Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác.

Đời này lạc nhau, sẽ tìm nhau kiếp khác.

____________

"Tử Ngụy, muội không phải trẻ con!"

Cầm bàn tay của anh đang đặt trên đầu mình xuống. Gương mặt trái xoan trắng trẻo tỏ vẻ bực dọc của Giai Nhược, Tử Ngụy cười như không nhìn cô.
_____

Giai Nhược là một cô bé vừa sinh ra chưa tròn một tháng tuổi đã bị chính mẹ ruột đặt cạnh hồ sen trong một cái nôi đan bằng mây. Phu Nhân của Tử Kiếp, tức Mộc Cầm nhìn thấy tiểu cô nương nhỏ xíu còn đỏ hỏn như thế lại gặp hoàn cảnh khó khăn thì dâng lên cảm giác bi thương. Bà bế cô về cho giai nhân chăm sóc, từ khi lên bốn Giai Nhược đã được giao cho nhiệm vụ luôn bên cạnh con trai lớn của Phu Nhân Mộc Cầm là Tử Ngụy, anh hơn cô năm tuổi. Mà Tử Ngụy từ đầu đã không bài xích cô mà rất cưng chiều cô là đằng khác.

Hàng ngày, trong phủ thừa tướng đều có thể nghe được tiếng cười đùa vô cùng hồn nhiên của hai đứa trẻ là Giai Nhược và Tử Ngụy. Ngày nào, giờ nào, lúc nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh nam thanh nữ tú đi song song cùng nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Lớn lên trong tình cảm yêu thương từ tất cả mọi người trong phủ, lại nhận được sự cưng chiều bao dung và vô cùng dịu dàng của Tử Ngụy nên Giai Nhược rất tinh nghịch. Trò nào của con trai cô cũng làm được và Giai Nhược có tính hay chạy lung tung vì tò mò và thích khám phá của một đứa trẻ đang lớn, nhưng có điều lúc nào cũng thất bại và gây tai họa. Những lần như thế, Tử Ngụy là người đứng ra nói giúp cô, anh băng bó những vết thương một cách tỉ mỉ, xong lại ôm Giai Nhược vào lòng nói rất nhiều thứ, nào là "Tiểu nha đầu ngu ngốc, muội chạy lung tung như thế, muội biết ta rất sợ muội đi bỏ ta không?", "ta thực rất sợ, ta sợ", "muội đừng đi đâu hết, đừng làm hết."

Quả thật, với đầu óc của một đứa trẻ tám tuổi không hiểu anh đang nói gì. Chỉ biết ngu ngơ gật gù đầu, vâng vâng dạ dạ hứa hẹn sau này không tái phạm trong cái nhìn sắc bén của Tử Ngụy.

Giai Nhược mười lăm tuổi, cơ thể nảy nở hơn cả thiếu nữ hai mươi. Mắt to tròn, mày thanh tú, mũi nhỏ thon gọn với đôi môi chúm chím. Da trắng như ngọc không tì vết vì đã được Tử Ngụy bao bọc từ nhỏ, tuy vua đã ban lệnh con gái không được đi học nhưng mỗi lần Tử Ngụy học về đều lén lút dạy lại cho cô. Với tính cách lanh lợi và thông minh nên Giai Nhược rất nhanh hiểu được hết.

Tử Ngụy hai mươi tuổi, thân thể rắn chắc vừa phải, làn da có chút ngả màu bánh mật trông cực kỳ nam tính. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, mắt phượng mày liễu cộng với giọng nói trầm ấm làm thiếu nữ nhiều vùng điêu đứng. Nhiều lần muốn đến xin làm quen, thưởng trăng với vài chum rượu nhưng vì cái tính lạnh nhạt khó chịu của anh nên chẳng ai dám lại gần.

Anh nhìn Giai Nhược đang nheo mày bức cánh hoa thì gấp quyển sách "Tinh Bội" lại, vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

"Muội đang tức giận chuyện ?"

Giai Nhược không đáp, cái miệng nhỏ chu ra, mí mắt cụp xuống. Cả thân thể cô ngồi co rút trong lòng Tử Ngụy. Anh thấy cô tỏ ý chán ghét mình thì xoa đầu cô.

"Tử Ngụy, muội không phải trẻ con!"

Cầm bàn tay của anh đang đặt trên đầu mình xuống. Gương mặt trái xoan trắng trẻo của Giai Nhược tỏ vẻ bực dọc. Tử Ngụy cười như không nhìn cô.

"Được, muội trẻ già, không phải trẻ con."

"Này!"

Giai Nhược nghe xong liền quay qua nhìn anh với anh mắt ăn tươi nuốt sống. Sau lại cúi đầu nghịch ngón tay thon gọn trắng muốt, nhẹ giọng nói như rót mật vào tim.

"Muội chỉ muốn ra thành chơi thôi. Yến tỷ nói ngoài kia bán rất nhiều vòng tay đẹp, muội thực muốn mua."

Mắt Tử Ngụy trước đó đã giật vài cái, tiểu nha đầu hôm nay gan to nhỉ? Muốn ra cả ngoài thành chơi, hừ, với tính cách và thân hình của muội ấy đảm bảo đi nửa bước liền gặp mấy tên không tốt đẹp gì. Tử Ngụy đặt cằm lên vai cô hít thở đều đều, Giai Nhược nhột, rụt cổ lại.

"Ta không cho muội đi. Ý kiến?"

"Nhưng đi một chút thôi, không phiền huynh . Đi nha?"

Hai từ cuối phát ra lại làm Tử Ngụy chỉ muốn bắt cô đem vào phòng mình. Cái giọng ngọt ngào đầy đường này là đang cố gắng mua chuộc hoặc thuyết phục anh sao?

"Muội khôngngân lượng."

Vén mấy sợi tóc còn vương vấn trên gò má hồng hào của cô, Tử Ngụy cảm thấy ngay cả tóc mà cũng muốn tranh giành người đẹp với anh. Giai Nhược nghe anh nói như thế thì phụng phịu, cầm túi vải nhỏ màu xanh lam ra.

"Lắc cắc"

"Muội ngân lượng!"

Tiếng bạc và vàng ra sức va chạm và phát ra tiếng kêu khi Giai Nhược lắc túi. Tử Ngụy khó chịu, tiểu nha đầu được anh cưng của quá mức nên bây giờ chẳng nể nang gì anh nữa rồi. Cầm túi ngân lượng trong tay Giai Nhược nhét vào túi, Tử Ngụy nhướng mày đầy yêu nghiệt.

"Muội không ngân lượng."

Tử Ngụy biết, tất cả ngân lượng của cô đều để trong túi vải này. Giai Nhược không lường trước được Tử Ngụy sẽ cướp túi vải từ tay cô nên rướm nước mắt, ủy khuất nhảy khỏi lòng ngực anh xuống đất.

"Muội đi nói với Liên ca ca!"

Tử Liên là em trai của Tử Ngụy, cách Tử Ngụy hai tuổi. Lúc Giai Nhược còn nhỏ thì cậu đã ở nơi ngoại thành, đến khi cô mười tuổi thì cậu trở về cùng dì. So với tính tình khó đoán và lãnh khốc của Tử Ngụy thì Tử Liên có phần hòa nhã, hài hước hơn. Nói đến cậu, Tử Ngụy nổi lên một tia chán ghét. Từ lúc Tử Liên về đây, số lần Giai Nhược cùng anh nói chuyện hay đi dạo đều rất ít, đa phần là ở bên cạnh Tử Liên. Mà Tử Liên cũng yêu thích Giai Nhược không kém Tử Ngụy nên cô hảo hảo quý cậu.

Giai Nhược chạy một mạch đến hoa viên không hề quay đầu lại nên chẳng biết rằng Tử Ngụy đang rất giận dữ. Tử Liên ngồi trên bục đá, chân cởi bỏ giày buông thõng xuống dưới nước chơi đùa.

"Liên ca ca..."

Tử Liên nghe được tiếng của Giai Nhược thì quay lại, định cười với cô liền thấy vẻ mặt ủ rũ thì lo lắng hỏi.

"Muội sao thế? Mau lại đây với huynh."

Giai Nhược cúi gầm mặt bước lại cởi bỏ đôi hài thêu màu xanh lam. Cô thả hai chân xuống nước, ngón chân vừa chạm vào mặt nước xanh biết thì rụt lại.

"Khiếp! Nước lạnh thế!"

Tử Liên thấy thế thì cười ha ha vài tiếng, Giai Nhược nhéo anh, tiếng cười liền im bặt.

"Này, Ngụy huynh lại chọc muội à?"

Cậu hỏi nhẹ, ánh mắt dời từ đôi mắt của Giai Nhược xuống cần cổ trắng nõn. Đáp lại Tử Liên là cái gật đầu chậm chạp của cô.

"Chắc muội lại làm sai rồi cũng nên."

"Muội đã làm đâu, chỉ xin huynh ấy cùng đi ra thành với Yến tỷ nhưng huynh ấy không cho còn lấy hết ngân lượng của muội."

Tử Liên im lặng nhìn lên đồi núi được bao phủ toàn cây xanh phía xa, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Tử Liên là người nghĩ sao nói vậy nên ý kiến của bản thân ra, Giai Nhược nghe xong thì vô cùng hứng khởi.

"Liên huynh không cho muội ra thành, hay .... đi lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn với huynh đi?"

"Hảo, vậy khi nào mới lên núi?"

"Chiều nay."

Tên mặc áo đen và bịt mặt nhanh chóng leo xuống cái cây to gần chỗ Tử Liên, hắn nhảy lên bức tường cao ba mét một cách nhẹ nhàng, không tiếng động. Tử Liên và Giai Nhược chỉ chăm chú nói chuyện, không hề biết rằng, sắp có đại họa xảy ra với hai người.

Canh năm, Tử Liên lén lút nắm tay Giai Nhược đi ra bằng cửa sau của Phủ. Cả hai men theo lối mòn hướng thẳng đến núi Cẩu Lầu. Cặp trai gái nam thanh nữ tú vui vẻ đối thơ, nhìn từng đàn chim bay lượn chao đảo trên khoảng trời rộng lớn. Bỗng Giai Nhược ho một tiếng, cô vội buông tay Tử Liên đi nhanh hơn vài bước rồi lấy khăn tay trong tay áo bụm miệng.

"Khụ khụ"

"Giai Nhược, muội không sao chứ?"

Một tay che miệng, một tay vỗ vai trấn an Tử Liên. Ánh mắt cậu thoáng một tia lo lắng cực độ khi nhìn thấy mà máu đỏ thấm ướt cả chiếc khăn tay hồng phấn. Vội ôm Giai Nhược vào lòng, Tử Liên đè giọng lại ngăn cảm xúc chực trào.

"Đừng lo, huynh đây rồi. Muội ráng chịu một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Giai Nhược gật đầu lau lau khóe miệng. Đoạn đường đến đỉnh núi chỉ còn cách vài bước chân sao mà Giai Nhược thấy nó xa quá. Phải chăng, do thời gian của cô sắp hết?

Không khí xung quanh bỗng chốc bao trùm một nỗi ảm đạm. Vừa lúc nãy, mọi thứ còn rất sinh động và tươi đẹp đầy sức sống kia mà? Tại sao bây giờ vạn vật như héo úa đi, tựa muốn báo hiệu một điều gì đó.

Từng bước chân của Giai Nhược trở nên chậm hơn, tay cô vẫn run rẩy bụm lấy miệng ngăn từng cơn ho khan với những dòng máu đỏ âm ấm. Tử Liên dừng bước, cô cũng dừng lại. Phía trước là vực thẳm, vậy là đã đến đỉnh núi rồi. Hoàng hôn buông xuống dưới đôi vai gầy của Giai Nhược, bóng nắng* dịu dàng trên khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã xanh đi của cô.

"Khụ khụ, khụ."

Tiếng ho của Giai Nhược mỗi lúc một nhiều, trước mắt cô chỉ là một mảng tối đen như mực. Cô mệt lắm rồi, thật sự rất mệt. Tử Liên rơi nước mắt ôm chặt lấy vai cô, Giai Nhược trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Nhược nhi, muội nhất định sẽ không sao. Huynh sẽ cõng muội về phủ. Leo lên."

"K..không, muội không muốn để Ngụy ca nhìn thấy muội khổ sở như vây."

Tử Liên chỉ im lặng nhìn Giai Nhược chật vật thở gấp trong ngực mình. Cậu ghét cô, thật sự ghét cô. Tình cảm cậu dành cho cô to lớn như vậy, tại sao cô giả vờ không biết nó? Tại sao lúc nào ở bên cậu cô cũng chỉ nghĩ đến Tử Ngụy? Anh ta có gì hơn cậu? Anh ta yêu thương cô, cưng chiều cô thì Tử Liên cậu sẽ yêu thương cô, cưng chiều cô gấp bội. Cô muốn cái gì, Tử Liên liền thực hiện cái cô muốn.

Có tên ngốc nào đấy, nghe cô bâng quơ nói thích ăn sủi cảo, đích thân xuống bếp làm cho cô ăn. Tay cậu phỏng, rướm máu nhưng không sao, đổi lại Giai Nhược thích là được. Có tên ngốc nào đấy, nghe cô bảo thích nam nhân tóc ngắn liền mặc kệ người nhà mình cản mà hớt tóc đến sau gáy. Có tên ngốc nào đấy, biết cô thích đom đóm liền lặn lội mấy đêm liên tục bắt hàng trăm con cho cô. Có tên ngốc nào đấy, học đàn chỉ vì cô ngủ mộng mà nói. Có tên ngốc nào đấy, học võ múa kiếm bị thương tích đầy mình nhưng chỉ mong Giai Nhược cũng yêu anh như yêu Tử Ngụy... Tên ngốc đấy, không may mắn lại là Tử Liên.

Từ lúc năm tháng tuổi đã phải sống xa gia đình chỉ vì một ông thầy nào đấy bảo cậu là vận xuôi của cha mẹ, bắt cậu phải đi nơi khác sống. Lớn lên trong sự yêu thương của em gái mẹ là dì Mộc Hương, Tử Liên lúc nào cũng bị bọn nhóc cùng tuổi bắt nạt.Bọn họ nói cậu không cha, không mẹ, là đứa trẻ mồ côi. Nhưng cậu không nói lại, cậu hiền lành một cách nhu nhược. Năm cậu mười hai tuổi, cậu được trở về nơi đã sinh ra mình.

Ngày đầu vào phủ, cậu được mẹ ruột là Mộc Cầm giới thiệu mọi thứ. Bà chỉ vào người con trai lớn hơn cậu ba tuổi nói :"Đó anh trai con, Tử Ngụy". Mộc phu nhân tiếp tục nói về xung quanh nhưng không hề biết rằng, Tử Liên chả có một chút chú ý gì đến bà. Người cậu chú tâm vào là cô nhóc thắt hai bím tóc thành vòng tròn, buộc cao và đính nơ đang đứng canh Tử Ngụy. Gương mặt tròn như màn thầu điểm thêm đôi mắt to tinh anh, cái miệng nhỏ xinh xắn đang nói gì đó với Tử Ngụy, anh trai cậu.

Ngày đầu tiên vào phủ, cậu không nói chuyện với bất kỳ một người nào nhưng lại chủ động bắt chuyện với Giai Nhược. Cậu đã biết tên cô, cái tên dễ thương và giống cô làm sao. Cô bé này rất dễ mến, bề ngoài có chút tinh nghịch quậy phá lại có tính cách vô cùng tốt bụng. Cậu và cô bắt đầu đi chơi với nhau, vô cùng hợp tính. Một hôm nọ, thấy cô vừa ho vừa lau miệng, cậu mới lo lắng chạy lại hỏi thì mới biết rằng, cô là bị bệnh nan y. Cậu hỏi rằng Tử Ngụy đã biết chưa, Giai Nhược lại lắc đầu. Cô bé muốn giấu Tử Ngụy, cô là sợ anh ta đau lòng.

Lúc đấy, Tử Liên tức giận đến mức muốn đập hết đồ xung quanh. Cái gì cũng là Tử Ngụy, Tử Nguỵ. Cô là sợ hắn đau lòng, vậy còn cậu? Không lẽ cậu không đau? Giai Nhược, muội,... thật vô tâm.

Từ ngày Tử Liên biết chuyện, cô và cậu thân thiết với nhau nhiều hơn. Tử Liên nghĩ rằng, cô đã có tình cảm với mìn. Nhưng không! Cô đã nói một câu làm tim anh đau đến muốn vỡ tan ra.

"Muội muốn tránh xa Tử Ngụy, cạnh huynh ấy thì muội thấy lỗi lắm. Muội sắp chết rồi, tình cảm này lại càng ngày càng to lớn... Muội..."

Tử Liên chợt bừng tỉnh khỏi ký ức năm xưa khi nghe giọng nói cchứa đầy sự phẫn nộ của Tử Ngụy. Cậu và Giai Nhược cùng lúc ngước lên nhìn Tử Ngụy.

"Ôi, trai tài gái sắc ngồi đây khóc lóc đấy."

Giai Nhược run bần bật, cô chưa bao giờ thấy Tử Ngụy đáng sợ như hôm nay. Cô nắm chặt lấy mảnh áo trên ngực Tử Liên. Thấy thế, Tử Ngụy rút kiếm ra đưa vào cổ của Tử Liên, còn chân mày thì nhướng lên một cách khinh bỉ.

"Tử Ngụy! Huynh làmvậy?"

Giai Nhược hét lên, khóe mắt cô đỏ ửng nhìn từng giọt máu chảy thành đường thẳng từ lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát cổ Tử Liên. Giai Nhược đứng dậy đẩy mạnh Tử Ngụy, anh lùi một bước. Đôi mắt thoáng vài tia ngạc nhiên xen lẫn đau lòng. Tử Liên nhìn cô lo lắng cho mình thì đứng lên trấn an.

"Được rồi, huynh không bị ."

Nói với Giai Nhược bằng giọng dịu dàng nhưng khi xoay qua nhìn Tử Ngụy, lời nói của Tử Liên chứa nhiều sự tức giận.

"Ngụy ca, huynh làm sao vậy? Huynh muốn giết chết đệ à?"

"Đúng. Ta muốn giết ngươi."

Tử Ngụy không kiên dè đáp lại. Giai Nhược cảm thây đầu óc quay cuồng, chân liền khụy xuống. Tử Liên lẫn Tử Ngụy đều vô cùng bất ngờ.

"Giai Nhược, Giai Nhược!"

"Khụ khụ"

Lần này, máu từ khóe miệng Giai Nhược trào ra rơi từng giọt trên nền đất lạnh. Tử Ngụy thì vô cùng bàng hoàng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh buông kiếm, chạy đến chỗ cô nhưng lại bị Tử Liên hét lên làm giật mình.

"Huynh cút ra xa muội ấy đi. Cút xa ra! Muội ấy chuyện tôi giết chết huynh!"

Tử Ngụy không còn nghe thấy tiếng nói của Tử Liên nữa, anh chỉ nhìn thấy máu liên tục chảy ra từ miệng Giai Nhược. Chân của Tử Ngụy như bị chôn chặt dưới nền đất đầy đá, từ từ khụy xuống, Tử Ngụy bò lại chỗ Giai Nhược. Tử Liên không liếc mắt đến Tử Ngụy, cậu chỉ gọi tên Giai Nhược đang mê mang.

"Nhược nhi...muội bị sao thế này? Nhược nhi, Nhược nhi!"

"Khụ, Tử Ngụy ca ca. Thời gian của muội sắp hết rồi... Khụ... Huynh, ráng sống tốt... "

"Thời gian chứ? Muội nói vậy? Nhược nhi! Tử Liên, Giai Nhược, Giai Nhược tại sao ho ra máu?..."

Tử Ngụy ôm lấy thân thể đang từ từ lạnh đi của Giai Nhược từ tay Tử Liên. Anh nhìn Tử Liên bằng ánh mắt cầu khẩn, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt không nói. Tử Ngụy hét lớn vào mặt của Tử Liên.

"Nói đi! Giai Nhược bị cái gì?!"

"Muội ấy mắc bệnh nan y! Huynh yêu muội ấy không hề biết cả!"

Tử Liên đẩy vai Tử Ngụy, anh ngồi im như pho tượng không nói. Đột nhiên, Giai Nhược nắm chặt tay Tử Ngụy, ánh mắt buồn bã chứa đựng đầy yêu thương. Cô thều thào, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ cứa vào trái tim Tử Ngụy và Tử Liên.

"Đời này... lạc nhau, sẽ tìm nhau kiếp khác. Tử Liên, muội... khụ khụ... muội xin lỗi không... chấp nhận tình cảm của huynh... Tử Ngụy... khụ... người muội yêu... chỉ... ... huynh."

Nói đoạn, nước mắt Giai Nhược rơi thành dòng xen vào những ngón tay của Tử Liên đang đặt trên mặt cô. Rồi mọi thứ bỗng rơi vào im lặng. Cánh tay đặt trên ngực Tử Liên buông thõng trong vô vọng. Mưa ùn ùn trút nước, máu của Giai Nhược hòa với dòng nước thấm vào đất.

Trong mưa có hai người con trai ôm lấy xác của một người con gái. Nước mắt và máu đều theo mưa trôi đi, cũng như mối tình chưa kịp kết trái thì hoa đã héo úa rụng rơi.

Những ngày sau đó, Tử Ngụy không ăn uống mấy ngày liền. Anh đi đến những nơi Giai Nhược đã từng ngồi, từng cười đùa, từng vui chơi. Nay sao trống vắng quá. Phủ thừa ttướng Ngụy im lặng đến lạ thường. Vắng bóng một người con gái tốt bụng và dễ thương đến thế, mọi người đều không tin đó là sự thật. Nhưng nhìn Tử Ngụy và Tử Liên ngày càng suy sụp, họ đã biết rằng, mọi thứ đã thay đổi không còn như xưa. Tử Ngụy vì nhớ thương cô mà sinh ra tâm bệnh, nó ăn dần vào người anh. Tử Ngụy ở tuổi hai mươi hai qua đời. Trước khi mất, anh đã cười một nụ cười hơn hai năm không ai thấy. Tử Ngụy bảo với mẹ anh rằng :" Cuối cùng con cũng được gặp Giai Nhược, mẫu thân đừng lo lắng cho con."

Tử Liên cũng chả khá hơn là mấy, anh trai qua đời, cha mẹ suy sụp tinh thần. Mọi thứ trong phủ trở nên thiếu sức sống, trên mặt người nào cũng là vẻ buồn man mác. Không lâu sau đó, em trai vua và vua xảy ra xung đột, nội bộ triều đình loạn lạc, mấy quan tướng tranh nhau ngôi vị. Thừa nước đục thả câu, giặc xâm chiếm nước. Gia đình Tử Liên và những người dân khác bị giặc khống chế. Cuối cùng đều bị giết không còn một ai.

Ba ngàn năm sau.

-- Hồng Hồng, cậu đi nhanh thế sao tớ theo kịp!

Một cô gái trẻ tầm mười tám tuổi bực bội lên tiếng, tay thì vịnh lấy vai người bạn đang đi phía trước.

-- Nhược Giai, chúng ta phải đi mau lên. Tớ muốn tận mắt xem phủ thừa tướng Ngụy. Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó!

Cô gái tên Hồng Hồng vừa dứt tiếng thì chạy đi mất. Nhược Giai thở dài nhìn lên căn nhà còn cách mười mấy bước chân, sao xa thế!

Năm nay trường Nhược Giai và Hồng Hồng tổ chức chuyến đi thăm những di tích lịch sử, trong đó có núi Cẩu Lầu và phủ thừa tướng Tử. Người trong dân gian truyền miệng nhau bao đời nay, ở phủ này có hai người con trai văn võ song toàn, đẹp trai sáng láng nhưng đều phải lòng một cô gái. Sau vì cô gái mắc bệnh nan y nên qua đời người con trai cả thương nhớ quá đọ cũng mất không lâu. Còn đứa con trai thứ hai vì giặc đến giết nên mới chết.

Họ bảo, đấy là mối tình đẹp, Nhược Giai thì khá hứng thú với câu chuyện này nhưng dù sao cũng đã lâu rất lâu rồi, nhiều khi chuyện tình lúc xưa cũng chả y như thế. Vừa suy nghĩ vừa tiếp tục đi, chẳng bao lâu, Nhược Giai đã đứng trước phủ. Thay vì đống đổ nát vì giặc đập phá thì nó khang trang và được bảo vệ cẩn thận do nhà nước xây dựng và khôi phục lại.

Vào bên trong thơm một mùi gỗ trầm hương nhẹ, khiến người ta thoải mái. Đưa tay đụng vào thành tường, Nhược Giai cảm thấy nó thân thuộc hơn bao giờ hết. Cô đi một mạch vòng quanh ngôi nhà tựa như biết tất cả lối ra vào. Rồi Nhược Giai dừng lại trước một cái bản gỗ khắc chữ treo trên tường trong phòng của người con trai cả thừa tướng Tử.

"Tưởng chừng Tử Ngụy đơn phương
Phải lòng cô gái tên Giai Nhược
Tuổi mười lăm căng tràn sức sống
Nhưng còn nàng, mắc bệnh nan y.

Tử liên bênh cạnh luôn lo lắng
Giai Nhược cười bảo, muội không sao
Mong nàng có thể bình an sống
Chàng thà chết, nguyện cũng an lòng.

Tử Ngụy chán ghét không ưa mắt
Em trai mình thân mật với Nhược nhi
Nàng càng ngày càng xa cách
Với chính chàng trai yêu nàng hết lòng.

Giai Nhược giấu đi chuyện căng bệnh
Vài ngày còn lại, tránh mặt chàng
Không cho chàng biết, nàng sắp mất
Chuyện tình yêu này, đã không thành.

Lương duyên xưa, số trời đã định
Giai Nhược, Tử Ngụy Tử Liên
Mối tình làm bao người ngưỡng mộ
Ngàn kiếp sau, cũng sẽ đình phùng."

-- Anh biết đọc chữ cổ à?

Nhược Giai không qua người lại, vẫn chăm chú nhìn vào bảng gỗ. Từng câu, từng chữ trong bài thơ mà người kia đã đọc như xoáy sâu vào tâm trí cô, một đoạn hình ảnh mờ ảo chạy nhanh qua đầu cô. Bất giác, Nhược Giai rơi nước mắt.

-- Ừ, mà bài thơ này có gì cảm động sao?

Anh nói, giọng nói trầm ấm làm Nhược Giai quay lại nhìn. Ánh mắt người này, sao quen đến thế ?

-- Có một chút, một phần là vì tên cô gái giống tên tôi.

Nhược Giai cười, khóe mắt còn đỏ hồng vì khóc. Anh mím môi ngạc nhiên, hỏi.

-- Tên tôi cũng vây. Nhưng là Ngụy Tử, chứ không phải Tử Ngụy.

-- Tôi là Nhược Giai, không phải Giai Nhược.

Cô cũng đáp lại, không ai nói ai đều ngước nhìn nhau. Ánh mắt của đối phương xoáy sâu vào tim người còn lại. Cảm giác quen thuộc, thân thương khó tả. Đoạn cuối của bài thơ tự nhiên vang vọng trong đầu hai người.

"Lương duyên xưa, số trời đã định
Giai Nhược, Tử Ngụy Tử Liên
Mối tình làm bao người ngưỡng mộ
Ngàn kiếp sau, cũng sẽ đình phùng."

-- Này, Liên Tử. Đừng chạy trong đây, cậu sẽ bị la đấy.

Một giọng nói của một cô gái vọng đến, chàng trai tên Liên Tử đang chạy về phía này. Đang chạy nhanh, Liên Tử bỗng đứng lại trước mặt Ngụy Tử và Nhược Giai.

-- Anh trai, đi thôi.

Cậu, là đang gọi Ngụy Tử.

______________________

Hoàn.
14-7-2018.
20:38.
#Bối Lạc Hy
#Cám.
(

4309 từ ).

Thơ là mình:
TỰ VIẾT!
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. KHÔNG SAO CHÉP LẠI.
KHÔNG SỬ DỤNG LẠI TỪ NGỮ, TÊN NHÂN VẬT.
( bởi vì mình tự viết thơ nên nó không vần và không hay cho lắm. Mong mọi người thông cảm. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip