12. Xinh đẹp của Yoongi

Chương này liên quan tới quá khứ ver của Yoongi, từ câu chuyện bị chấn thương tơi đoạn hồi ức về người thương của Yoongi đều ở trong chap này nha♡

--------------------------

Năm Yoongi 10 tuổi

-

"Yoongi à, thằng bé sang chơi này, Yoongi!" - tiếng nói vọng từ dưới nhà của bà Min vang lên. Tạm giấu tên "thằng bé" đó nhé.

-"Dạaaa?  Là anh mochi đúng không mẹ?"

-"Còn ai vào đây nữa, thằng bé đang đợi con đấy, mau nhanh lên đi"

Yoongi nhanh chóng dọn dẹp phòng rồi xuống dưới nhà chơi với cậu bạn.

-"Aa Mochi của em, anh tới lâu chưa?"

-"Anh mới tới thoi, yoonie có ăn bánh hong, mẹ anh mới cho bảo mang sang cho yoonie ăn cùng á"

-"Hong em hông ăn đâu, Mochi ăn đi nhưng sau này lớn lên anh làm chồng yoongie nha"

-"Thiệt hả, yeahh, được thoi, sau này anh sẽ bảo vệ yoonie"

-"Anh hứa đii"

-"Anh hứa sau này sẽ cưới Yoongie, được chưa em bé nhỏ?"

-"dạ được, Chúng ta đi chơi đi"

Yoongi nắm tay người anh hàng ra bờ suối ở trên núi phía sau trường học. Hai cậu nhóc chơi rất vui.

-"Aaa Yoonie ahh, có con sâu kìa cứu anh"

-" Hả, con sâu thoi mà, anh mạnh mẽ lên thì sau này mới bảo vệ em được chứ"

-"Khongg, anh sợ, Yoongie bảo vệ anh đi"

Hai cậu nhóc con vui vẻ chơi rất lâu, tới 6 giờ chiều cả hai mới dắt tay nhau về. Lúc về, đoạn đường về nhà hai người, xe rất đông.

Bạn nhỏ tên Mochi nghịch ngợm mà chạy qua trước, đúng lúc có chiếc ô tô tải đi qua với tốc độ nhanh mà không có ý định chậm lại. Yoongi nhìn thấy nên vội vàng chạy ra xoay anh vào trong lề đường. Theo lực quán tính Yoongi liền rơi và thế chỗ của người anh, vội vã bước được một bước nhưng vẫn không thể kịp. Chiếc xe ô tô tải đã đâm vào nửa người trái của anh khiến Yoongi văng ra xa, người anh đó cũng chẳng khá hơn mà cũng bị đẩy đập đầu vào cây cột đèn giao thông. Yoongi thì ngất lịm đi, cậu anh đó dù bị va đập đến chảy máu đầu nhưng vẫn hoảng hốt chạy thật nhanh tới đường nơi yoongi đang nằm. tới lay người cậu em, thấy máu đã chảy ra tay mình, anh rơi lệ òa khóc cầu xin người đi đường.

-"Các cô.., các chú... làm ơn ..cứu em cháu với.., *nấc*, cháu xin.. Các cô chú.."

Tiếng khóc đầy đau thương vang lên khiến mọi người xót xa. Cuối cùng cũng có một người phụ nữ lớn tuổi chạy lại bế Yoongi vào lề đường rồi gọi xe tới..

-"Tụi mày còn là con người không? Bao nhiêu người lớn ở đây không 1 ai chạy giúp thằng bé bế em nó vào lề đường, trong khi đầu thằng nhỏ đang bê bết máu cũng phải gắng lên mà cầu xin lũ chúng mày cứu em nó trước, người gọi xe tơi cứu nó lại càng không có ai, nó khóc tới nấc nghẹn lên mà đéo có đứa nào ra giúp, chỉ để một phũ nữ lớn tuổi ra, chúng mày đang xem thường mạng sống của một thằng nhóc à? " tiếng mắng lớn của người đàn ông chạy lại phía sau vang lên.

-"Cháu cảm ơn.. Nấc* cô, chú ạ" nước mắt vẫn cứ rơi đẫm hai hàng má. Một lúc sau thì xe cũng tới, máu trên đầu người anh vẫn cứ chảy ra nhưng dường như cảm giác đau bây giờ cũng chẳng bằng cảm giác có lỗi lo lắng đến tột cùng.

Vào bệnh viện, anh cũng không thể mãi lo cho Yoongi được, khóc tới kiệt sức và do vết thương ở đầu mà ngất đi. Yoongi và cậu được đưa vào phòng cấp cứu, cậu vì cứu anh nên vết thương cũng nặng hơn. Phần vai trái của cậu bị chấn thương và đầu của anh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều về trí nhớ. Gia đình cũng được gọi tới đông đủ

2 ngày trôi qua, cả hai vẫn còn hôn mê nhưng cậu anh đã có giấu hiệu tỉnh lại.

17:03 phút, Anh đã tỉnh lại. Vừa mới ngồi dậy được, anh đã lo lắng hỏi yoongi có sao không và Yoongi đã tỉnh lại chưa. Nghe người nhà nói Yoongi đang nằm ở phòng bên cạnh, anh liền nhân lúc không có ai chạy thật nhanh sang bên đó. Nhìn Yoongi băng bó rất nhiều vì cứu anh, anh như muốn xé bản thân mình ra thành trăm mảnh.

Yoongi chưa tỉnh lại mà anh đã phải chuyển đi  do có công việc ở tỉnh khác. Chưa kịp nói lời xin lỗi đã phải đi, anh khóc nhiều lắm, khóc tới hai mắt đã sưng lên.

Ngày đó tới , anh không nỡ nhưng bắt buộc phải làm, chỉ kịp để lại cho Yoongi vài lời dặn dò song từ cuối vỏn vẹn vài chữ "Anh sẽ chờ em thực hiện lời hứa cuối cùng của chúng ta"

Ngay sau khi anh đi, Yoongi cũng đã tỉnh dậy, cũng giống như anh, Yoongi hoảng loạn hỏi anh đâu, anh có bị gì không nhưng chỉ nhận lại vài chữ từ gia đình.

-"Anh ấy đâu, anh ấy có sao không mẹ, anh ấy đang ở đâu rồi"

-"Con bình tĩnh nghe mẹ nói này, Jimin cậu ấy đã đi rồi, gia đình cậu ấy có việc bận nên phải đi rồi"

-"Gì cơ" Yoongi òa khóc lần nữa, vừa nấc cục vừa hỏi mẹ rằng khi nào Jimin về.

-"Jimin sẽ về nhanh thôi, hoặc là không về nữa"

Tui khong giấu tên nữa vì đằng nào mấy bà đọc cũng biết là ai ròi nên thoi.

Nói tới đây, lòng Yoongi như muốn vỡ vụn ra thành ngàn mảnh.

Lặng lẽ nhìn dòng chữ nguệch ngoạc mà Jimin vội dúi vào tay cậu lúc sắp đi, Yoongi lại một lần nữa rơi nước mắt. Lòng thầm hứa sau này chắc chắn sẽ cùng Jimin bước trên lễ đường.

"Chắc chắn rồi, em sẽ thực hiện nó"

Cuộc sống không có Jimin thật vô cùng chán. Phải mất 2 năm Yoongi mới bắt đầu làm quen với cuộc sống không có Jimin. Nó khó khăn đối với Yoongi tới mức nhiều lúc lại chui vào trong chăn mà khóc, mà ngắm nhìn những tấm ảnh mà được chụp chung với Jimin.

Thật đau..

-------------------

Nay làm người chăm chỉ up 2 chap nè, hehe

Chương này hơi khó hiểu 1 xíu. Ban đầu tui cũng không tính cho tình tiết này vô đâu nma tại thấy quen có 2 ngày mà yoongi đã rung động ròi thì nó sai sai qó nên mới nghĩ ra z. Chap sau sẽ là gì đây tarrrr:>>⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip