Chương 11: Đỗ Từ, Bảo trọng!


A Cường ra tòa làm thủ tục ly hôn. Lần này, hắn quyết giành lấy phần trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Bạn bè của hắn có người làm luật sư, nói rằng muốn giành phần nuôi con không khó, tuy hắn đang là người thất nghiệp, gia đình lại có một người mẹ già và em gái nhỏ nhưng vợ hắn mang tội ngoại tình. Chỉ cần hắn đứng lên tố cáo chính vợ của mình mang tình nhân về nhà, phản bội là hắn đã nắm chắc phần thắng. Con của hai vợ chồng gửi nhờ nhà bà ngoại chăm sóc, vợ của hắn hàng ngày đi tới bệnh viện chăm sóc cho tình nhân, còn hắn xách va li tới nhà của Lương Bằng sống nhờ một vài ngày chờ đến khi hắn tìm được nhà mới.

Nhà hiện tại là của hai vợ chồng, sổ đỏ đứng tên của hắn, tiền hắn tích cóp từng tháng, vay ngân hàng mới mua được. Nhưng hắn bảo, cho dù là nhà của hắn đi chăng nữa, hắn cũng không muốn trở về nhà. Lý do, Kiều Dĩnh Lạc có thể phần nào đoán được.

Lúc A Cường và vợ gặp luật sư để đàm phàn, hắn không nói một câu nào, vợ của hắn cũng không nói. Bầu không khí vô cùng nặng nề, và căng thẳng. Chuyện không giải quyết được, chỉ có thể ra tòa, xét theo trách nhiệm, theo luật pháp để quyết định ai sẽ là người nuôi con cái.

Luật sư đi rồi, A Cường hỏi vợ hắn:

- Ngoại tình, tại sao vẫn đối xử tốt với tôi?

Vợ hắn cúi đầu, khuôn mặt tiều tụy tới đáng thương. Cô ta khóc. A Cường nói với Kiều Dĩnh Lạc, hồi trước thấy nước mắt của cô ta liền cảm thấy đau lòng, giờ nhìn thấy chúng lại cảm thấy thất vọng, chán ghét.

- Rốt cuộc, cô ấy nói gì?

- Nói thương hại tôi, nói cảm thấy có lỗi. Hóa ra thứ tình cảm cô ta sống với tôi vì thương hại. Cậu nói xem, mặt cô ta dày tới cỡ nào?

Kiều Dĩnh Lạc không nói, không phán xét.

- Sau này cậu định sẽ thế nào? .

- Thì còn thế nào, giành quyền nuôi con, tìm việc.

A Cường dập điếu thuốc lá đang hút dở xuống gạt tàn, nói bâng quơ.

Hắn nói đúng, chuyện đã như vậy thì còn thế nào được nữa. Ly dị thì ly dị, phản bội cũng đã phản bội, mỗi người cũng cần tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Vợ hắn không có hắn vẫn sống tốt, hắn cũng phải sống tốt.

Cậu còn nhớ, hồi A Cường và vợ hẹn hò, hắn bảo vệ cô ấy, còn cô ấy chăm sóc hắn thế nào, tình cảm ấy giống như thể trong mắt của cô ấy, hắn là người đàn ông của mình.

Kiều Dĩnh Lạc cũng vẫn còn nhớ ngày Đỗ Từ nằm tay cậu cùng ký vào tờ giấy đăng ký kết hôm là một ngày đẹp trời như thế nào. Sau khi đăng ký, cậu nói đùa hắn sau này phải chịu trách nhiệm với cậu, Đỗ Từ nghiêm túc đồng ý.

- Đỗ Từ, anh phải chăm sóc em. Tiền lương cũng phải đưa cho em giữ.

- Được.

- Em không biết nấu ăn. Anh cũng phải làm.

- Được.

- Nhất định không được ngoại tình, không được nghĩ tới người khác. Cũng không được liếc mắt.

- Được. Còn gì nữa không?

- Tạm thời em nghĩ không có ra. Đợi em nghĩ tiếp sẽ nói cho anh.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi ghế phó lái, khoanh tay trước ngực, nói với Đỗ Từ điều kiện khi kết hôn cùng cậu.

- Được. Em nói gì tôi cũng sẽ nghe.

Đỗ Từ, bảy năm qua, đều thực hiện đúng như những gì hắn đã hứa, chăm sóc cậu, chiếu cố cậu, lãnh đạm với người ngoài, lúc nào cũng nghĩ tới cậu đầu tiên. Chỉ có một chuyện, hắn không làm được, đó là yêu Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc của năm 28 tuổi đã không còn mơ tưởng những thứ xa vời, không thực tế. Cậu yêu Đỗ Từ, theo đuổi hắn, hắn ở bên cậu nhưng hắn mệt mỏi, cậu buông tay.

Cậu hẹn gặp Đỗ Từ ở quán cà phê trước nhà. Hắn như thường lệ, gọi một cốc cà phê đen đặc không đường, không đá. Hắn hỏi Kiều Dĩnh Lạc uống gì, cậu từ chối.

- Anh có người khác sao?

- Không có.

Đỗ Từ trả lời.

- Vậy lý do là gì?

- Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là không muốn tiếp tục nữa.

- Đơn giản như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc không uống cà phê, cũng không uống rượu nhưng lại cảm thấy miệng mình rất đắng, bụng cũng rất đau.

- Đỗ Từ, không biết chúng ta ly hôn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là cứ thế rời đi, không gặp lại nhau. Hay cũng giống như những cặp đôi khác, ra tòa làm thủ tục. Không có đám cưới, không có người chứng nhận, chỉ một tờ giấy hôn ước, có lẽ xé bỏ là được phải không?

Kiều Dĩnh Lạc nói. Một lúc thật lâu, lâu tới mức Kiều Dĩnh Lạc tưởng Đỗ Từ hóa thành đá, hắn mới lên tiếng:

- Chúng ta đi Hà Lan.

Lần đầu tiên, Đỗ Từ chủ động mời cậu đi đến một nơi nào đó. Nhưng không phải là để du lịch, không phải đi chơi, hẹn hò lãng mạn, mà là để ly dị. Cậu nói thật sự không cần thiết, chẳng phải đơn giản chỉ là xé bỏ tờ giấy kia đi là xong sao. Nhưng Đỗ Từ bảo, như thế Kiều Dĩnh Lạc sau này sẽ khó có thể tiến tới với người khác.

Ngay cả cậu với người khác, Đỗ Từ cũng không có ghen.

Cậu và Đỗ Từ thực sự tới Hà Lan. Vì danh sách người chờ đăng ký kết hôn, ly hôn quá đông mà cả hai phải chờ tới sáng mai. Đỗ Từ muốn thuê khách sạn nghỉ, mua một chút đồ để tối nấu ăn cho cậu và hắn. Trước đây, khi đi đâu, Đỗ Từ sẽ mượn khu bếp của khách sạn để nấu ăn cho cả hai. Đám người ngoài nhìn thấy thế liền ngưỡng mộ không thôi, nói bạn trai của cậu thật tốt. Duy chỉ có cậu biết, hắn không làm vì cậu, mà là vì bệnh sạch sẽ của hắn.

Đỗ Từ vẫn định làm như vậy, nhưng Kiều Dĩnh Lạc lại nghĩ, cậu và hắn chẳng phải ngày mai ly dị sao, ngày mai không còn quan hệ gì nữa, vậy tại sao cậu lại phải nghe theo lời của hắn, ăn đồ ăn hắn nấu, làm gì cũng nghĩ xem hắn có khó chịu hay không.

Kiều Dĩnh Lạc gọi đặt món bên ngoài, gọi tất cả những đồ ăn nhanh mình thích, thậm chí kêu cả một chai rượu đắt tiền.

- Đừng uống rượu.

Đỗ Từ bảo.

Kiều Dĩnh Lạc mở một chai rượu, nói hắn có uống không. Hắn không uống, cậu uống. Hắn càng khuyên, cậu lại càng uống, đến khi bụng có chút âm ỉ đau, cũng vẫn không dừng lại.

Kiều Dĩnh Lạc ngà ngà say, nhìn Đỗ Từ hóa thành hai người trước mặt, cậu bật cười nói với hắn:

- Bảy năm trước, Đỗ Từ ngồi trước mặt em, nói sẽ không để em thất vọng. Bảy năm sau, Đỗ Từ vẫn ngồi trước mặt em, nói muốn chia tay.

Kiều Dĩnh Lạc nhăn mặt, cậu muốn ói, lại ói không có được. Trán toát ra mồ hôi lạnh, lưng áo cũng ướt, đau tới mức cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng vẫn muốn uống hết số rượu còn lại.

- Dĩnh Lạc, em đừng uống nữa.

- Kệ em. Hôm nay tiêu tiền của anh. Em phải ăn, phải uống thỏa thích. Sau này, không có thể như vậy được. Em chính thức biến thành kẻ nghèo rồi.

- Sao có thể? Sau khi ly dị, tài sản của tôi em cũng sẽ có một nửa. Chỉ cần em cố gắng làm người mẫu, vẫn có thể sống không khác trước đây.

- Không giống trước đây.

Sau này sẽ không có người chiếu cố cậu, không có người vì cậu mà nấu ăn, càng không có người ôm cậu ngủ. Sau này sẽ không giống.

Kiều Dĩnh Lạc, cảm thấy hoa mắt. Mơ mơ màng màng, cảm thấy có người ôm cậu lên giường, cởi áo, xoa bụng cho cậu. Bàn tay quen thuộc đến thế, nhưng lại khiến tim cậu đau tới không chịu nổi.

Lúc tỉnh lúc mê, lại thấy căn phòng chỉ có một mình, trống trải, cô độc. Lạnh thấu xương, cũng đau tới mức không thở nổi.

Ly nước lạnh kề bên miệng của Kiều Dĩnh Lạc, có người đỡ cậu ngồi dậy, sờ thấy quần áo của người bên cạnh ướt mồ hôi, nhưng không giống như cậu toát mồ hôi lạnh vì đau mà giống như hắn vừa chạy bộ một quãng đường xa trở về.

- Dĩnh Lạc, uống thuốc sẽ khá hơn.

Nhất định là hắn cảm thấy cậu quá đáng thương. Kiều Dĩnh Lạc ôm lấy Đỗ Từ, vùi đầu mình vào ngực của hắn. Mái tóc cậu dài cọ vào cổ của Đỗ Từ, hắn hơi động đậy, nhưng không có đẩy cậu ra.

- Không sao rồi? Vậy nghỉ ngơi một chút đi.

Kiều Dĩnh Lạc hôn Đỗ Từ. Giống như trút giận mà cắn hắn tới chảy máu, đến khi cảm thấy có mùi gỉ sắt trong miệng mới thôi.

- Đây là trừng phạt.

Đỗ Từ đột nhiên hôn cậu. Say rượu rồi, không nghĩ tới sau này sẽ như thế nào, trước kia ra sao, chỉ muốn thỏa mãn thể xác trống rỗng của bản thân, cậu đáp lại hắn.

Cả hai dây dưa, quần áo không còn chỉnh tề rơi xuống giường ngủ. Đỗ Từ vẫn như trước đây, ôn nhu hôn lấy từng tấc cơ thể của Kiều Dĩnh Lạc. Mỗi lần làm dạo đầu, Đỗ Từ thường làm rất lâu, giống như sợ cậu đau, cẩn cẩn dực dực nhìn sắc mặt của Kiều Dĩnh Lạc.

Ôn nhu đó trước đây đối với cậu là hạnh phúc, giờ lại giống như muối xát vào vết thương.

- Không cần. Anh làm luôn đi.

Cậu yêu cầu hắn.

Đỗ Từ nhìn cậu, do dự. Cảm thấy hắn không dám làm, Kiều Dĩnh Lạc đẩy ngã Đỗ Từ, tự mình ngồi lên bụng của hắn.

- Đừng.

Cậu không nghe hắn. Cậu cảm thấy cậu không nhất thiết phải nghe lời của hắn. Mặt sau bị cưỡng ép mở rộng bao bọc lấy thứ nóng bỏng của Đỗ Từ, sức lực của cậu bị rút kiệt, vô lực ngồi xuống, càng khiến nó càng đâm vào sâu. Hạ thân đau đến chết lặng, dần dấn khiến cậu tỉnh rượu. Nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, không thể cười và cũng chẳng thể khóc.

Đỗ Từ đỡ lấy cậu, muốn kéo cậu ra. Kiều Dĩnh Lạc không biết lấy đâu ra sức lực, mà hôn Đỗ Từ. Môi cả hai quấn lấy nhau, cậu hung hăng muốn nuốt chửng Đỗ Từ. Vị huyết tinh càng lúc càng đậm. Dùng sức của đầu gối, cậu lên xuống cơ thể. Ngoài đau ra không có cảm giác gì khác, nếu có chút xúc cảm khác có lẽ đã bị cô độc bủa vây.

Kiều Dĩnh Lạc hé miệng, cậu hét lên. Trước khi bản thân ngã xuống, Đỗ Từ đã đỡ lấy cậu.

Kết thúc rồi...

Ngày hôm sau, cậu đã dậy trước cả Đỗ Từ. Lúc hắn dậy chỉ còn lại lời nhắn, cậu đợi hắn ở tòa.

Một tờ giấy kết hôn đồng giới, xé bỏ cũng được, nhưng làm thủ tục ly hôn cũng thật dễ dàng.

Kiều Dĩnh Lạc từ chối tài sản Đỗ Từ cho cậu.

Từ chối căn nhà Đỗ Từ mua. Càng từ chối tiền bồi thường của hắn.

Kiều Dĩnh Lạc ra bên ngoài, ngửa đầu hít một hơi bầu không khí trong lành.

Bầu trời thành phố, giống như cái ngày cậu cùng Đỗ Từ tới kết hôn.

Không có gì thay đổi. Chỉ là ngày hôm qua cậu có một gia đình, ngày hôm nay cậu là người tự do, độc thân, muốn tìm hiểu ai thì tìm hiểu, muốn yêu ai thì yêu.

Đỗ Từ cũng ra.

Cậu cười nói với hắn:

- Đỗ Từ, ngày khác gặp. Bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip