Chương 19

Edit: Cách Cách

Nan giải đây.

Yêu cầu này tuy hơi đòi hỏi nhưng cũng không quá đáng, nhưng nghe quái dị thế nào ấy.

Một đám thanh niên ngông cuồng phách lối thế mà im lặng suy nghĩ nửa ngày.

Nhưng cho dù đề nghị của Đồng Miểu có logic đến đâu cũng không khiến bọn chúng ngơ ngẩn quá lâu.

Trần Khải Khiếu như vụt khỏi giấc mộng, có bao giờ hắn tuân thủ quy định??

Thế là lập tức thẳng người lên, tức giận chỉ vào Đồng Miểu quát: "Đi mau, ở đây không có việc của cô em."

Tư Trạm theo bản năng chặn trước mặt Đồng Miểu, sau khi hành động xong thì cứng đờ người.

Trần Khải Khiếu nhìn hai người bọn họ khẽ nhíu mày.

Tư Trạm lập tức giữ nguyên tư thế quay người lại, gần như trừng mắt cảnh cáo Đồng Miểu, sắc mặt khó coi mắng: "Bảo cậu đi không nghe thấy hả."

Đồng Miểu giương mắt nhìn Tư Trạm.

Trong bóng tối có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hắn, hàm dưới bạnh ra đủ biết hắn sốt căng thẳng nào, hương bạc hà mát lạnh của người đàn ông thoang thoảng vờn quanh người cô.

Hắn rất cao, đứng gần như vậy mà cô chỉ có thể ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Một nửa cơ thể hắn ngăn trước mặt cô, gió đêm thổi sạch mồ hôi lạnh trên người cô.

Đánh cược một lần vậy, Tư Trạm, xem ý trời đi.

Đồng Miểu mấp máy môi, yên lặng nhìn một vòng xung quanh, lông mi thon dài mảnh nhỏ dưới ánh sáng điện thoại khẽ run rẩy. Cuối cùng cô như người xa lạ đề phòng nhìn chằm chằm Tư Trạm, cất cao giọng: "Tôi biết cậu nhé, Tư Trạm học lớp Ba đúng không?"

Cô cầm bút ghi vài dòng lên vở.

Sau đó cô lách khỏi người Tư Trạm, đến trước mặt Trần Khải Khiếu: "Còn anh khối 12, lớp Mười đúng chứ?"

Lớp Mười là lớp có tiếng xấu nổi tiếng nhất ở khối 12, hầu hết học sinh không quyền không thế lại không thành tích trong trường đều được gom vào một lớp, ngay cả giáo viên cũng không thèm quản.

Có thể nói đây là trắng trợn giễu cợt.

Trong lòng Trần Khải Khiểu bốc lửa, nhưng lần này không phải do Tư Trạm mà là con bé sao đỏ không biết ở đâu nhảy ra kiếm chuyện.

"Lớp Mười cái rắm, ông đây lớp Một!"

Bút trong tay Đồng Miểu dừng lại, hơi vểnh môi, mấy sợ tóc lưa thưa khẽ chọc vào lông mi cô.

"Hình như anh...chưa từng tìm hiểu về tâm lý học tội phạm nhỉ."

Giọng cô rất nhẹ, không cao không thấp khiến Trần Khải Khiếu lập tức biến sắc.

Mấy tên lớp 12 còn lại cả giận: "Mẹ nó Trần Khải Khiếu mày ngu thế!"

"Nó dụ mày đấy, nói cho nó biết cái rắm!"

Trần Khải Khiếu cũng nén giận, bọn hắn gây chuyện xong là xóa sạch chứng cứ rút lui, bằng không cho dù trong nhà có thể giải quyết thì cũng rất phiền phức.

Nhưng hắn thật sự không muốn nói cho con sao đỏ này biết, chỉ là lỡ miệng thốt ra.

"CMN mày gài tao nói."

"Thế nên nếu mấy người ra ngoài đánh tôi sẽ bỏ qua."

Đồng Miểu gắt gao nắm chặt bút, giả vờ bình tĩnh nhìn Trần Khải Khiếu.

Cô đoán rằng khả năng đám người này làm theo rất nhỏ, nhưng có thể kéo dài thời gian được một lúc.

Nếu thật sự may mắn, bọn hắn quyết định đổi chỗ thì Tư Trạm sẽ có cơ hội chạy rất lớn.

Nhưng cô không nghĩ tới, đây không phải là những học sinh ngoan ngoãn có thể bị những quy định gò bó, mà là những thành phần hỗn tạp trong xã hội.

"Khải Khiếu, phí lời với nó làm gì, em gái này xinh thật đấy, để tao mang đi chơi một chút."

Một tên dáng dấp cao gầy, dáng vẻ lưu manh đứng dậy, thuốc lá trong tay vẫn còn đang cháy bị hắn ném vào trong bãi cỏ.

Tư Trạm nhìn hắn chằm chằm, gân xanh trên trán nổi lên: "Con mẹ mày nói lại lần nữa."

"Tao nói thì sao, làm mày đánh rắm à."

Tên kia nói xong liền kéo tay Đồng Miểu, lực rất mạnh lại bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Đồng Miểu bị hắn thô bạo túm lảo đảo mấy bước.

Trong bóng tối tảng đá lớn bị bãi cỏ che khuất, cô vấp phải rồi cả người chới với ngã nhào về phía trước.

"A."

Tên kia lập tức thả tay ra.

Đồng Miểu ngã bịch xuống đất, lòng bàn tay bị một vật gì đó nhô lên đâm vào, lúc đầu không cảm thấy đau, giống như bị ai đó mạnh mẽ đè lại.

"Đồng Miểu." Tư Trạm vội kéo cô dậy, vẻ mặt có phần sợ hãi.

Đồng Miểu tựa vào ngực hắn, giơ tay lên, một dòng ấm nóng từ bàn tay chảy dọc xuống cổ tay mảnh khảnh.

Màu máu đỏ tươi làm mắt Tư Trạm cay mắt, bàn tay trắng noãn mịn màng còn dính những hạt bụi bẩn.

Đồng Miểu nhíu mày, đau quá, càng lúc càng đau dữ dội, ngón tay dường như tê dại, vết thương không ngừng chảy máu chẳng có chiều ngừng lại.

Miếng thủy tinh đúng là siêu thật, chỉ đè lại mới đè lên một chút thôi

"Đệch." Đáy mắt Tư Trạm hiện rõ tơ máu, vung nắm đấm đánh vào tên kia, chỉ một cú mà tiếng xương nứt "rắc" truyền rõ vào tai mọi người.

Tên đó bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức ôm cằm co rúm người, vẻ mặt đau đớn, miệng chảy máu.

Tiêu rồi.

Nội tâm Đồng Miểu run rẩy.

"Chúng nó biết nhau, mẹ mày đừng có chạy!"

Trần Khải Khiếu cuối cùng cũng kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận vung nắm đấm đánh vào cổ Tư Trạm.

Ánh mắt Tư Trạm lạnh lẽo, nghiêng cổ bất ngờ túm tay hắn ta lại, lên gối thúc vào điểm yếu của Trần Khải Khiếu.

Hắn biết, lấy ít đánh nhiều nhất định phải một đòn hạ gục đối thủ, nếu không đánh tới cuối cùng, chỉ hắn là chịu thiệt.

Nhưng còn có Đồng Miểu...

Tư Trạm cũng ít nhiều bận tâm, phải luôn đề phòng có người sau lưng lên kéo Đồng Miểu. Mà Trần Khải Khiếu cũng chả phải loại hiền lành, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, dùng nắm đấm hung hãn chào hỏi đối phương.

"Tư Trạm đừng đánh nữa."

Đồng Miểu đứng cạnh gào lên, vừa chặn bên hông nơi điểm yếu trí mạng của Tư Trạm.

Cô biết những học sinh còn lại này trong lòng vẫn còn có nguyên tắc, cô là con gái nên những người này ít nhiều sẽ cố kỵ. Chỉ cần cô không tránh thì những người này sẽ không có cách nào bước qua cô để giúp Trần Khải Khiếu.

Máu tươi theo đầu ngón tay cô nhỏ xuống, rõ ràng là chất lỏng ấm áp nhưng cô chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Gió lạnh, đêm lạnh, ngay cả ánh trăng cũng lạnh.

Cô rất sợ, trái tim cứ đập liên hồi, trong hốc mắt chứa đầy nước, phải cắn chặt răng mới có thể kìm xuống.

Mười phút như kéo dài dằng dặc, cô không biết khi nào mới có thể kết thúc, càng không biết Tư Trạm có bị thương không.

Trong đêm tối yên tĩnh, họ bị lang sói bao vây, chỉ có hai người, lẻ loi trơ trọi.

Cho đến sau này, đêm nay vẫn là cái đêm dữ dội và đầy màu sắc nhất trong cuộc sống trung học bình thản của cô. Cho dù sợ hãi thì cô vẫn không bỏ Tư Trạm lại một mình, cô luôn tự hào và kiêu ngạo.

"Ở đâu ở đâu??"

"Mèo con tớ tới rồi."

"Này này không được phép đánh nhau!"

Cách đó không xa tiếng bước chân đột nhiên ồn ào, nhiều bảo vệ cầm gậy chạy vào trong rừng cây, Khương Dao chạy đầu chen vào trong đám người nhào tới cạnh Đồng Miểu.

"Mèo con cậu có sao không?"

Cô vừa hỏi xong lập tức cứng đờ người, sau đó không thể tin nâng tay mình lên nhìn.

Cả lòng bàn tay đều là máu, máu của Đồng Miểu.

Trong đêm tối không thấy rõ được, ẩm ướt ngai ngái.

"Chúng tớ..."

Khương Dao đỏ mắt, cầm gậy muốn xông lên đánh nhau, Đồng Miểu lập tức giơ cánh tay không bị thương kéo cô ấy lại.

"Khương Dao, tớ sợ..."

Cơ thể nhỏ bé run rẩy, tay lạnh buốt như vừa ngâm nước đá, cô nắm chặt Khương Dao, nước mắt tí tách chảy xuống.

"Được được, tớ đưa cậu đi bệnh viện." Khương Dao vụng về lau nước mắt Đồng Miểu, giống như búp bê sứ chạm vào có thể vỡ, vậy mà còn có người khiến cô chảy nhiều máu như vậy.

Bọn học sinh còn lại trợn tròn mắt, không ai dám cử động.

Nhưng Tư Trạm và Trần Khải Khiếu vẫn không chịu dừng, bọn họ như muốn giết chết đối phương, hung ác quấn lấy nhau.

Tư Trạm thấy người tới không còn cố kỵ ra tay càng hung ác.

Hắn không nói lời nào, giống như một con sói lặng lẽ cắn xé con mồi.

"Gọi cho phụ huynh tìm bệnh viện đi." Cho tới tận khi Trần Khải Khiếu không thể bò dậy được nữa, các bảo vệ cùng hợp lực mới kéo được Tư Trạm.

Hết chương 19

Vote để chúng mình có động lực làm nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip