Chương 20: Cậu và Đỗ Từ cũng đã là quá khứ
Lần này trở về nhà, Kiều Dĩnh Lạc đi cùng với Lương Bằng. Mẹ của cậu mua về rất nhiều đồ ăn, nấu một bữa thịnh soạn. Còn ba cậu tuy ông không giống như lúc cậu về cùng Đỗ Từ mà mở chai rượu ông quý nhất nhưng mẹ cậu nói, từ lúc nghe điện thoại của cậu, ông đứng ngồi không yên. Đó là điều mà Kiều Dĩnh Lạc thích nhất ở gia đình của mình, cho dù cậu có đi đâu, cho dù cậu có làm gì, có trở thành một người như thế nào, thì đây vẫn là nhà của cậu, một nơi ấm áp để cậu trở về. Bầu không khí bên nồi lẩu vô cùng hòa hợp. Cậu liên tục gắp thức ăn cho mẹ và ba. Đối với Lương Bằng, ba mẹ của cậu cũng vô cùng khách khí, hỏi hắn làm nghề gì, cảm ơn hắn vì mấy năm qua đã chiếu cố tới cậu.
- Hồi xưa, Lương Bằng tới nhà bác, nhìn khù khờ đáng yêu giờ đã lớn vồng thành đàn ông tuấn tú thế này rồi. Lạc Lạc nhà bác giờ có xách dép cho cháu thôi.
- Mẹ.
Kiều Dĩnh Lạc lên tiếng. Mẹ cậu cười, gõ đầu cậu, vẫn xem cậu như trẻ con mà lo lắng.
- Lương Bằng có bạn gái chưa? Người như cháu chắc phụ nữ theo đầy nhỉ?
Kiều Dĩnh Lạc bị sặc nước. Cậu không ngờ ba mẹ mình sẽ hỏi như vậy. Có lẽ cậu về cùng Lương Bằng, nên không ai nghĩ tới chuyện cậu và Lương Bằng đang sống cùng nhau.
Ở dưới bàn, Lương Bằng đá chân cậu nhắc nhở. Hắn muốn cậu đem chuyện của cả hai nói với người lớn.
Bầu không khí của gia đình đang rất tốt, cậu thật sự không muốn phá hỏng. Kiều Dĩnh Lạc rất ít khi về thăm nhà, và rất ít khi ba của cậu lại không mắng nhiếc cậu một lời nào. Nhưng Kiều Dĩnh Lạc thầm nghĩ, ba mẹ cậu đã biết cậu là gay, đã chấp nhận chuyện cậu cùng Đỗ Từ, liệu có hay không sẽ một lần nữa chấp nhận Lương Bằng.
Nhận ra bầu không khí trở nên quái dị, mẹ cậu đưa ánh mắt nhìn cậu, ba cậu, Kiều Khải Uy đã buông đũa xuống mặt bàn.
- Ba mẹ, Lương Bằng là...bạn trai con.
Không ai nói bất cứ một lời gì.
Lương Bẳng ngủ tại nhà của Kiều Dĩnh Lạc. Phòng của Kiều Dĩnh Lạc đã thay đổi cách bài trí. Giá sách của Đỗ Từ được dọn đi, chỗ vốn dĩ để giá sách trở nên trống trải, trong phòng cũng không còn bất cứ đồ nào của hắn, giống như thể Đỗ Từ chưa từng ở trong căn phòng này. Lúc Kiều Dĩnh Lạc ở Nhật Bản, mẹ cậu từng hỏi cậu muốn làm gì với đồ của Đỗ Từ trong phòng. Cậu đã nói, mẹ gửi lại tất cả đồ cho hắn. Có lẽ mẹ cậu đã thực sự làm như vậy.
Kiều Dĩnh Lạc lấy quần áo trong vali đưa cho Lương Bằng. Trong lúc hắn đi tắm, mẹ cậu gọi cậu ra ngoài.
- Lạc Lạc, con thật sự cùng với Lương Bằng?
- Thật mẹ. Vì vậy con mới đưa cậu ấy về nhà mình.
Mẹ cậu hơi có điều lo lắng, bà ngập ngừng. Kiều Dĩnh Lạc phải gặng hỏi, mẹ cậu mới nói:
- Lạc Lạc, ba mẹ của cậu ta vẫn chưa chấp nhận con phải không?
Kiều Dĩnh Lạc im lặng. Nhưng từ nét mặt của cậu, mẹ cậu cũng có thể đoán ra điều mình nghi ngờ là đúng.
- Lúc con đang rửa bát, Lương Bằng có ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ vô tình nghe thấy nó nói chuyện với người nhà. Không khí rất căng thẳng.
- Con quen ai, chỉ cần người đó đủ tốt, với mẹ không quan trọng. Chỉ là hai đứa cần có sự chấp nhận của người lớn, con đứng ở giữa, sau này sẽ là người chịu khổ.
Kiều Dĩnh Lạc ôm lấy mẹ mình.
- Mẹ, đừng lo cho con. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lương Bằng là người rất tốt.
Mẹ cậu cũng dang tay ôm lấy cậu:
- Mẹ cảm thấy Lương Bằng không đủ chững chạc. Nếu là Đỗ Từ...
- Cậu ấy là cậu ấy. Tuy một vài việc cậu ấy quyết định chưa đủ chu toàn, nhưng con tin vào quyết định của mình. Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc tới Đỗ Từ nữa, cậu ấy nghe được sẽ không vui.
- Mẹ biết rồi. Con cũng đi ngủ sớm đi.
Kiều Dĩnh Lạc gật đầu, cậu nói mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở trong phòng, Lương Bằng gọi cậu từ trong nhà tắm, hắn quên mang khăn tắm muốn nhờ Kiều Dĩnh Lạc lấy dùm. Mẹ Kiều Dĩnh Lạc chỉ lắc đầu, không muốn so sánh, nhưng càng so ra, càng cảm thấy Đỗ Từ trước kia là người đáng tin hơn rất nhiều. Chỉ đáng tiếc.
Kiều Dĩnh Lạc vẫn còn đứng ở ngoài cửa, chờ mẹ mình quay về phòng.
Bà đột nhiên nói với cậu:
- Lạc Lạc, con biết chuyện Đỗ Từ thôi việc chưa?
Kiều Dĩnh Lạc đêm đó không ngủ được. Lương Bằng nằm bên cạnh cậu, ngủ say như chết, hắn đi du lịch nhiều nơi, đã quen ngủ chỗ này chỗ kia, không giống người khác lạ nhà. Kiều Dĩnh Lạc không lạ nhà, nhưng cậu không sao chợp được mắt.
Cậu ngồi dậy, vào bàn học mở máy tính, muốn tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng không biết thực sự mình muốn gì.
Vô thức, cậu gõ tên Đỗ Từ vào công cụ tìm kiếm.
Là Đỗ Từ sao?
Cậu vì nghe tin hắn thôi việc mà không ngủ được. Trước đây, hắn coi thiết kế như mạng sống, ngày nào không vẽ là cảm thấy bứt rức khó chịu, lúc hắn đang làm việc không ai có thể làm phiền.
Tên Đỗ Từ được gõ ra trên màn hình, nhưng cậu không ấn nút tìm kiếm.
Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. A Cường lựa chọn ly hôn, ba mẹ cậu lựa chọn chấp nhận cậu là gay, Đỗ Từ lựa chọn rời xa cậu, còn cậu lại lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ với Lương Bằng.
Kiều Dĩnh Lạc cho rằng, cho dù là lựa chọn gì, cũng sẽ không thể phàn nàn, không thể ca thán, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Hôm nay lúc đi qua phòng của ba mẹ, cậu nhìn thấy tấm lưng còng của ba, và mái tóc điểm hoa râm của mẹ.
Kiều Dĩnh Lạc không tiếp tục xem, cậu tắt máy hình máy tính. Dù sao, cậu và Đỗ Từ cũng đã là quá khứ. Hiện tại, mới là chuyện của cậu và Lương Bằng.
***
Những ngày gần đây, Thượng Hải mưa như trút nước. Cả thành phố bao phủ trong một gam màu xám xịt, mây đen giăng đầy trời, gió lớn không ngừng thổi, hàng cây nghiêng ngả giống như sắp bật rễ. Đỗ Từ đã bảo những ngày này Y Trân không cần đến nhưng cô nói mình không yên tâm.
- Trời lạnh lắm, anh cũng đừng có đứng lâu trước cửa sổ như vậy.
Y Trân lên tiếng. Cô xắn tay áo dọn chồng giấy vẽ trên bàn của Đỗ Từ, đếm những viên thuốc ngủ còn lại trong lọ ở trong ngăn kéo, phàn nàn về việc Đỗ Từ quá lạm dụng thuốc.
- Anh biết thứ thuốc này không tốt, vậy mà còn uống nhiều vậy? Nếu anh quên một ngày có thể uống mấy viên, có thể ghi lại hoặc gọi cho em mà?
- Y Trân, đừng xem tôi như kẻ ngốc thế.
Đỗ Từ đứng bên cửa sổ, lên tiếng nhắc nhở. Dù hắn biết Y Trân có lý do để nói như vậy, nhưng hắn không quên, chỉ là không có thuốc ngủ, hắn sẽ không ngủ được. Đồng hồ sinh học trong cơ thể của hắn bị xáo trộn, ban ngày hắn cảm thấy rất mệt, trong khi ban đêm đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.
- Xin lỗi.
Y Trân cúi đầu.
- Người nên xin lỗi là tôi.
Đỗ Từ thở dài. Có lần hắn hỏi Y Trân tại sao cứ nhất định phải chiếu cố hắn, cô ấy trả lời vì mình muốn như vậy. Không xuất phát từ tình cảm, Y Trân thực sự đã xác định rõ khoảng cách giữa cô và Đỗ Từ, đó đơn thuần chỉ là một tình bạn, cũng bao gồm cả áy náy.
"Dù sao em cũng không làm việc này không công. Có nhận lương đàng hoàng. Anh cứ xem em như y tá riêng đi."
Y Trân mấy hôm đều đến muộn. Đỗ Từ khi nhận thức về thời gian của hắn đã không còn được minh mẫn nhưng lại có thể cảm thấy Y Trân có tâm sự. Cô gặp lại Dịch Lỗi. Hắn có bạn gái mới, vẫn là hào hoa công tử phong lưu đa tình, mấy tháng thay tới mấy người, lúc hai người gặp nhau lướt qua nhau như người xa lạ. Đột nhiên, cô lại cảm thấy hụt hẫng, trong lòng có một cảm giác tiếc nuối không sao lý giải được. Buổi gặp mặt của cô và người đàn ông mẹ giới thiệu không diễn ra tốt đẹp. Cô không nhớ hắn ta nói cái gì, và hắn cũng có cái nhìn không tốt đẹp trong buổi gặp đầu tiên.
Bẵng đi một thời gian, Y Trân và Dịch Lỗi quay lại với nhau. Lần này, là cô chủ động khi Dịch Lỗi vừa chia tay với bạn gái. Cô nói, thay vì quen bạn gái mới, hãy thử quen với cô. Y Trân biết, thời gian không đợi một ai, cũng sẽ chẳng có nhiều cơ hội để hối hận. Đỗ Từ lại nhìn thấy Y Trân mặc quần áo đẹp, xức nước hoa, lần nào đến nhà hắn, cũng là đi xe ô tô của Dịch Lỗi.
Một lần, Đỗ Từ nhìn thấy cô vừa đo huyết áp của hắn, vừa vui vẻ hát lẩm bẩm trong miệng.
- Vui thế sao?
Y Trân mỉm cười và gật đầu.
Hắn cũng mừng cho cô. Dạo gần đây, mọi người xung quanh hắn ai cũng lần lượt có chuyện của riêng mình. Y Trân quay lại với người kia, còn Lương Bằng nói hắn sẽ cùng với ... Lạc Lạc kết hôn.
Hắn mừng cho bọn họ.
Một hôm, không phải Y Trân tới như mọi khi, mà là một người đàn ông rất cao, thân hình vô cùng tiêu chuẩn, gương mặt góc cạnh, cặp mắt hoa đào thể hiện rõ sự phong lưu, đa tình.
- Cậu là?
- Dịch Lỗi. Chúng ta từng gặp nhau một vài lần. Anh không phải đã quên rồi chứ?
Đỗ Từ đứng dậy, đưa một tay trước mặt của Dịch Lỗi:
- Tôi tất nhiên là nhớ. Tôi chỉ chưa nghĩ ra tên của cậu mà thôi. Cậu biết đây, tôi gặp vấn đề trong việc nhớ tên.
Dịch Lỗi tự ngồi xuống ghế, rót cho chính mình một chén trà. Đỗ Từ hỏi vì sao hắn lại tới đây, Dịch Lỗi trả lời:
- Tôi ghen không được sao? Bạn gái tôi suốt ngày tới chỗ anh, tôi thật sự muốn biết ở chỗ anh có gì tốt.
- Cô ấy là y tá của tôi.
Dịch Lỗi nhướn mày, tùy tiện lật xem một tập giấy vẽ nằm trên bàn. Lúc đầu, hắn chỉ định xem vu vơ giết thời gian, nhưng không ngờ càng lật tới cuối cùng, lại càng sửng sốt. Những thiết kế trang phục đơn giản cứ như thể không được vẽ bởi một nhà thiết kế nổi tiếng mà chỉ như bức tranh biếm họa của học sinh mẫu giáo vẽ nghoệch ngoạc. Chúng thiếu sự phức tạp, tinh tế nhưng lại nhiều hơn sự sáng tạo và độc đáo. Dịch Lỗi đã làm việc với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, trước đây cũng từng xem qua bản thiết kế của Đỗ Từ. Đây vốn dĩ không phải trường phái của hắn. Đỗ Từ trước đây theo đuổi sự hoàn mỹ và chính sự hoàn mỹ thái quá này khiến những bộ trang phục mà hắn thiết kế tạo ra sự xa cách, khó gần, giống như việc nó chỉ dành cho giới thượng lưu.
- Đều là rác, cậu đừng chê cười.
Dịch Lỗi ngẩng đầu, nhìn Đỗ Từ giống như thể hắn mới chính là kẻ ngốc.
- Anh có còn giữ nhiều những thứ này không?
- Tôi không nhớ rõ. Tôi để ...
Đỗ Từ còn chưa nói, Dịch Lỗi đã tự mình đi tìm. Hắn tìm thấy một tập thiết kế trong ngăn tủ, mấy tờ giấy dưới gầm giường, trong bếp cũng có một vài tờ.
Dịch Lỗi khó tin. Hắn hỏi Đỗ Từ:
- Đỗ Từ, anh có từng nghĩ mình sẽ làm một show diễn thời trang không?
Đỗ Từ nhìn Dịch Lỗi, hắn cho rằng người đàn ông trước mặt mình đã mất trí. Hắn chỉ vẽ vu vơ, những bản vẽ đó chỉ sợ mang ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười.
Dịch Lỗi không quan tâm Đỗ Từ nghĩ gì, hắn nói:
- Tất nhiên, những bản vẽ này cần phải sửa lại một ít. Một ít, không làm thay đổi phong cách của nó.
Đỗ Từ từ chối.
Nhưng Dịch Lỗi tin rằng, hắn có thể làm cho Đỗ Từ đồng ý. Không, phải nói là, có một người có thể khiến Đỗ Từ đồng ý vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip