Chương 9
Chương 9
Edit: Cách Cách
Beta: BTD
Đồng Miểu không tránh, chỉ "Hả" một tiếng rồi chân thành đáp lại: "Cậu yên tâm, tôi không báo với chú Tư đâu."
Khương Dao ngạc nhiên nhìn: "Mèo con, cậu quen người nhà Tư Trạm hả?"
Đồng Miểu mở to mắt nhìn Tư Trạm, vài sợi tóc mai rũ xuống hàng lông mi, cô nghĩ hắn sẽ giải thích mối quan hệ của hai người, nhưng Tư Trạm không hề có động tĩnh.
Đôi mắt sắc sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Đồng Miểu nửa ngày, dường như đang nhíu lại rồi đột nhiên thả tay cô ra.
Cổ tay trắng nõn bị hắn bóp nắm đến nổi đỏ, hồng hồng gai mắt, hắn bình tĩnh chuyển mắt.
Đồng Miểu vội vàng rụt tay về, lùi lại bên người Khương Dao.
Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ do bàn tay ấm nóng của hắn nắm quá lâu, bây giờ cổ tay hơi lành lạnh.
Hách Mộng Khê chưa từng thấy Tư Trạm nắm tay nữ sinh nào khác, còn đang nghi ngờ nhưng nghe nữ sinh kia nói như vậy, phỏng đoán là giám thị ba Tư Trạm phái tới.
"A Trạm, tớ sẽ chia tay Trần Khải Khiếu."
Cô ta cố gắng một lần nữa, lần này rất quyết tâm.
Tư Trạm lạnh lùng liếc cô ta, gằn từng chữ: "Tôi đếch quan tâm."
Nói xong, hắn lách khỏi Hách Mộng Khê, đá một phát vào bậu cửa, sải bước đi ra ngoài.
Cửa sắt đập vào dụng cụ lao động phía sau, phát ra tiếng leng keng, Hách Mộng Khê nhìn bóng lưng của hắn mà run rẩy.
"Ơ kìa Trạm ca, mày đi đâu đấy?" Trần Đông chậm chạp đuổi theo, trước khi xông ra ngoài còn quay lại làm mặt quỷ với Hách Mộng Khê.
Đồng Miểu nắm chặt quai đeo cặp, hơi run sợ.
Tức tối cái gì chứ?
Không thể hiểu nổi.
Trên đường về nhà, Đồng Miểu giải thích rất nhiều với Khương Dao, đến khi kể chuyện cô ở tạm nhà Tư Trạm thì càng xấu hổ.
Tư tưởng Khương Dao rất thoáng, đối với cô chuyện ly hôn lập lại gia đình là vô cùng bình thường, xung quanh cô có không ít cô chú vì sự nghiệp lựa chọn chia tay.
Cô vỗ nhẹ bờ vai của Đồng Miểu, thở phào nhẹ nhõm, "Vừa rồi tớ còn tưởng Tư Trạm thích cậu đấy."
Đồng Miểu nghe nói vậy thì giật nảy mình, vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ, cậu ta không ghét tớ là may rồi."
Khương Dao khẽ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng tớ chưa thấy Tư Trạm kéo tay nữ sinh nào cả, cậu ta không giống đám Trần Khải Khiếu, thay bạn gái xoành xoạch, cho nên nhiều nữ sinh thích cậu ta lắm."
Ngoài trường có rất nhiều học sinh, ồn ào náo nhiệt làm át giọng nói của Khương Dao, cuối cùng Đồng Miểu vẫn không nghe rõ.
Ánh chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn hồng hồng phủ lên gương mặt giống như đang thẹn thùng.
Cô vô thức sờ lên cổ tay mình.
Vết hằn đã tiêu mất nhưng cảm giác khi bàn tay hắn chạm vào tay cô vẫn còn vương vấn trong lòng.
Sau khi về nhà trọ, Đồng Miểu theo tuần tự gọi điện báo bình an cho Đồng Mỹ Quân, sau đó đánh răng tắm rửa, ngồi học một lúc.
Trong phòng nóng nực bức bối, xem bài một hồi liền mất kiên nhẫn, cô đặt sách xuống mở cửa sổ, để gió đêm xua tan cái nóng trong phòng.
Sao hắn chưa về nhỉ?
Đồng hồ trên bàn học chỉ 9 giờ, nghe nói xung quanh đây rất nhiều cướp giật, Đồng Miểu không khỏi lo lắng.
Hôm nay hắn tức giận với ai không biết, hay là cô nhỉ?
Đồng Miểu cảm thấy rất vô tội, rõ ràng cô không làm gì mà, còn chủ động lấy lòng hắn nữa.
Đồng Miểu mở cửa rón rén ló đầu ra ngoài, ngoài cửa rất yên tĩnh, chẳng có ai cả.
Người máy thông minh trong phòng Tư Trạm bắt đầu báo giờ, cửa phòng hắn không đóng chặt, người máy không nghe thấy âm thanh mệnh lệnh nên trượt ra ngoài.
Cái đầu nho nhỏ sáng xanh ngó ngang dọc, quét thấy sóng hồng ngoại từ con người, nó trượt tới trước mặt Đồng Miểu.
"Chín giờ rồi viết mã code đi! Thằng Trần Đông lười biếng kia!" Tiếng robot kêu to với Đồng Miểu.
Đồng Miểu cười khúc khích, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát con robot thông minh kia.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, khẽ khàng gõ vào đầu người máy, trước kia cô chưa từng dùng nên cảm thấy rất lạ mắt, không biết nhóc con này tài cán chỗ nào.
Không có mệnh lệnh, robot lại kêu: "Hơn chín giờ rồi, mày có định về nhà không?"
Đồng Miểu nhìn đôi mắt xanh lam của nó thì thầm: "Dừng kiểu gì nhỉ, em đừng kêu nữa, cậu ấy không về đâu."
Robot không nhận được tần suất âm thanh của Tư Trạm, vẫn cố chấp kêu: "Hết thời gian rồi, tôi sắp hết điện."
Đồng Miểu ngồi phịch xuống đất, ôm hai chân đi quanh robot, muốn nó chú ý vào mình, thế mà cái đầu nho nhỏ ấy cũng xoay theo cô một vòng.
Thực sự cô không biết dừng thế nào, có lẽ chỉ chờ nó hết điện thôi.
Đồng Miểu thở dài, cô quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó gõ nhẹ vào đầu người máy, giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Chừng nào cậu mới về vậy?"
Robot kêu tít tít, đôi mắt sáng quoắc tối dần, không quá năm phút sau, nó hoàn toàn hết điện.
Đồng Miểu tiếc nuối trở về phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ nhắm mắt ép mình ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, nhất là giai đoạn thi vào cấp ba, ngủ rất nhanh dậy cũng sớm.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay trằn trọc trên giường mà cơn buồn ngủ vẫn không tới.
Đến cuối cùng cô còn ngây thơ đếm cừu, đếm tới con thứ một trăm thì chịu thua, cầm lấy điện thoại vào Tieba*.
*Tieba: mxh của Trung, tương tự Facebook.
Trước kia cô có theo dõi Tieba ở trường Nhất Trung, còn đăng một bài post, mở ra xem mới nhớ ra mình đã chuyển tới Thịnh Hoa.
Tieba Thịnh Hoa thế nào nhỉ?
Vừa ấn vào, Đồng Miểu rất ngạc nhiên, cả số lượng thành viên và bài post đều lớn hơn rất nhiều so với trường cao trung trước, nhưng bài post không có quy định và đăng rất bừa bãi.
— Lão đại bọn tao nói lớp phổ thông một nửa là con gái, đúng không chúng mày?
— Cổng vào Thịnh Hoa bây giờ tốn bao nhiên tiền nhỉ?
— Chủ nhiệm vừa bắt quả tang có hai đứa quan hệ trong rừng cây nhỏ, đừng vào đấy nữa nhá!
— Tư Trạm trâu vãi, Hách Mộng Khê đội nón xanh cho Trần Khải Khiếu!
. . .
Đồng Miểu hơi chấn động, cô lật đật ngồi dậy.
Cô chớp mắt, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, bài post này đã có hơn trăm comment, vừa load một cái đã lên top một.
Cô khẽ nhấn vào, bài post nhanh chóng hiện ra.
Bài post đăng một tấm ảnh mờ mờ, đúng lúc Tư Trạm ôm Hách Mộng Khê, theo góc độ này có lẽ là chụp trong lớp các cô.
Chủ post nói rất rõ ràng, chỉ có vài câu nhưng tràn trề cảm xúc.
Bên dưới comment rất sôi nổi, bọn họ còn chẳng hiểu gì, chỉ nhìn sơ qua tấm ảnh là tự cho mình đã hiểu rõ.
"Không phải chứ, khẩu vị của Tư Trạm sao lại thấp như thế?"
"Hách Mộng Khê là đồ kỹ nữ, mặt như ma ấy, cứng đờ, Tư Trạm sao thích cô ta được?"
"Kệ lầu trên chứ Hách Mộng Khê đẹp mà, có thấy ai đẹp hơn cô ấy đâu."
"Anh tao học cùng Hách Mộng Khê có bảo rồi, Hách Mộng Khê đánh nhau ghê lắm, không ai quản được."
"Trần Khải Khiếu giờ sao nhờ? Bạn gái bị cướp mất rồi."
"Tao còn nghe Hách Mộng Khê nói là vẫn còn thích Tư Trạm lắm."
. . .
Không hiểu có gì thôi thúc, Đồng Miểu load hết comment trong bài post, mọi chuyện lan khủng khiếp, còn lan truyền với tốc độ chóng mặt
Chính cô có mặt ở hiện trường, cô biết chuyện gì đã xảy ra.
Tư Trạm không thích Hách Mộng Khê, hiểu nhầm rồi.
Đồng Miểu khẽ cắn môi, cầm điện thoại vội vàng nhập chữ, viết một đoạn thật dài.
Ngón tay ngập ngừng trên lệnh gửi, rồi cô lại chậm rãi xóa từng chữ.
Liệu hắn có thấy cô nhiều chuyện không?
Ánh sáng điện thoại phản chiếu vào khuôn mặt bối rối của Đồng Miểu, mái tóc cô xõa tung trên lưng, chiếc váy ngủ xanh nhạt phủ tới bắp chân, ngón chân thon nhỏ căng cứng.
Nhiều nick ảo thế này, chắc không biết là cô đâu.
Rất rất lâu sau —
Miêu Đồng: Tư Trạm không thích Hách Mộng Khê đâu.
–
Trong quán net, Trần Đông giựt tai nghe tức tối đập bàn: "Mé! Có lựu đạn mà Đ biết ném!"
Hắn bực bội vì thua kèo, sắc mặt Tư Trạm cũng không mấy tốt, nhưng không giống hắn chửi bậy lung tung mà tu liên tì lon Coca.
Hai người bọn họ chung một nhóm ghép đôi với hai người lạ, kiếm được chiếc xe ngon, chưa chào hỏi đã nhảy lên xe, sau đó trong xe lôi lựu đạn ra, bốn người nghiêm chỉnh chết ngồi trên xe.
Nhìn thứ hạng thấp nhất trên màn hình, Tư Trạm lập tức thoát khỏi game.
Trần Đông vẫn chửi xối xả: "CMN bố mày phải lột da nó, thằng ranh này báo thù đấy!"
Ngày nay tâm trạng Tư Trạm không tốt, hắn vung vẩy lon Coca trống không: "Tối nay tao ngủ nhà mày."
Trần Đông thản nhiên trả lời: "Ờ, nhà mày có ai đâu."
Dứt lời hắn lôi điện thoại vào Weibo, lập tức nhìn thấy hai tin nhắn nhắc nhở.
Tiểu Ai nhà Tư Trạm: Dừng kiểu gì nhỉ, em đừng kêu nữa, cậu ấy không về đâu.
Tiểu Ai nhà Tư Trạm: Chừng nào cậu mới về vậy?
Trần Đông nhảy dựng lên, sợ hãi hét toáng: "Đệch mợ nhà mày có ma!"
Tư Trạm còn đang thả lỏng thư giãn, nghe hắn nói thế lập tức quay qua, ánh mắt sắc bén.
Tư Trạm giật lấy điện thoại trong tay Trần Đông nhìn hai tin nhắn.
Hình như ai đó đang tự lẩm nhẩm một mình nhưng mò mẫm bấm linh tinh, chuyển sang chế độ liên lạc, thế là đoạn ghi âm bị gửi đi.
—— Chừng nào cậu mới về vậy?
Ngón tay Tư Trạm khẽ vuốt ve hai dòng tin nhắn, mím môi cười cười.
"Hay Tiểu Ai bị hỏng thế đại ca?" Trần Đông gãi đầu, trông sắc mặt Tư Trạm đột nhiên sáng bừng, nghĩ mãi mà không ra.
Tư Trạm ném di động cho hắn, khoác túi sách lên vai đứng dậy nhàn nhạt nói: "Tao về đây."
Trần Đông không hiểu nổi: "Ơ vừa nói sang nhà tao mà?"
Hết chương 9
Vote nào vote nào vote đê vote đêeeeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip