Chương 27: Ai chạy trốn ai?


Ba rưỡi sáng.

Cả thành phố xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến, vây kín bầu trời tựa như một bức màn đen bao phủ lên toàn thành phố. Tiếng gió xuyên qua màn đêm, va đập vào những cửa kính chắn gió, gào thét, vần vũ, dồn dập. Những gốc cây liêu xiêu, nghiêng ngả, chao đảo như những gã say rượu, đổ bóng xuống mặt đường ẩm ướt.

Một góc của con sông Hoàng Phổ, huyên náo, ồn ào.

Đoàn xe cứu hỏa chạy trên đường, bấm còi ỉnh ỏi. Thỉnh thoảng, gã tài xế ngoái đầu ra cửa kính, chửi những người đi đường không có mắt.

Nghe nói đó là một đám cháy rất lớn, xuất phát từ một căn hộ bảy tầng, rồi cháy lan sang các nhà liền kề.

Phóng viên đã có mặt tại hiện trường, trùm áo mưa kín, đứng trước đám cháy lớn, nói vào micro.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3 giờ 20 phút, xuất phát từ một căn hộ, sau đó bùng lên lan nhanh ra các tòa nhà khác chỉ trong vòng 10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn này, ngọn lửa đã bao trùm lên một góc phố. Ở gần đấy còn có một trung tâm mua sắm và một khách sạn hạng sang. Mọi người đã được thông báo di tản ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Hiện bốn nhóm cứu hỏa được được điều động tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa, giải cứu mọi người ở bên trong.

Nữ phóng viên phỏng vấn một người dân có mặt vào lúc đó.

" Lúc tôi đang ngủ, tui nghe thấy tiếng mọi người la hét. Cháy rồi, cháy rồi. Tôi chỉ kịp bế con gái và vợ chạy ra ngoài. Thật may bọn họ đều không sao."

Người đàn ông 35 tuổi, sống gần đấy cho biết bản thân cảm thấy rất hoảng loạn khi đám cháy đã lan sang nhà ông.

"Chúng tôi đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc tôi chạy ra ban công xem, chỉ thấy toàn bộ là lửa. Cảnh tượng giống như địa ngục."

Rất nhiều người không kịp ra khỏi đó, họ ở trong tòa nhà la hét, sợ hãi. Trong số họ, có những người chỉ có thể cầu nguyện.

Ba giờ bốn năm phút sáng.

Một cô gái bước ra khỏi chiếc ô tô đậu bên đường, khuôn mặt tái nhợt, chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn, trước sự ngăn cản của mọi người, cô la hét, muốn vào bên trong cứu người.

- Đừng vào trong. Nguy hiểm đó.

- Bạn của tôi còn ở bên trong.

- Bạn của cô tên là gì? Có lẽ họ đã đươc đưa ra ngoài rồi.

Một người đàn ông tốt bụng khuyên giải. Cô gái đó chạy tới chỗ những chiếc xe cứu thương. Những người bị bỏng, bị ngạt khí được đưa đi bằng cán. Có người bị cháy đen một mảng thịt trên da, khuôn mặt lấm bụi đưa ánh mắt vô vọng tìm kiếm người nhà.

Cô gái lại một lần nữa muốn chạy lên phía trước, những người lính cứu hỏa vội ngăn lại.

- Đỗ Từ, anh có nghe thấy em gọi không? Kiều Dĩnh Lạc, cậu có ở đó không?

Không có ai trả lời cô. Chỉ có tiếng gió gào thét, tiếng mưa như trút nước càng khiến khung cảnh thêm não nề.

Đỗ Từ nghe thấy, nhưng hắn không cách nào trả lời. Khói bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà, ép khí quản, chỉ cần mở miệng hắn sẽ hít phải. Lúc hắn đang xác định phương hướng tìm lối thoái, hắn nghe thấy tiếng của cô ấy gọi Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc...

Đỗ Từ lại vào ngược trở lại, hắn gọi cậu. Lửa cháy khiến hắn không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hai mắt đều cay.

Đỗ Từ vào trong phòng ngủ, ở đó lửa đã lan đến, những bức tranh treo trên tường bị lửa liếm, rơi xuống khỏi những chiếc đinh, mùi nhựa, gỗ cháy rất nồng và khó chịu.

Đỗ Từ tìm kiếm. Hắn tìm trong ngăn kéo tủ gương, đổ mọi thứ ở bên trong ra ngoài.

Bên ngoài vẫn là tiếng la hét của mọi người. Đội cứu hỏa đã vào trong những tòa nhà đang cháy, gọi những người đang còn mắc kẹt.

Bức ảnh ố vàng nằm ở bên trong một góc ngăn kéo. Đỗ Từ cầm lên. Đây là vật hắn muốn tìm.

Hắn nghe thấy tiếng động liền nhìn lên. Một mảng tường ở phía trên, ngay tại chỗ hắn đứng, chuẩn bị sụp xuống.

Đỗ Từ lúc đó tại sao lại quay lại? Có lẽ là hắn nghe thấy tiếng của người khác gọi Kiều Dĩnh Lạc, lại không nhớ rằng Kiều Dĩnh Lạc đã về từ lâu.

Hắn muốn tìm bức ảnh. Hắn chỉ biết, đây là bức ảnh duy nhất của hắn chụp cậu. Nếu không có bức ảnh này, hắn sợ một ngày, chính mình sẽ quên mất cậu.

Bốn giờ sáng. Lửa cuối cùng cũng được dập tắt.

Người ta xác định nguyên nhân, là cháy do xăng dầu.

***

Lúc xảy ra hỏa hoạn, Y Trân đã rất hoảng loạn, cô không nhớ rằng việc đầu tiên nên làm là gọi điện cho Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc. Nếu họ không làm sao, nhất định sẽ bắt máy. Lúc Y Trân chạy tới nơi, muốn gọi điện lại nhận ra mình quên máy điện thoại.

Ngày hôm sau, bão vẫn còn rất lớn, mọi người không ai ra ngoài đường, nhưng tầm sáng và chiều tối, vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc xe vào giờ cao điểm. Dư âm của trận hỏa hoạn ngày hôm trước cùng tang thương bao trùm lên những khuôn mặt. Ở bệnh viện, nhiều bệnh nhân bị ngạt khí, bị bỏng được chuyển đến, các bác sĩ, và y tá phải túc trực ngày đêm.

Lúc Y Trân có thời gian rảnh để nhìn vào điện thoại di động cũng là tối muộn. Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kiều Dĩnh Lạc. Hầu như mỗi tiếng, Kiều Dĩnh Lạc lại gọi một lần. Có những lần còn gọi liên tục không ngừng.

Y Trân kiểm tra tin nhắn, rồi gọi lại:

- Lạc Lạc, sao thế?

Giọng nói của Y Trân thoáng vẻ mệt mỏi.

- Tôi không liên lạc được với Đỗ Từ. Cậu...

Kiều Dĩnh Lạc còn chưa có nói hết. Có y tá đã vào phòng gọi Y Trân ra. Có một bệnh nhân bị bỏng cấp 4, cháy toàn bộ lớp da bên ngoài phải làm phẫu thuật cấy da, bị phản ứng phụ với thuốc.

Y Trân day day huyệt thái dương, nói vội với Kiều Dĩnh Lạc:

- Tôi gọi lại cho cậu sau. Tôi đang có việc gấp.

Cúp máy, Y Trân vội chạy ra bên ngoài.

Ngày hôm sau, trời bớt mưa một chút, Kiều Dĩnh Lạc tới bệnh viện, muốn gặp trực tiếp Y Trân phải chờ 1 tiếng đồng hồ.

Y tá nói, bác sĩ Y Trân đang phải làm phẫu thuật cho một trường hợp bỏng sâu, kêu cậu đợi ở bên ngoài.

12 giờ trưa, ca phẫu thuật mới xong. Y Trân vào trong phòng nghỉ liền gặp Kiều Dĩnh Lạc.

Cô vào trong nhà tắm để khử trùng.

- Dạo này cậu có vẻ bận.

Kiều Dĩnh Lạc lên tiếng.

- Bệnh viện mà.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cả hai người cùng đồng loạt nói. Y Trân liền bảo Kiều Dĩnh Lạc nói trước.

Cậu cau mày, như thể chuyện mà cậu sắp nói đến rất quan trọng. Y Trân yên lặng chờ đợi.

- Y Trân, tôi sắp rời khỏi Thượng Hải.

Y Trân không giấu khỏi vẻ sửng sốt.

- Chúng tôi sẽ đi một nơi khác. Chắc có lẽ là cuối tuần này.

- Chúng tôi?

- Tôi với Lương Bằng. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu chuyển lời đến Đỗ Từ giúp tôi. Giúp tôi xin lỗi anh ấy.

- Sao cậu không tự mình tới nói với Đỗ Từ

Kiều Dĩnh Lạc ảm đảm cười. Cậu rất muốn. Cậu biết có những chuyện chỉ có thể tự mình nói trực tiếp, nhưng cậu lại không cách nào liên lạc được với Đỗ Từ. Điện thoại của hắn không bắt máy, thuê bao lúc nào cũng bận, tin nhắn đã gửi rất nhiều đều không có hồi âm. Cậu đoán rằng, Đỗ Từ không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa. Cậu không muốn anh ấy khó xử.

- Cậu giúp tôi được không?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn Y Trân. Y Trân cúi đầu xem hồ sơ bệnh án trên bàn, một lúc sau mới ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói một chữ "Được" với Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc hỏi cô muốn nói chuyện gì với cậu ấy.

Y Trân trả lời:

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt của Kiều Dĩnh Lạc chất chứa tâm sự, cô không muốn quan tâm, càng không muốn hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc bước ra khỏi phòng, nhận được thoại của một người nào đó. Khi thấy vai của Kiều Dĩnh Lạc trĩu xuống, không còn dáng vẻ của một người dương quang, sáng lạng, Y Trân muốn giận, thật sự không giận nổi. Năm tháng tôi luyện nên một người đàn ông trưởng thành, những cũng đánh cắp của người đó những thứ đẹp nhất.

A Cường đã từng gọi điện trách cô, tại sao lại nói chuyện của Đỗ Từ cho Kiều Dĩnh Lạc biết.

A Cường nói Lương Bằng là lựa chọn tốt nhất cho Kiều Dĩnh Lạc. Đỗ Từ làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ muốn nhìn thấy một Kiều Dĩnh Lạc mãi mãi hạnh phúc. Tất cả mọi người đều không cho cậu cơ hội lựa chọn.

Dáng vẻ hiện giờ của cậu ấy là hạnh phúc sao? Nếu như bốn năm trước, Đỗ Từ nói mọi chuyện với Kiều Dĩnh Lạc. Cô có can đảm thú nhận với cậu ấy. A Cường không làm kẻ tác hợp, Lương Bằng không ích kỷ muốn có bằng được tình yêu mà hắn đánh mất. Mọi chuyện có khác không?

- Lạc Lạc, đi đường cẩn thận.

Kiều Dĩnh Lạc quay đầu, mỉm cười với cô

- Lạc Lạc, cậu có chắc mình không phải đang chạy trốn chứ?

Câu sau Y Trân nói rất nhỏ. Kiều Dĩnh Lạc sẽ không nghe thấy.

Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ, rốt cuộc ai đang chạy trốn ai? Y Trân cũng không hiểu được.

***

Y Trân vào trong phòng thay thuốc cho bệnh nhân.

- Đỗ Từ, anh còn khó chịu không?

- Bác sĩ, tôi không sao.

Đỗ Từ ngẩng đầu, cười với cô.

Nhìn Đỗ Từ bằng ánh mắt kỳ quái, Y Trân nói với hắn:

- Đỗ Từ, em là Y Trân mà.

Đỗ Từ im lặng. Sự im lặng của hắn khiến Y Trân rất sợ. Cô nghĩ, chẳng lẽ đã đến lúc Đỗ Từ bắt đầu quên những người từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Bắt đầu bằng việc quên cô.

- Y Trân, tôi biết chứ.

Đỗ Từ mỉm cười.

Đỗ Từ được cứu ra khỏi đám cháy. Hắn chỉ bỏng nhẹ, vết bóng ở trong lòng bàn tay và mu bàn tay phải, dọc theo cánh tay tới bả vai, cho dù đã được xử lý kịp thời, nhưng sau này chắc chắn sẽ để lại vết sẹo dữ tợn.

Lúc Đỗ Từ bước ra, cô gần như muốn ngất đi. Chỉ đến khi chắc chắn hắn còn sống, chỉ bị thương, tim của Y Trân mới ổn định trở lại.

Xác định không có Kiều Dĩnh Lạc trong đám cháy, cô với hắn mới về bệnh viện chăm sóc vết thương.

- Cậu ấy tới tìm cô?

- Ai cơ?

Đỗ Từ cởi một bên áo, nhịn xuống đau đớn khi Y Trân thay băng.

- Dĩnh Lạc.

Bàn tay cầm bông băng của Y Trân hơi run, cô nhìn Đỗ Từ.

- Có tới. Nhưng cậu ấy về rồi. Cậu ấy nhờ em nói với anh, cậu ấy sẽ rời khỏi Thượng Hải.

- Ừ.

Đỗ Từ nhàn nhạt trả lời.

Y Trân thay băng xong, dặn hắn nghỉ ngơi và uống thuốc. Lúc bước ra khỏi phòng, ngoái đầu lại, cô thấy hắn dáng vẻ cô đơn, và tĩnh mịch, hòa trong ánh sáng chiếu từ cửa sổ. Bàn tay phải đầy vết bỏng khó khăn cầm bút vẽ, vẽ xuống những nét vẽ nghoệch ngoạc trên giấy.

Lần thứ hai, Y Trân nhìn thấy Đỗ Từ có dáng vẻ cô đơn và tĩnh mịch như vậy. Lần thứ nhất là khi Đỗ Từ chạy tới nước ngoài thăm cô, trông thấy cô bên cạnh người khác, cô nói với hắn cô sẽ lấy chồng vì điều đó có thể giúp cô thăng tiến nhanh hơn, hắn cũng có dáng vẻ như vậy.

Ngày hôm sau, cơn bão đi qua.

Thượng Hải, lại một chiều hửng nắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip