Chương 10: Dĩnh Lạc, chúng ta chia tay
Trên đời này, thứ ấm áp nhất là lòng người, và cũng khó đoán nhất là lòng người. A Cường ngày hôm trước vẫn là người hạnh phúc nhất trong cả bọn, khoe vợ đảm, con trai ngoan, công việc làm ăn thuận lợi, khiến cả đám ghen tị, ngày hôm sau đã trở thành kẻ đáng thương nhất.
Vợ hắn ngoại tình, mà còn ngoại tình ngay trong nhà của hắn, cùng tình nhân lên giường khi hắn đi công tác nước ngoài. Nếu không phải vì ngày hôm đó là sinh nhật vợ hắn, hắn sẽ không đột ngột về nước. Hắn muốn tặng vợ món quà đặc biệt lại không ngờ phát hiện sự thật kinh khủng. Vợ và tình nhân âu yếm ngay tại giường.
Hắn và vợ quen nhau lúc học chung đại học. A Cường là người rất thô lỗ, bạo lực, nói chuyện với con gái không nhỏ nhẹ, ân cần duy chỉ có vợ của hắn là chịu đựng được tính khí này của hắn. Vợ của hắn rất hiền, biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình, và cuối cùng là rất yêu hắn. Lấy đươc vợ tốt, A Cường đổi tính. Hắn có thể thô lỗ với bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ to tiếng với vợ của mình. Ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm ngày cưới, mỗi lần đi công tác trở về đều mua quà cho vợ và con trai. Hắn tu chí làm ăn, cuối cùng cũng từ hai bàn tay trắng gây dựng lên sự nghiệp.
Kiều Dĩnh Lạc lần nào nghe điện thoại của A Cường, cũng nghe hắn khoác lác vợ hắn giỏi như thế nào, con hắn ngoan như thế nào. Lần này nghe điện thoại của A Cường, hắn lại ở trong đồn cảnh sát.
Nghe nói hắn đánh gã kia tới nhập viện.
Lương Bằng cũng đến, còn mang theo tiền bảo lãnh. Lương Bằng là phóng viên, quan hệ của hắn rất rộng, mấy tay cảnh sát không làm khó khăn chỉ bảo thu xếp ổn thỏa với người bị hại.
A Cường uống rượu. Kiều Dĩnh Lạc chưa bao giờ thấy hắn uống nhiều như vậy, cậu không ngăn cản được, Lương Bằng nói hắn cũng không nghe.
- Các cậu thử nói xem, tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy?
A Cường mang khuôn mặt bị đánh bầm dập, một đêm chịu khổ ở đồn cảnh sát khiến hắn trông nhếch nhác, bộ dạng của hắn lúc ở trong đồn cảnh sát thật dọa người.
- Đừng uống nữa.
Kiều Dĩnh Lạc giật lấy chai rượu của A Cường.
Lương Bằng thấy thế, liền bảo:
- Lạc Lạc nói đúng. Cậu uống giờ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Tên kia bị cậu đánh tới nhập viện, không chừng hắn có thể kiện cậu ra tòa.
- Hắn dám! Hắn cũng mang tội ngoại tình. Hắn có tư cách gì đi kiện?
Kiều Dĩnh Lạc tức giận.
A Cường ném chai rượu xuống mặt đất, cộc cằn hét lên:
- Im miệng.
Kiều Dĩnh Lạc vô cớ bị mắng, nhưng cậu hiểu A Cường tâm trạng đang không tốt, cậu không thể vì thế mà giận A Cường. Nhưng Lương Bằng lại lên tiếng:
- A Cường! Lạc Lạc làm gì cậu mà cậu trút giận lên cậu ấy. Cậu đừng quên chúng tôi là bạn của cậu. Chúng tôi tới để giúp cậu, không phải để cậu trút giận.
- Đừng nói nữa Lương Bằng – Kiều Dĩnh Lạc ngắt lời.
A Cường lại mở một chai rượu khác. Có vẻ như hôm nay hắn đã quyết tâm say đến cùng. Chuyện vợ ngoại tình là chuyện có thể như thế nào, giống như ngày hôm qua còn nghĩ bản thân có trong tay tất cả,ngày hôm sau đã là một người trắng tay.
- Uống. Hôm nay, chúng ta phải uống. Không say không về.
A Cường có điện thoại, là điện thoại của chỗ làm của hắn. Hai ngày vừa rồi hắn không đi làm cũng không gọi điện thông báo, rất nhiều công việc chờ hắn giải quyết, chẳng trách người ta lại sốt ruột gọi cho hắn bao nhiêu cuộc. A Cường nhấc máy, rống lên:
- Cái gì đấy! Ông không làm nữa. Cmn, ông đang không có tâm trạng. Đuổi việc thì đuổi.
A Cường chửi bậy. Hắn ném điện thoại đi, tiếp tục uống số rượu còn lại:
- A Cường. Đâu cần phải như thế. Ngày mai, cậu bình tĩnh lại thì gọi lại cho người ta. – Kiều Dĩnh Lạc khuyên nhủ.
- Cậu thì biết cái gì.
A Cường say rồi. Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, một nửa số chai bị hắn ném vỡ, trong quán rượu vắng người, A Cường uống rượu, chửi bới, đập phá, những người kia thấy sợ mà bỏ đi hết. Nếu không phải, Lương Bằng nói sẽ trả thêm tiền cho chủ quán có lẽ A Cường đã bị người ta đuổi đi rồi.
- Các ngươi nói xem. Tôi đã làm gì sai? Tôi không tốt với cô ấy ư? Tôi là người chồng vô trách nhiệm? Hay tôi đánh đập, chửi mắng cô ấy? Tôi ...
- Cậu say rồi.
Kiều Dĩnh Lạc nói.
- Thật đáng sợ. Cô ấy ngoại tình, nhưng vẫn giả bộ đảm đang, hiền lành, một người vợ mẫu mực trước mặt tôi. Tôi đã tưởng cô ấy cũng yêu mình.
Kiều Dĩnh Lạc không trả lời được, càng không biết phải an ủi ra sao. Lòng người vốn đã rất phức tạp, khó đoán. Hạnh phúc tưởng có trong tay nhưng thật dễ mất. Tình cảm tưởng tốt đẹp nhưng thật ra chỉ là giả dối. Kiều Dĩnh Lạc tin vợ của A Cường trước đây đã từng yêu hắn thật lòng, chỉ là tình yêu đó lúc nào với cô ấy dường như đã không còn đủ, cô ấy muốn tìm một cảm giác mới, một thứ tình cảm bị cấm đoán. Kiều Dĩnh Lạc, có đọc ở đâu đó nói rằng, khi ai đột nhiên đối xử tốt với bạn cũng chính là lúc người đó đang ngoại tình.
Không muốn nghĩ đến, lại đột nhiên nghĩ tới Đỗ Từ.
Kiều Dĩnh Lạc thích hắn quan tâm đến mình, nhưng cũng càng sợ hắn quan tâm tới mình.
Sợ bản thân sẽ giống như A Cường.
***
Đỗ Từ đi tới ngày thứ ba, điện thoại của hắn cậu hoàn toàn không liên lạc được. Kiều Dĩnh Lạc để lại rất nhiều hộp thư thoại, thậm chí ngay cả lúc đi tắm, lẫn lúc ngủ cậu cũng phải cầm điện thoại trong tay. Cậu sợ lúc Đỗ Từ gọi cho cậu, cậu sẽ không thể nghe máy.
Cuối cùng, cậu không thể chờ được điện thoại của Đỗ Từ nhưng Lương Bằng lại gọi cho cậu. Hắn nói, A Cường xảy ra chuyện...
Nhà A Cường ngoài người mẹ đã già yếu của hắn ra, còn có một cô em gái đang học đại học, lúc hắn xảy ra chuyện, Kiều Dĩnh Lạc không báo cho người nhà của hắn biết. Cậu nghĩ, nếu như A Cường tỉnh lại, nhất định cũng sẽ không muốn mẹ và em gái của hắn phải lo lắng.
Đêm qua A Cường được truyền máu. Bệnh viện lúc đó không có đủ số máu lưu trữ cần thiết. Cũng may, Lương Bằng có cùng nhóm máu với A Cường. Kiều Dĩnh Lạc nói Lương Bằng về nghỉ trước, cậu có thể ở lại trông A Cường.
A Cường sáng hôm sau liền tỉnh, Kiều Dĩnh Lạc mua cho hắn một chút cháo, sau khi ăn xong, hắn lại ngủ.
Dường như với người đang cảm thấy cuộc đời đều đang chống lại mình, ngủ có lẽ là cách tốt nhất để trốn tránh sự thật. Là ngủ thật, hay chỉ giả bộ ngủ, Kiều Dĩnh Lạc cho rằng chuyện lần này là một cú sốc lớn đối với A Cường, khiến một con người cục tính, nóng nảy như hắn phải gục ngã, chui mình trong vỏ ốc, không chịu nói chuyện với bất cứ ai, bao gồm cả bạn bè của hắn.
- Lúc cậu làm chuyện này không nghĩ tới mẹ và em gái của mình sao?
Kiều Dĩnh Lạc đang gọt táo, nói với hắn.
Nghe tới mẹ và em gái, A Cường liền có một chút phản ứng. Dù sao, gia đình của hắn giờ phải dựa vào một mình hắn. Lúc tâm trạng tồi tệ thì có thể làm chuyện dại dột, nhưng lúc này nghĩ lại, A Cường nhất định là cảm thấy hối hận, cảm thấy hành động của chính mình quá ích kỷ.
- Yên tâm, chuyện này tôi không nói với họ. Lúc cậu khỏe lại, có thể về thăm họ.
Hôm A Cường tự tử tại nhà riêng, nếu không phải Lương Bằng tới chỗ hắn có lẽ cái mạng của A Cường thật sự không còn.
- Tôi thất nghiệp rồi.
A Cường đột nhiên nói.
- Không những thất nghiệp, còn bị buộc ly dị. Gã kia còn đòi kiện. Kiều Dĩnh Lạc, tôi không muốn ly dị.
Kiều Dĩnh Lạc không cho là đúng. Khi tình cảm đã hết, người kia lại còn phản bội, thì ly dị là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Đối phương đã không cần, thì dù bản thân có níu kéo cũng chỉ là níu kéo một cái xác không hồn, không chỉ khiến bản thân bị coi thường mà còn biến cuộc sống của chính mình thành địa ngục.
- Ly dị thì ly dị. Cô ấy không có cậu vẫn có thể sống tốt. Cậu không có cô ta thì sẽ không thể sống sao. Còn vụ kiện, chúng tôi sẽ không để cho gã kia kiện cậu. Gã lấy lý do gì. Trong số bạn bè của chúng ta, có người làm luận sư, họ có thể giúp cậu.
Kiều Dĩnh Lạc nêu ra quản điểm.
A Cường ngắt lời:
- Kiều Dĩnh Lạc, tôi không muốn ly dị. Cô ta nói sau khi ly dị sẽ mang các con theo. Tại sao cô ta có thể làm thế với tôi?
Vẻ mặt của A Cường thống khổ. Hắn ôm mặt khóc nấc lên.
Kiều Dĩnh Lạc không có cách nào an ủi hắn.
Ngày hôm sau, tâm trạng của A Cường khá hơn nhiều so với lúc trước, ít ra hắn còn thỉnh thoảng nói vài câu với cậu và Lương Bằng. Mấy người bạn tới thăm, hắn còn trêu chọc lại, lôi hết mấy chuyện xấu của người này người kia ra nói, gán ghép những ông bạn còn đang độc thân với các nữ y tá trong bệnh viện. Ngoài mặt, A Cường vẫn là A Cường cộc cằn, thô lỗ mà mọi người quen, nhưng Kiều Dĩnh Lạc hiểu, A Cường vẫn không thể nguôi ngoai chuyện này.
Cuộc sống có những chuyện càng không muốn nghĩ tới lại càng phải bận tâm. Chuyện xảy ra với A Cường, khiến Kiều Dĩnh Lạc tự hỏi rốt cuộc hôn nhân là gì. A Cường và người phụ nữ đó yêu nhau nên mới kết hôn, cuộc sống hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, tương kính như tân, bên cạnh hai đứa con trai kháu khỉnh và đáng yêu. Vậy mà nói ngoại tình là ngoại tình, nói không còn tình cảm một cách dễ dàng như vậy.
Mọi người vẫn thường nói, đàn ông với đàn ông thường không có cái gọi là đảm bảo, một thứ tình cảm nhanh hợp chóng tan, thích thì sống chung, không thích liền có thể giải tán. Kiều Dĩnh Lạc không cho là như vậy, cậu yêu Đỗ Từ, rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh hai lão già ngồi trước vườn nho, nói chuyện trong nhà ra tới ngoài ngõ. Viễn cảnh ấy không chỉ là mơ mà còn là mong muốn của cậu.
Kiều Dĩnh Lạc suy nghĩ rất đơn giản, cậu không cần Đỗ Từ phải suốt ngày nói yêu cậu, càng không cần hắn thề thốt, chỉ cần hắn không buông tay cậu, cùng cậu đi hết cuộc đời, đến khi trở thành hai ông lão chống gậy, râu tóc bạc phơ là được rồi. Hắn nhiều tuổi hơn cậu, đến khi hắn không đi nổi, cậu sẽ dìu hắn.
Cậu chỉ hi vọng Đỗ Từ có thể ở mãi bên cạnh cậu, như thế này là đủ.
Y Trân cũng là một người bạn của Kiều Dĩnh Lạc và A Cường. A Cường nằm bệnh viện nơi Y Trân làm việc, nhưng hắn nằm ở khoa khác, bệnh viện lớn, nhiều bệnh nhân ra vào, đến ngày thứ ba hắn nhập viện, Y Trân mới biết tin tới thăm A Cường.
- Cậu gặp chuyện mà sao không nói với tôi?
Y Trân trách móc.
- Cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cậu bận rộn như vậy, còn qua đây thăm tôi.
- Tôi tuy không khoa này, nhưng tôi có quen biết nhiều bác sĩ, y tá. Tôi có thể nói với bọn họ chiếu cố cho cậu.
Kiều Dĩnh Lạc nhìn giỏ hoa quả Y Trân mang tới, lên tiếng:
- Cậu đến thôi được rồi. Cần gì mang hoa quả thôi, hắn cũng chẳng ăn hết. Cậu không thấy ai đến cũng mang theo hoa quả sao?
Bầu không khí trở nên căng thẳng. A Cường phải húng hắng ho. Kiều Dĩnh Lạc không nói nữa, Y Trân cũng chỉ ngồi nói chuyện một tí rồi nói mình có việc bận phải đi.
Y Trân đi rồi, A Cường mới quay sang hỏi Kiều Dĩnh Lạc.
- Cậu làm gì mà tỏ ra khó chịu vậy? Chẳng qua chỉ là một giỏ hoa quả thôi mà. Hai cậu có chuyện gì sao? Trước đây tốt đẹp lắm mà.
Kiều Dĩnh Lạc không muốn nhắc tới nữa, càng không muốn giải thích nhiều. Chuyện của cậu, cậu còn chưa nghĩ thông suốt. Kiều Dĩnh Lạc sẽ không nói xấu Y Trân, càng không làm kẻ tiểu nhân chia bè kéo phái, phá hoại tình bạn của Y Trân với nhóm A Cường, và Lương Bằng.
Chỉ là tâm trạng cậu đang không tốt lắm.
Một hôm, nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động, A Cường lên tiếng:
- Vẫn chờ điện thoại của Đỗ Từ sao?
Ngày hôm qua, Kiều Dĩnh Lạc gọi cho Đỗ Từ, hắn còn tắt máy. Cậu không trả lời, là thừa nhận,
- Chắc hắn bận việc thôi. Cậu hiểu tính Đỗ Từ rồi còn gì. Lúc làm việc có sấm sét bên tai, hắn cũng không nghe thấy.
Rất nhiều chuyện xảy ra, khiến Kiều Dĩnh Lạc phải đặt câu hỏi, bản thân cậu thực sự có hiểu Đỗ Từ hay không? Cậu vừa dường như hiểu con người của hắn, lại dường như không thể hiểu được. Gần đây, kể từ khi Y Trân về nước, biết được mối quan hệ trước kia của hai người bọn họ, Kiều Dĩnh Lạc đã không tài nào nắm bắt được những suy nghĩ trong lòng Đỗ Từ nữa rồi.
Tất nhiên những điều đó, Kiều Dĩnh Lạc không nói cho bất cứ ai.
A Cường vừa xảy ra chuyện, nhìn sắc mặt của Kiều Dĩnh Lạc, liền nhạy cảm suy đoán một phần lý do nào đó. Hắn nói:
- Tôi khác. Đỗ Từ khác. Cậu không nên vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung. Đỗ Từ không phải loại người như vậy đâu.
- Tôi biết rồi. Cậu ăn thêm chút cháo không?
Kiều Dĩnh Lạc hỏi.
- Tôi đủ rồi. Ngày mai, tôi có thể xuất viện đúng chứ? Xuất viện rồi, phải về thăm nhà một chút.
A Cường suy nghĩ sáng suốt hơn, Kiều Dĩnh Lạc cũng mừng cho hắn.
Đỗ Từ đi được năm ngày, Không có cách nào liên lạc với Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc phải tới công ty của hắn. Bọn họ nói, Đỗ Từ mấy ngày trước đã về nước rồi.
Kiều Dĩnh Lạc gọi cho Đỗ Từ một lần nữa. Đầu dây bên kia có tín hiệu, Đỗ Từ lần này nghe máy của Kiều Dĩnh Lạc.
Hắn nói, hắn muốn chia tay...
"Dĩnh Lạc, chúng ta chia tay đi. Tôi không yêu em, càng không cách nào cố gắng yêu em."
Hắn rốt cuộc cũng nói câu đó. Không hiểu sao, lúc đó Kiều Dĩnh Lạc không cảm thấy chút nào bất ngờ hay sửng sốt. Giống như cậu đã đoán trước mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Chỉ là...cảm giác đau lòng vẫn là có đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip