🌿Chương 94: Tâm ma tái hiện🌿
Editor: Mứt Chanh
《Tâm Ma》 đã giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
Đây là một bộ phim khai thác sâu sắc nội tâm nhân vật, được quay dưới góc nhìn tâm lý học.
Kịch bản phim cũng do chính đạo diễn An Tĩnh chắp bút. Cô ấy đã mất năm năm, liên tục sửa đổi mới hoàn thiện được bản thảo cuối cùng. Để thể hiện trọn vẹn sự giằng xé tâm lý phức tạp của nam chính, Lệ An An từng dành hơn một tháng lui tới nhà tù, trò chuyện với những kẻ biến thái, cũng như những "anh hùng" vào tù vì trừng trị kẻ biến thái.
Ngồi trong khán phòng chiếu phim sang trọng, khi một lần nữa xem lại bộ phim này, Tiêu Điềm Tâm vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù gì thì Lệ An An – sếp cũ của cô – đã diễn toàn bộ cảnh trong phim mà không mặc gì.
Trái lại, giáo sư Mộ lại xem say sưa, còn không ngớt bình luận: "Thật khâm phục An Tĩnh, đúng là Đông Phương Bất Bại, dám quay phim như vậy chắc cô ấy cũng chẳng biết ngượng là gì."
Anh ấy bị đánh rất mạnh vào sau đầu. Anh ấy quay đầu lại, An Tĩnh đang ngồi ngay sau, trợn mắt lườm: "Ai là Đông Phương Bất Bại hả?!"
Giáo sư Mộ chỉ "hừ" một tiếng, tỏ ra khinh bỉ.
"Hơn mười năm không gặp, anh vẫn đáng ghét như xưa đấy, giáo sư Mộ!" An Tĩnh đã nhanh chóng nhận ra đây là nhân cách phụ của anh. Hơn mười năm trước, khi giáo sư Mộ và Tiêu Điềm Tâm lần đầu đến nhà cô ấy chơi, cô ấy đã nghe Lạc Trạch kể qua rồi.
"An Tĩnh, gọi anh ấy là Kiêu Dương thôi. Gọi là 'giáo sư' nghe xa cách lắm. Cậu đâu phải sinh viên của anh ấy..." Tiêu Điềm Tâm huých nhẹ vào tay anh ấy, ra hiệu cho anh ấy thân thiện một chút.
"Hừ!" An Tĩnh bắt chước điệu bộ của giáo sư, cũng "hừ" một tiếng. Chồng cô ấy là Lệ An An chỉ mỉm cười nhìn vợ, đầy chiều chuộng.
Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ thở dài: "An Tĩnh, thấy cậu và Lệ An An hạnh phúc như vậy, mình thật sự ngưỡng mộ." Dẫu sao bạn thân của cô và bạn cấp ba cũng đã phải trải qua bao gian nan mới có thể thành đôi.
Nghe vậy, trong lòng giáo sư Mộ khẽ rung động, anh ấy khẽ ôm lấy cô, dịu dàng nói: "Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như vậy."
Trên màn hình, phim đã tiến vào cao trào. Nam chính treo chiếc gương đối diện với nạn nhân, là một hành động mang đầy tính mỉa mai. Anh ta lấy thỏi son nạn nhân hay dùng và viết tên mình bằng chữ in hoa lên gương.
Đó là phương thức hành động đặc trưng của anh ta, để lại "chữ ký" ở hiện trường mỗi vụ án.
Giống như F đang cố tình bắt chước.
Giáo sư Mộ bắt đầu trầm ngâm, chẳng còn tâm trí xem phim. F chắc chắn cũng có sở thích và hành vi riêng. Việc để lại chữ "F" không hề hợp với phong cách của hắn, thậm chí còn có vẻ rẻ tiền nhưng hắn vẫn làm thế, nhất định là có ẩn ý sâu xa trong đây.
Anh ấy quay đầu lại nhìn An Tĩnh và Lệ An An ngồi sau, lòng dâng lên một cảm giác vi diệu.
Anh ấy xưa nay chỉ có một mình, không người yêu, không bạn bè.
Sau này có Điềm Tâm, Điềm Tâm đã cố gắng giúp anh ấy hoà nhập với thế giới bình thường, giới thiệu anh làm quen với vợ chồng Lệ An An.
Có thể nói, Cảnh Lam và Lạc Trạch là anh em của anh ấy, dù không cùng máu mủ nhưng thân thiết như tay chân. Còn Lệ An An và An Tĩnh chính là hai người bạn duy nhất của anh ấy.
Tim anh ấy bất giác khựng lại và gần như ngừng đập. Đây là sự khiêu khích của F. Giống như H, F lại một lần nữa nhắm vào những người thân thiết nhất bên cạnh anh ấy.
Phim đến đoạn nghỉ giữa chừng, thời gian giải lao kéo dài 20 phút.
Bộ phim này dài tới bốn tiếng, không cắt bỏ dù chỉ một giây. Là một chuyên gia phác hoạ tâm lý, Tiêu Điềm Tâm đã nhận ra điều đó. Cô quay lại hỏi đôi vợ chồng họ Lệ: "An Tĩnh, hai người định ở Mỹ mấy ngày?"
Lần này họ đến Mỹ là để tham gia chuyến lưu diễn toàn quốc của bộ phim Tâm Ma, cùng với một số tác phẩm điện ảnh kinh điển khác. Hôm nay, phim đang được chiếu độc quyền tại rạp nội bộ của công ty sản xuất. Chỉ có năm hoặc sáu nhà phê bình phim, hàng chục lãnh đạo trong ngành và một số ít người hâm mộ trung thành có mặt. Bao gồm cả bốn người bọn họ, tổng cộng có chưa tới ba mươi người.
An Tĩnh đáp: "Khoảng mười ngày. Có chuyện gì sao?"
Giáo sư Mộ cầm tay Điềm Tâm và nói: "Không sao đâu. Họ không phải kiểu người có tội mà F sẽ chọn. Hắn chỉ đang cố tình khiêu khích anh nên mới chọn Tâm Ma để bắt chước." Nhưng vì lo lắng cho bạn bè, anh ấy vẫn nói với vợ chồng họ Lệ: "Tôi đã liên hệ với FBI. Họ sẽ cử một đội đặc nhiệm bảo vệ hai người toàn thời gian cho đến khi rời Mỹ an toàn."
Lệ An An vỗ vai bạn thân và nói: "Cậu làm việc, bọn tôi luôn yên tâm. Chỉ là cậu và Điềm Tâm phải chú ý an toàn."
Hai người bạn thân lâu ngày không gặp, tối qua An Tĩnh vừa đáp máy bay đã lập tức gọi cho cô, hẹn đi xem suất chiếu đặc biệt của Tâm Ma.
An Tĩnh vỗ vỗ ghế bên cạnh và nói: "Điềm Tâm, qua đây ngồi. Để hai ông tướng kia nói chuyện với nhau."
Thế là Tiêu Điềm Tâm đổi chỗ với Lệ An An.
Vừa ngồi xuống, An Tĩnh đã tinh quái nháy mắt liên tục.
Tiêu Điềm Tâm ''a'' lên, "Ủa, mắt cậu bị dính bụi à? Muốn tớ thổi giúp không?"
"Khụ khụ," Lệ An An quay lại, "Em đừng cướp thoại của anh."
An Tĩnh liếc xéo anh ấy một cái. Anh ấy lập tức im bặt, quay đi tiếp tục xem phim.
Giáo sư Mộ lại "hừ" một tiếng: "Trong rạp không có gió, lấy đâu ra cát."
Mọi người: "..."
Lạnh quá đi!
Phía trước, hai người đàn ông im lặng một cách quái dị.
Thành ra phía sau, hai cô gái thì thầm gì cũng nghe rõ mồn một.
An Tĩnh hỏi nhỏ: "Thử rồi à?"
Một lúc lâu sau Tiêu Điềm Tâm mới phản ứng, mặt đỏ ửng, thì thầm trách móc cô ấy: "Quả nhiên phụ nữ có chồng là không biết ngượng."
"Không phải từ nhỏ cậu đã mơ được ngủ với anh ấy rồi, giờ ngại gì nữa? Đều là người lớn cả rồi!" An Tĩnh da mặt dày vốn có tiếng.
Tiêu Điềm Tâm véo miệng cô: "Cậu không được nói nữa!"
"Là mơ được lấy anh ấy!" Tiêu Điềm Tâm nghẹn đỏ cả mặt.
"Chứ không phải cũng là một ý ngủ chung thôi à? Chỉ khác là được hợp pháp hóa!" An Tĩnh nhanh mồm nhanh miệng.
Lệ An An phía trước cố nín cười, vai run rẩy.
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Giáo sư Mộ không chịu nổi nữa, quay đầu trừng mắt: "Không cần em bận tâm, Diệt Tuyệt sư thái. Chuyện phòng the của chúng tôi rất hòa hợp!"
"Kiều Kiều!" Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, may mà rạp tối không ai thấy, chứ không thì xấu hổ chết mất.
"Hứ, thôi đi! Hai người trông còn ngây thơ thế kia, chắc chắn chưa ngủ gì cả. Hiểu quá mà." An Tĩnh vẫn không buông tha.
Giáo sư Mộ tức nghẹn: "Em..."
"Trúng tim đen rồi chứ gì nên nổi cáu hả? Hừ!" An Tĩnh tiếp tục công kích.
Khuôn mặt trắng trẻo của giáo sư Mộ đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, anh ấy giận dữ: "An Tĩnh, em đúng là đồ lưu manh, không biết xấu hổ!"
An Tĩnh vẫn cười tít mắt: "Giáo sư à, đùa thôi mà. Già đầu rồi mà còn dỗi. Biết anh cưng chiều bảo vệ cô tiên nhỏ nhà anh, chẳng muốn cô ấy bị tổn thương một chút nào, hiểu mà." Cô ấy vừa nói vừa ngầm nhắc nhở anh ấy: anh ấy chỉ là nhân cách phụ nên biết giữ chừng mực.
Có một khoảnh khắc im lặng và tất nhiên giáo sư Mộ đã hiểu.
Chỉ có Tiêu Điềm Tâm là không hiểu. Cô lúc này, đơn giản, hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn bởi người cô yêu và người yêu cô đều đang ở bên.
Tiêu Điềm Tâm ngó quanh rồi nói:"Rạp rộng thế này, hơn trăm chỗ đều trống, sao phải ngồi tách ra hai hàng? Hay bốn đứa mình ngồi cùng nhau đi!"
"Tớ không muốn ngồi cạnh tên biến thái Mộ."
"Anh cũng không muốn ngồi cạnh cô ấy."
Hai người đồng thanh, khiến Tiêu Điềm Tâm bật cười khúc khích, đầy niềm vui.
Cô khẽ thở dài:"Thật tốt, cứ như được quay lại thời cấp ba vậy. Mọi người, những người mình yêu quý nhất, đều ở bên cạnh rồi."
Cô không biết rằng Tiểu Điềm đã xóa ký ức của cô về giáo sư Mộ. Nhưng để không gây đứt gãy chuỗi ký ức của cô, cô ấy vẫn giữ lại đoạn ký ức thời cấp ba, khi cô chưa biết Mộ Kiêu Dương chính là giáo sư. Nên cô luôn nghĩ tất cả những lần từng ở cạnh "Mộ Kiêu Dương" đều là cùng một người.
An Tĩnh nghe vậy thì sững người, nhìn sang Lệ An An, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Cô ấy khẽ ôm Điềm Tâm, cũng thì thầm: "Ừ, bọn mình đều yêu cậu."
Bốn người bạn thân ngồi lại cùng nhau.
Tiêu Điềm Tâm nói:"Nãy mình xem phim thấy một cảnh rất ám ảnh. Nam chính Mạc Tâm trước và sau khi giết người luôn dùng roi có gai tự quất vào người mình."
"Đó là hành vi tự trừng phạt." Giáo sư Mộ nhận xét.
"Em nghĩ F chỉ đang bắt chước bên ngoài, chắc chắn không làm như vậy. Mạc Tâm làm thế là vì tội lỗi về vụ giết người, anh ta giằng xé, mâu thuẫn, dù các nạn nhân đều là kẻ tội ác tày trời." Tiêu Điềm Tâm bắt đầu phân tích.
"Đúng. Và F giết người đầy mỉa mai, còn dùng hình thức tra tấn tàn ác. Nhưng Mạc Tâm thì thi hành công lý, giết nhanh, gọn và dứt khoát. Hai người khác nhau về bản chất. Qua bộ phim này, ta có thể phác họa F, F là loại phạm tội bẩm sinh, đặc biệt yêu thích quá trình hành hạ kéo dài. Đây mới chính là chân dung tội phạm biến thái." Giáo sư Mộ lại trầm tư.
Tiêu Điềm Tâm không hiểu: "Sao anh cho rằng hắn là kẻ phạm tội bẩm sinh?"
"Thủ đoạn của hắn... Hắn điềm nhiên chứng kiến nạn nhân bị tra tấn đến chết, mà quá trình này lại kéo dài đăng đẳng, ít nhất cũng khoảng hai mươi ngày. Hắn hoàn toàn không có chút đồng cảm nào cả. Những người như vậy rất có thể là bẩm sinh. Còn nhớ lần trước anh và Lạc Trạch từng làm bài kiểm tra trong dự án 'Tội phạm bẩm sinh và nhân cách tội phạm' chứ? Những người thuộc loại này khi vùng vỏ não ổ mắt gặp tổn thương chức năng, thường thì vùng thùy trán bụng dưới cũng bị ảnh hưởng. Khu vực đó chính là nơi kiểm soát cấu trúc thần kinh đại diện cho sự 'yêu thương' và 'chán ghét' tức là khả năng đồng cảm. Anh nghĩ F chính là kiểu người như vậy. Hắn thậm chí có khả năng bị thiếu mất phần 'hồi đai', là loại sát nhân hàng loạt bẩm sinh, lạnh lùng và vô cảm." Giáo sư Mộ bình thản nói.
Tiêu Điềm Tâm trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Nếu thật sự như vậy, thì F không thể nào đợi đến sau ba mươi tuổi mới ra tay. Hắn hẳn đã giết người từ rất sớm. Chỉ là chu kỳ lạnh của hắn rất dài, có khi vài năm mới ra tay một lần. Hơn nữa hắn lại rất cẩn thận, là cao thủ gây án cho nên mới không bị phát hiện. Chúng ta có thể rà soát lại các vụ án chưa phá trong mười năm trở lại đây ở Mỹ và trong nước, so sánh chéo, tìm ra điểm tương đồng, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Trước mắt, mô thức giết người của hắn vẫn là tra tấn đến chết những tội nhân chưa bị pháp luật trừng phạt."
Nghĩ thông suốt điểm này, cô lập tức gọi điện cho ông ngoại.
An Tĩnh tặc lưỡi hai cái: "Thật chịu thua hai người luôn, hẹn hò mà cũng nói chuyện phá án, chẳng có tí lãng mạn nào cả."
Lúc này, ánh đèn xung quanh lại mờ đi rất nhiều, gần như không thể nhìn rõ người cách nửa mét.
"Im lặng. Xem phim đi." Giáo sư Mộ đáp gắt.
Trên màn ảnh lúc này hiện ra một thị trấn ven biển xinh đẹp, những ngôi nhà nhân đạo dựng dọc theo vách đá dựng đứng, từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, dưới chân là cảng biển xanh thẳm tĩnh lặng, sóng nước dịu dàng, ngay cả gió biển cũng có vẻ dịu dàng.
Sorrento, viên ngọc trên vịnh Naples.
Cảnh phim chuyển sang phía bên kia biển và ngôi nhà là một vườn cam vàng rực rộng lớn. Có công nhân đang làm việc trong vườn.
Âm nhạc quen thuộc vang lên, không phải nhạc chủ đề của Tâm Ma, mà là bản opera Ý Torna a Surriento (Hãy trở về Sorrento). Giọng nam cao trữ tình vô cùng lay động, chan chứa tình cảm, kể lại câu chuyện diễn ra bên vườn cam ven biển:
"Nhìn kìa, những con sóng vỗ nhẹ nhàng, khiến lòng trào dâng bao niềm vui, phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta khao khát, đồi hoa xuân nước thấm hương. Nhìn xem, vườn cây đầy sắc vàng, cam ngọt nở rộ khắp triền đồi, hương thơm ngào ngạt tỏa lan, ánh nắng rực rỡ trong tim. Nhưng rồi em nói lời từ biệt, rời xa vòng tay anh, rời xa quê nhà thân yêu, mãi mãi nơi phương xa. Xin đừng bỏ rơi anh, đừng khiến anh thêm buồn. Hãy trở về Sorrento, về bên anh."
Ban đầu là một bài hát tình yêu, nhưng được truyền tụng lâu ngày, ý nghĩa đã chuyển thành nỗi nhớ quê hương da diết.
Sorrento là một thị trấn nhỏ nằm bên vịnh Naples của Ý.
Giáo sư Mộ bỗng thấy lòng bất an, một nỗi phiền muộn khó gọi tên dâng lên.
Lúc này, một giọng hát trầm thấp dễ nghe vang lên phụ họa cùng giọng nam cao: "Hãy trở về Sorrento, về bên anh." Một người đàn ông bước ra từ nơi tối om, lúc nãy đang là giờ nghỉ giữa buổi, giờ thì nhiều khán giả đã quay lại rạp chiếu phim. Người đàn ông kia đi theo hai người khác, rồi ngồi xuống cách bốn người của giáo sư Mộ hai hàng ghế phía sau.
Người đàn ông ấy đặt một lon nước ngọt cạnh chân người đàn ông ngồi kế bên. Hắn vẫn khe khẽ ngân nga giai điệu bài Torna a Surriento.
Bản nhạc opera Ý này được sáng tác bởi hai anh em, người anh viết lời, người em soạn nhạc. Giai điệu và ca từ đều vô cùng trữ tình và đẹp đẽ khiến người nghe dễ dâng trào nỗi nhớ quê hương.
Giáo sư Mộ khẽ kêu lên một tiếng, "Nguy rồi", rồi lập tức nắm chặt tay Tiêu Điềm Tâm, hạ giọng nói: "H đến rồi."
Có thể, F cũng đến rồi.
Nhưng nơi này có đến 30 người... còn cả bạn thân nhất của anh ấy và cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip