Phác Chí Mẫn
Câu chuyện bi đát hẳn ai cũng đều trách vị quân vương máu lạnh Phác Chí Mẫn đã bức điên người mình yêu đến mức khóc ra máu, thân thể gầy trơ xương, ôm bi thương nhảy thành mà chết. Nhưng không ai nhìn ra được tình cảm của hắn cho người hắn yêu trân quý đến cỡ nào.
Hắn thấy em buồn liền ôm vào lòng an ủi, thấy em vui liền mỉm cười theo.
Bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất trên đời đều đem đến cho em trước tiên. Vàng bạc, châu báu, trang sức, vải lụa, quyền quý,... đếm bao nhiêu cho đủ để đong đo nhưng gì Phác Chí Mẫn luôn cố gắng vì em. Hắn vì yêu em mà thay đổi cả tính nết. Từ kẻ ngạo mạn, trăng hoa, lừa gạt trở nên vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng. Bao thói hư tật xấu đều được hắn loại bỏ vào dĩ vãng để em có thể yên lòng bên hắn.
Cũng chính vì em, Phác Chí Mẫn buộc bản thân phải học những thứ bản thân mình không biết hay không quen làm. Tỉ như chuẩn bị phong bao lì xì cho người thuơng. Học cách cảm nhận về đàn tranh dù âm nhạc đối với hắn là phù phiếm. Làm quen với cách ngồi tĩnh lặng cùng em. Hắn vì em mà cho em nuôi chó dù bản thân bị dị ứng nặng với thú cưng.
Năm Chí Tuân cuối cùng, do hắn giết cha, giết cả gia tộc mới có thể lên nắm quyền. Người đời nhìn vào phỉ nhổ nhưng không ai biết hắn làm thế cũng vì người hắn thương. Vị thế 'tam hoàng tử' chưa bao giờ đủ quyền lực để bảo vệ em khỏi mọi sự khinh thường không đáng có từ những kẻ bề trên. Chỉ khi hắn lên làm bá chủ thiên hạ, hắn mới có thể thanh trừng những kẻ đã tổn thương em, bao gồm cả gia đình thực dụng chết tiệt kia.
Hắn lập thêm thê thiếp vì dân chúng bảo em đã dùng vô phương ngàn kế mị hoặc hắn. Hắn làm thế cũng để dân chúng an lòng, nhưng lời đồn thổi ngày càng móp méo kinh khủng khiến hắn giận đỏ mặt mà đem những kẻ rêu rao ra phạt trăm trượng. Hắn vì muốn em không bị tổn thương bởi những lời nói như thế mà ban sắc lệnh cấm truyền.
Âu cũng do sợ mất em, hắn dần sinh ra những hành động trái với luân lý lẽ thường. Hắn tổn thương em cũng vì mong mỏi em buông bỏ Tại Hưởng mà an nhiên bên hắn.
Phác Chí Mẫn yêu Mẫn Doãn Kỳ như thế nào, chỉ có hắn hiểu rõ.
Mọi người ai cũng vì mối tình Tại Hưởng-Doãn Kỳ mà trách móc ôn thần Phác Chí Mẫn nhưng không ai nhìn ra được: vì Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mẫn sẵn sàng đánh đổi cả giang sơn.
.
Phác Chí Mẫn thả đèn lồng lên màn trời đêm đen. Nó đã luôn tĩnh mịch như thế từ ngày em rời đi, để hắn lại.
Đã hơn hai mươi năm, người đời vẫn thấy một vị vua anh tuấn với tấm lòng sắc son chung thủy dù không được hồi đáp. Năm nào, cứ hễ tới lễ thả đèn, ngài đều đứng trên tường thành, thả một đèn lồng nhỏ lên trời cao. Năm qua năm thành chuỗi thời gian dài, vị vua ấy vẫn ao ước về một mảnh tình duyên bị cắt đứt trong đau thương.
"Khi nhận ra bản thân ta yêu sai cách thì cũng đã muộn. Chỉ cầu mong ngươi chờ ta ở kiếp sau. Khi ấy, ta và ngươi sẽ là hai kẻ xa lạ, vô tình gặp nhau trên con đường xưa. Lúc ấy, hãy mỉm cười thật tươi, để ta biết rằng, ta đã yêu ngươi ở kiếp trước như thế nào."
Cuối cùng, vị vua ấy cũng buông bỏ. Hóa ra, đối với người kia, yêu ngài là một gánh nặng. Đau đớn và bi đát đến mức ngài đã chỉ mưu cầu kiếp sau một lần nữa được gặp lại nụ cười xưa. Chỉ cần nhìn thấy người kia hạnh phúc, không cần là kẻ mang đến hạnh phúc cho người ấy.
Vì Mẫn Doãn Kỳ đã đủ khổ nạn với Phác Chí Mẫn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip