🌿Chương 93: Lời Cầu Hôn Thứ Ba🌿
Editor: Mứt Chanh
Tiểu Điềm lắc đầu cười, cô ấy nhắm mắt lại, không để nước mắt rơi xuống: "Tôi muốn anh ấy hôn tôi thêm một lần nữa. Nhưng mà, cần gì nữa đâu?!" Vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp đã áp lên môi cô ấy. Nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, vô cùng dịu dàng, triền miên, chan chứa xót thương, chính là cảm giác khi hôn Mộ Kiêu Dương...
Bên tai cô ấy vang lên tiếng thì thầm của anh ấy: "Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh cũng yêu em, giống như anh ấy."
Thời gian trôi qua rất lâu...
Khi cô mở mắt lần nữa, đầu óc còn choáng váng, cô nói: "A Dương, sao em lại đến đây vậy?"
Tiêu Điềm Tâm đã ngủ rất lâu, rất lâu. Cô cảm thấy mình như đã ngủ cả một thế kỷ.
Giáo sư Mộ nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, đáp lời cô: "Chúng ta đến để bắt H nhưng em bị thương, hôn mê rất lâu. Anh nhớ em từng nói muốn đi vòng đu quay nên anh đưa em đến đây. Giờ thì em tỉnh rồi."
Nhân lúc đó, anh ấy lặng lẽ cuộn tấm ảnh của Tiểu Điềm và cuốn sách lại, nhét vào cặp công văn, không để cô nhìn thấy.
Anh ấy không nỡ rời xa cô nên đã ích kỷ một lần, ở lại bên cô một khoảng thời gian với thân phận là Mộ Kiêu Dương.
"Phải rồi. Em nhớ là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh trên chuyến xe lửa vòng rồi sau đó xảy ra vụ án mạng, chúng ta truy đuổi H đến tận đây. H đang gây nổ khắp nơi." Đầu óc Tiêu Điềm Tâm dần tỉnh táo. Dù còn hơi mơ màng nhưng ký ức chính thì vẫn còn. Cô nhào tới ôm lấy anh ấy, hôn một cái rồi nói: "Mộ Kiêu Dương, anh là đồ đầu gỗ! Đã đưa em đến tận đây rồi mà còn không biết lãng mạn một chút."
Cô đã cố hết sức để ám chỉ rồi. Sao anh còn chưa hiểu chứ!
Cô muốn đến công viên giải trí là vì hy vọng anh sẽ cầu hôn cô tại đây! Truyền thuyết kể rằng, khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, nếu cầu hôn người mình yêu thì hai người sẽ hạnh phúc trọn đời.
Giáo sư Mộ hiểu ý, thế là quỳ xuống và nói: "Điềm Tâm, em đồng ý lấy anh chứ? Làm vợ Mộ Kiêu Dương nhé."
"Hứ! Không có nhẫn!" Tiêu Điềm Tâm đưa tay ra lắc lắc.
Chiếc nhẫn kim cương 8 cara quá quý giá, cô đã để trong két sắt của phòng trăng mật rồi.
Giáo sư Mộ khẽ giật mình, sau đó lấy từ cặp công văn ra cuốn nhật ký rồi như làm ảo thuật, từ bìa lót sau cùng bằng da rút ra một con chim nhỏ đan bằng cỏ đã bị ép bẹp, cùng một tấm thẻ sách. Đây là bí mật đến cả Mộ Kiêu Dương cũng không biết.
"Ơ? Đây chẳng phải là con chim em từng tặng anh sao?" Khi ấy, anh ấy cứ như gió thoảng mây bay, chẳng biết khi nào sẽ biến mất. Thế nên cô khao khát được biến thành một chú chim nhỏ, có thể bất cứ lúc nào cũng bay đến bên anh. Vì thế cô làm một con chim bay và tặng cho anh, còn viết hết mọi điều ước vào mặt sau từng mảnh cỏ đan. Chỉ khi tháo con chim ra mới đọc được những lời đó.
Thấy anh ấy định tháo ra, cô đỏ bừng mặt, vội nói: "Kiều Kiều, đừng xem!"
Nhưng anh ấy đã tháo hết rồi khiến cô ngượng đến mức phải che mặt lại.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe anh ấy nhẹ giọng nói bằng chất giọng trầm ấm: "Điềm Điềm, mở mắt ra nào."
Cô đành hạ tay xuống, mở mắt ra.
Anh ấy vẫn quỳ đó, không phải quỳ một gối mà là quỳ cả hai đầu gối. Anh ấy nâng hai tay, đưa ra chiếc nhẫn cỏ ấy và nói: "Điềm Điềm, lấy anh nhé. Lấy Mộ Kiêu Dương."
Thời gian thấm thoát đã mười ba năm trôi qua.
Thế gian biến chuyển không ngừng, bao nhiêu người lạc mất nhau giữa dòng người. Nhưng có những người, chỉ cần một ánh nhìn là cả thiên niên kỷ, cả vạn năm.
Tiêu Điềm Tâm lao vào lòng anh và nói: "A Dương, em yêu anh. Yêu rất nhiều. Yêu cả những điều tốt và những điều không hoàn hảo của anh."
Đến chính cô cũng không biết, cô và Tiểu Điềm đã hoàn toàn dung hợp, không còn nhớ giáo sư Mộ là ai nữa nhưng cô vẫn yêu anh.
"Anh biết. Anh biết mà." Giáo sư Mộ thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
Anh đưa cho cô tấm thẻ sách đã ố vàng theo năm tháng, nhẹ giọng nói: "Điềm Tâm, vì em, vì em, ngàn lần cũng không tiếc."
Trong mắt cô ánh lên giọt lệ nóng nhưng cô cố kiềm chế để nó không rơi. Cô mỉm cười: "Hóa ra, năm đó anh lừa em."
"Vì lúc đó, anh còn đang vật lộn với chứng tự kỷ, chưa thể hiểu tình yêu là gì... Nhưng chính em đã dạy anh." Giáo sư Mộ nói từng từ một, thật ra là lời tỏ tình với cô.
Cô nhìn anh ấy, cuối cùng giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Anh ấy nghiêng đầu hôn lên giọt lệ ấy... Nước mắt của cô quá quý giá, anh ấy không nỡ để nó rơi xuống. Cô hôn khẽ lên môi anh, lời nói thì thầm gần như gió thoảng: "Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh."
Cô không nhắc đến cái tên nào, không gọi "Mộ Kiêu Dương". Cả người giáo sư Mộ khẽ chấn động nhưng vẫn kìm nén mọi cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Đột nhiên, phía xa vọng lại một tiếng la thất thanh.
Giáo sư Mộ khựng lại rồi nói: "Điềm Tâm, chơi đủ rồi thì xuống thôi. Chúng ta còn nhiệm vụ là phải bắt được H."
Trong lòng anh ấy lặng lẽ lặp lại: Mộ Kiêu Dương, cho tôi ở lại thêm chút nữa thôi... Tôi sẽ ở cùng cô ấy một thời gian, sau đó sẽ không bao giờ ra ngoài nữa...
Ngay từ đầu, anh ấy đã biết tình yêu của mình không thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, không thể được chúc phúc.
Anh ấy yêu đến hèn mọn.
***
Tiêu Điềm Tâm đã ngủ suốt mười hai ngày, vì Tiểu Điềm đã hoàn toàn hòa nhập với cô, nhiều ký ức của cô đã bị xóa đi, khiến cô cảm giác như mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài kéo dài nhiều năm.
Khi cô bước ra khỏi khoang kính, không ngờ lại bị hụt bước, ngả người về phía trước, nhưng ngay lập tức được giáo sư Mộ ôm lấy eo, quay một vòng trong không trung trước khi hạ cánh vững vàng. Cô cười híp mắt: "A Dương, anh thật lãng mạn đấy! Còn ôm em và quay vòng nữa, nhưng lại không hôn em à!"
Nói xong, cô nhảy lên người anh ấy, khiến anh ấy phải ôm cô rồi cô áp môi mình vào anh ấy, hôn anh ấy.
Mặt giáo sư Mộ hơi đỏ, anh ấy chỉ là người thay thế, hiểu rõ về quy tắc lễ nghi, không định chạm vào cô nữa nhưng sự nhiệt tình của cô trong khoảnh khắc đó khiến anh ấy quên mất chính mình.
"A Dương, anh thật trong sáng, vẫn như ngày xưa, bị em trêu đùa thì ngại ngùng." Cô nắm tay anh ấy, kéo anh ấy đến chỗ đám đông, "Ôi cũng không biết sao, đầu óc em giống như người bị thực vật, tỉnh dậy sau nhiều năm, mọi thứ đều mơ hồ. Chỗ này là sao thế, anh nói lại vụ án đi."
Giáo sư Mộ kể lại vụ án một cách rõ ràng, chi tiết. Khi họ đứng trong ngôi nhà kẹo, cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Điềm Tâm ngỡ ngàng.
Hiện trường rất quỷ dị.
Trong một căn phòng như nhà ở, một người đàn ông, một đứa trẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, và một người phụ nữ ngồi đó. Tất cả đều được chỉnh sửa hoàn hảo, tóc được chải gọn gàng, mặc đồ ở nhà thoải mái và lịch sự, người đàn ông cầm báo đọc, người phụ nữ đan len, còn đứa trẻ thì làm bài tập.
Tất cả đều toát lên vẻ ấm cúng của một gia đình hạnh phúc.
Người đàn ông, ai cũng nhận ra, chính là Địch Lâm.
Đứa trẻ, giáo sư Mộ cũng nhận ra, là Z mới được Cảnh Lam tiếp nhận.
Còn người phụ nữ, tạm thời không biết là ai.
Và "gia đình ba người" này đều đã chết.
Họ không phải là tượng sáp mà là những người thật, đã bị bày biện thành thi thể như vậy.
Hung thủ thật sự muốn nạn nhân tham gia vào trò chơi đóng vai.
"Chỗ này còn đang sửa chữa. Vì vậy, hung thủ có một chiếc xe van trông không nổi bật, chính hung thủ đã cải trang thành công nhân sửa chữa, ra vào chỗ này mà không bị ai quấy rầy. Hắn đã cải trang rất tốt, chiếc xe chở xác chắc chắn đã bị bỏ đi. Xét về sự hoàn hảo và thận trọng của hắn trong vụ án, dù có bị camera ghi lại cũng không có tác dụng thực tế. Địch Lâm và Z là tội phạm, nếu suy đoán đúng, người phụ nữ này cũng vậy. Nhưng vụ án giết người này được thực hiện rất tinh vi, kẻ phóng hỏa không thể nào có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn như vậy, vì vậy không phù hợp với đặc điểm của H. Nhưng họ là một nhóm, tôi nghĩ là F đang gửi tín hiệu cho chúng ta. Khi F rời đi, H mới kích hoạt bom, thu hút sự chú ý của công chúng đến đây. Điều này cũng phù hợp với hình thức phạm tội của H: mỗi lần đánh bom phải có tội nhân chết. Đây là một màn trình diễn của hai người." Giáo sư Mộ vẽ ra một phác thảo ban đầu.
Lúc này, bác sĩ pháp y và các nhân viên phòng khám pháp y đến nơi.
Giáo sư Mộ cùng bác sĩ pháp y thảo luận vấn đề, sơ bộ kết luận rằng ba nạn nhân đều chết do đột quỵ hoặc xuất huyết não. Hung thủ có thể đã sử dụng Atracurium hoặc Doxazosin, các loại thuốc ức chế thần kinh. Khi dùng quá liều sẽ gây tử vong. Đây chỉ là phỏng đoán ban đầu, vấn đề cụ thể còn phải chờ bác sĩ pháp y làm giải phẫu chi tiết và kết quả xét nghiệm.
Sợ cô không hiểu, giáo sư Mộ giải thích: "Thuốc thần kinh sẽ ngừng tín hiệu truyền từ não đến cơ bắp khiến nạn nhân bị liệt toàn thân nhưng vẫn còn nhận thức, chỉ là không thể cử động."
"Trời ạ!" Tiêu Điềm Tâm kêu lên: "Thật đáng sợ và tàn nhẫn."
"Đúng. Đây là giết người tàn bạo, không phải giết người đơn giản và trực tiếp. Từ tinh thần đến thể xác, F thích tàn sát. Và loại thuốc đặc biệt này là do H cung cấp. Vì vậy, vụ án này có hai phác thảo tội phạm. H là đồng phạm, F là kẻ chủ mưu. F chưa từng ra tay, hắn không có sự tàn sát lớn, nhưng gần đây, có thể đã gặp một yếu tố kích thích khiến hắn ra tay. Khoảng thời gian gần đây là trong vòng sáu tháng." Giáo sư Mộ kết luận.
Điều đáng sợ của loại thuốc này là sau khi tiêm vào cơ thể nạn nhân, họ vẫn còn nhận thức, có thể nghe, thấy, cảm nhận, ý thức hoàn toàn tỉnh táo và còn cảm thấy đau đớn. Cứ nhìn thấy kẻ sát nhân giết hại mình.
"Vì muốn giữ cho nạn nhân luôn trong tình trạng không thể cử động, cần phải tiêm thuốc liên tục. Điều này rất khó khăn, nếu không cẩn thận, thuốc sẽ hết tác dụng và nạn nhân có thể hồi phục khả năng cử động." Giáo sư Mộ bổ sung, "Các tác phẩm của F như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ''
"Với thủ pháp của F, không chỉ tàn nhẫn mà còn rất tinh vi. Để làm ra một vụ án như thế này, chắc chắn không phải là người mới. Người như vậy có sức chịu đựng và kiên nhẫn vượt xa người thường. Thời gian nghỉ ngơi của hắn sẽ dài hơn, vì hắn phải ngồi yên suy nghĩ, làm cho mỗi vụ giết người trở nên hoàn hảo. Trừ khi gặp phải yếu tố kích thích mạnh mới rút ngắn thời gian nghỉ ngơi. Còn H, hắn không thể không ra tay, hình ảnh của kẻ phóng hỏa có thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn. Nhưng trước đây H luôn kiểm soát rất chặt chẽ việc ném bom (phóng hỏa), có lẽ do tác động từ anh trai Lạc Trạch, khiến hắn bị kích thích." Tiêu Điềm Tâm bổ sung.
Tiêu Điềm đi chầm chậm trong căn nhà bánh kẹo. "H rất thông minh, hắn đã kích nổ bom khiến người qua lại xung quanh hoảng loạn, thậm chí chỗ này cũng bị ảnh hưởng, đầy dấu chân, phá hoại hiện trường. Mỗi bước đi của H đều cẩn thận đến mức nghiêm khắc."
Cô dừng lại trước một chiếc gương.
Chiếc gương treo trên tường, cao hơn hai mét. Phản chiếu cả "gia đình ba người".
Cô còn chú ý thấy trên gương có một hình vẽ giống F. Quay lại, cô thấy đối diện với gương là một dãy cửa sổ. Giáo sư Mộ đã đến gần và nói: "Nếu là ban ngày, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, bóng của hình F sẽ được chiếu lên bức tường bên cạnh."
Nhân viên pháp y sao còn chưa hiểu ý, ngay lập tức lấy đèn chiếu sáng, bắt đầu thử nghiệm, ánh sáng chiếu từ nhiều hướng khác nhau, còn tính đến quỹ đạo di chuyển của mặt trời từ Đông sang Tây. Quả nhiên, hình F giống như một đôi cánh xám nhỏ, phản chiếu lên tường bên cạnh.
Tiêu Điềm Tâm rơi vào trầm tư.
"Em nghĩ ra gì rồi?" Giáo sư Mộ hỏi.
"'Tâm ma'. Lệ An An đóng vai nam chính, An Tĩnh làm đạo diễn." Tiêu Điềm Tâm nói, "F đang bắt chước cảnh giết người trong đó. Vì vậy, vụ án tiếp theo, chắc chắn sẽ theo mô hình trong phim."
Trong phim, kẻ giết người có thời gian nghỉ ngơi là nửa năm. Nhưng một khi hắn ra tay, chắc chắn cả thế giới sẽ phải sửng sốt.
Tâm ma, là một sứ giả đi theo "chính nghĩa tuyệt đối", một thẩm phán bóng tối, chỉ giết những kẻ có tội.
H cũng chỉ giết kẻ có tội.
Trên cơ thể của họ, đều có bóng dáng B.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip