🌿Chương 96: Ác quỷ và Thiên thần🌿
Editor: Mứt Chanh
Giáo sư Mộ liếc nhìn An Tĩnh một cái rồi nói: "Nếu lúc này là một kẻ xấu xí làm việc y hệt, anh nghĩ em sẽ không đồng tình với hắn đâu. Một vẻ ngoài xinh đẹp quả thực có thể khiến ác quỷ được thêm điểm. Nhưng ác quỷ vẫn là ác quỷ. Hơn nữa, Lạc Tâm còn là một ác quỷ giỏi thôi miên."
Một câu nói đã khiến tất cả bừng tỉnh.
An Tĩnh thu lại ánh mắt, còn Lệ An An thì cũng thoát ra khỏi những cảm xúc phức tạp mà vai diễn Mạc Tâm từng đem đến cho anh ấy.
Đúng vậy, những kẻ cặn bã ấy không đáng để thương hại. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể nhấn nút và cho nổ chết những kẻ rác rưởi đó. Một khi nút đó được nhấn xuống thì cả đời này họ sẽ bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, cho đến tận lúc chết. Trừ phi, họ trở thành người giống như Lạc Tâm thì mới không bị giày vò nữa.
Đôi khi, bóng tối đến từ chính trong tâm ta.
"Xem ra, chúng ta không thể đạt được thỏa thuận rồi." Lạc Tâm nhún vai như chẳng hề để tâm, sau đó đẩy Kerry về phía trước, nói: "Vậy thì các người tự xử lý đi."
Dù là Mộ Kiêu Dương hay là giáo sư Mộ cũng đều không biết gỡ bom.
Tiêu Điềm Tâm nhìn giáo sư Mộ, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cô ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lay lay: "A Dương..."
Giáo sư Mộ cúi đầu, mỉm cười với cô: "Điềm Tâm, anh sẽ giữ vững bản tâm vì em."
Giữ vững bản tâm chính là điều mà Tiêu Điềm Tâm luôn muốn nói với anh ấy. Trước đây anh ấy từng vì vụ án mà không từ thủ đoạn, thậm chí khiến cô sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy yên lòng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ấy và nói: "A Dương, em không sợ. Anh đi gỡ bom đi, nếu anh chết, em sẽ cùng chết với anh. Nếu anh sống, em sẽ cùng sống với anh. Dù thế nào, cũng đừng hòng bảo em chạy trốn một mình. Em sẽ không đi đâu cả."
Rồi cô bước thẳng đến chỗ Lạc Tâm, ngẩng đầu nhìn hắn và nói: "Lạc Tâm, anh có thể thả An An và Tĩnh Tĩnh ra không? Họ đều là người tốt mà."
Lạc Tâm không chịu, chỉ đứng đó không nhúc nhích.
"Chẳng phải anh chỉ giết kẻ xấu thôi sao? Sao lại làm khó họ chứ?" Tiêu Điềm Tâm không từ bỏ.
Lạc Tâm cúi mắt nhìn cô: "Điềm Tâm, đôi khi để hoàn thành một việc thì cần phải có hy sinh. Nếu ngày mai, tất cả các tờ báo đều đưa tin rằng đoàn phim Tâm Ma, từ nhà đầu tư đến đạo diễn, diễn viên chính đều chết trong vụ nổ, vậy thì bộ phim này sẽ khiến toàn thế giới chú ý. Anh sẽ khiến thế giới chấn động."
Đúng vậy, cô và Kiêu Dương từng phác họa H, chẳng phải là một kẻ luôn muốn khiến thế giới chấn động và sống trong cái bóng của mình sao?! Hắn muốn trở thành kẻ thống trị, trở thành Lạc Trạch, trở thành truyền kỳ.
Cô không thể nào chỉ với vài lời mà làm hắn từ bỏ toàn bộ kế hoạch.
Tiêu Điềm Tâm luôn kiên cường, chưa bao giờ khóc để tỏ ra yếu đuối trước người khác. Nhưng lúc này, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Thật ra cô và Kiêu Dương chết cũng không sao, ít nhất là được ở bên nhau. Nhưng lại làm liên lụy đến An Tĩnh và Lệ An An.
Cô quay đầu nhìn bạn thân với ánh mắt tràn đầy hối lỗi. Cảm giác ấy gần như khiến cô nghẹt thở.
An Tĩnh hiểu liền nói với cô: "Điềm Tâm, không sao đâu. Đây là số mệnh. Không phải lỗi của cậu."
Lệ An An cầm tay của vợ và hỏi: "Em sợ sao?"
"Không sợ. Chỉ cần được ở bên anh, sống chết cũng chẳng là gì. Con người rồi ai cũng phải chết thôi." An Tĩnh đáp.
Lệ An An khẽ mỉm cười, hôn lên môi cô ấy rồi nói: "Anh yêu em. May mà con chúng ta không đến đây. Có mèo An An bên cạnh, con sẽ không cô đơn nữa."
Tiêu Điềm Tâm gần như ngã quỵ. Tất cả... là lỗi của cô!
Giáo sư Mộ bước đến, vỗ nhẹ vai cô nói: "Điềm Tâm, không phải lỗi của em. Em đã cố hết sức rồi."
Cô choáng váng, mãi mới tỉnh lại.
Thì ra Lạc Tâm vừa mới thôi miên cô lần nữa. Hắn đang cố đánh sập ý chí vốn đã mong manh của cô.
Giáo sư Mộ liếc nhìn Lạc Tâm.
"Mộ Kiêu Dương, hay là cậu từ bỏ đi? Cậu nhìn xem, vì mấy kẻ cặn bã đó mà bắt bao nhiêu người đi chết cùng, có đáng không? Quyền lựa chọn luôn ở trong tay cậu. Chỉ cần cậu quyết định xử tử đám người đó, tôi sẽ để các người rời đi. Cậu xem, con của Tiểu Tĩnh vẫn đang ở nhà chờ cha mẹ về. Cậu và Điềm Tâm thực sự nhẫn tâm sao?" Lạc Tâm lại bắt đầu dụ dỗ.
Hắn đang khơi dậy tâm ma trong lòng mỗi người.
"Làm vậy chẳng phải là ích kỷ sao? Chỉ vì giữ vững hình tượng 'người trượng nghĩa chính trực giáo sư Mộ' mà không tiếc khiến bạn thân chết thảm, con trẻ mất cha mẹ? Còn cả Điềm Tâm của cậu nữa, hả? Chỉ cần cậu rời đi, cô ấy cũng sẽ theo, vậy là cô ấy có thể sống sót."
Giáo sư Mộ không để ý đến hắn, tiến đến bên cạnh Kerry
Quả bom trên người Kerry mới là mấu chốt, tháo được quả này, những cái còn lại cũng có thể tháo được. Thấy Lạc Tâm còn định nói nữa, Giáo sư Mộ thản nhiên đáp: "Lạc Tâm, anh ồn quá đấy. Còn hai tiếng bốn mươi phút nữa cơ. Anh gấp cái gì?"
Lạc Tâm khẽ cười, bước đến ngồi xuống một chỗ, lặng lẽ xem bộ phim Tâm Ma.
Nhưng vừa xem, hắn vừa khe khẽ hát bài Trở về Sorrento.
Giáo sư Mộ mở nắp kính bảo vệ bom trên người Kerry ra. Bên trong là bảng điều khiển màu đen, có công tắc. Anh ấy cẩn thận bật lên, bên dưới là một hàng phím số có thể cuộn, sáu chữ số.
Phải có mật mã thì mới gỡ được bom!
Tiêu Điềm Tâm khẽ hỏi anh ấy: "A Dương, anh biết giải mã không?"
Giáo sư Mộ thành thật trả lời: "Điềm Tâm, anh không phải chuyên gia mật mã, không biết giải đâu."
Anh ấy cứ nghĩ cô sẽ thất vọng nhưng cô chỉ cười nhẹ và nói: "Không sao đâu A Dương. Em sẽ cùng anh nghĩ ra đáp án. Chúng ta vẫn còn thời gian mà."
Cô và anh ấy đều không thể đánh mất bản tâm! Đúng, những kẻ cặn bã ấy đáng chết nhưng họ phải bị pháp luật trừng trị, chứ không phải bởi cô và Mộ Kiêu Dương quyết định. Cô và Mộ Kiêu Dương không có quyền định đoạt sinh mạng của người khác.
Thấy sự kiên định trong mắt cô, giáo sư Mộ nói: "Yên tâm. Lạc Tâm đã bắt hết tội phạm về California rồi. Thông minh thật. California vẫn còn án tử hình. Họ chắc chắn sẽ bị trừng trị bởi pháp luật."
Lạc Tâm nhìn anh ấy đầy hứng thú.
"Chúng ta là chuyên gia tâm lý tội phạm, Lạc Tâm. Phân tích anh cũng không khó." Giáo sư Mộ nói.
"Anh vẫn hát Trở về Sorrento. Đó là một bài nhạc do hai anh em cùng sáng tác, chứa đựng nỗi nhớ quê hương. Anh và Lạc Trạch đều là con lai Ý, nước Ý cũng là quê hương của anh. Sâu thẳm trong trái tim anh, anh nhớ cái gọi là 'quê hương' đó. Từ việc anh chọn Doãn Chí Đạt, hay Xoáy đen, tôi cũng có thể nhận ra điều đó." Giáo sư Mộ nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục phân tích: "Anh vừa đố kỵ Lạc Trạch, lại vừa khát khao trở thành anh ấy. Vì đó là anh trai duy nhất của anh, là người giống anh nhất. Anh sẽ vô thức muốn gần gũi với anh ấy, đó là sức mạnh của huyết thống. Nhưng làm sao để khiến anh ấy rời khỏi gia đình để đến bên anh? Có lẽ, hủy diệt anh ấy là cách tốt nhất của anh. Thế nên, anh luôn bôi nhọ anh ấy trên truyền thông. Tình cảm của anh với Lạc Trạch quá phức tạp nên tôi đoán anh sẽ không đặt mật mã đơn giản là số. Có lẽ là tiếng Anh. 'Twins' song sinh?"
Lạc Tâm vẫn ra vẻ nhàn nhã, như đang xem kịch vui nhưng lúc này trong mắt hắn thoáng qua một cảm xúc rất vi diệu.
Gần đúng rồi nhưng vẫn chưa phải! Giáo sư Mộ mấp máy môi
Giáo sư Mộ biết mình cần tấn công thêm thế là thản nhiên lên tiếng: "Lạc Tâm, thật ra anh biết rõ cách hủy diệt Lạc Trạch nhanh nhất là gì. Anh từng thử nhưng rồi từ bỏ, chọn cách khác. Chỉ có giết Nguyệt Kiến mới là cách cực đoan và hiệu quả nhất. Lạc Trạch sẽ sụp đổ, mất bản tâm rồi cuối cùng bước đến trước mặt anh. Những kẻ biến thái không có tư duy như người thường. Không những không báo thù anh, mà còn kích hoạt bản tính sát nhân trong Lạc Trạch. Đó mới là tư duy thực sự của những kẻ biến thái."
Tiêu Điềm Tâm sững người, cắn môi nhìn Mộ Kiêu Dương. Anh nói thế chẳng lẽ không sợ Lạc Tâm quay lại ra tay với Tiểu Thảo sao?...
"Cậu đoán rồi thì thử nhập mật mã đi! Nhưng chỉ có một cơ hội thôi. Nhập sai, thì 'bùm' nổ đấy." Lạc Tâm bật cười.
Lạc Tâm bước về phía cửa lớn của rạp chiếu phim, vừa đi vừa nói:"Cứ từ từ suy nghĩ, các người còn thời gian. Tôi không chơi chung tiếp nữa."
Giáo sư Mộ nhanh chóng nhào tới kéo hắn lại nhưng Lạc Tâm bất ngờ xoay người, mở áo vest ra bên trong là bom gài: "Đừng chạm vào tôi. Không thì cùng chết cả lũ."
Giáo sư Mộ lập tức dừng lại.
Anh không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Tâm bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Lạc Tâm quay đầu lại nói: "Cánh cửa này cũng gài bom. Nếu các người dám không theo luật chơi, tôi sẽ lập tức nhấn nút kích nổ."
***
"A Dương, sao anh lại nói như vậy?" Tiêu Điềm Tâm ngồi xổm xuống, nhìn anh ngang tầm mắt.
Anh cũng đang ngồi xổm, nghiên cứu bảng phím số của quả bom. Kerry thì đã ngất lịm đi vì sợ.
"Dựng bẫy để dụ Lạc Tâm ra là cách nhanh nhất để bắt hắn. Nếu không, chúng ta chỉ có thể bị động." Anh ấy hạ giọng nói với cô.
Cô đương nhiên hiểu đạo lý đó. Nếu không, cô đã chẳng đồng ý làm mồi nhử cho Xoáy Đen. Ngay cả FBI cũng chọn cách ấy mà... Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tiểu Thảo và Lạc Trạch là bạn của mình, cô lại không thể cứng lòng được.
"Yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ Tiểu Thảo thật tốt."
"Hoan nghênh mọi người đến với thiên đường của Lạc Tâm." Thiết bị quay phim treo trên tường đột nhiên bật lên. Gương mặt của Lạc Tâm xuất hiện trên màn hình lớn, đối diện trực tiếp với Mạc Tâm tuyệt sắc trong phim, ánh sáng phản chiếu lẫn nhau, như hai phiên bản của cùng một linh hồn.
Giáo sư Mộ "hừ" lạnh một tiếng, nói: "Thật là một ý tưởng tồi."
An Tĩnh cũng không nhịn được cười: "Thật ra cũng khá bắt mắt đấy. Lạc Tâm đúng là rất điển trai. Tất nhiên, An An của chúng ta mới là thần sắc đẹp thực sự."
Lệ An An bị cô ấy trêu chọc đến mức mặt lập tức đỏ bừng, chỉ dịu dàng lắc đầu, vỗ vai vợ nói: "Đi thôi."
Ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng không nhịn được bật cười "haha" một tiếng. Thấy An Tĩnh đã đến bên mình, cô nắm tay An Tĩnh, nói: "Tĩnh Tĩnh, xin lỗi cậu."
"Xin lỗi cái đầu cậu ấy. Vớ vẩn!" An Tĩnh lại để lộ ra khí chất giang hồ kiểu Đông Phương Bất Bại.
An Tĩnh đá giáo sư Mộ một cái, nói: "Này, giáo sư, anh nghĩ ra cách giải chưa?"
"Lúc nãy gần nghĩ ra rồi, bị cô đá một cái, mất tiêu."
Mọi người: "......"
Trên màn hình, Lạc Tâm cũng bật cười.
Giáo sư Mộ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt quen thuộc, khi cười bên khóe môi có đường vân mờ nhạt, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, không thể không thừa nhận là rất ưa nhìn. Anh ấy hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là ác quỷ mang đôi cánh thiên thần.
"Anh đang ở trong tòa nhà này. Loại video này không hỗ trợ từ xa, nên đám bom này không mạnh lắm, chỉ dùng để giết người chính xác, không phá hủy cả tòa nhà. Phần lớn những kẻ giết người hàng loạt đều thích quay lại hiện trường gây án nên anh sẽ không đi xa, mà thậm chí đã trực tiếp tham gia rồi. Tôi đoán, anh đang ở tầng ngay dưới chúng ta."
"Vậy thì sao?" Lạc Tâm chống cằm, ngón tay cái đặt ngay lúm đồng tiền quyến rũ dưới cằm, khi nhìn mọi người, ánh mắt không hề mang theo công kích, cứ như một người bạn lâu năm bỗng nhiên gặp lại.
"Lạc Tâm, anh muốn trở thành anh hùng, thành huyền thoại. Nhưng đám học trò anh dạy như Địch Lâm, Doãn Chí Đạt, Xoáy Đen đều là những kẻ giết người máu lạnh. Chúng đã giết bao nhiêu người, toàn bộ đều do anh đào tạo. Anh nghĩ mình là phán quan trừng ác diệt gian trong bóng tối ư? Ngay cả Mạc Tâm cũng hơn anh." Giáo sư Mộ nói.
Tiêu Điềm Tâm khẽ giật mình, anh ấy đang cố gắng phá vỡ hàng rào tâm lý của Lạc Tâm.
"Cậu nhầm rồi. Không có tôi, đám Xoáy Đen cuối cùng cũng sẽ đi con đường đó. Bọn họ không kiểm soát được cơn thèm giết chóc của mình, lỗi không phải ở người khác." Lạc Tâm không hề để tâm, mỉm cười nhẹ: "Huống chi, nếu không có tôi, bọn họ sẽ vì không khống chế được dục vọng mà điên cuồng giết chóc, giết chóc bừa bãi. Nhờ có tôi, những ảo tưởng bệnh hoạn của họ mới được kiểm soát."
Giáo sư Mộ nhíu mày, nội tâm của Lạc Tâm thật sự rất kiên cường.
Thấy nốt ruồi đỏ giữa trán anh ấy cau lại đáng thương, Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu hôn nhẹ lên giữa chân mày ấy, khẽ thì thầm: "Đừng từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip