Chương 29
Chương 29
"Sao rồi, thắng chứ?"
Chủ nhiệm Tôn tuy mặt tươi cười nhưng ít nhiều vẫn có phần cứng ngắc.
Đội kia đấu với trường Dục Thành quá mạnh đã sơ suất thất thế, bây giờ ông chỉ biết đem hy vọng đặt trên người Đồng Miểu thôi.
Đồng Miểu khẽ gật đầu, môi cô hơi khô, lúc cầm cốc nước nóng ngón tay không còn run nữa nhưng thái dương vẫn còn rịn mồ hôi.
Chủ nhiệm Tôn thở phào, dựa người vào ghế, trông thấy Đồng Miểu như vậy ông cũng thấy khát, cho nên nuốt nước miếng thầm nói: "Thế là được rồi, thế là được rồi."
Đội này có thể vào vòng trong cũng đã nằm trong dự liệu của ông, chỉ cần ổn định từ giờ tới khi kết thúc thì chí ít cũng có thành tích.
Hà Hiểu Bạch khẽ khịt một tiếng.
Mắt cô vẫn còn hơi hồng hồng, vừa rồi mới khóc nên vẫn còn nghẹt mũi, chỉ cần nghe là sẽ nhận ra.
Chủ nhiệm Tôn bây giờ mới phát hiện sắc mặt mọi người không được tốt cho lắm.
Ông nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Trần Ninh mím môi cố ý nói: "Hữu kinh vô hiểm*."
*Hữu kinh vô hiểm: Gặp sợ hãi nhưng không nguy hiểm.
Lục Minh sợ ai đó nói ra câu gì nên vội vã tiếp lời: "Do em bị phân câu khó quá, không phát huy tốt được thôi."
Hà Hiểu Bạch vốn chẳng muốn làm rõ nhưng trông thấy anh ta bào chữa liền tức khắc châm chọc: "Úi giời, mấy cái câu này người nào chả luyện từ nhỏ, có hẳn mấy câu ra y sì đúc luôn cơ, anh có tin tôi đoán bừa còn đúng nhiều hơn anh không? Tôi không thể hiểu, sắp hết cấp rồi mà trình độ của anh chỉ đến được thế này thôi sao."
Lục Minh đã không chịu nổi rồi, hắn ta ngẩng đầu nhìn, gân xanh nổi đầy đầu như muốn nổ tung: "Tôi chỉ ôn hóa đâu giống mọi người giải đủ thứ đề, môn giỏi môn kém chứ!"
Chủ nhiệm Tôn cũng bực, Lục Minh là thằng nhóc dẫn đầu học hóa trong trường, cũng giành được giải nhì hóa toàn quốc, theo lý hẳn là không đáng ngại gì.
"Hay là căng thẳng quá?" Chủ nhiệm Tôn an ủi giống như hỏi.
Lục Minh trừng Hà Hiểu Bạch, rồi gật đầu với chủ nhiệm Tôn: "Đúng là căng thẳng ạ, thời gian ít quá, ngay từ đầu em không thể ngờ sẽ vậy."
Nhà Hà Hiểu Bạch cũng không phải đơn giản cho nên mới không sợ Lục Minh ghi hận cô, ngay lập tức phản pháo lại: "Để tôi xem anh đục nước béo cò tới khi nào."
Lục Minh trừng: "Kệ cô."
Chủ nhiệm Tôn vội vàng hoà giải: "Các em bình tĩnh nào, đây là cuộc thi nhóm, chúng ta là một đội nhất định phải đoàn kết. Thầy tin tưởng Lục Minh chỉ sơ suất thôi, thành tích của em ấy hẳn chúng ta đều rõ nhỉ."
Hà Hiểu Bạch khoanh tay không nói lời nào.
Cảm xúc Trần Ninh cũng nặng nề, hai người họ chung lớp với nhau nên anh hiểu rõ Lục Minh là loại người gì.
Lục Minh chắc chắn đều làm trước bài kiểm tra một lần, còn về phần đề bài từ đâu tới thì chẳng cần suy nghĩ cũng biết.
Ngay cả cái danh giải nhì toàn quốc cũng được đồn là do mẹ hắn ta thuê người trộm đề bài cho Lục Minh xem trước, nhưng dù vậy vẫn chỉ giành được giải nhì.
Chủ nhiệm Tôn thấy không ai nói gì nữa, ông vỗ nhẹ lên tay Đồng Miểu: "Cố gắng thật tốt nhé, thầy hy vọng em dẫn dắt mọi người trong đội vượt qua thử thách tiến về phía trước!"
Ông cũng biết trong đội này, thực lực chính là tất cả, Đồng Miểu chính là người thích hợp nhất khiến mọi người tin phục.
Trần Ninh và Hà Hiểu Bạch nhất định sẽ nể mặt Đồng Miểu.
Ai ngờ Đồng Miểu giương mắt, vén làn tóc ra sau tai rồi nhìn chủ nhiệm Tôn nói rành mạch từng chữ: "Em hy vọng vòng tiếp theo sẽ không có sự tham gia của Lục Minh ạ."
Hà Hiểu Bạch ngay lập tức vỗ tay, hận không thể vỗ tới đỏ sưng, giống như đang tát liên hoàn lên khuôn mặt của Lục Minh.
Chủ nhiệm Tôn sửng sốt: "Cái gì?"
Đồng Miểu thản nhiên nhìn sắc mặt tím tái của Lục Minh, rồi quay đầu nói tiếp: "Có thể để anh ta trên danh nghĩa vẫn ở trong đội nhưng đừng tham gia bất kỳ bài thi nào, nếu nhà trường muốn giành giải nhất ạ." Cô hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói: "Bởi vì vòng tiếp theo sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu."
Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ và mềm mại như vậy nhưng lại rất có lực sát thương.
Sắc mặt chủ nhiệm Tôn khẽ biến, bảo ông nói những lời này với Lục Minh, không bàn tới chuyện học sinh sẽ bị xúc phạm mà sau này gặp mẹ Lục Minh cũng không biết ăn nói thế nào.
Nhưng Đồng Miểu đã dồn ông tới đường này, ông không thể không chọn quyết định đó.
Ông chợt nhớ về ngày Đồng Miểu đem thẻ căn cước đến văn phòng ông, vẫn là khuôn mặt ẩn nhẫn và do dự thế này.
Có thể nhận ra nếu không phải xảy ra chuyện của Tư Trạm, Đồng Miểu tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc thi.
Ông còn nghi, liệu Đồng Miểu có phải trả thù ông hay không.
Yên ắng nửa ngày, cuối cùng chủ nhiệm Tôn vẫn không dám đem thành tích ra đùa, thế là ông khẽ nói: "Lục Minh, em không làm chắc đề thì giao cho Đồng Miểu đi, một mình em ấy hoàn thành bài của hai người không vấn đề đâu."
Lục Minh gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn ta chưa từng chịu qua sự nhục nhã lớn thế này.
Một mình Đồng Miểu hoàn thành bài hai người không thành vấn đề hả, ý là muốn mình không cần thi đấu nữa, bọn họ coi mình như người vô hình, đi so tài với người vô hình chắc!
"Em không tham gia nữa!" Hắn ta nổi giận nói, mặt mày rất tức tối.
Rồi ngồi xuống ghế quay mặt không nhìn ai nữa.
Hắn ta là con giáo viên, trong trường mẹ hắn lại có danh có tiếng.
Lúc này thường sẽ có giáo viên động viên hắn ta, chỉ dẫn hắn ta, để hắn có thể mượn lừa xuống núi.
Nhưng hôm nay chủ nhiệm Tôn không hề lên tiếng, lòng Lục Minh có phần lạnh lẽo.
Đồng Miểu ngược lại rất nghiêm túc nói: "Em sẽ tìm hiểu về quy định thi, nếu đã quyết định như vậy thì thật là tốt."
Một cô gái dịu dàng điềm tĩnh như vậy nhưng khi nói chuyện lại chẳng hề nể mặt.
Hà Hiểu Bạch vội đáp: "Chờ chút, em gọi điện đã, cha em có quen một người bạn ở bộ giáo dục phụ trách việc này."
Tình thế bất ngờ thay đổi khiến Lục Minh suýt ngã khỏi ghế.
Khi nãy vẫn để hắn ta trên danh nghĩa dự thi thế mà bây giờ lại trực tiếp hủy bỏ tư cách của hắn?
Không riêng gì hắn mà ngay cả chủ nhiệm Tôn cũng ngơ ngẩn.
Đồng Miểu và Hà Hiểu Bạch nói dăm ba câu liền muốn loại Lục Minh ra khỏi đội.
Vậy sao được, sau này làm sao làm việc chung với đồng nghiệp đây!
Nhưng Hà Hiểu Bạch đã chạy ra ngoài, ông không thể cản được.
Chủ nhiệm Tôn nhìn ánh mắt mờ mịt mong ngóng của Lục Minh, đầu cũng toát đầy mồ hôi.
"Đừng kích động, cứ bình tĩnh."
"Ai tìm Hiểu Bạch về đi? Không phải tìm tới bộ giáo dục đâu."
Ông an ủi qua loa nhưng kết quả không ai tiếp ý ông.
Một lát sau Hà Hiểu Bạch hả hê cầm điện thoại trở vào.
"Chú ấy đã liên hệ với giáo viên chỗ này rồi, có thể dừng thi đấu nhưng không được thêm đội viên khác vào, cũng không được hưởng ưu đãi gì. Lục Minh cậu đi được rồi đấy." Hà Hiểu Bạch vẫy tay với hắn ta, chỉ ước hắn không biến mất ngay tức khắc.
Lục Minh không nói nên lời, máu trong người như đông lại khiến hắn ta không thể động đậy.
Ngay cả cơ hội cũng không có sao?
Chỉ một cuộc điện thoại của Hà Hiểu Bạch sao?
Làm sao hắn ta bỏ được giải thưởng này!
Giải thi đấu toàn quốc đó chỉ xếp thứ hai, ba cái thứ hai mới bằng một giải nhất, cho dù đây chỉ là cuộc thi các trường nhưng rất nổi tiếng đấy!
Chủ nhiệm Tôn muốn nói thêm nhưng ba cặp mắt kia chĩa thẳng vào Lục Minh, ước hắn ta cuốn gói ngay lập tức.
Ông nuốt lời trở lại, không thể vì một người Lục Minh mà làm mích lòng ba người còn lại được.
Nhà Hà Hiểu Bạch, Đồng Miểu có quan hệ với nhà họ Tư đều không đơn giản.
Lại im ắng nửa ngày, Lục Minh ủ rũ run vai, cụp mắt lẩm bẩm: "Tôi không làm bài nữa."
Hắn ta không muốn bỏ thi, hắn muốn giải thưởng này, được tặng không giải nhất dại gì không muốn, sĩ diện có ăn được không?
Hà Hiểu Bạch liếc mắt nhìn Đồng Miểu.
Đồng Miểu khẽ cong môi với cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Hà Hiểu Bạch hiểu ý khẽ cười.
Thực ra cô đâu có gọi điện gì, do trước đó hai cô gái bọn họ đã nghiên cứu về luật thi đấu, nếu thiếu người sẽ không được tham gia thi đấu, sẽ bị ép loại cả đội.
Nhưng hiển nhiên, chủ nhiệm Tôn và Lục Minh đều không hề đọc qua.
–
Trần Đông đội mũ lưỡi trai, híp mắt nhìn ông mặt trời, đầu chảy đầy mồ hồi: "Đại ca ơi mày tới đây tìm cái gì thế?"
Tư Trạm ra ra vào vào mấy cửa hàng, lôi Trần Đông đi mấy khu phố.
Không biết tại sao hôm nay nắng cực gắt, giống như mùa hè trở về vậy.
Mặt đường bốc lên mùi nhựa đường nhàn nhạt, bước chân lên đế giày còn hơi dinh dính.
Cả người Tư Trạm cũng toát đầy mồ hôi, hắn chưa từng đi vào chợ hàng giả, trước kia cũng không phải mua hàng giả bao giờ.
Hắn kéo một anh chủ cửa hàng giặt đồ hỏi: "Chỗ này có làm giả bằng khen không?"
Anh kia trợn mắt dò xét hắn, là một học sinh cấp ba.
"Ha ha, định tham gia tuyển sinh hả, nhóc đi lùi về sau tìm một tiệm in là xong, chứng nhận sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại đều có cả đấy."
Tư Trạm gật đầu: "Cảm ơn."
Hắn móc trong túi một gói thuốc là đưa cho anh chàng kia.
Anh ta nhìn lướt qua rồi cau mày: "Cái thuốc lá bạc hà này hút không quen."
Tư Trạm chỉ một cửa hàng đối diện: "Cầm vào đổi được mấy bao Trung Hoa."
Anh chàng vội vàng cầm lấy cười hì hì: "Cám ơn nhé!"
Trần Đông đập vai Tư Trạm, có phần lo lắng nói: "Mày định làm gì, chuyện bằng khen mà bị điều tra ra là có vấn đề đấy."
Tư Trạm liếc cậu ta, khẽ nhếch lông mày: "Không phải cho tao, cho Đồng Miểu."
Trần Đông bĩu môi: "Mày đùa tao à, em gái tao việc gì phải làm giả bằng khen? Nhoắng cái là được một đống ấy chứ!"
Tư Trạm hơi híp mắt, tay vung văng chiếc chìa khóa xe, giữ kín nói: "Mày không hiểu đâu."
Trần Đông hùa tiếp: "Úi giời ơi, tôi không hiểu, thời đại bây giờ làm giả bằng khen thành trò đùa ái tình rồi."
Tư Trạm lười giải thích với cậu ta, uể oải nói: "Cái này gọi là giải dược." Là giải dược giúp Đồng Miểu được giải thoát.
Hắn tìm được một tiệm in ở đầu phố, khẽ gõ cửa: "Tôi muốn làm bằng khen giống như thật."
Ông chủ ngẩng mắt nhìn hắn: "Có làm giả bằng thi, bằng nhà trường còn có làm giả giải thi đấu, cậu chọn loại nào?"
Trần Đông hí hửng đi lên: "Có thể làm giả giải thi đấu VEX người máy thế giới được không vậy?"
Ông chủ nhíu mày: "Không hiểu nhưng tôi tra ra là làm được."
Trần Đông phấn khởi vỗ vai Tư Trạm: "Đại ca, xong rồi đấy! Tao khỏi phải thi đấu!"
Tư Trạm đá cậu ta: "Cút đi!"
Rồi hắn quay lại nói với ông chủ: "Làm cho tôi giải thi của thành phố Lan ngay trong ngày hôm nay."
Ông chủ đáp ứng hỏi thêm: "Gấp vậy."
Tư Trạm không kiên nhẫn hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"100!"
Bọn họ đợi hai tiếng thì tờ giấy khen giả được làm xong, Tư Trạm cầm lên ngắm nghía, quả thực là giống hệt giấy khen, ngay cả dấu ấn của bộ giáo dục cũng giống như đúc.
Hắn gác chân, một tay đặt trên bàn thủy tinh miết nhẹ vành gạt tàn thuốc lá, tay còn lại đeo tai nghe.
"Chủ nhiệm Tôn, em muốn thầy giúp em một chuyện."
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip