Chương 27
Edit: BTD
"Tư Trạm, cậu nghiêm túc hả?"
Đồng Miểu ngẩng đầu nhìn tòa nhà đồ chơi xinh đẹp rực rỡ, cô luôn cảm thấy mọi thứ trước mặt như mơ.
"Cậu nghĩ sao." Tư Trạm nâng tay đẩy cánh cửa sắt khép chặt, thảm đỏ trải dài xuất hiện trước mặt Đồng Miểu.
Đơn giản lại trực tiếp.
Quản lý cửa hàng thấy có người bước vào, vội vàng bỏ qua Trần Nguyên Lê chạy lại.
"Thật xin lỗi nhưng chỗ này. . ."
"Tôi họ Tư." Tư Trạm lạnh nhạt nói.
Quản lý cửa hàng thức thời ngậm miệng.
Tư Trạm đứng cạnh Đồng Miểu, tay khoát sau lưng làm tư thế mời.
Khuôn mặt hắn rất dịu dàng, môi khẽ nhếch lên như cười như không, động tác nước chảy mây trôi giống y đúc tiêu chuẩn quý tộc ở nước Anh.
Đồng Miểu hơi mất tự nhiên, cánh môi khẽ mấp máy.
Tư Trạm hếch cằm, chỉ về cánh cửa lớn màu hồng.
Đồng Miểu mới thôi nhìn, mang theo sự ngượng ngùng và bất ngờ bước vào trong.
Thảm đỏ dưới chân mềm mại tựa như đang bước trên mây vậy, toàn bộ khung cảnh bên trong chỉ có một mình cô, hương thơm ngát bồng bềnh tỏa khắp nơi.
Trong lầu nhỏ có mắc đèn, lò sưởi lấp lóe ánh sáng cam trên tường, phòng ngủ nhà gấu còn trưng bày bàn trang điểm đẹp mắt, trên giường phủ một chiếc màn mỏng.
Cô muốn có thì sẽ được.
Phải cảm ơn Plan B thần kỳ rồi.
Trần Nguyên Lê tinh mắt, có trông thấy Đồng Miểu đi vào, mà bà ta vẫn nhớ Đồng Miểu vừa bại dưới tay chồng bà.
Con người mà, không chê ít nhưng lại sợ thiệt.
"Cái gì, sao con bé đó được vào hả?" Bà ta vội chỉ Đồng Miểu, đứa con trong lòng sốt ruột kêu khóc.
Đổng Thành nhíu mày: "Đi thôi, để ý làm gì."
Hôm nay điềm không tốt, giống như ông trời cố ý sắp xếp, để Đồng Miểu khắc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt ông ta, khắc nào cũng khiến mắt ông ta đau xót.
Ông sợ mình không kìm nổi bản thân chạy lại ôm cô vào lòng.
Dù sao đi nữa ông cũng sớm tối bên con bảy năm trời, tựa như hạt giống đâm chồi mọc rễ trong lòng ông.
Nhiều năm qua không phải không muốn gặp con, mà chỉ là không có lý do xuất hiện trước mặt con bé.
"Không được, không thể được, chúng tôi thắng rồi, bây giờ có ai đâu để thằng bé vào xem một lúc đi?" Trần Nguyên Lê nổi giận sống chết không chịu đi.
Người làm mẹ đều xót con, nhìn con trai thích thú như vậy cho dù thế nào bà ta cũng phải vào xem.
Bà ôm con trai chạy lại cửa vào truy hỏi: "Sao chúng nó vào được?"
Quản lý cửa hàng lúng túng cười: "Vị này là anh Tư đã mua lại tất cả ạ."
Sự hùng hổ của Trần Nguyên Lê lập tức tụt mạnh, bà ta kinh ngạc nhìn Tư Trạm, không thể ngờ một thằng nhóc cấp ba lại mạnh tay như vậy.
Xem ra là có kinh doanh nhỏ, nhưng mà sao lại vì một con bé mà mua đứt như thế?
Đúng là điên khùng!
Tư Trạm không hề di chuyển, hắn đứng canh ngoài cửa, ngay cả mũi giày cũng lùi lại sau thảm đỏ, chỉ để lại cả tòa lâu đài cho Đồng Miểu.
Trần Nguyên Lê đánh giá cả người hắn, bấy giờ mới nhớ ra là người gặp ở quán trà sữa.
Đổng Thành chậm rãi đi tới, tiếng giày da gõ lộp bộp trên nền nhà: "Sao vậy?"
Trần Nguyên Lê khẽ nói: "Là thằng nhóc kia mua, trông còn chưa tốt nghiệp mà."
Đổng Thành cũng ngẩn người, trong mắt ông cách làm này thực sự quá trẻ con và buồn cười.
Chỉ là một cửa hàng hạ giá mà tiêu tiền như thế, hoàn toàn không để y tới hậu quả.
"Thật trẻ con."
Ông khẽ cảm thán.
Cũng chỉ có người non dạ như vậy mới làm việc thiếu suy nghĩ, thích gì làm nấy, dễ phạm phải sai lầm.
Trần Nguyên Lê hích vai Đổng Thành, mắt ra hiệu: "Bảo với cậu ấy đi để con vào xem nữa, rộng vậy cơ mà."
Đổng Thành không muốn nói, càng không muốn Trần Nguyên Lê và Đồng Miểu đứng chung một nơi, đây sẽ là sự tra tấn với ông và con gái.
"Thôi, không phải mua quần áo sao?" Ông định kéo Trần Nguyên Lê lên tầng xem quần áo.
Trần Nguyên Lê lườm ông: "Chụp một tấm ảnh thôi, cũng đâu có tốn thời gian."
"Thôi đi người ta mua rồi." Đổng Thành tìm bừa một cái cớ.
"Nhưng con anh thích, em đều vì thằng bé!" Trần Nguyên Lê hậm hực.
Đổng Thành chỉ biết lắc đầu, ông khẽ đẩy kính đi tới trước mặt Tư Trạm: "Cậu bé, cho bác vào xem một lúc được không, sẽ ra ngay thôi."
Tư Trạm quay đầu lạnh nhạt nhìn Đổng Thành, thực ra làn da và mũi ông ta có nét hao hao giống Đồng Miểu nhưng nếu bắt gặp trên đường, hắn thực sự không nghĩ tới điều đó.
"Không được, đây là thời gian của cô ấy." Tư Trạm thẳng thừng từ chối.
Tay hắn đút túi, híp mắt ngẩng đầu nhìn bóng người thấp thoáng trong lâu đài.
Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc xõa tung bị dây chun thắt lại, để lộ làn da gáy trắng mịn màng.
Một chú gấu an tĩnh dựa vào cô.
Đổng Thành hít sâu một hơi: "Bác sẽ trả tiền cháu."
Tư Trạm khẽ cười nhạo không thèm để ý ông ta.
Đổng Thành cảm nhận rõ ràng mình không được hoan nghênh nhưng ông không giận mà ngược lại, cẩn thận đánh giá Tư Trạm.
"Cậu và con bé có quan hệ gì, tiêu nhiều tiền vậy người nhà có biết không?"
"Nhiều tiền?" Tư Trạm khinh miệt liếc ông ta, bờ môi mỏng khẽ cong cong: "Chỉ cần cô ấy thích, xây một tòa cũng có là gì."
Tiền của hắn đâu phải chỉ từ ba mẹ.
Lớn lên trong gia đình như thế, chuyện đầu tư quản lý tài sản đã ngấm vào người, kiếm tiền càng dễ như trở bàn tay.
Hiện giờ hắn có vô số cổ phần nhỏ trong công ty của ba mẹ, nhận được rất nhiều tiền hoa hồng, bằng không làm sao đỡ nổi đam mê tiêu tiền vì người máy của hắn.
"Cũng chỉ có cậu ở cái tuổi này mới nói câu như vậy."
Đổng Thành khẽ cười, tận sâu trong đáy mắt là sự châm chọc, xúc động lỗ mãng đều là nhất thời, cuồng nhiệt dục vọng sẽ bị năm tháng gột sạch, điều cuối cùng người ta hướng tới vẫn là hiện thực.
Ánh mắt Tư Trạm đột nhiên rét lạnh nhìn chằm chằm ông ta, gằn từng chữ một: "Mặc kệ ông nghĩ gì, nhưng với tôi, cô ấy sinh ra là để yêu chiều, để nâng niu, để làm công chúa, chứ không phải bà hoàng."
Em không cần là nhất, không cần ganh đấu, không phải nhọc lòng cố gắng.
Điều em mong muốn, khát vọng, chờ mong, tôi sẽ thỏa mãn em.
Đây là dã tâm của tôi và cũng là ước hẹn của tôi
Trên thế gian này sẽ trở thành người đàn ông yêu em nhất, hơn cả người cha của em.
Đổng Thành im lặng buông mắt, đột nhiên ông ta cảm thấy mặt mình nóng bỏng, giống như bị ánh mắt người thanh niên kia thiêu đốt.
Ông ta cứng đờ mấp máy môi nhưng chẳng nói lên lời.
Ông ta đột nhiên không tìm được một lý do để chứng minh mình đúng.
Trực giác người thanh niên đó nhận ra thân phận ông, cho nên mới có thái độ thù địch như vậy.
Đối với Đồng Miểu, ông luôn áy náy, không thể nào dứt bỏ sự áy náy ấy được cho nên tiếp theo đó, ông ta chẳng dám nhìn vào mắt Tư Trạm.
"Thật xin lỗi, bác đi trước vậy."
Đổng Thành hơi gật đầu với Tư Trạm, rồi xoay người kéo Trần Nguyên Lê ra ngoài.
Trần Nguyên Lê không vui còn giãy giụa.
Nhưng bà nhận ra, Đổng Thành rất nghiêm túc, ông nắm tay rất mạnh còn khiến tay bà đau.
Đổng Thành vừa đi khỏi, Tư Khải Sơn lập tức gọi điện thoại tới.
"Con tiêu nhiều tiền vậy làm gì?"
Giọng nói rất khó tin, Tư Trạm đâu phải con nhà giàu ăn chơi trác táng, tiêu xài lãng phí, thằng bé cũng chỉ quá tay với số linh kiện người máy thôi.
Nhưng hôm nay nhìn số tiền xuất ra Tư Khải Sơn còn cảm thấy, Tư Trạm đang chế tạo máy bay.
Tư Trạm thản nhiên trả lời: "Mua gấu."
Tư Khải Sơn lớn tiếng: "Mua gấu! Sống hả?"
Tư Trạm hơi ngừng lại: "Một đống gấu, bằng bông."
Tư Khải Sơn: ". . ."
"Gửi cho trường làm phần thưởng đại hội thể thao đi, bố nói một tiếng với hiệu trưởng là được."
Tư Khải Sơn im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Con nói với con bé chuyện này chưa?"
Tư Trạm uể oải "Ờ" một tiếng: "Giờ không ở trường, mai nói đi."
"Con với con bé có báo danh đại hội thể thao ngày mai không, có cần ba và dì Đồng tới xem không?"
Tư Khải Sơn và Đồng Mỹ Quân không biết chuyện Đồng Miểu tham gia thi đấu, xem ra nhà trường cũng không có ý để lộ.
"Khỏi đến, không báo danh."
Ngắn ngủi một phút đồng hồ, hai cha con kết thúc cuộc trò chuyện, Tư Trạm cất điện thoại.
Đồng Miểu đứng ở bệ cửa sổ nghiêng đầu ra: "Cậu muốn lên đây chơi không?"
Tư Trạm ngẩng đầu nhìn cô chăm chú rất lâu.
Khuôn mặt nhỏ tóc quăn vui thích mà đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày đều là ý cười, xem ra chuyện Đổng Thành và cuộc thi hỏi đáp bị thua đã bị cô quên mất rồi.
Tư Trạm tự khen mình nức nở.
Mày trâu vãi.
Đồng Miểu chơi trong lâu đài cả trưa, trước khi ra ngoài còn chọn một chú gấu to đùng còn lớn hơn cả người cô, được Tư Trạm khiêng về nhà.
Cô vẫn lo chuyện Tư Trạm tiêu tiền nhưng Tư Trạm giải thích là sẽ chuyển cho nhà trường, dù sao hằng năm nhà họ Tư đều đầu tư cho nhà trường rất nhiều tiền.
Đêm xuống, sau khi rửa mặt Đồng Miểu ôm gấu bự từ ngoài phòng khách, cố gắng lệch cả cổ khiêng về phòng.
Tư Trạm lại cẩn thận đóng cửa, còn ôm theo máy tính.
"Tôi ra ngoài một lúc, ngày mai thi đấu sẽ tìm cậu." Trần Đông đã viết xong mã code, bọn họ ra ngoài họp.
Đồng Miểu ôm gấu im lặng nhìn hắn đi giày, kéo cửa.
Giây phút cánh cửa khép lại, cô mới khe khẽ nói một câu: "Tư Trạm cậu thật tốt."
Tựa như cánh bồ công anh vờn nhẹ vào cõi lòng Tư Trạm, tay hắn khựng lại trên nắm cửa hồi lâu mới ngượng ngùng "Ờ" một tiếng.
Nếu cứ nói chuyện với hắn như vậy, thực sự không biết hắn sẽ chịu nổi được bao lâu đây. . .
-
Trong phòng thí nghiệm của trường, ánh đèn lẻ loi sáng rọi, không có mấy học sinh ở lại Thịnh Hoa, cuối tuần đều về nhà, cũng chỉ có hai người họ là chạy về đây.
Trần Đông không kìm nổi cảm thán: "Ba trăm con gấu!"
Tư Trạm gác chân uể oải dựa vào ghế sô pha: "Cho mày một con."
Trần Đông tặc lưỡi ca tụng: "Ngài đối với em gái ngài hết phương cứu chữa rồi đấy, bảo mày không có ý đồ xấu với em mày ai mà tin!"
Tư Trạm nhíu mày: "Ý đồ xấu cái gì?"
Trần Đông khinh bỉ đáp lại: "Thì thấy người ta đáng yêu định ra tay chứ sao."
Tư Trạm khẽ phả một ngụm khói, hương thơm khoan khoái ngòn ngọt của múi quýt.
Hắn thâm trầm nói: "Nếu tao muốn ra tay cũng không phải bây giờ."
"ĐM, mày định gần quan ăn lộc đấy hả! Cấm kỵ chết!" Trần Đông kinh hãi nói.
Tư Trạm tung chân đạp cậu ta: "Mai đến đường Tú Thủy với tao."
Trần Đông phẩy bụi bẩn trên quần, không rõ lắm: "Hàng giả á, mày cũng phải mua hàng A hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip