🌿Chương 99: Manh mối đột phá🌿
Editor: Mứt Chanh
"Hai vụ án mạng." Giáo sư Mộ nói.
"Hả?" Tiêu Điềm Tâm vẫn chưa kịp hiểu ra.
"Kerry đã chết. Đau đớn không chịu nổi, tim không chịu đựng nổi, ngừng đập. Hắn chết vì đau đớn." Giáo sư Mộ bổ sung.
Bất ngờ, một tiếng "Ầm", cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.
"Khốn kiếp!" Giáo sư Mộ mắng.
Tiêu Điềm Tâm lập tức hiểu ra, chắc chắn là Lạc Tâm đã kích nổ quả bom trong tòa nhà, nhằm phân tán sự chú ý của FBI để nhân cơ hội tẩu thoát. Điều này cũng đúng với mô-típ mỗi lần hắn ném bom thì đều có người có tội phải chết. "Vẫn phải tiến hành mô phỏng tâm lý..." cô lẩm bẩm.
"Điềm Tâm." Giáo sư Mộ khẽ gọi ngăn lại.
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, lập tức ngậm miệng, còn nghiêm túc tự kiểm điểm: "Em thấy mọi người đều là người nhà nên nhất thời sơ suất."
"Dù là với cha mẹ, cũng không được tiết lộ tình tiết vụ án." Giáo sư Mộ xoa đầu cô như một cách an ủi.
Tiêu Điềm Tâm ngửa mặt nhìn anh ấy: "Chỉ xoa đầu thôi à? Không đủ đâu!"
Mặt giáo sư Mộ đỏ lên, vừa định cúi xuống hôn cô, ai ngờ cô đã vòng tay qua cổ anh, hôn anh ấy một nụ hôn Pháp nóng bỏng.
Cảnh tượng ấy khiến đám người xung quanh huýt sáo rôm rả.
Đám người đó đều là tội phạm hung ác, chẳng ai sẽ thông cảm hay bận tâm đến họ. Người ta chỉ biết mắng: "Đáng đời."
"Kiêu Dương, em vẫn nên nhìn ba người kia trước đi." Mộ Lâm cắt ngang màn âu yếm của họ.
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, vội rời khỏi anh ấy, hơi ngượng ngùng nhìn Mộ Lâm, khẽ gọi: "Anh hai." Ấy chết, vừa mới gặp đã để gia đình Mộ Kiêu Dương có ấn tượng rằng cô là người nhẹ dạ lẳng lơ rồi... Nhìn thấy mặt Mộ Kiêu Dương vẫn hờ hững, cô kéo tay anh ấy, thế là giáo sư Mộ cúi người xuống, cô cắn tai anh ấy thì thầm: "Người nhà anh sẽ không ghét em chứ?"
"Không đâu, yên tâm." Giáo sư Mộ lại xoa đầu cô.
Cô lẩm bẩm: "Sao ai cũng thích xoa đầu em vậy?!"
Vẻ mặt ấy của cô giống hệt Tiểu Điềm khi xưa, khiến tim giáo sư Mộ khẽ run lên nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng: "Vì em dễ thương."
"Em vẫn chịu được chứ?" Thấy cô gật đầu, anh ấy dắt tay cô đến gần xác chết.
Ba thi thể được đặt ngay dưới máy chiếu. Máy chiếu vẫn hoạt động. Giữa sự đan xen của ánh sáng và bóng tối, một mẫu hình chữ F mờ và biến dạng được chiếu lên màn hình phim bằng máy chiếu, Tiêu Điềm Tâm là người phát hiện đầu tiên.
"Biểu tượng 'F' này ban đầu không có, nó được gắn cố định lên máy chiếu. Khi tòa nhà rung chuyển, mẫu chữ F này rơi xuống, ánh sáng từ máy chiếu rọi lên, tạo thành hình chiếu hiện rõ trên màn bạc, thành hình ảnh như mọi người đang thấy." Tiêu Điềm Tâm phân tích.
"'Tác phẩm' của gia đình ba người này là do F làm. Hắn vẫn luôn ở đây, chỉ đến khi đến lượt Lạc Tâm lên sân khấu, hắn mới rời đi. Hắn vẫn luôn nhìn chúng ta từ đầu đến phần hai của bộ phim." Vừa nghĩ đến điều đó, Tiêu Điềm Tâm không khỏi rùng mình.
"Đừng sợ." Bàn tay của Giáo sư Mộ đặt lên vai cô, siết chặt hơn.
"Lần này, hắn lại đang mơ về một gia đình sao?" Tiêu Điềm Tâm nhìn ba nạn nhân đã chết vì bị tiêm quá liều thuốc kích thích thần kinh.
Giáo sư Mộ đã đăng nhập vào hệ thống nội bộ của FBI và nói: "Cả ba người này đều là sát nhân đang bị truy nã. Người phụ nữ là con lai Trung-Mỹ, là giáo viên nhưng đã giết chết 15 học sinh nam, các bộ phận cơ thể của những cậu bé này được phát hiện ở sau vườn nhà cô ta, do chó nhà hàng xóm đào lên."
An Tĩnh và Lệ An An đồng loạt hít sâu một hơi.
An Tĩnh nổi giận: "Biến thái thật!"
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô ấy lại "ủa?" một tiếng, rồi nói: "Trời đất, Điềm Tâm, không nói thì thôi chứ, mắt cô ta hơi giống cậu đó, to tròn như quả hạnh nhân. Mặt cũng hao hao. Là một người phụ nữ đẹp."
Giáo sư Mộ bắt đầu phác họa chân dung tội phạm: "Là một kẻ lạm dụng tình dục. Cô ta dụ dỗ các học sinh nam bằng vẻ đẹp của mình rồi đưa họ về nhà, quan hệ với những đứa trẻ vị thành niên đó, sau đó chặt xác và ăn thịt để đạt cảm giác chiếm hữu tuyệt đối."
An Tĩnh: "Thật đáng sợ..."
Chỉ có Tiêu Điềm Tâm là nghe mà mặt không biến sắc, tim không loạn. Nhưng cô rất nhạy cảm, đã nhận ra sự vi diệu trong đó, cô ngẩng đầu nhìn anh ấy mà không nói lời nào.
Giáo sư Mộ nói: "Điềm Tâm, em đã phác họa được rồi. Trong ba nạn nhân này, người phụ nữ chính là người đột phá, cô ta mới là mục tiêu thật sự của F. Trong tưởng tượng của F, hắn muốn lập gia đình với em." Thấy cô run lên dữ dội, anh ấy ôm lấy cô, áp má mình lên má cô. Má cô lạnh như băng.
An Tĩnh sốt ruột thay bạn thân: "Không thể nào! Anh nói F, kẻ biến thái đó lại yêu Điềm Tâm bọn em á? Nhưng hắn từng gặp Điềm Tâm chưa? Sao lại có mấy tưởng tượng điên rồ thế?"
Im lặng một lúc, giáo sư Mộ nói: "F chắc chắn đã từng gặp và tiếp xúc với Điềm Tâm. Những tên sát nhân biến thái kiểu này sẽ không tưởng tượng từ hư vô. Điềm Tâm chính là người hắn muốn. Hắn luôn ở cạnh Điềm Tâm. Luôn ở đó."
Luôn ở đó, thầm lặng, như hình với bóng.
Mới thật sự là điều đáng sợ nhất.
"F đã nâng cấp tưởng tượng từ tổ hợp ngẫu nhiên lần trước thành hình ảnh cụ thể mang khuôn mặt người phụ nữ lần này." Giáo sư Mộ nói.
***
FBI tới rất nhanh, Chung Minh Trạch cũng có mặt trong đó.
Vợ chồng nhà họ Lệ và Mộ Lâm được mời ra ngoài.
Kỹ thuật viên chụp ảnh thi thể ở nhiều góc theo chỉ dẫn của giáo sư Mộ.
Chung Minh Trạch nói: "Ảo tưởng của F rất phức tạp và đa tầng."
"Vâng." Giáo sư Mộ nói: "Bề ngoài như thể hắn đang khao khát một gia đình nhưng lại tạo thành gia đình bằng ba kẻ tội phạm." Anh ấy nhếch môi cười lạnh: "'Gia đình tội ác'?"
Tiêu Điềm Tâm tiếp lời: "F đang giễu cợt khái niệm gia đình."
"Vừa khao khát gia đình, vừa mỉa mai gia đình. Xem ra F có thể là một đứa trẻ được nhận nuôi. Tuổi thơ hắn có thể gắn với sự phản bội từ cha mẹ ruột. Nhìn người phụ nữ đóng vai mẹ đi," Giáo sư Mộ chỉ vào nạn nhân nữ và nói: "Cô ta ăn mặc chỉnh tề, rất nghiêm túc không cẩu thả. Tóc tai không rối một sợi, môi hơi cong như đang cười, trông rất an yên. F mang tình cảm ái mộ với người mẹ, con nghĩ có lẽ mẹ nuôi hắn từng là một người tốt, rất yêu thương hắn. Nhưng sự biến thái của hắn là do bẩm sinh, không thể kiểm soát, không thể cứu chữa. Tình thương từ gia đình nhận nuôi không thể thay đổi được sự lệch lạc của hắn."
"Phạm vi hoạt động của F rất rộng." Chung Minh Trạch trầm ngâm: "Việc bắt hắn sẽ rất khó."
"Đúng ạ, F thường xuyên di chuyển giữa Hạ Hải và nước ngoài. Dù mục tiêu của hắn có vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn là nhắm vào con." Giáo sư Mộ nói với gương mặt lạnh. Anh ấy dừng lại rồi gọi điện cho Ben: "Ben, giúp tôi rà soát trên diện rộng tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, những khách hàng cao cấp trong ngành thời trang mà Điềm Tâm từng tiếp xúc trong vòng một năm trở lại đây. Trọng điểm là những người đàn ông được nhận nuôi, từ 26–35 tuổi, giàu có và có gu thẩm mỹ, sống tích cực bề ngoài, được người khác giới yêu thích nhưng chưa từng có bạn gái. Người này là người gốc Hoa nhưng có thể sinh sống lâu năm trong nước. Đồng thời kiểm tra lại mười năm trước của họ, đối chiếu với những vụ án tương tự ở Hạ Hải và Mỹ chưa được phá."
Tên F này hoạt động ở hai nơi nên việc bắt hắn sẽ cực kỳ khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip