🌿Chương 95: Tâm, H, Lạc Tâm🌿
Editor: Mứt Chanh
Tiêu Điềm Tâm lấy điện thoại ra xem, nó hoàn toàn không có tín hiệu.
Khốn kiếp, H lại mang thiết bị gây nhiễu đến. Ngay cả báo cảnh sát cũng không được.
"Tâm, H, ra đây đi." Giáo sư Mộ đứng lên nói, "Tên thật của anh là Lạc Tâm, họ Lạc."
Anh ấy không nói to nhưng anh ấy tin rằng Lạc Tâm có thể nghe thấy.
Lúc này, ánh đèn trong phòng tối hơn nữa.
Lạc Tâm thong thả đứng dậy.
Bên cạnh Lạc Tâm có hai người đàn ông. Giáo sư Mộ không thể kích động đến hắn.
Vì thế, giáo sư Mộ lại nói: "Lạc Tâm, anh xuất hiện trong đây, có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Tiêu Điềm Tâm cũng đứng lên nhưng cô chỉ vào vợ chồng nhà họ Lệ rồi nói: "Lạc Tâm, họ là bạn của tôi, đều là người tốt. Tôi biết bản chất anh không xấu, anh chưa bao giờ thật sự định giết tôi hay giết Tiểu Thảo. Nếu không, tôi và Tiểu Thảo đã không thể sống đến hôm nay. Anh chọn kẻ ác làm mục tiêu, đúng không? Hôm nay, anh mang bom tới à? Tôi đoán là có. Nhưng ở đây toàn là người tốt mà?"
Lạc Tâm từ ghế bước ra, đi đến một góc khuất hơn, đặt tay lên vai một người đàn ông rồi dùng tiếng Anh nói: "Nào, cưng, lên đó mà tuyên đọc tội lỗi của mình đi."
Người đàn ông định phản kháng nhưng một khẩu súng đã dí vào người anh ta.
Người đàn ông vừa đi vừa run rẩy, đứng giữa màn hình chiếu phim. Lúc này, tiếng nhạc cũng dứt, màn hình chiếu lại một đoạn phim trong Tâm Ma, chính là cảnh Mạc Tâm ép kẻ ác tuyên bố tội lỗi của mình.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa, An Tĩnh nhận ra đó là Kerry, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim Tâm Ma.
Kerry đứng đó, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa nhưng vẫn từ chối khai ra tội ác mình đã làm. Lạc Tâm khẽ cười, đột nhiên rút một con dao nhỏ từ túi áo, đâm thẳng vào ngực anh ta.
Tiêu Điềm Tâm "á" lên một tiếng.
Lạc Tâm cười càng thêm khoái trá: "Điềm Tâm, đừng lo, không chết được đâu. Tôi biết chừng mực, chưa đâm trúng tim. Tim hắn vẫn còn nguyên, dao kẹt trong xương sườn, máu không nhiều, chắc chắn cầm cự được tới khi bác sĩ đến. Nếu có bác sĩ đến kịp." Rồi quay lại nhìn anh ta: "Còn không nói thật à?"
Giáo sư Mộ vẫn lạnh lùng quan sát Lạc Tâm biểu diễn.
Khán giả đột nhiên im lặng một cách khó hiểu, không ai vì kinh ngạc, sợ hãi hay căng thẳng mà la hét.
Rất yên tĩnh, không một chút hỗn loạn.
Giáo sư Mộ nói: "Mọi người ở đây đều đã bị khống chế rồi."
An Tĩnh và những người khác sợ chết điếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
Kerry bắt đầu nói thật. Hắn từng xâm hại tình dục vô số nữ diễn viên nhưng điều kinh tởm nhất là hắn từng mua trẻ vị thành niên cả gái lẫn trai từ chợ đen, giam giữ tại nhà để hành hạ và xâm hại, dẫn đến cái chết của hơn chục người. Vì toàn là mua từ chợ đen nên không ai truy cứu nên anh ta chưa từng bị phát hiện.
"Kerry, trí nhớ của anh kém quá rồi. Là mười lăm cô bé chết, cùng với bảy bé trai từ 10 đến 14 tuổi, đều bị chôn sau khu rừng sau nhà anh. Muốn tôi giúp anh đào xác lên không, hửm?" Lạc Tâm lại rút ra một con dao nhỏ, rất nhanh đâm mạnh vào đùi anh ta. Kerry đau đến mức không thể kêu nổi.
An Tĩnh hét lên, Lệ An An ôm chặt lấy cô ấy, áp đầu cô ấy vào ngực mình, nhẹ giọng: "Đừng nhìn."
Tiêu Điềm Tâm nhíu mày, cắn môi không nói một lời.
"Mộ Kiêu Dương, cậu nói xem tên Kerry này có đáng chết không?" Lạc Tâm cười khẽ: "Kerry khiến tôi nhớ đến một đêm cách đây hai mươi sáu năm. Trời mưa suốt đêm, lạnh buốt. Nữ chủ nhân không có nhà. Ôi, tên nam chủ nhân khốn kiếp ấy đã thò tay vào quần một bé trai mới bốn tuổi..."
Khi hắn kể lại câu chuyện một cách chi tiết, Tiêu Điềm Tâm càng kinh hãi, siết chặt tay. Cuối cùng, giáo sư Mộ nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua."
Anh ấy không phải Mộ Kiêu Dương thật nên anh ấy không có cảm xúc nào.
Lạc Tâm lại cười: "Cuối cùng, người đàn ông định xâm hại đứa bé bốn tuổi ấy biến mất không ai biết. Mộ Kiêu Dương, cần tôi giúp cậu điều tra không?"
"Lạc Tâm, anh giết hắn thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Rốt cuộc anh muốn gì?" Giọng giáo sư Mộ thản nhiên.
Lạc Tâm nói: "Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi."
"Luật rất đơn giản." Lạc Tâm giơ súng, cúi người lấy ra một bó thuốc nổ từ túi đen đặt dưới đất. Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của họ, hắn nói rất nhanh: "Đừng manh động. Mấy thứ này mà nổ thì chỉ 'bùm' một phát thôi đấy."
Hắn buộc thuốc nổ lên người Kerry, anh ta không ngừng van xin, lặp đi lặp lại tội lỗi mình đã gây ra, chỉ mong được Lạc Tâm tha thứ.
Lạc Tâm vỗ má anh ta và nói: "Tôi không quyết định được. Quyền quyết định nằm ở người bạn này của tôi."
Lúc này, trong phim đổi cảnh, không còn là màn đêm u ám mà là ban ngày. Mạc Tâm mặc vest chỉn chu đi giữa nhân gian, mỉm cười với từng người qua đường. Gương mặt siêu cấp đẹp trai của Lệ An An khiến Mạc Tâm như thiên sứ ban ngày. Ánh sáng đổ xuống, phủ lên người Lạc Tâm, cả người Lạc Tâm như tắm trong ánh sáng, thánh khiết đến lạ thường.
Vẻ ngoài ấn tượng của hắn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, lúc này anh đang nhìn xung quanh, vô cùng tao nhã và duyên dáng.
Hắn đẹp trai đến mức... không thể căm ghét được.
Gương mặt này, cả bốn người họ, giáo sư Mộ và nhóm đều quen thuộc.
An Tĩnh sững sờ, bật thốt: "Anh cả?!"
Lạc Tâm mỉm cười nhìn cô ấy: "Em là hồng nhan tri kỷ của Lạc Trạch à? Em rất đẹp, anh rất thích em. Yên tâm, anh sẽ không làm hại em đâu."
Tiêu Điềm Tâm kéo tay An Tĩnh, nói nhỏ: "Hắn là em song sinh của Lạc Trạch. Hắn không giống Lạc Trạch."
"Có gì khác? Cho đến giờ, tôi chỉ giết người xấu, trừng ác hành thiện. Lạc Trạch giúp cảnh sát làm việc. Chúng tôi đều đang làm việc chính nghĩa, trừng trị kẻ ác. Tại sao các người tôn sùng hắn, còn tôi lại chẳng được gì?" Dừng lại một chút, Lạc Tâm nói tiếp: "An Tĩnh, em xem, em viết Tâm Ma, làm phim Tâm Ma. Câu chuyện đó vốn dĩ đi giữa ranh giới sáng và tối. Anh tưởng em hiểu nó, hiểu Mạc Tâm, ít nhất cũng là hiểu, đúng không?"
Như bị mê hoặc, An Tĩnh đáp: "Đúng, người như Kerry chết cũng không đủ để đền tội."
Tim giáo sư Mộ khẽ chấn động, nếu cứ thế này, mọi người sẽ rơi vào hội chứng Stockholm rồi sẽ giúp Lạc Tâm đối phó mình.
"Mộ Kiêu Dương, còn cậu thì sao? Người đàn ông trong câu chuyện ban nãy tôi kể chẳng lẽ không đáng chết? Nếu đứa bé không giấu dao nhỏ, đâm hắn rồi liều mạng chạy ra ngoài thì có lẽ đêm ấy nó đã bị người đàn ông xâm hại. Tên đó không đáng chết à?"
"Đúng vậy, đáng chết!" Giọng Mộ Kiêu Dương lạnh như nước băng chảy từ núi tuyết, từng giọt từng giọt ngấm vào tim khiến người ta rùng mình.
Nhưng giây tiếp theo giáo sư Mộ đã đẩy Mộ Kiêu Dương thật trở lại bên trong.
Lạc Tâm là ma quỷ.
Hắn đang cố đánh thức con người thật trong Mộ Kiêu Dương.
Biết Lạc Tâm tạm thời chưa ra tay, giáo sư Mộ rời khỏi ghế, đi lại trong rạp chiếu phim.
Anh ấy quan sát từng người, ai cũng vô cảm, ngồi thẳng đơ.
"Anh đã cho họ dùng Atracurium hay Doxãcurium, thuốc ức chế thần kinh." Giáo sư Mộ không hỏi mà khẳng định.
Lạc Tâm nói: "Đúng. Nếu cậu tháo mặt nạ họ ra, có lẽ sẽ có phát hiện thú vị đấy." Nói rồi, hắn bật cười khẽ như cậu bé vừa đùa nghịch thành công.
Giáo sư Mộ quay đầu, gật đầu với Điềm Tâm, thế là cô cũng bước lại, cùng anh ấy gỡ mặt nạ từng người một.
Trong số 23 người có mặt thì có 2 phụ nữ và 21 đàn ông, toàn là những tên sát nhân biến thái nổi tiếng toàn nước Mỹ. Ai cũng bị trói thuốc nổ trên người. Họ chưa chết, chỉ là không thể cử động.
Lạc Tâm nói tiếp: "Cần tôi giới thiệu từng người không? Thôi khỏi. Nhìn biểu cảm hai người là đủ hiểu toàn tội phạm truy nã. Hai mươi ba người này cộng lại đã giết hơn 300 người, đó mới là con số sơ bộ thôi. Mộ Kiêu Dương, cậu nói xem, họ có đáng chết không?"
Giáo sư Mộ không trả lời.
"Tiểu Tĩnh, em nói xem họ có đáng chết không?" Lạc Tâm mỉm cười nhìn cô ấy, giọng nói dịu dàng vô cùng như mê hoặc. Đôi mắt như biển cả đẹp đến ngỡ ngàng, được ánh sáng từ màn hình phim chiếu lên, như cả hồ sao và ánh trăng đổ vào đó, dịu dàng đến độ khiến người ta muốn chìm đắm.
Tiếng gọi "Tiểu Tĩnh" giống hệt cách Lạc Trạch từng gọi.
An Tĩnh hơi đỏ mặt nhưng chỉ nói: "Lạc Tâm, anh làm thế này là sai. Giống như Mạc Tâm, cuối cùng anh ta cũng bị trừng phạt. Tôi hiểu và cảm thông cho Mạc Tâm, nhưng khi viết phim này, ý định ban đầu của tôi muốn khuyên người ta hướng thiện, nhìn thấy ánh sáng chứ không phải dẫn họ về bóng tối."
"Ừ, cô gái ngoan, em nói cũng có lý." Lạc Tâm lại nhìn về phía Mộ Kiêu Dương và nói: "Cậu chọn đi. Nếu cậu chọn để họ chết, bốn người các cậu có thể rời khỏi đây an toàn. Tôi nói là làm. Nhưng nếu cậu không đồng ý, tôi cũng có thể giao Kerry cho cậu. Bom trên người hắn kiểm soát toàn bộ bom trong rạp này. Chỉ cần cậu gỡ được 'Vua Bom' này, trò chơi xem như tôi thua, họ sẽ do các người xử lý và các người cũng có thể sống sót. Sao nào, có muốn chơi không?"
Hắn cười khẽ, bắt đầu thôi miên: "Tiểu Tĩnh, Điềm Tâm, các em xem toàn là người xấu đấy. Họ không có lòng trắc ẩn, ngay cả trẻ con bảy tám tuổi cũng có thể vui vẻ hành hạ đến chết. Mộ Kiêu Dương, cậu thấy sao? Đổi mạng các người lấy mạng chúng có đáng không? Còn anh Lệ An An, anh từng đóng vai Mạc Tâm, chẳng lẽ anh cũng không đồng ý với vai diễn này sao? Nếu không đồng ý, làm sao anh có thể diễn tốt vai diễn này?"
Thấy Mộ Kiêu Dương định nói, Lạc Tâm cười ngắt lời: "Đừng nóng vội, Shaw, tôi còn chưa nói xong mà."
"Ồ," hắn đột nhiên giơ tay, nhìn đồng hồ và nói, "Tôi xin lỗi, trò chơi đã bắt đầu rồi, cậu không thể không chơi nữa. Cậu vẫn còn thời gian để xem phim. Bộ phim này chỉ chiếu phần đầu tiên, còn ba phần nữa, nghĩa là cậu vẫn còn ba giờ để suy nghĩ."
Tác giả có điều muốn nói: A a a a a a! Tại sao Lâm Tử lại yêu Lạc Tâm đến vậy? Kẻ phản diện đẹp trai nhất. Bạn hy vọng cái kết của anh ta sẽ như thế nào? Hơn nữa~~ Tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên xử lý căn nhà gỗ ven biển như thế nào. Bạn muốn lần đầu tiên của Điềm Tâm là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip