Chương 28
Chương 28
Edit: BTD
Sáng chủ nhật, Đồng Miểu dậy từ rất sớm.
Mỗi lần có cuộc thi lớn là cô giống như bị điên, dùng toàn bộ tinh lực để ứng phó với kỳ thi.
Ngày đó suôn sẻ bao nhiêu thì trước đó khốn khổ bấy nhiêu.
Mười một ngày nghỉ trước khi bắt đầu thi, làm sao để giành giải. . . Nên làm thế nào đây.
Cô lắc đầu đứng dậy khỏi giường, gấu bự khổng lồ nằm trên giường cô chiếm một khoảng lớn.
Đồng Miểu vuốt ve cái đầu xù lông của nó rồi bước qua người nó.
Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Ai đã rì rì bò tới: "Nhỏ tóc quăn, taxi đã được chuẩn bị sẽ tới lúc tám giờ, biển số xe là XXXXXX."
Đồng Miểu ngồi thụp xuống điểm nhẹ lên đầu Tiểu Ai: "Đó là ai nhỉ?"
"Tôi là người máy Tiểu Ai, chúc ngày mới tốt lành." Tiếng máy móc rành rọt, đôi mắt xanh lam lấp lánh.
Đồng Miểu cười khẽ, cô lẩm bẩm: "Chị đâu nói em." Là cái người đặt trước taxi cơ.
Tiểu Ai đứng yên xoay một vòng, kiểm tra thông tin khổng lồ một lượt: "Xin ngài lặp lại, tôi không hiểu ý ngài."
Đồng Miểu chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua cửa phòng khép hờ của Tư Trạm, ba chữ rồng bay phương múa 'Cấm làm phiền' đã bị xóa sạch, cô thật không để ý nó bị xóa đi lúc nào nữa.
Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ cậu ta.
Đồng Miểu im lặng hồi lâu mới cầm khăn mặt vào phòng tắm.
Cô vẫn nhớ rõ Khương Dao từng nói với cô, những cô gái phương bắc đều rửa mặt không cần khăn mặt, chỉ cần ngắm nghía cách rửa mặt là có thể phân biệt người nam người bắc.
Cô nghiêm túc trả lời: "Nhưng không dùng khăn mặt đâu có sạch."
Khương Dao cũng trịnh trọng đáp trả: "Rửa vẫn sạch mà."
Đây giống như một thói quen được hình thành từ khi sống cùng ba mẹ.
Khi đó thế nào nhỉ?
Trong căn nhà cũ kỹ đơn sơ, người mẹ xinh đẹp tươi trẻ, người cha điềm tĩnh dịu dàng.
Đổng Thành nắm tay cô đưa lại gần vòi nước, ngón tay xoa tay cô dịu dàng nói: "Chuyện đầu tiên về nhà là phải rửa tay, nếu vi khuẩn mà chui vào bụng con là đau lắm đấy."
"Rửa mặt phải dùng khăn, nhớ tiết kiệm nước nhé, tiền nước rất đắt."
Còn nhiều lời không nhớ rõ giống như đã cách cô rất xa rất xa, tựa như đang nhớ về một câu truyện cổ tích.
Chỉ vô tình gặp ông cô mới nghĩ nhiều đến vậy.
Cô xả ướt khăn mặt, cẩn thận lau sạch, sau đó đổ sữa dưỡng da vào lòng bàn tay mát sa lên mặt.
Cảm giác lập tức thoải mái hơn, những suy nghĩ trong đầu cũng bay sạch.
Chín giờ bắt đầu thi, lúc trước Tư Trạm đã sắp xếp đầy đủ cho cô.
Đến khi ăn mặc chỉnh tề ra ngoài cửa cô mới phát hiện trên cửa có dán một mẩu giấy ghi chú.
Trên đó vẽ chi tiết sơ đồ các con đường vào trường sư phạm thành phố Lan, tuy không vẽ đẹp nhưng rất tường tận rõ ràng.
Đồng Miểu cụp mặt cẩn thận vuốt ve mẩu giấy ghi chú rồi nắm trong tay.
Đến khi cô tới trường thi thì mọi người đã tụ tập đông đủ.
Hà Hiểu Bạch nhìn thấy cô trước tiên niềm nở vẫy tay cô.
Đội Thịnh Hoa xếp sau Nhất Trung, cô muốn đi qua chắc chắn phải vượt qua giáo viên và học sinh Nhất Trung.
Mấy học sinh thì thầm: "Đồng Miểu kìa?"
"Cậu ấy tới đây làm gì?"
"Không phải là đại diện Thịnh Hoa chứ!"
Mặt mày Trịnh Yến Thu u ám nhìn lướt qua Đồng Miểu, lại rì rầm với giáo viên và học sinh bên cạnh.
Đồng Miểu cảm nhận được ánh mắt của họ nhưng không ngừng bước, cô vội vã chạy vào đội Thịnh Hoa.
Chủ nhiệm Tôn bận tối mắt tối mũi với đại hội thể thao ở trường nhưng vẫn đặc biệt tới đây cổ vũ đội Đồng Miểu.
"Trông cậy vào em cả, Đồng Miểu, không phải sợ."
Ông hào hứng nhìn lướt qua đội của Nhất Trung.
Hả hê quá, thật là hả hê.
Mối nguy hiểm giờ trở thành con át chủ bài của Thịnh Hoa, còn phản ngược lại đối phó với Nhất Trung.
Ông cảm thấy quyết định đuổi Tư Trạm thật là sáng suốt.
Trịnh Yến Thu cười lạnh liếc chủ nhiệm Tôn, bà ta quay đầu nói với học sinh: "Các em phải đoàn kết nhất trí, vì nhà trường cũng vì chính các em chiến thắng, có niềm tin không?"
"Có ạ!"
Khí thế đội B Nhất Trung hùng hổ lẫm liệt, còn đội A yên lặng nhìn, lần đầu vào thi đã gặp Đồng Miểu, đúng là xui xẻo.
Ánh nắng càng lúc càng gắt, chói chang khiến ai cũng nhíu mắt, lớp gạch men bạc trắng, cửa sổ thủy tinh phản chiếu dải dác vài tia sáng nhỏ.
Nhân viên tổ chức nhanh chóng xuất hiện sắp xếp phân từng người vào phòng thi.
Hai đội trước khi bắt đầu sẽ bắt tay bày tỏ tình hữu nghị.
Đội trưởng đội A của Nhất Trung Lương Mỹ Kinh bắt tay Đồng Miểu, khẽ nói: "Đã lâu không gặp."
Đồng Miểu thật sự không ấn tượng lắm với cô nàng.
Hồi học ở Nhất Trung Đồng Miểu không phải là người giỏi giao tiếp, chỉ có một vài người bạn xã giao.
"Chào cậu." Cô khẽ đáp lại.
Sau đó buông bàn tay muốn bắt tay người tiếp.
Nhưng Lương Mỹ Kinh không chịu buông tay cô.
Đồng Miểu giật mình nghi ngờ nhìn cậu ta.
Lương Mỹ Kinh mím môi cười, thấp giọng nói: "Đội các cậu có người luôn ra vẻ hay biết nhỉ, đúng là bug team*."
* Bug: Lỗi, sâu bọ, thiếu sót
Đồng Miểu khẽ nhíu mày, Lương Mỹ Kinh liếc mắt nhìn Lục Minh.
Sắc mặt Lục Minh nghiêm túc, bộ dạng học sinh thông minh lạnh lùng đẩy kính: "Ơ, người quen à."
Lương Mỹ Kinh nhếch môi cười lạnh: "Anh là loại người gì tôi lại không biết, lợi hại thật, chen được chân vào cả đây."
Cơ mặt Lục Minh cứng đờ, lạnh lùng hất tay cậu ta: "Thế đợi chúng tôi đánh bại các người đi."
Lương Mỹ Kinh lườm: "Thịnh Hoa gộp ba người yếu chung đội với Đồng Miểu chẳng phải để Đồng Miểu gánh team, một đội về nhất một đội về nhì hả, anh tưởng rằng cậu ta gánh được chắc?"
Mặt mày Lục Minh rất tệ, tức giận trừng Lương Mỹ Kinh.
Thực ra hắn ta cũng có ý dựa hơi Đồng Miểu, thật may mắn Đồng Miểu được phân cùng đội với hắn nhưng lại bị người khác vạch trần ý đồ, hắn ta không nén nổi cơn giận.
Dù sao chăng nữa hắn ta cũng là một học sinh lớp 12 xuất sắc, lúc thường hay được mọi người ca tụng hâm mộ.
Nhưng trong cuộc thi này hắn ta chẳng có chỗ đứng, nếu không Lương Mỹ Kinh cũng đâu xem thường hắn đến vậy.
Lúc trước hắn ta thay mặt Thịnh Hoa tham gia thi đấu, nhưng không có thành tích đáng kể nhưng may mắn tham gia thi đấu không chỉ có mình hắn ta, hắn có thể giao nhiệm vụ này cho đồng đội.
"Đồng Miểu, một mình cậu chơi được hai bài thi không?"
Lương Mỹ Kinh đắc ý cười.
Vòng loại tham khảo bài tuyển sinh của đại học Phúc Đán, tất cả thí sinh sẽ làm một ngàn bài tập, thời gian nửa tiếng làm bài, tính tổng điểm của cả đội, đội nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng.
Đồng Miểu im lặng rũ mắt, hàng mi khẽ run run không đáp lại lời cô ta.
Tệ hại của phần thi này chính là, chỉ cần một người chậm chạp kéo team thì cho dù đội có người xuất sắc cỡ nào cũng không thể cứu vớt nổi.
Trước khi kết thúc thời gian thi đấu, đội viên sẽ không thể biết được đối phương trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi.
Chính vì vậy để giành lấy thắng lợi, Đồng Miểu chỉ có thể dốc toàn lực làm bài.
Giám thị vỗ tay: "Tất cả ngồi ngay ngắn, cuộc thi bắt đầu."
Trước mặt mỗi người là một chiếc máy tính, giao diện bài làm tương tự bài thi khảo thí GRE*, khi bắt đầu cuộc thi máy mới tính giờ.
*GRE là từ viết tắt từ tiếng Anh của cụm từ Graduate Record Examinations là một bài thi khảo thí theo tiêu chuẩn và là điều kiện xét tuyển của các trường đại học ở Hoa Kỳ
Đồng Miểu sờ chuột mím môi nhìn giao diện bài thi.
Nếu là dạng làm bài thế này thì cô phải dốc toàn lực rồi.
Bởi cô đã đồng ý với chủ nhiệm Tôn sẽ vì Thịnh Hoa giành lấy giải nhất.
Lương Mỹ Kinh bên kia đã bắt đầu làm bài, con trỏ chuột nhấn nháy đều đều lướt bài thi rất nhanh.
Tất cả mọi người lần lượt làm bài nhưng Đồng Miểu vẫn không vội.
Cô vặn mở chai nước khoáng lặng lẽ uống một ngụm.
Đây là bầu không khí mà cô quen thuộc nhất, chiến trường quen thuộc nhất, cô không thể lùi, chỉ có thể cứ tiến lên thôi.
Cô khẽ nhấn vào Continue, một khung xác nhận xuất hiện, sau khi chọn OK, bài thi mới hiện ra.
Tất cả bài thi đều được lấy trong kho đề Olympic và cũng là tất cả bài thi mà mọi người biết nhất.
Đồng Miểu load đề rất nhanh, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bắt đầu nháp.
Lương Mỹ Kinh lén nhìn cô thầm tính toán tốc độ của cô.
Một tên Lục Minh sẽ kéo Đồng Miểu, chỉ cần đội các cô vững vàng, phần thắng trận này vẫn rất lớn.
Đồng Miểu cũng đâu phải thánh nhân gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đầu tiên hết thời gian làm bài, cậu ta thở phào hài lòng, tựa người vào ghế nhìn giao diện hiện những câu chính xác.
Rất nhanh sau đó mọi người đều kết thúc, Lương Mỹ Kinh buông chuột xoa lông mày, quay sang nhìn Đồng Miểu.
Đồng Miểu vẫn đang chăm chú làm bài, cô bắt đầu chậm nhất nên thời gian vẫn chưa kết thúc.
Hà Hiểu Bạch có phần lo lắng, cậu ta nghiêng người thầm hỏi Lục Minh: "Em làm được một trăm câu, anh thì sao?"
Lục Minh bực bội gãi đầu: "Tôi chẳng hiểu nổi cái hệ thống quái quỷ này."
Hà Hiểu Bạch bắt đầu sốt ruột, Lục Minh khiến cô ấy mất lòng tin, cô liếm bờ môi khô khốc cẩn thận hỏi lại: "Thế anh đúng bao nhiêu câu?"
Ánh mắt Lục Minh trốn tránh, cuối cùng hắn ta ném bút xuống: "Chẳng ra sao cả, tại lúc đầu căng thẳng quá không để ý thời gian."
Hà Hiểu Bạch quay sang hỏi Trần Ninh: "Anh thì sao, bao nhiêu vậy?"
Trần Ninh vuốt mồ hôi trên trán, cảm xúc anh ta tụt mạnh, hiển nhiên là không có nhiều hi vọng: "Không tốt bằng em đâu, anh được chín mươi hai câu."
Hà Hiểu Bạch khẽ gật đầu, kết quả cô ấy có thể chấp nhận được cũng bởi vì Đồng Miểu có thể vượt ngoài phạm vi chấp nhận được: "OK, hai chúng ta được một trăm chín mươi hai câu, còn Lục Minh và Đồng Miểu, anh bao nhiêu?"
Cô chọc bút vào tờ nháp nhìn Lục Minh
Thảo nào chả được trên dưới chín mươi câu, cô tin chắc thế.
Lục Minh thở dài nhìn trần nhà, hắn ta đá chân vào bàn: "Ba mươi sáu câu, tôi chủ quan quá."
Tưởng như huyết áp Hà Hiểu Bạch đột ngột tăng mạnh, cô hô khẽ: "Ba mươi sáu, anh không đùa đấy chứ!"
Lương Mỹ Kinh phốc cười, cô ta nháy mắt với Hà Hiểu Bạch: "Tôi bảo team các cậu có bug mà lại."
Tất cả mọi người trong team cô ta đều đã hoàn thành bài thi, tổng điểm được bốn trăm bảy mươi câu.
Một mình Lương Mỹ Kinh đã được một trăm tám mươi câu.
Lòng bàn tay Hà Hiểu Bạch toàn là mồ hôi, cô tự ngẫm trong đầu, thôi xong rồi, chênh lệch xa quá.
Lỗ hổng Lục Minh chỉ có thể nhờ Đồng Miểu lấp, nhưng trường Nhất Trung dường như đã chuẩn bị kỹ càng cho nên mới trả lời nhiều như vậy, làm sao trong nửa giờ Đồng Miểu lấp nổi cái hố Lục Minh.
Cô tuyệt vọng lắm rồi.
Trần Ninh nghiến răng trừng Lục Minh, ngón tay cũng run run, bài làm của anh chỉ là phí công, cơ hội quý báu cũng hóa vô ích.
Lòng anh tự hiểu, loại người ranh ma như Lục Minh làm sao ngồi ở đây được, bài thi bình thường đều do người ngoài tiết lộ.
Nhưng Lục Minh đâu đối mắt với anh.
Hắn ta đang chăm chú nghiên cứu máy tính, còn nói nhỏ: "Móa, mấy câu anh được phân khó quá, anh đã làm thử trên hệ thống này bao giờ đâu."
Giọng hắn ta không lớn không nhỏ nhưng đủ khả năng để đồng đội và đối thủ nghe rõ.
Hà Hiểu Bạch chẳng thèm quan tâm hắn, câu hỏi là ngẫu nhiên, đâu thể câu nào cũng là nan đề với hắn ta.
Những người khác đều cười khinh, trong nhóm này đều là những người thông minh từ trước tới nay đều khinh khỉnh những người không đủ thiên phú.
"Im lặng, vẫn còn người đang làm bài!" Thầy giáo giám thị lườm bọn họ.
Suy cho cùng Hà Hiểu Bạch vẫn là con gái lại hạng nhất của khối mười một chưa từng chịu qua nỗi uất ức thế này.
Trong ánh mắt ngạo nghễ của Lương Mỹ Kinh, tâm trạng cô ấy cũng chẳng thể trụ được, mũi chua cay gục xuống bàn khóc nức nở.
Lục Minh càng xấu hổ hơn, Hà Hiểu Bạch vừa khóc, mấy người bên đội Nhất Trung lại bắt đầu thì thầm chế giễu hắn ta, nói hắn không bằng con gái, team hắn ta chỉ biết dựa hơi gái.
Thế là hắn bắt đầu hy vọng Đồng Miểu cũng bại, thà rằng hắn ta không nhận được bằng khen cũng không muốn là người bị chế giễu duy nhất.
Nếu Đồng Miểu không làm tốt thì mọi sự chú ý đâu nằm trên người hắn nữa.
Vậy nên, Đồng Miểu out đi. . .
Lục Minh thành tâm cầu nguyện.
Cuối cùng thời gian Đồng Miểu cũng hết.
Cô buông chuột, khẽ liếm cánh môi khô khốc, vận dụng não bộ quá nhiều khiến đầu cô hơi đau, sau lưng cũng rịn một lớp mồ hôi.
Mười phút cuối cùng cô cũng nghe thấy phía sau to nhỏ, cũng biết độ chênh lệch với trường Nhất Trung.
Kể từ lúc đó, cô bắt đầu thách thức giới hạn của mình, thần kinh căng thẳng, bây giờ vừa thả lỏng lại vô cùng rũ rượi.
Tất cả mọi người đều sốt ruột chạy tới, ngay cả Hà Hiểu Bạch cũng ngẩng đầu, hai mắt đỏ to tròn nhìn về phía này.
Giao diện thay đổi, kết quả được thống kê trên màn hình.
Số câu: 360.
Trần Ninh hít mạnh, nắm đấm siết chặt, ngày hôm nay giống như đang ngồi cáp treo vậy, cõi lòng từ tuyệt vọng chuyển sang sung sướng.
Anh khao khát được ôm chặt Đồng Miểu, em thật xuất sắc, em khiến anh sung sướng quá.
Anh quay sang khí thế bừng bừng nói với Hà Hiểu Bạch: "Ba trăm sáu mươi câu! Trung bình năm giây làm được một câu!"
Hà Hiểu Bạch chớp mắt thẫn thờ, rồi bất ngờ hét ầm lên, cô ấy chạy lại ôm mặt vào vai Đồng Miểu, bả vai khẽ run rẩy.
Cô đã rất sợ, thật sợ, lúc đầu còn tưởng thua trắng rồi cơ.
Đồng Miểu khẽ cười vỗ lưng cô ấy.
Mặt mày Lương Mỹ Kinh tái nhợt cắn môi, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Cô ta không nói lời nào mà nước mắt chảy dài trên mặt.
Mình đã cố gắng đến vậy, trả lời tốt đến vậy, tại sao vẫn không được!
Đồng Miểu đứng dậy, điểm số các đội đều được thống kê, thầy giám khảo đang viết hai chữ Thịnh Hoa lên danh sách.
"Mời đội của Thịnh Hoa tham gia vào vòng đấu tiếp theo, chuẩn bị đồng tâm làm bài thi về tám ngành học."
Khi bước ra ngoài cửa bỗng nhiên Lương Mỹ Kinh quay đầu nhìn Đồng Miểu, khẽ nói: "Nếu cậu không chuyển đi thì ngày hôm nay sẽ chính là đồng đội của tôi, chúng mình sẽ làm nên kỷ lục."
Đồng Miểu khẽ cụp mắt, tay nắm chặt cây bút chì.
Nếu không xảy ra một số chuyện thì hôm nay người đoạt quán quân có lẽ sẽ là đội Lương Mỹ Kinh.
Cô đâu có ý định sẽ nhận vẻ vang, cũng không muốn Chu Nhã Như không được chọn vào danh sách, lại càng không muốn cướp quán quân của Lương Mỹ Kinh nhưng hết thảy cô luôn bị đùn đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió.
"Đội Thịnh Hoa, chủ nhiệm Tôn tìm các em." Nhân viên công tác tới quét dọn nhắc các cô.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip