Chương 43


Đồng Miểu cẩn thận đẩy cửa văn phòng của Quý Nhược Thừa, trong lòng thấp thỏm.

Trần Đông cũng thật thà quá, không biết sửa đi vài câu đáp án.

Đề vật lý đợt này quá khó, không ai làm được hoàn hảo cả, Trần Đông dựa vào đáp án chuẩn xác mà vọt lên tiến vào top 10.

Thầy Quý không phát hiện mới là lạ.

"Tới đây." Trái lại thầy Quý thái độ hiền hòa, thậm chí còn chuẩn bị cho Đồng Miểu một cái ghế.

Đồng Miểu khép nép ngồi xuống ghế, không dám ngồi vững.

"Xin lỗi thầy ạ, em sẽ không cho người khác nhìn bài nữa."

Đồng Miểu ngoan ngoãn nói, thành tâm sám hối.

Quý Nhược Thừa gật đầu, lại quay màn hình máy tính cho Đồng Miểu nhìn.

"Đây là kế hoạch và máy móc chế tạo robot của Tư Trạm, em nhìn sơ qua rồi cho ý kiến đi." Quý Nhược Thừa không tra đến cùng vụ chép bài.

Đồng Miểu mơ màng nhìn chương trình dài ơi là dài, hoa cả mắt.

Cô đâu có hiểu mấy cái này, thậm chí còn không hiểu mấy cái phương trình chế tạo robot ra sao nên chỉ có thể lắc đầu.

"Em không hiểu, em vẫn chưa được học về lập trình máy tính".

Cô thành thật đáp.

Mặc dù không hiểu, nhưng Quý Nhược Thừa cho cô xem cái này phải có ý gì đó.

Quý Nhược Thừa chậm rãi gật đầu, lại mở một tab khác, là một sơ đồ mạch điện phức tạp, nhưng có thể lờ mờ nhận ra được hình dáng nét đẹp của robot.

"Cái này thì sao?"

Đồng Miểu áp tới cẩn thận nhìn.

Cái này cô xem hiểu được, mạch điện với công tắc điều khiển động tác robot, hoàn thành được bảng này cũng phải một quá trình.

Cô gật đầu: "Cái này em hiểu."

Quý Nhược Thừa đưa mô hình robot No.1 ra: "Cho nên phân tích lực và tính toán khoảng cách thời gian chắc không có vấn đề gì đúng không?"

Robot của Tư Trạm khá là đẹp, nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo.

Tham gia cuộc thi bình thường chỉ cần máy móc có thể nghe theo hiệu lệnh cơ bản là có thể đạt giải, nhưng VEX không thể được.

Robot cần phải linh hoạt và chuẩn xác, nếu muốn đạt được trong khoảng thời gian ngắn thì phải có yêu cầu vô cùng cao đối với người thiết kế.

Đồng Miểu trầm mặc nửa ngày mới hiểu được ý của Quý Nhược Thừa.

Đội của Tư Trạm còn thiếu người, muốn đi càng xa thì phải có đồng đội mạnh hỗ trợ.

Cô khẽ hỏi: "Thưa thầy, đây là ý Tư Trạm ạ?"

Quý Nhược Thừa lắc đầu: "Không biết vì sao nó khăng khăng không chịu để em tham gia, nhưng nếu muốn đạt thành tích thì em là một đồng đội rất đáng để giành giật."

Đồng Miểu yên lặng rủ mắt, không ngừng suy tư.

Phản ứng đầu không phải bệnh của mình mà là có chút bất ngờ với may mắn, năng khiếu của cô có thể giúp được Tư Trạm.

Nhận thức điều này khiến cô sợ hãi.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, nhưng cô ý thức rõ ràng được ít nhất trong lòng mình Tư Trạm rất đặc biệt.

Nhưng điều đó tại sao lại phát triển thành thế này và giải quyết thế nào, cô không biết.

Có lẽ theo thời gian, tất cả sẽ trở về quỹ đạo.

"Em hiểu rồi thưa thầy." Cô liếm khóe môi lẩm bẩm nói.

Quý Nhược Thừa đóng laptop lại, thành khẩn nói: "Mặc dù thầy không hiểu vì sao nó kiên quyết như thế, nhưng thầy tôn trọng mong muốn của em, không phải miễn cưỡng giúp nó."

Nào có miễn cưỡng gì, có khi phải vắt kiệt óc mới vào được hạng mục của Tư Trạm nữa đấy.

Đồng Miểu đứng dậy đẩy ghế về chỗ, lễ phép chào Quý Nhược Thừa rời khỏi văn phòng.

Đèn hành lang mập mờ, gió len qua khe cửa sổ thổi vào như tiếng dã thú khẽ kêu, lá cây đập vào nhau kêu lên từng tiếng 'xào xạc' giòn giã.

Trời mây đen dày đặc, có lẽ sắp có mưa. Trên sân tập không thấy bóng người, lác đác vài người từ canteen chạy về cũng vội vã ùa vào lớp học.

Cô hít nhẹ một hơi, thơm nồng mùi mưa tanh.

Khi còn bé cô rất thích ngửi mùi này, vào lúc rãnh rỗi, mỗi khi thoải mái, cô có thể say mê ngửi rất lâu.

Bây giờ cũng giống như vậy.

Cô không hề ưu lo suy nghĩ gì.

Ngày đó ở trung tâm thương mại, lời Tư Trạm nói sau lưng cô vẫn nhớ.

--- Cậu không cần lúc nào cũng thắng, vì tớ sẽ chuẩn bị kỹ càng kế hoạch B cho cậu.

Mặc dù cô tạm thời vẫn chưa kiềm chế được tâm trạng của mình nhưng lại tin tưởng kế hoạch B của hắn.

Hắn luôn luôn có biện pháp nhanh chóng xua tan nỗi lo của cô, sau đó lại mang một khuôn mặt bất cần đời.

Đồng Miểu hướng về phía màn mưa phùn mịt mù, lẩm bẩm nói: "Đánh cược một lần đi, Tư Trạm."

Cược cậu vẫn có thể chuẩn bị kỹ càng kế hoạch B, cược tớ có thể giúp cậu hoàn thành cuộc thi thuận lợi.

Cô quay người lại rời khỏi ô cửa sổ, cách xa mùi mưa tanh nồng, lại mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm.

Thầy Quý để cô tôn trọng nguyện vọng của mình, nguyện vọng của cô chính là Tư Trạm có thể đoạt giải nhất, sau đó thuận lợi thi vào Thanh Hoa.

Vừa mới đi tới cửa lớp học, cô cảm giác được đuôi tóc mình bị người ta kéo nhẹ một cái.

Vừa quay đầu lại, Tư Trạm mang theo hơi thở lành lạnh dò xét cô:

"Đi làm gì vậy?" Hắn lười biếng hỏi.

Đồng Miểu vuốt tóc, đứng cách xa hắn một chút: "Cậu làm gì vậy?"

Ý.

Tư Trạm giơ bịch thạch hút ra trước mặt Đồng Miểu: "Mua đồ cho cậu mà cậu còn nói chuyện với tớ như thế."

Một bịch rất to, đủ để Đồng Miểu ăn một ngày.

Cô cố cầm trong tay, bóp bóp.

Thạch mềm mềm, như trào ra.

"Cậu nói cậu không uống nước lạnh, thế mà lại ăn thạch." Tư Trạm tiếp tục càu nhàu.

Chính hắn cũng không ý thức nhưng Đồng Miểu cảm giác được hắn đã đem thói quen của cô làm câu cửa miệng hằng ngày.

Cô lúng túng lùi về sau, nhỏ giọng lầm bầm: "Không có gì thì tớ về trước."

Tư Trạm chống một tay lên tường ngăn trước mặt cô: "Có việc chứ, ai nói không có."

Đồng Miểu chỉ có thể lui về.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu thấy thành tích tớ không?" Tư Trạm hỏi.

"Á?"

Không thấy, cô đúng là không thấy, bị Chu Nhã Như quấy rầy làm cô suýt quên mất Tư Trạm cũng có trong danh sách.

Không đúng, cô cũng đâu cần phải nhìn thành tích của Tư Trạm đâu chớ.

"M**, cậu không quan tâm à." Sắc mặt Tư Trạm trong nháy mắt trầm xuống, mất mát rõ ràng.

Đồng Miểu nhíu mày, móng tay cẩn thận cà lên tường.

Hỏi làm gì?

Tại sao cô phải quan tâm chứ.

"Lần này tôi vượt lên hẳn 300 hạng!" Cuối cùng Tư Trạm vẫn không kìm được mà đắc ý khoe khoang.

Ánh mắt hắn hẹp dài, hai mí mắt hơi xếp lại, đáy mắt tràn đầy mong chờ được khen ngợi được chú ý.

Đồng Miểu khẽ gật đầu: "Thế à, thế giờ hạng bao nhiêu?"

Xem ra cô đánh vào trọng điểm cho có hiệu quả.

"Ba trăm."

Đồng Miểu nhếch môi chớp chớp mắt.

Tư Trạm cau mày bất mãn hỏi: "Ánh mắt của cậu là sao hả?"

Đồng Miểu khẽ lắc đầu: "Không có gì, giờ mới biết cả Thịnh Hoa chỉ có hơn 600 người thôi."

Mặt Tư Trạm u ám: "Có 1.800 người."

"À..."

Nhìn nhau không nói gì.

Tư Trạm chửi thề một tiếng, thành tích này đủ để Tư Khải Sơn mở một bàn rượu, kết quả Đồng Miểu chỉ đơn giản "à" một cái.

"Chờ cuối kỳ tớ lại lên 300 hạng nữa." Hắn lạnh lùng buông cánh tay đang cản Đồng Miểu, khoác lác nói.

Đồng Miểu suy tư một lát rồi dịu dàng hỏi: "Đợt sau cậu muốn thi vượt tớ à?"

Tư Trạm: "..."

Cô chăm chú ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Tư Trạm nghiêm túc nói: "Có thể tương đối khó đấy."

Hạt mưa lộp bộp bắn lên ô cửa kính tựa nhịp trống nhẹ nhàng, từng giọt nước nhỏ tụ lại lăn xuống mặt thủy tinh bóng loáng.

Gió nhỏ hơn, mưa cũng nhỏ, dịu dàng tự nhiên.

Tư Trạm hơi híp mắt, nhẹ nhàng cong môi: "Đã có kết quả xử lý Dương Tinh Chi rồi."

Đồng Miểu sững sờ, suýt chút là quên việc này.

"Lo lắng sẽ gây rối loạn tốt nghiệp nên không tuyên bố ra ngoài. Họ hàng của Dương Tinh Chi xong rồi, đến lượt Dương Tinh Chi đoán chừng cũng không sống nổi ở thành phố Lan nữa, thành tích Lục Minh đã bị xóa bỏ."

Tư Trạm bình tĩnh nói xong hết tựa như đó chỉ là một khúc nhạc dạo không liên quan gì đến bọn họ.

Đồng Miểu lại cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như Tư Trạm nói.

Một lần mắc sai lầm, nếu bị bắt được bọn họ sẽ mất tất cả, bọn họ sẽ từ từ biến mất khỏi nền giáo dục, không chút dấu tích.

Cho nên lúc đầu tại sao phải làm vậy chứ?

Giáo dục vốn là một nghề cao quý, tại sao nhất định phải khiến cho nghề nghiệp vĩ đại như thế bị xuống cấp.

Dương Tinh Chi là một giáo viên tốt, kinh nghiệm giảng dạy môn hóa của bà ấy giỏi nhất thành phố Lan thậm chí là hàng đầu cả nước, bà đúng là đã bồi dưỡng nhiều đời học sinh Thịnh Hoa đoạt giải đặc biệt môn hóa.

Mà lớp bà ấy cũng mãi mãi là lớp thi hạng nhất của Thịnh Hoa.

Nhưng bây giờ mọi thành tựu đều mất hết.

Cô tiếc thay cho Dương Tinh Chi, cũng cảm thấy áy náy.

Mặc kệ Dương Tinh Chi có sai hay không thì việc bà ấy rời khỏi lớp cũng là ảnh hưởng không thể xóa nhòa.

Nhưng hậu quả này hoàn toàn không phải Đồng Miểu có thể bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip