Chương 34
Edit: BTD
Quý Nhược Thừa khẽ dựa vào ghế, thuận tay mở máy tính, tra ra tài liệu về lắp ráp người máy của Tư Trạm.
Rất nhanh sau đó Tư Trạm đẩy cửa bước vào chào Quý Nhược Thừa.
"Thầy Quý."
Quý Nhược Thừa gật đầu ngoắc tay với hắn: "Em vào đây."
Tư Trạm cầm hộp sô cô la lại chỗ Quý Nhược Thừa, thờ ơ đặt hộp sô cô la lên bàn làm việc của anh.
Nhưng hiển nhiên là Quý Nhược Thừa không hề để tâm tới hộp sô cô la đóng gói kỹ càng đáng yêu kia.
"Chương trình và phép toán của em rất tốt, thi trong nước là không còn vấn đề gì nữa đâu."
Quý Nhược Thừa dứt lời thì hơi ngừng lại ngẩng đầu nhìn Tư Trạm.
Tư Trạm nhíu mày: "Nhưng?"
Quý Nhược Thừa cười khẽ, biết Tư Trạm hiểu ý anh: "Nhưng nếu muốn đoạt giải VEX thì thầy khuyên em nên tìm một đồng đội giỏi vật lý và toán học, vậy sẽ giúp em vượt trội hơn."
Tư Trạm hơi nhíu mày.
"Thầy bảo giỏi là không phải giỏi thường đâu." Rồi anh khẽ nhấp con chuột chuyển sang giao diện khác.
Là website của bộ giáo dục, bên trên còn gắn bảng xếp hạng cuộc thi kiến thức.
Cái tên Thịnh Hoa to đùng ở hàng đầu tiên, tiếp theo đó là tin tức về đội thiếu niên tiền phong.
"Đồng Miểu thì sao, em chỉ bảo em ấy một chút, chắc chắn em ấy có thể bắt đầu rất nhanh." Quý Nhược Thừa dứt lời thì liếc mắt nhìn Tư Trạm.
Trong lòng Tư Trạm thực ra cũng có linh cảm.
Quý Nhược Thừa không chỉ một lần nói qua chuyện này, đối với cuộc thi người máy, hai người hắn và Trần Đông làm không phải quá tốt, phần hậu kỳ sẽ không thể lo hết nổi, cho nên phải thêm một đồng đội nữa.
Nhưng Tư Trạm không để tâm, vẫn một mực như vậy cho tới tận khi Đồng Miểu chuyển trường tới.
Quý Nhược Thừa lại đề cập thêm lần nữa.
Chính xác là không có người nào thích hợp hơn Đồng Miểu.
Kiến thức của cô đã được luyện từ nhỏ, lại có thiên phú về vật lý, quả thực cô chính là một đồng đội xuất sắc.
Nhưng mà. . .
"Đồng Miểu không được đâu thầy, em sẽ tìm người khác."
Tư Trạm hít sâu một hơi, từ chối.
Hắn không thể để nhỏ tóc quăn lại vướng vào cuộc thi, đây đã là ranh giới cuối cùng rồi.
Quý Nhược Thừa khẽ nhíu mày, thái độ của Tư Trạm quá kiên quyết khiến anh không thể hiểu nổi.
Theo lời của chủ nhiệm Tôn thì việc Đồng Miểu chuyển đến Thịnh Hoa đều là do nhà họ Tư nhờ cậy, theo lý đó hẳn hai trò này có quan hệ rất gần.
Anh nói thêm: "Thiết kế máy móc và ưu hóa mạch điện đều cần đến cô bé đó nhưng thầy tôn trọng ý kiến của em."
Tư Trạm gật đầu, nắm chặt tay đút túi, âm trầm nói: "Em sẽ tìm người khác, nhưng cậu ấy thì không được."
"Được, em cứ về trước đi." Quý Nhược Thừa ngầm đồng ý, tắt website mở hòm thư đọc tài liệu.
Ánh mắt Tư Trạm liếc đến hộp sô cô la rồi ngừng lại: "Thầy, Khương Dao đi Italy mang quà về cho thầy này, với lại, hôm nay là sinh nhật cậu ấy."
Hắn nói xong thì quay người đẩy cửa ra ngoài.
Cái cần đưa đã đưa tới, thậm chí còn vì tình cảm mà nói thừa thêm vài câu nhưng muốn nhiều hơn thì hết cách.
Nếu người Khương Dao vừa ý là một người khác, hắn chắc chắn sẽ ra tay uy hiếp, nhưng người đó lại là Quý Nhược Thừa.
Mí mắt Quý Nhược Thừa khẽ run run, tầm mắt rơi vào hộp sô cô la trên bàn.
Chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, còn buộc một bông hoa nhỏ rực rỡ, ngay cả một vết nhăn cũng không có.
Có thể nhận ra, người chủ của món quà này quý trọng nó ra sao.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục dời lên màn hình vi tính, mở tài liệu vật lý từ thầy Kỷ ở Thanh Hoa.
Hôm nay là sinh nhật sao?
–
Mặt trời leo đến đỉnh đầu, học sinh lớp mười một uể oải không nhấc nổi tay, chân cũng rời rạc.
Có lẽ là chỉ còn đám nhóc lớp mười mới chuyển lên từ cấp hai là còn hào hứng.
Nghe một bài nhạc quá nhiều còn chán huống chi là ánh nắng gay gắt như thế này.
Đồng Miểu không chịu nổi ánh sáng mạnh, ngay cả đôi mắt cũng không mở nổi, nhắm mắt lại, trước mắt lập tức xuất hiện một mảng sáng hỗn loạn.
Khương Dao đứng cạnh cô dường như không hề động đậy, khuôn mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chu Nhã Như cao hơn Đồng Miểu một chút, cô ta đứng ngay sau Đồng Miểu.
Từ sau lần đó, cô ta luôn phải kìm mình không được quan sát Đồng Miểu, mỗi một lần nhìn là đè nén thêm một lần.
Bởi vì cô ta nhận ra vị trí thi đấu của nhà trường đều không có phần của cô ta.
Ai bảo mình không giỏi bằng Đồng Miểu.
Ai bảo mình ra sức học cũng không vượt nổi người ta.
Nền trời lãng đãng không một gợn mây, bỗng nhiên ầm ầm tiếng động cơ của máy bay, bất chợt lóe lên.
Cô chính là người nhỏ bé và tầm thường như vậy, đã định từ trước là sẽ bị ánh sáng làm lóa cuộc sống âm u ảm đạm.
Chu Nhã Như gục đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy dọc xuống nhưng không một ai phát hiện.
Ngay cả cô ta cũng không nhận ra.
Nắng quá gay gắt khiến nước bốc hơi rất nhanh.
Chủ nhiệm lớp đột nhiên đi từ cuối hàng lên, mặt mày cười rất tươi tắn.
Bà đi lại chỗ Đồng Miểu rồi khẽ đập vào lưng cô.
Chiếc ô vô cùng gần gũi dừng lại bên đầu của Đồng Miểu, cực kỳ quan tâm săn sóc.
Đồng Miểu cố hết sức mở mắt mới thấy rõ được: "Cô ơi?"
Chủ nhiệm lớp cười: "Cô Dương tổ hóa lớp mười hai tìm em đấy, em đi cùng cô một chuyến nhé."
Nói xong, bà quay đầu đi về cuối hàng.
Đồng Miểu đành phải đuổi theo bà, cho dù cô cũng chẳng biết cô Dương là ai.
Ánh mắt ghen ghét của Chu Nhã Như luôn dõi theo bóng lưng Đồng Miểu, nếu không có Đồng Miểu thì người chủ nhiệm lớp yêu thích nhất ắt hẳn là cô ta rồi.
Ai mà không biết, cô Dương Tinh Chi là cô dạy hóa giỏi nhất, có tiếng trong thành phố thậm chí là cả nước.
Được cô gọi đi thì nhất định là được cô coi trọng, hoặc là liên quan đến cuộc thi hóa còn không sẽ là giới thiệu thầy?
Chu Nhã Như nghĩ ngợi miên man, cô ta biết Đồng Miểu đã có tên trong danh sách trúng tuyển vào Thanh Hoa, đã như vậy còn muốn cướp bao nhiêu thứ nữa, không để lại cơ hội cho những học sinh khác được sao?
Chủ nhiệm lớp dẫn Đồng Miểu tới người ở cuối hàng, ở đó có một phụ nữ mặc vest đeo kính, khuôn mặt nghiêm túc, muốn cười mà không cười được.
"Cô Dương, đây chính là Đồng Miểu."
Dương Tinh Chi cẩn thận đánh giá cô rồi khẽ khàng gật đầu.
Đồng Miểu mím môi, cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô cẩn thận nắm mép váy đồng phục, không hiểu nhìn chủ nhiệm lớp.
"Em đi nói chuyện với cô Dương một lúc đi, môn hóa cô ấy nghiên cứu xuất sắc lắm, giải đặc biệt hóa học ở Thịnh Hoa mỗi năm đều nhờ cô ấy cả đấy." Chủ nhiệm lớp ám chỉ.
Đồng Miểu cúi đầu, cô không muốn tham gia thi đấu nữa đâu.
Tư Trạm đang đi cùng Trần Đông ra từ siêu thị mini, liếc mắt lập tức trông thấy Đồng Miểu đứng ở cuối hàng.
Trần Đông nghiêng đầu nói khẽ: "Ủa đấy không phải cô Dương Tinh Chi hả?"
Tư Trạm im lặng, sờ bình nước trong tay nhìn về hướng đó.
Trần Đông cũng không nghĩ gì nhiều, quay sang nhìn Tư Trạm: "Tiếp đi, thầy Quý nói gì với mày thế?"
Tư Trạm không trả lời, bỗng nhiên bước nhanh về phía Đồng Miểu.
Trần Đông sững sờ một hồi lâu rồi vội vã chạy chậm theo: "Đại ca mày định làm gì đấy?"
Đồng Miểu cụp mắt đi cùng Dương Tinh Chi vào trong phòng học, đột nhiên cảm thấy cạnh người có cơn gió, cánh tay ngay lập tức bị người nào đó túm chặt.
Cô giật bắn mình, nheo mắt nhìn, hóa ra là Tư Trạm.
Cô mới thở phào, giống như đã bị Tư Trạm nắm quen rồi.
"Đi làm gì?" Giọng nói âm trầm của Tư Trạm vang lên.
Đồng Miểu chỉ ngón tay về phía trước: "Cô giáo tìm tớ."
Tư Trạm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Tinh Chi, đôi mắt hơi nheo lại, uể oải nói: "Vào tiết mà cậu không về là tớ sẽ tới tổ hóa tìm cậu."
Nói xong, hắn lấy mũ lưỡi chai xuống khẽ chụp lên đầu Đồng Miểu.
Bỗng nhiên có bóng râm, ánh sáng không còn mãnh liệt như lúc đầu, Đồng Miểu mở to mắt ngơ ngác gật đầu.
Cô không hiểu vì sao Tư Trạm lại nói như vậy, được cô giáo gọi đi thì có vấn đề gì.
"Mau lên em." Dương Tinh Chi thấy Đồng Miểu dừng lại nói chuyện với bạn thì hơi mất kiên nhẫn.
"Cậu đừng đùa nữa." Đồng Miểu nhỏ giọng nói, cô theo sát bước chân của Dương Tinh Chi, thậm chí còn quên trả mũ cho Tư Trạm.
Tư Trạm đút tay vào túi, đôi mắt híp lại âm trầm nhìn theo bóng lưng của Đồng Miểu.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip