khác, anh chạy thẳng đến vòng đu quay.

Chiếc vòng quay khổng lồ kia như con mắt của thành phố, quay vòng vòng như đang chớp mắt từng nhịp.

Ánh đèn rực rỡ từ từng khoang như pha lê chiếu xuyên ra ngoài.

Lại thêm một vòng quay, những người khác lần lượt bước ra.

Mộ Kiêu Dương điên cuồng gọi điện cho Tiểu Điềm nhưng không ai trả lời.

Cả người anh căng chặt, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến anh sụp đổ.

Và rồi... anh nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy đang tựa trong khoang, đầu nghiêng tựa vào ô kính và ngủ thiếp đi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh có thể khẳng định cô chỉ đang ngủ mà thôi, vì gò má cô đỏ ửng lên. Thấy khoang kính sắp nâng lên lại, anh lập tức chạy vài bước, nhảy vọt lên, mở cửa rồi vào bên trong.

Khoang kính lại từ từ nâng lên.

Ánh sáng trong cabin rất sáng. Một quyển sách vẫn nằm trên đầu gối cô ấy, một trang đang mở, dùng một tấm ảnh làm đánh dấu trang.

Là ảnh của Tiểu Điềm.

Khi ấy cô ấy hai mươi tuổi, đang ở bãi biển California, mặc bikini đỏ chói, cười rạng rỡ. Điềm Tâm sẽ không cười như thế. Điềm Tâm luôn e dè. Còn nụ cười của Tiểu Điềm thì tươi tắn, rực rỡ, mang theo cả nét hồn nhiên và hoang dã. Ngay cả nụ cười cũng đẹp đến động lòng người.

Mộ Kiêu Dương đặt tấm ảnh xuống, nhìn vào nội dung quyển sách, là The Kite Runner.

Cô ấy dùng bút mực xanh gạch một câu: "Vì anh, ngàn lần cũng không tiếc."

Điện thoại vẫn còn trong tay cô ấy. Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cô ấy, thấy dòng chữ: "Kiêu Dương, vì anh, ngàn lần cũng không tiếc." Nhưng cô ấy chưa gửi đi, nó vẫn nằm trong thư mục nháp.

Mộ Kiêu Dương quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, khẽ nói: "Tiểu Điềm, vì em, ngàn lần cũng không tiếc."

Cô ấy chính là Điềm Tâm mà!

Anh vừa nói xong, cô ấy đã tỉnh dậy.

Cô ấy chớp chớp mắt, cô ấy cảm thấy không tin nổi, hai tay nâng mặt anh lên: "Mộ Kiêu Dương, em đang mơ sao?"

"Lớn đầu rồi, ngồi mà cũng ngủ gật được nữa!" Anh ngồi xuống bên cô ấy, nhắn một tin báo an toàn cho ông ngoại.

"A Dương, em phải đi rồi. Em chơi rất vui. Chơi mệt rồi, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. A Dương, từ giờ em sẽ không xuất hiện nữa đâu. Anh không cần phải nhớ đến em, vì em sẽ không còn cảm nhận được, cũng sẽ không còn nhớ đến anh nữa." Cô ấy vuốt ve gương mặt anh, cất giọng nói: "Chỉ khi em đi, Điềm Tâm mới có thể mãi mãi ở lại."

"Mộ Kiêu Dương, hứa với em, mãi mãi đừng nhớ đến em nữa."

Anh nhìn cô ấy, không nói một lời.

Anh đẹp trai quá. Đôi mắt ấy thật đẹp, vừa có chiều sâu kiểu Âu, lại vừa mang dáng mắt phượng đặc trưng của người Trung Quốc. Không phải mắt một mí, mà là mắt hai mí rõ ràng nhưng đuôi mắt hơi xếch lên. Khi anh nhìn người ta thì ánh mắt rất tập trung. Và khi anh cười, đôi mắt ấy đẹp hơn, chúng như biết nói.

Tiểu Điềm bị anh thu hút, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào mắt anh. "A Dương, hứa với em đi."

Anh vẫn không nói gì.

"Anh không đồng ý với em, em sẽ buồn lắm, buồn cả khi đã đi rồi."

Mộ Kiêu Dương nhìn cô ấy và đáp: "Tiểu Điềm, vì em, ngàn lần cũng không tiếc."

Tiểu Điềm vốn không hay khóc nhưng lần này cô ấy khóc, khóc rưng rức, khóc như mưa.

Cô ấy khóc nhiều đến nỗi cuối cùng Mộ Kiều Dương phải hôn cô ấy.

Hôn đôi môi cô ấy, dịu dàng và sâu lắng.

"Mộ Kiêu Dương, em sắp hợp nhất với Điềm Tâm rồi. Em muốn xóa tất cả ký ức về giáo sư Mộ trong chị ấy. Để từ nay trở đi Điềm Tâm sống đơn giản và vui vẻ, giống như lúc anh mới gặp chị ấy."

"Không, Tiểu Điềm. Đừng làm vậy. Điềm Tâm có quyền yêu người khác. Đó là một phần trong sự trưởng thành của cô ấy."

Tiểu Điềm cắn môi anh. Anh đau, thả cô ấy ra, nếm được vị máu vừa mặn vừa cay. Cô ấy lại ngẩng mặt, đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm sạch vết máu trên môi anh rồi nói: "Mộ Kiêu Dương, làm vậy Điềm Tâm sẽ không hạnh phúc. Chị ấy không cho phép mình yêu bất kỳ ai khác ngoài anh. Nếu không thì em đã không bị phân tách ra."

Hai người không thể đạt được thỏa thuận, cuối cùng cô ấy đột nhiên nhảy lên đùi anh, ôm anh và hôn anh thật mạnh, gần như chạm tới tận linh hồn anh. Cả khoang rung lắc, mặt anh đỏ bừng vì cô ấy hôn quá dữ dội.

Cô ấy sẽ không nói cho anh biết. Cũng chẳng cần được anh cho phép. Cô ấy, Tiểu Điềm là ai? Là người muốn gì thì làm nấy! Có lẽ, cô ấy ích kỷ nhưng cô ấy mong Mộ Kiêu Dương mãi mãi hạnh phúc, không cần phải vì Giáo sư Mộ mà ghen tuông.

Khi cô ấy rời khỏi môi anh lần nữa, cô thấy anh mở mắt. Đôi mắt ấy không còn hơi ấm.

Tiểu Điềm sững người, bật dậy, đầu va vào kính, đau đến bật ra một tiếng "á", cô ấy nói: "Anh... anh là Giáo sư Mộ! Anh hôn tôi làm gì?!"

"Người hôn cô không phải là tôi. Tôi không có hứng thú đó. Cô rời khỏi môi Mộ Kiêu Dương thì tôi mới xuất hiện." Giáo sư Mộ nhìn cô ấy nói, "Tôi muốn thương lượng với cô một điều kiện."

"Anh dựa vào cái gì mà đòi thương lượng với tôi?" Tiểu Điềm khá cảnh giác, lùi ra xa. Nhưng khi nhìn anh ấy, mặt cô ấy lại bất chợt đỏ lên.

Thấy mặt cô ấy đỏ lên, giáo sư Mộ cũng sững người. Cô ấy như đứa trẻ bị bắt quả tang, lập tức cúi đầu xướng, chỉ còn thấy hàng mi cong run rẩy và chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn.

Cô ấy lại biết thẹn thùng?

Giáo sư Mộ khẽ cười, giọng nói thấp hẳn xuống: "Chỉ vì tôi và cô yêu cùng một người. Cô yêu Điềm Tâm. Tôi cũng yêu em ấy."

"Tôi muốn khi cô hợp nhất, hãy xóa tất cả ký ức của Điềm Tâm về tôi." Anh ấy ngừng lại, rồi hỏi tiếp: "Tiểu Điềm, cô có muốn tôi xóa toàn bộ ký ức của Mộ Kiêu Dương về cô không?"

Tiểu Điềm bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ấy, mắt đỏ hoe. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: "Quên thì tốt. Quên hết đi. Tôi khiến chị ấy quên anh, anh khiến anh ấy quên tôi. Chúng ta huề nhau."

Tiểu Điềm có sự cứng cỏi riêng, không có được thì dứt khoát buông tay. Không lưu luyến. Không vương vấn.

Giáo sư Mộ đáp: "Được." Nhưng trong lòng lại thì thầm: Làm sao tôi nỡ để cậu ấy quên em?

Thấy ánh mắt anh ấy cứ dán chặt vào mình, còn vòng quay lại chuyển thêm một vòng nữa, cô ấy cắn môi hỏi: "Sao anh cứ nhìn tôi như thế?"

"Cô khiến tôi nhớ đến Điềm Tâm khi mười sáu tuổi, tính cách giống hệt cô." Giọng của Giáo sư Mộ còn trầm hơn cả Mộ Kiêu Dương.

"Sao có thể?!" Tiểu Điềm mở to mắt kinh ngạc.

Giáo sư Mộ bật cười khẽ: "Thật đấy, Tiểu Điềm. Cô rất giống cô ấy. Khi cô ấy say chính là cô. Mộ Kiêu Dương không cảm nhận được nhưng tôi biết luôn là cô. Khi chưa tiếp xúc với cô, tôi từng nói: cô là cô, không phải Điềm Tâm. Nhưng bây giờ, khi thấy cô, cô giống hệt cô ấy, đều bướng bỉnh như nhau."

Anh ấy lại nhớ về mười năm trước.

Điềm Tâm lén nhét thư tình cho anh ấy, kẹp vào giữa những bài hóa học cô không làm được, đưa cho anh ấy và nói: "A Dương, tối nay anh giúp em làm bài tập nha? Mai em mang chocolate đến cho anh, là loại anh thích nhất, chocolate hình trái tim đỏ có nhân rượu." Sau đó, khi anh ấy làm bài, thấy tấm đánh dấu được kẹp vào, trên đó viết: "Vì anh, ngàn lần cũng không tiếc."

Ngày hôm sau, cô chạy đến hỏi anh ấy có thấy tấm đánh dấu đó không. Cô viện lý do rất vụng về, cô nói rằng không tìm thấy chiếc dấu trang mà cô đã làm. Cô nói là cô làm ra để chơi và tình cờ đọc được một cuốn sách trong lúc làm. Nhưng anh lại nói không thấy, trong tập không có gì cả. Khoảnh khắc đó, hàng mi cô khẽ run ánh lên một tia thất vọng.

Anh ấy vẫn nhớ buổi tối ở căn nhà gỗ bên bờ biển, cô cũng từng nói câu đó: "Vì anh, ngàn lần cũng không tiếc."

"Điềm Tâm hồi thiếu nữ là như vậy à?"

"Tất nhiên, đáng yêu giống hệt cô." Hồi ức của giáo sư Mộ kết thúc, lúc nhìn cô ấy, ánh mắt không còn lạnh lẽo như ban đầu mà đã trở nên dịu dàng.

"Giáo sư Mộ, chuyện căn nhà gỗ bên bờ biển năm đó là gì vậy?"

Giáo sư Mộ nhìn cô ấy và nói: "Tiểu Điềm, đó không phải chuyện đáng để nhớ. Nên quên đi thì hơn."

"Nhưng anh còn xóa cả ký ức của Mộ Kiêu Dương cơ mà."

"Tôi đã dùng thuật khống chế ảo giác. Tôi buộc phải khiến Mộ Kiêu Dương quên đi một vài chuyện. Nhưng trong quá trình đó đã xảy ra sai sót. Mộ Kiêu Dương có phản ứng quá mạnh với chuyện ấy, như đã khắc sâu vào xương tủy, không chịu buông bỏ. Tôi không còn cách nào khác đành phải dùng phương pháp thay thế ký ức bằng thuật ảo giác khống chế để thay đổi ký ức của cậu ấy. Giống như các người đã làm với A. Nhưng tôi đã không thành công, ký ức của cậu ấy lại rơi vào hỗn loạn cho nên đã quên mất một số chuyện. May mắn thay, cậu ấy cũng đã quên chuyện đó. Chuyện đó vô cùng nguy hiểm, có thể đánh thức con người thật của Mộ Kiêu Dương. Mà Mộ Kiêu Dương thật sự... không hề hoàn mỹ."

"Tôi không hiểu." Tiểu Điềm mím môi.

"Cô vẫn còn là cô bé, không cần hiểu." Anh ấy xoa đầu cô ấy.

Lại một tiếng thở dài khẽ khàng, giáo sư Mộ nói: "Các người cũng không cần phải hiểu. Mộ Kiêu Dương cũng không cần biết con người thật sự của cậu ấy là thế nào. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để đấu tranh với cậu ấy mới có thể giam giữ bản thể thật ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Cho nên, tôi vẫn chưa thể hợp nhất với Mộ Kiêu Dương. Tiểu Điềm, hãy cho tôi thêm chút thời gian."

"Được thôi, A Dương, em nghe theo anh." Nói xong câu này, ngay cả chính cô ấy cũng khựng lại, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín. Rất kỳ lạ, cô ấy chưa từng đỏ mặt khi đối diện với Mộ Kiêu Dương, da mặt dày vô cùng, nhưng khi đối diện với anh ấy thì cô ấy lại đỏ mặt.

Bất chợt, cô ấy cúi đầu xuống. Lại khiến giáo sư Mộ bật cười: "Cô vẫn như trước kia, vừa gặp tôi là đỏ mặt."

Cô gái Điềm Tâm vừa thấy giáo sư Mộ đã đỏ mặt, nói chuyện cũng không lưu loát, chỉ có lúc uống say mới biến thành người khác, vô cùng lưu manh với anh ấy.

Cô ấy khẽ nói: "Tôi sẽ đi. Đợi tôi đi rồi, hãy để Mộ Kiêu Dương xuất hiện trở lại. Đến lúc đó, xin anh xóa đi ký ức của anh ấy về tôi."

Hai người đồng thanh đọc: "Vì em, ngàn lần cũng không tiếc."

Giáo sư Mộ nhìn cô ấy, cô ấy và Điềm Tâm đã hoàn toàn hợp nhất, chính là cùng một người.

"Cô còn tâm nguyện nào không?" Anh ấy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip