🌿Chương 97: Kỹ thuật phân tích nội tâm🌿

Editor: Mứt Chanh

Giáo sư Mộ suy nghĩ quá lâu.

Lạc Tâm quá buồn chán, lại ngân nga hát một bài hát. Là bài hát tiếng Nhật "Sakura".

Giáo sư Mộ khẽ động tâm, nói: "Bài hát này khiến tôi nhớ đến Lạc Trạch. Năm đó anh ấy cô đơn một mình, rất lẻ loi."

"Nhưng giờ thì sao, vợ đẹp con ngoan vây quanh, thật khiến người ta ganh tỵ." Lạc Tâm tiếp lời.

"Lạc Khắc không còn nữa rồi." Giáo sư Mộ thở dài, "Tâm à, tôi không muốn Lạc Trạch lại mất thêm một người anh em."

Hàng mi Lạc Tâm khẽ run, bỗng cúi mắt nhìn anh ấy, rất lâu không nói gì.

"Để tôi cho các người xem thứ thú vị đi!" Lạc Tâm nhúc nhích ngón tay, màn hình chuyển cảnh, lại là gương mặt Lạc Trạch hiện lên.

Không, người đó chính là Lạc Trạch, anh ấy mặc vest đen ôm sát, bước đi giữa phố phường Manhattan hoa lệ.

Là hình ảnh trực tiếp, Lạc Trạch khẽ nghiêng đầu quay lại, dường như có ai gọi tên anh ấy.

Sau đó, một đám ký giả như ong vỡ tổ vây lại, có người đi đường ném cà chua về phía anh ấy nhưng anh ấy né kịp. Anh ấy hơi nhíu mày, ánh mắt đượm buồn, toàn thân như một bức tranh sơn dầu sống động. Vẻ điển trai của Lạc Trạch nằm giữa nét cổ điển và hiện đại. Những điều ấy Lạc Tâm không hề sở hữu.

Lạc Tâm im lặng rất lâu. Giáo sư Mộ đã hiểu được trạng thái tâm lý của hắn bèn nói: "Sao vậy? Nhìn thấy Lạc Trạch khiến anh cảm thấy tự ti à? Cũng đúng thôi, anh có khuôn mặt giống anh ấy nhưng không có phong thái của anh ấy. Lạc Trạch chỉ cần khẽ nhíu mày cũng đã đẹp rồi, còn anh thì mãi mãi không thể bắt chước được. Anh như một đứa trẻ vừa ngây ngô vừa bốc đồng, cả đời không lớn nổi."

Dừng lại một nhịp, giáo sư Mộ bật cười khẽ rồi nói tiếp: "Nhưng anh rất giống Lạc Khắc. Lạc Trạch sẽ thích anh. Trên đời này, Lạc Trạch có quá ít thứ thuộc về mình nên rất quý trọng anh. Vì thế, anh ấy mới đích thân sang Mỹ vì anh."

Bởi vì ở Mỹ, nhiều nơi không có án tử hình. Vì Lạc Trạch biết Lạc Tâm nhất định sẽ luôn đi theo anh ấy, dù là đến bất kỳ đâu.

Những lời giáo sư Mộ chưa nói ra Lạc Tâm hiểu cả. Hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, truyền qua micro.

Tiêu Điềm Tâm khẽ giật mình, cảm thấy hành động của Mộ Kiêu Dương ngày càng kỳ lạ.

"Lạc Tâm, hay là anh đến với chúng tôi đi. Ở bên cạnh chúng tôi. Chúng ta có thể cùng một phe. Anh cứ khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác là vì sao? Vì muốn tôi gia nhập cái nhóm giết người điên loạn của các anh à?"

"Mộ Kiêu Dương, cậu không kích thích được tôi đâu. Các người có bắt được tôi không? Không! Nếu được thì cậu đã chẳng bị kẹt giữa một đống bom. Nhìn đi, Lạc Trạch vừa bị tạt dầu đỏ kìa! Cách vài chục mét nữa chính là bảo tàng tư nhân lớn nhất của anh ta ở Uptown, trời ạ, cũng bị tạt đầy dầu đỏ rồi. Tại sao nhỉ? À, các người không nghe được bản tin tại hiện trường đúng không. Vậy để tôi kể cho nghe. Lạc Trạch, người nổi danh quốc tế, hóa ra là một kẻ mổ tim ăn tim người, chuyên ra tay với những cô gái xinh đẹp. Thủ pháp bệnh hoạn tàn nhẫn, thích biến người ta thành tượng điêu khắc. Là một trong những kẻ ăn thịt người hiếm có ở nước Mỹ đấy! Haha, anh trai tôi, lần này nổi tiếng rồi nhé!"

Khó trách Lạc Tâm không ra tay với Doãn Chí Đạt vì anh ta vẫn còn sống. Tất cả chỉ để đổ tội cho Lạc Trạch.

"À, suýt quên. Trong nửa tháng các người bận rộn truy lùng tôi và 'Xoáy Đen', Lạc Trạch đã giết sáu người, ăn sáu trái tim." Lạc Tâm chuyển màn hình, lại nhìn về phía mọi người.

Tiêu Điềm Tâm thầm nghĩ, đây là một dạng tra tấn tâm lý. Thời gian vốn đã không còn nhiều. Trong đầu cô xoay chuyển nhanh chóng, bỗng nhiên cất lời: "Lạc Tâm, hát thêm một bài nữa cho mọi người nghe đi."

"Cưng à, em đang trêu anh đấy à?" Lạc Tâm bật cười khẽ.

"Em chẳng sợ anh chút nào." Lạc Tâm lại nói.

Rồi cậu khẽ ngân nga một giai điệu. Một bài hát mơ hồ, không lời, không rõ xuất xứ, là dân ca chăng? Nhưng hát một hồi, hắn lại quay về bài "Return to Sorrento".

Tiêu Điềm Tâm và giáo sư Mộ trao nhau ánh nhìn ngầm.

Nói là bảo hát thật ra là để phân tích nội tâm hắn.

Toàn bộ ký ức, tình cảm của Lạc Tâm đều gửi gắm vào Lạc Trạch.

"Brother," Giáo sư Mộ nói, "Trong lòng anh chỉ có anh trai. Mật mã liên quan đến anh ấy."

Tiếng hát của Lạc Tâm ngừng lại.

Sau một lúc im lặng, hắn nói: "Vậy thì cậu nhập thử đi."

Giáo sư Mộ chuyển từ từ từ tiếng "brother" sang số tương ứng nhưng nhập được một nửa lại dừng lại.

Hình ảnh chòm sao Song Tử từng bị khắc trên những nạn nhân nữ của Xoáy Đen bỗng hiện lên, vừa là xoáy trừu tượng, vừa là chòm sao Gemini.

"Gemini!" Giáo sư Mộ thốt lên, "Vừa là song sinh, vừa là chòm Song Tử."

Cả căn phòng lặng ngắt.

Lạc Tâm biến mất khỏi màn hình.

Hỏng rồi. Hắn định trốn!

Giáo sư Mộ nhanh chóng chuyển từ "Gemini" sang dãy số, nhập vào hàng cuối cùng.

Tấm chắn đen "cách" một tiếng và mở ra.

Mọi người đồng loạt hít sâu, im lặng nhìn đôi tay trắng muốt mà thanh tú của giáo sư Mộ.

Anh ấy mở tấm chắn, bên trong là nhiều nhóm dây điện rối tung phức tạp.

Bọn họ bị lừa.

"Ha ha ha! Sao hả, Mộ Kiêu Dương, vui không? Hồi hộp không?"

Gương mặt đẹp đến vô song của Lạc Tâm lại xuất hiện trên màn hình. Chỉ thấy hắn cười rực rỡ, không còn cố bắt chước nét cười nhẹ nhàng của Lạc Trạch mà là vẻ cười vốn có của hắn.

Nụ cười hồn nhiên, nghịch ngợm, đúng là một cậu trai lớn. Hắn giống Lạc Khắc hơn.

"Không không không, đừng đem tôi so với một kẻ đã chết." Lạc Tâm lắc ngón tay với giáo sư Mộ.

"Hắn cũng là anh trai anh." Giáo sư Mộ trầm giọng, "H, cậu thất hứa rồi."

"Tôi đâu có hứa là sau khi giải mã xong thì bom sẽ không 'bùm' đâu!" Lạc Tâm cười.

"Cắt dây nào đây? Đỏ hay trắng?" Lạc Tâm đùa giỡn.

Thấy anh ấy định nhìn đồng hồ, Lạc Tâm lại nói: "Nhắc nhẹ, còn nửa tiếng."

Thời gian trôi từng phút từng giây. Giáo sư Mộ vẫn bất động, chỉ nhìn những sợi dây rối như tơ vò.

Tiêu Điềm Tâm luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Cả nhóm như nghe thấy tiếng thời gian đang "tích tắc" trôi qua.

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc." Lạc Tâm ở bên kia lặp lại. Không chịu hát nữa vì hắn biết Tiêu Điềm Tâm đã thành công phân tích được nội tâm hắn.

Giáo sư Mộ liếc nhìn hắn và nói: "Lạc Tâm, anh ồn quá đấy."

"The Hunger Games." Tiêu Điềm Tâm chợt nói.

"Cưng à, em thông minh thật đấy. Rõ ràng có gương mặt ngọt ngào thế kia, mà đôi mắt lại sắc bén, chuyên moi móc suy nghĩ người khác." Lạc Tâm nói: "Là The Hunger Games. Trong phần hai, đấu trường là một chiếc đồng hồ khổng lồ, mỗi lần chuông reo là đổi một cơ quan, giết một nhóm người, cứ thế quay lại điểm xuất phát."

Đếm thời gian, quay về điểm ban đầu.

Điểm ban đầu là gì? Tiêu Điềm Tâm nghĩ đến đau đầu.

"Đừng để ý đến hắn. Hắn cố tình để em phân tích, lãng phí thời gian" Giáo sư Mộ khẽ chạm vai cô.

An Tĩnh nói: "Vậy thì anh cắt đi. Em không trách anh đâu. Cắt sai thì cùng nổ tung hết."

Giáo sư Mộ: "..."

Không còn thời gian nữa.

Tiếng "tích tắc" của Lạc Tâm càng lúc càng nhanh, như âm thanh tử thần.

An Tĩnh sốt ruột, cô ấy vốn nóng tính, không chịu nổi việc không làm gì. Dù cắt cũng chết, không cắt cũng chết thì chẳng bằng liều một phen. Cô ấy trách: "Anh không cắt, em cắt đấy!"

"Tĩnh Tĩnh, tin vào A Dương đi. Anh ấy luôn có lý do." Tiêu Điềm Tâm kéo cô ấy lại.

Nhưng giáo sư Mộ vẫn bất động như cũ.

Còn mười lăm phút.

Bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào: "Sao thế? Sao các người không cho tôi vào?"

Có nhân viên trả lời: "Là ông Kerry dặn không ai được vào làm phiền mọi người xem phim."

Là ai muốn tiến vào?

Tiêu Điềm Tâm vội chạy ra, định ngăn người đến nhưng gấp quá, chân trượt, không kịp rồi. Cửa đã bị đẩy mở, một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối bước đến, tay ôm lấy cô.

Lại là một tràng cười khẽ, Lạc Tâm nói: "Có bạn không mời mà đến sao? Vậy cũng xin chào mừng đến với công viên giải trí của Lạc Tâm."

"Lại gặp rồi, nhóc con."  Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai cô, lúc này gần như dán sát mà nói. Tay anh ta còn đang đặt trên eo cô, nóng rực như lửa. Cô muốn đẩy anh ta ra một chút nhưng anh ta lại càng ôm chặt hơn. "Chỗ này không phải đang chiếu phim sao? Tôi cũng là nhà đầu tư thứ hai của bộ phim này đấy. Kerry thật không biết điều, lại không rủ tôi đến cùng. Ơ, sao trông như đang tổ chức tiệc vậy?"

"Anh à." Giáo sư Mộ đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh anh ta, sau đó nói: "Anh à, em vẫn chưa giới thiệu. Đây là vị hôn thê của em Tiêu Điềm Tâm. Còn bây giờ, anh đã bước vào giữa một đống bom mìn rồi."

"Anh à, anh đến đây làm gì?"

Mộ Lâm sững người, ngẩng đầu nhìn mọi người rồi lại nhìn Kerry đang nằm dưới đất cùng đống bom trên người hắn, anh ta cũng ngây người ra một lúc lâu mới lên tiếng: "Anh đã bỏ lỡ buổi công chiếu đầu tiên. Nhưng suất chiếu hoài niệm hôm nay là chiếu luân phiên 24 tiếng, vẫn còn một nhóm bạn trong ngành sắp đến xem mấy suất sau..." Như vừa nhớ ra điều gì, anh ta đột ngột chạy về phía cửa nhưng bị Lạc Tâm ngăn lại: "Đừng, chỉ cần đụng vào cửa là 'bùm' đấy!"

Mộ Lâm lập tức khựng lại. Chỉ nghe thấy Lạc Tâm lại nói: "Chỉ vào được, không ra được."

Lúc này đã có nhiều giọng nói khác nhau vọng lại phía bên này. Lạc Tâm tiếp tục nói:"Không thể để họ thông tin ra ngoài báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ nhấn nút kích nổ ngay."

Thấy mọi người đã đi đến gần khu vực cửa, Mộ Lâm hắng giọng rồi lớn tiếng nói: "Mọi người, xin đừng vào. Ở đây có chút sự cố, xin hãy chờ một lát bên ngoài." Sau đó anh ta đóng cánh cửa gỗ đỏ nặng trịch lại và khóa trái, ngăn cách ánh nhìn tò mò của mọi người bên ngoài.

"Em vẫn đang suy nghĩ nên cắt thế nào à?" Mộ Lâm hỏi em trai.

Giáo sư Mộ không trả lời, cho đến khi Tiêu Điềm Tâm khẽ chọc vào người anh ấy, anh ấy mới khẽ "ừ" một tiếng.

Mộ Lâm nhìn Tiêu Điềm Tâm, hỏi:"Lần trước em gọi điện bảo bên nhà bà ngoại chuẩn bị hôn lễ và trang trí phòng mới, là để cưới cô Tiêu này sao?"

Giáo sư Mộ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Không phải là cô Tiêu, mà là vị hôn thê của em. Anh cũng có thể gọi cô ấy là em gái. Em và cô ấy là em trai và em dâu của anh."

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Tâm đang xem Trò chơi sinh tử, dễ thương quá đi~

Ban đầu tôi định để anh ấy chọn kết cục "thà ngọc nát còn hơn ngói lành", nhưng mọi người đều không muốn anh ấy chết... ừm... để tôi suy nghĩ lại xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip