Chương 35
Chương 35
Edit: Cách Cách
Hành lang trong thao trường hiếm khi được mát mẻ.
Học sinh trực nhật lau sàn ướt sũng khiến nó có mùi âm ẩm.
Giày cao gót của Dương Tinh Chi giẫm lộp cộp trên mặt đất phát ra âm thanh khiến thần kinh người ta siết chặt lại.
Đồng Miểu lại gấp nếp tay áo đồng phục rồi vội vàng đi theo sau.
Cô chưa từng đi lên tầng khối 12, nhà trường sợ quấy rầy đến những anh chị học sinh ôn thi nên không cho học sinh khối dưới tùy tiện đi lại.
Cô liếm môi hơi lạ lẫm nhìn xung quanh một vòng.
Cũng không khác tầng dưới lắm, nhưng hành lang rất yên tĩnh, trên mặt sàn không hề có dấu vết quét dọn qua, chỉ có học sinh trong lớp đang vùi đầu vào học.
Văn phòng Dương Tinh Chi bên trong gã rẽ gần nhất, đón ánh mặt trời, rất sáng sủa.
Bà ta đẩy cửa ban công, đi nhanh hai bước rồi đặt mông ngồi xuống ghế, ném sách lên bàn.
Đồng Miểu giật mình đề phòng giương mắt lên.
Cô không hiểu gì đứng cạnh bàn Dương Tinh Chi, cẩn thận nói khẽ: "Thưa cô, có chuyện gì ạ?"
Cái bàn trong văn phòng làm bằng gỗ được phủ một lớp sơn màu lục, trên mặt bàn trải một tấm kính lớn, bên trong có kẹp ảnh chụp.
Có đủ loại ảnh chụp, trong đó có một tấm Dương Tinh Chi mặc đồ thể thao thân mật ôm lấy Lục Minh.
Đồng Miểu bắt đầu lo lắng, móng tay lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay.
Thế này là...
Dương Tinh Chi cười như không cười nhìn cô, không trả lời cô.
Trên bệ cửa sổ có một cây Tiên Nhân Cầu nhỏ mọc đầy gai, Đồng Miểu nhìn mấy gai nhọn chi chít trong lòng thầm đếm số.
Không khí yên tĩnh tựa như ngừng lại khiến người ta không thở nổi.
Cũng không biết qua bao lâu, lại có một chiếc máy bay vụt ngang qua bầu trời, phá vỡ sự yên lặng.
Dương Tinh Chi cuối cùng cũng nói chuyện, bà gác chân lên cười lạnh nói: "Nhìn em đàng hoàng thế mà bụng dạ không ít nhỉ."
Câu nói chói tai làm Đồng Miểu khẽ nhíu mày.
Nhưng cô không trả lời, rốt cuộc cô cũng biết mục đích hôm nay mình bị gọi ra đây, không phải ép cô đi thi mà để cho Dương Tinh Chi trút giận.
"Tuổi chưa lớn mà đã biết tẩy chay bạn học?" Dương Tinh Chi ngồi thẳng người, lông mày thon dài hơi dựng lên, ánh mắt tinh tế nhưng hơi ác liệt, con mắt nhìn Đồng Miểu chằm chằm.
Lông mi Đồng Miểu khẽ run rẩy, ánh mắt hơi lảng tránh.
Cho dù cô tới làm thùng rác thì cũng không nên trút hết ra vậy chứ.
Cô quyết định bắt đầu tập trung yên lặng đếm số Pi, muốn xem Dương Tinh Chi nói đến lúc nào.
"Có phải em cho mình là nhất, toàn trường phải nhường em à?"
"Được hạng nhất thì giỏi lắm sao, chỉ mình em mà có thể được giải nhất hả?"
"Em cố ý không cho Lục Minh thi, làm thế để mọi người xem em giỏi hơn Lục Minh cỡ nào à?"
Dương Tinh Như bắt đầu nói chuyện, cứ thế liên miên không dứt.
Đồng Miểu nhìn cây Tiên Nhân Cầu đến thất thần, con ngươi hiện lên bóng hình cầu nhỏ màu xanh biếc, trong lòng thầm nhẩm: "2643383297..."
Vào tai này ra tai kia, cô cũng không quá nhớ kỹ Dương Tinh Chi nói gì nữa.
Máy điều hòa thổi ù ù khiến cô cảm thấy hơi lạnh, cánh tay mảnh khảnh có gió thổi lướt qua.
Đứng có hơi mỏi, cô khẽ cử động bắp chân.
Bài ca sao vẫn chưa hết nhỉ, chuông vào học sao còn chưa vang lên, vào học thì có thể thả cô về rồi.
Nếu không thả cô về, cô không gánh nổi đâu?
Dương Tinh Chi bất ngờ vỗ bàn một cái, Đồng Miểu giật mình hoàn hồn không hiểu nhìn bà ta.
"Em nghĩ gì thế? Tôi nói gì em nghe không!"
Dương Tinh Chi đẩy kính, hùng hổ dọa người nhìn Đồng Miểu.
Bờ môi Đồng Miểu mấp máy, lông mi thon dài khẽ run.
Có lỗi quá, thật không chăm chú lắng nghe.
"Xem như gió thoảng bên tai đúng không, đợi tôi tìm phụ huynh nhà em, không biết ai dạy dỗ mà lòng dạ em ác độc như thế!"
Dương Tinh Chi thở hổn hển mấy cái, cầm ly lên uống ừng ực mấy ngụm nước.
Đồng Miểu không khỏi cảm thấy buồn cười, cô chỉ là muốn thắng mà thôi, vậy thì có liên quan gì đến ác độc.
Giọng Dương Tinh Chi the thé, tức miệng mắng to: "Em câm sao, không biết nói chuyện hả!"
Bà ta càng nói càng tức, tiếng mắng chửi giống như tự gõ vào trống, Đồng Miểu không thèm đáp lại một câu.
Ban đầu buổi sáng bà ta vẫn còn vui vẻ nghe tin con trai được giải nhất, sau đó nghe được tin đồn từ trong trường truyền tới.
Nói Lục Minh căn bản chả có tài gì, thi thố nát bét, phải dựa vào đồng đội carry, nhất là cái người tên Đồng Miểu giỏi nhất, làm hết cả đề Lục Minh.
Truyền đi truyền lại, lời đồn đại Dương Tinh Chi cũng không có thực lực giống vậy cũng theo đó bay ra.
Trường chuyên cấp 3 nào cũng đồn chuyện này.
Dương Tinh Chi xém chút nữa xộc máu lên não.
Gọi Lục Minh tới ép hỏi, thế mới biết bị một đứa lớp 11 làm khó.
Bà ta thật không ngờ nhìn Đồng Miểu biết điều trung thực như vậy, kết quả cũng chỉ là người biết mặt không biết lòng.
Dương Tinh Chi nghiêng người khỏi ghế hướng đầu ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cực kém nhìn sân trường bốn phía trồng đầy cây ngân quế.
Giờ thể dục kết thúc, học sinh xếp hàng lục đục vào trong lớp học.
Đồng Miểu hơi nâng con ngươi nhìn thoáng qua Dương Tinh Chi, chậm rì rì nói: "Dạ..."
Cô thật không biết nói cái gì.
Nếu kết quả đã thành như vậy, cô không có cách nào cứu vãn tổn thất của Dương Tinh Chi, càng không có khả năng kéo Lục Minh về trường thi một lần nữa.
Nếu như muốn phát tiết nhục nhã thì cô đã ở đây hứng chịu rồi, không biết Dương Tinh Chi còn muốn nghe cái gì nữa.
Loại trải nghiệm này đối với cô mà nói thật ra rất mới lạ.
Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn là học sinh được các thầy cô tập trung bồi dưỡng, còn đây là lần đầu tiên bị chửi ầm lên không chút lưu tình nào.
Theo lý bây giờ cô phải nên khóc, nhưng cô không muốn khóc chút nào, chỉ thấy buồn cười thôi.
Cái người gọi là giáo sư hóa học này muốn tính toán với cô tới khi nào?
Dương Tinh Chi nhìn bộ dạng như hũ nút của cô, cơn giận sót lại vẫn chưa tan: "Gọi phụ huynh em tới đi, hôm nay em cũng đừng đi học, tự kiểm điểm không được thì cút đi!"
Giọng bà ta hơi lớn, cách một cánh cửa đóng chặt vẫn có thể nghe thấy được, nước bọt thiếu điều phun lên mặt Đồng Miểu.
"Xin lỗi, em không mang điện thoại."
Giọng Đồng Miểu nhẹ nhàng tinh tế, mắt hạnh phản chiếu mặt Dương Tinh Chi, cô hết sức chân thành nhìn Dương Tinh Chi.
Cô thật sự không muốn gọi mẹ đến, sức khỏe mẹ không tốt, không cần thiết phải chịu đựng mấy thứ này thay cô.
Nếu như muốn cô nghe chửi thì cô đứng đây nghe hết một tiết là được rồi.
Ánh mắt Dương Tinh Chi giống như cái gai từng chút một đâm vào da cô, nhưng cho dù đâm sâu vào bên trong thì cô vẫn không sợ chút nào.
Trong máy đun nước mất cân bằng áp lực, bọt khí phun ra, phát ra âm thanh ùng ục trầm đục.
Dương Tinh Chi móc điện thoại di động của mình ra, chỉ vào mặt Đồng Miểu: "Của tôi! Gọi!"
Bà ta rống xong lại tiếp tục lẩm bẩm: "Học sinh bây giờ đứa nào cũng như đứa nào, cho dù học giỏi thì tương lai cũng là tai họa..."
Đồng Miểu chầm chậm cầm điện thoại của bà ta, hơi ngần ngừ.
Thật phải gọi sao?
Nhưng mẹ đang làm việc mà?
Cô không muốn thêm phiền phức cho mẹ.
Ngón tay nhẹ nhàng sờ bàn phím, cô lưỡng lự nhìn Dương Tinh Chi.
Nếu không được thì nói mấy câu xin lỗi nhỏ nhẹ, chắc bà ấy sẽ tha cho mình nhỉ.
Cô đang nghĩ ngợi, trong lòng còn đang do dự.
Rầm!
Cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó thô lỗ đá văng.
Khóa cửa cứ thế bị đạp hỏng, tiếng vang to lớn chấn động khiến bình nước nóng của Dương Tinh Chi rung lên.
Cửa bị nện vào tường lại run rẩy bắn ngược trở về phát ra tiếng két két chói tai.
"Tìm phụ huynh đúng không, tôi gọi."
Hơi thở lạnh lẽo bao vây toàn thân Tư Trạm, nhấc chân rảo bước tiến lên giật lấy điện thoại trong tay Đồng Miểu.
Bàn tay siết chặt, ngón tay khẽ cử động nhấn vài nút.
Hắn nhếch môi nhưng đáy mắt không hề có ý cười, vẻ ngoan độc đó khiến Đồng Miểu cho là hắn muốn đánh người.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, nhanh chóng bắt máy.
Môi mỏng Tư Trạm hơi mở, khóe mắt mang theo sự rét lạnh, hầu kết khẽ nhấp nhô, lạnh lùng nói: "Lão Tư, ba đến trường một chuyến đi, có người muốn tìm bạn gái ba."
Dứt lời Tư Trạm hất tay lên, điện thoại Apple bản mới mang theo gió bay thẳng đến cửa sổ.
Điện thoại đập vào chậu hoa, mạnh đến nỗi làm chậu nứt toác ra, sau đó lăn hai ba vòng đập xuống đất, màn hình đen thui.
Đồng Miểu kinh ngạc đứng tại chỗ, chân tay lạnh buốt.
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip