Chương 29: Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an


Kiều Dĩnh Lạc sắp xếp lại quần áo và đồ dùng trong vali. Đồ của cả hai không có nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, đàn guitar của Kiều Dĩnh Lạc, máy ảnh của Lương Bằng. Những đồ đạc cồng kềnh trong nhà như tủ lạnh, lò sưởi, quạt máy đều gọi người tới bán đi. Ngay cả cây đàn piano của Kiều Dĩnh Lạc cũng không thể mang theo. Cây đàn là thứ đồ cậu tiết kiệm mấy tháng trời mới mua được, đến mức mà bệnh đau dạ dày của Kiều Dĩnh Lạc lại suýt nữa tái phát.

Kiều Dĩnh Lạc hôm trước đã gọi cho ba mẹ cậu, nói rằng cậu sẽ chuyển đến Bắc Kinh. Mẹ cậu có phần lo lắng Kiều Dĩnh Lạc sống ở một môi trường mới sẽ không quen thuộc.

- Thế trước đây mẹ không lo con ở Thượng Hải, không quen thuộc sao?

Kiều Dĩnh Lạc nói đùa, mẹ cậu lại bảo:

- Có Đỗ Từ còn gì.

Bầu không khí trở nên khó xử, mẹ cậu hắng giọng lái sang chuyện khác, dặn cậu đến nơi nhớ gọi điện cho bà, kêu cậu ăn uống cẩn thận, tự mình chiếu cố bản thân.

Kiều Dĩnh Lạc an ủi mẹ vài câu, mới cúp máy.

Đỗ Từ...

Mỗi khi nghe ai nhắc tới cái tên này, Kiều Dĩnh Lạc lại trở nên tâm trạng. Nếu Đỗ Từ thực sự không yêu cậu, đối với cậu tốt chỉ vì trách nhiệm của hắn, và nếu như lý do hai người chia tay không phải vì hắn bị bệnh mà không muốn liên lụy tới cậu, thì Kiều Dĩnh Lạc nhất định có thể dùng một đao dứt khoát chặt đứt mối quan hệ này, không lưu luyến, không áy náy, càng không đau lòng.

Nhưng Lương Bằng là người tốt. Là người mà bất kể cậu có xấu xa thế nào cũng phải nghĩ tới cảm nhận của hắn. Đây là một mối quan hệ cậu nếu biết sẽ không bước chân vào, nhưng nếu đã bắt đầu, càng không thể vô lý dừng lại. Cũng bởi người đó không ai khác lại chính là Lương Bằng.

Trách nhiệm, đạo đức, tình bạn, tình yêu, giống như những tảng đá đè nặng trên vai của Kiều Dĩnh Lạc.

Ở trên bàn có một tập giấy vẽ, đều là của Đỗ Từ. Kiều Dĩnh Lạc chưa có xem qua, càng không muốn xem qua. Kiều Dĩnh Lạc biết nó giống như một đáy vực, chỉ cần cậu nhìn tới càng không dễ dàng thoát khỏi, càng khó xử, cũng càng đau lòng hơn. Không muốn tiếp tục lún sâu, chi bằng không cần nhìn tới.

Lương Bằng đã tới công ty của hắn bàn giao một số thủ tục và lấy một số giấy tờ cần thiết. Ba giờ chiều máy bay sẽ cất cánh, buổi sáng cậu cũng hẹn với Dịch Lỗi.

Thu xếp xong đồ đạc, đem tập giấy vẽ trên bàn thật cẩn thận bỏ vào trong túi tài liệu rồi mới đi ra ngoài.

Dịch Lỗi hôm nay đến rất sớm, lúc Kiều Dĩnh Lạc tới, hắn đã ngồi đợi sẵn, trên bàn là cốc cocktail đang uống dở. Kiều Dĩnh Lạc vừa ngồi xuống bàn đã đem những bản thiết kế trang phục của Đỗ Từ đưa cho hắn.

Dịch Lỗi lật qua từng tờ, mỗi lần xem đều trầm trồ kinh ngạc, giống như thể đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Xem vẻ mặt của hắn như vậy, chắc là Đỗ Từ vẽ rất đẹp đi, Kiều Dĩnh Lạc ngồi đối diện tự mình đoán. Một điểm khác biệt giữa Dịch Lỗi và Kiều Dĩnh Lạc mà bản thân cậu không thể không thừa nhận là Dịch Lỗi rất giỏi. Hắn đam mê thời trang, cho dù thân phận không nhỏ, có một tài sản kếch sù trong tay, gia đình cũng có công việc kinh doanh riêng, chỉ cần hắn gật đầu là có thể kế thừa, nhưng hắn lại trở thành người mẫu. Hắn biết nhìn những thiết kế trang phục, biết nhà thiết kế nào giỏi, nhà thiết kế nào chỉ là thùng rỗng kêu to. Không giống như Kiều Dĩnh Lạc, chỉ biết được kỹ năng biểu cảm trước máy ảnh, đi cat walk trên sân khấu, mà tất cả những cái đó đều do Đỗ Từ kiên nhẫn dạy cho cậu. Trước đây, Dịch Lỗi không quá thích những thiết kế của Đỗ Từ. Nhưng giờ, hắn lại cho thấy mình thực sự hứng thú.

Hắn nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nói với Kiều Dĩnh Lạc.

- Cậu về nói với Đỗ Từ, tôi có thể tài trợ cho anh ta mở show diễn thời trang, với điều kiện tôi phải được diễn ở vị trí vedette.

- Cái này cậu tự mình đi nói với anh ấy là được rồi.

- Tại sao?

- Tôi phải đi khỏi Thượng Hải.

Kiều Dĩnh Lạc trả lời.

Có một nhóm cô bé học sinh cấp ba ngồi uống trà sữa ngay bên cạnh, nhìn thấy Dịch Lỗi, liền đứng lên, ra hỏi hắn có phải là người mẫu Dịch Lỗi hay không, còn muốn xin chữ ký của người nổi tiếng.

- Anh, bọn em là fan hâm mộ của anh.

Khuôn mặt của Dịch Lỗi có chút phức tạp, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười với fan, thuận tiện hỏi thăm vài câu rồi ký tên vào giấy. Có người còn muốn chụp ảnh với hắn, Dịch Lỗi vui vẻ đáp ứng.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn cảnh như vậy, cảm thấy Dịch Lỗi rất nổi tiếng.

- Anh là Lạc Lạc phải không?

Một cô nữ sinh bắt đầu chú ý đến cậu, đem giấy bút muốn cậu ký tên cho mình. Đi ra khỏi con đường này mấy năm, nhưng Kiều Dĩnh Lạc vẫn còn nhớ cách ký tên. Cô bé đó nhận lại chữ ký của cậu, ôm vào trong ngực, còn nói rằng cô vẫn theo dõi trang cá nhân của Kiều Dĩnh Lạc, còn like những bức ảnh mà Kiều Dĩnh Lạc chụp.

Khi mọi người đã đi khỏi, Dịch Lỗi mới hỏi cậu:

- Bao giờ đi?

- Chiều nay. Vậy nên mới nhờ cậu giúp Đỗ Từ.

Dịch Lỗi không biết nên nói gì, hắn lơ đãng tiếp tục xem những bức thiết kế của Đỗ Từ.

- Những bức vẽ này có lẽ cần một chút chỉnh sửa, cho dễ hiểu một chút. Có vài bức Đỗ Từ quên cách đánh bóng chất liệu.

Thiết kế trang phục, vẽ kiến trúc, tĩnh vật, phong cảnh, hay chân dung đều cần những người vẽ giỏi nhưng yêu cầu lại khác nhau. Chân dung cần chiều sâu, phong cảnh cần tâm hồn, tĩnh vật cần đổ bóng, còn thiết kế trang phục cần vẽ sao cho để nổi bật lên được chất liệu của vải, sự tinh tế của chi tiết, hay sắc độ.

Kiều Dĩnh Lạc nói:

- Nếu cần người chỉnh sửa, thì nhất định phải tìm những người có thể tin tưởng được một chút.

Cậu nghĩ ngợi, rồi nhớ đến một người. Người này không những rất giỏi, còn là người có thể giúp Đỗ Từ vô điều kiện.

- Dì...đúng rồi, mẹ của Đỗ Từ. Dì ấy có thể giúp.

Nghĩ rằng có thể giúp Đỗ Từ thực hiện nguyện vọng, Kiều Dĩnh Lạc trở nên kích động, cậu ngay lập tức muốn tới nhà của mẹ Đỗ Từ, hỏi bà có thể giúp cậu và Đỗ Từ hay không.

Sắc mặt của Dịch Lỗi hơi biến đổi, hắn cau mày, ánh mắt dừng lại ở bức thiết kế, hồi lâu cũng không có lật sang tờ khác.

- Sao vậy? Có gì không ổn hay sao?

Kiều Dĩnh Lạc lo lắng.

- Không có gì cả. Chỉ là một bức chân dung.

Dịch Lỗi đưa bức chân dung cho Kiều Dĩnh Lạc xem. Kiều Dĩnh Lạc vừa xem, đã nhận ra đó là chính mình, người trong bức chân dung không phải là Kiều Dĩnh Lạc của hiện tại, mà là Kiều Dĩnh Lạc trẻ tuổi, vui vẻ, giống như một virus hạnh phúc tràn đầy năng lượng.

Bức vẽ này đẹp nhất trong những bức vẽ của Đỗ Từ, Dịch Lỗi nói như vậy. Hắn nói, trước đây cũng từng thấy trong số những bức thiết kế trang phục của Đỗ Từ, phần nhiều là những bức vẽ phong cảnh, không thì cũng là những bức vẽ tĩnh vật sắp xếp một cách lộn xộn, không ra hình thù, giống như thể người vẽ cũng không xác định được mình đang muốn vẽ gì trong đầu.

- Cậu chắc chắn là mình cầm hết về rồi đúng không? Không sót lại bức nào chứ.

Kiều Dĩnh Lạc định trả lời, hắn đã nói:

- Nếu để những bức vẽ khác bị lửa thiêu rụi, thì thật đáng tiếc. Có thể thấy đây là những bức vẽ chỉ vẽ một lần, sẽ không có thể vẽ lại lần thứ hai.

Bởi người thiết kế sẽ không thể nhớ chính xác chi tiết để vẽ lại.

Kiều Dĩnh Lạc chỉ nghe thấy Dịch Lỗi nói chữ lửa, và thiêu rụi.

- Lửa? Tại sao nhà Đỗ Từ lại có lửa, tại sao chúng lại bị thiêu rụi.

Giọng của Kiều Dĩnh Lạc lạc đi.

- Nhà của Đỗ Từ cháy, cậu không biết sao?

Nhà của Đỗ Từ cháy, cậu không biết sao?

Cậu rõ ràng không biết.

- Kiều Dĩnh Lạc. Kiều Dĩnh Lạc. Cậu làm sao vậy? – Dịch Lỗi gọi cậu.

Một giọng nói cứ liên tục lặp lại trong đầu cậu. Nhà của Đỗ Từ cháy. Nhà của Đỗ Từ cháy. Nhà hắn cháy rồi.

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu chạy đi đâu. Cậu còn không biết Đỗ Từ ở đâu mà?

Kiều Dĩnh Lạc không để ý, lúc chạy ra khỏi cửa, cậu va phải một chiếc ô tô đang chạy, họ kịp thắng lại, nhưng cũng đụng cho Kiều Dĩnh Lạc ngã, những người trên xe mở cửa kính chửi cậu mắt mù, nhưng cậu lại giống như người mất hồn, không tìm được phương hướng trước mặt. Cú va chạm khiến cậu không cảm thấy đau.

Nhưng ngược lại, trái tim lại vô cùng đau đớn, như thể bị dao găm, máu chảy đầm đìa.

Cậu chỉ biết, cậu cần phải tìm hắn. Cần phải tìm Đỗ Từ.

***

Kiều Dĩnh Lạc qua nhà của Đỗ Từ, chỉ thấy rất nhiều căn hộ đang phải sửa chữa, nhà của hắn cũng không ngoại lệ. Một cảnh tượng hoang tàn, trên bờ tường bám đầy tro bụi, một số chỗ đã bị cháy rụi, chỉ còn lại một đống gạch vụn. Có những người thỉnh thoảng đi ngang qua, chậc lưỡi, buông lời bình phẩm.

Cảnh sát đang điều tra xung quanh hiện trường, nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc thất thần đứng trước đống hoang tàn sau đám cháy nghi ngờ nhìn lên một chút, một người tới hỏi cậu muốn tìm cái gì.

- Tôi...

- Cậu bình tĩnh một chút. Người thân của cậu ở trong này vụ cháy đúng không?

Nhìn vẻ mặt của Kiều Dĩnh Lạc, cảnh sát liền suy đoán cậu mới biết chuyện. An ủi Kiều Dĩnh Lạc vài câu, cảnh sát nói những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện trong thành phố.

Kiều Dĩnh Lạc gọi điện thoại cho Đỗ Từ không được, thuê bao của hắn luôn trong tình trạng tắt máy. Cậu đáng lẽ phải nhận ra mới phải, đáng lẽ phải nghi ngờ tại sao hắn không nhận máy của cậu. Nhưng cậu lúc đó lại chỉ cho rằng Đỗ Từ là không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Chỉ có một người, Kiều Dĩnh Lạc có thể tìm đến. Là Y Trân. Lúc nãy, cậu có thể hỏi Dịch Lỗi, Đỗ Từ ở đâu, nhưng cậu đã rất hoảng loạn, ngay cả khi hắn nói với cậu những cái gì sau đó, cậu cũng không biết.

- Alo – Y Trân nhấc máy

- Y Trân, Đỗ Từ xảy ra chuyện?

Đầu dây bên kia im lặng. Kiều Dĩnh Lạc sốt ruột hỏi lần nữa, Y Trân mới lên tiếng:

- Cậu biết rồi.

- Tại sao không nói với tôi?

Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy. Mỗi khi có chuyện, Kiều Dĩnh Lạc luôn là người biết đến cuối cùng. Mọi người đều nói muốn tốt cho cậu, nhưng không ai quan tâm tới cảm nhận của Kiều Dĩnh Lạc.

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu có muốn biết hay không?

- Anh ấy đang ở đâu?

- Muộn rồi. Anh ấy vừa đi rồi. Cậu có đuổi theo cũng không đuổi được đâu.

Kiều Dĩnh Lạc không tin. Cậu chạy tới bệnh viện của Y Trân, hỏi mọi người phòng bệnh của Đỗ Từ.

- Đỗ tiên sinh, anh ấy vừa làm thủ tục xuất viện.

Y tá trả lời cậu.

Kiều Dĩnh Lạc chạy ra ngoài, muốn tìm Đỗ Từ , nhưng quả thật cậu không biết Đỗ Từ ở đâu. Cậu nhìn xung quanh, cậu gọi Đỗ Từ, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu, xem cậu như một kẻ đang phát điên. Dưới sân bệnh viện, chỉ có tiếng nói của Kiều Dĩnh Lạc vọng lại đáp trả chính bản thân mình.

Y Trân nói với cậu.

- Kiều Dĩnh Lạc, muộn rồi. Chiều nay, anh ấy rời khỏi Thượng Hải rồi. Anh ấy không cần cậu đi tiễn đâu. Cậu về được rồi.

Kiều Dĩnh Lạc chưa bao giờ thực sự xem xét, nếu như cậu không có Đỗ Từ sẽ như thế nào. Trước đây, là hắn tự mình bỏ rơi cậu, nhưng cậu biết hắn có tồn tại, hắn vẫn sống ở một nơi cho dù cậu không nhìn thấy, nhưng chỉ lúc nghe mọi người nói Đỗ Từ gặp chuyện, tim cậu mới vỡ vụn như ai đó bóp nát. Cậu lo sợ sao? Cậu không sợ hắn buông tay cậu ra, nhưng lại sợ một ngày nào đó hắn thực sự không còn. Trên đời sẽ không còn người ôn nhu như hắn, dịu dàng như hắn, càng không còn một người bỏ qua tất cả tính xấu của cậu, vẫn xem cậu là tốt nhất.

- Anh ấy không sao. Chỉ bị thương bên ngoài thôi. Mấy ngày trước, vết thương cũng lành rồi.

Y Trân nói với cậu, nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Dĩnh Lạc khẽ thả lỏng, nhưng lại ngay lập tức lại trở nên phức tạp. Tại sao ư? Vì cậu biết Đỗ Từ không có sao, nhưng cậu lại phát hiện ra một việc thật nực cười. Đó là trái tim của cậu, nó lúc này lại một lần nữa chỉ muốn Đỗ Từ. Chính là Đỗ Từ dịu dàng nhất, ôn nhu nhất và đối với cậu, luôn bao dung, bảo vệ.

Đến lúc cậu nhận ra hắn quan trọng như thế nào với cậu, tất cả đã quá muộn rồi phải không?

Kiều Dĩnh Lạc trượt dài, trong hành lang bệnh viện, cậu giống như một con rối gỗ bị mất hết linh hồn.

Điện thoại trong túi không ngừng đổ chuông, đều là Lương Bằng gọi. Nhưng cậu có tư cách gì để ở bên hắn. Cậu lúc này có thể rời đi, nhưng rồi sau đó. Có lẽ cậu sẽ bức hắn phát điên, hoặc hắn sẽ làm cậu phát điên. Đến một ngày, có người nói với cậu, nam nhân kia không còn, cậu sẽ thế nào?

Yêu hay không yêu? Chỉ đến lúc thực sự mất đi, mới hiểu được rõ ràng.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi tới buổi đêm. Có tiếng bước chân tới gần, người đó cúi xuống, đem vết thương đang chảy máu ở đối gối của cậu xử lý, lại cẩn thận băng bó.

- Đỗ Từ.

Y Trân nhìn cậu, không biết nên nói gì:

- Tôi nói với cậu rồi. Đỗ Từ đi rồi, không phải sao?

- Anh ấy có thể đi đâu?

Đỗ Từ không còn nhà để về, hắn sợ bẩn sẽ không ở trong khách sạn, hắn sẽ không về nhà mẹ của hắn, hắn không muốn liên lụy tới người khác. Y Trân vừa mới nói gì? Hắn rời khỏi Thượng Hải rồi. Không cần cậu tiễn.

- Cậu nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu đi. Van cầu cậu.

Y Trân vẫn là không đành lòng. Đỗ Từ là người cô từng yêu, còn Kiều Dĩnh Lạc lại là bạn thân nhất.

- Anh ấy cũng không nói cho tôi biết. Chỉ nói mình đi chữa bệnh. Kiều Dĩnh Lạc, cậu không cần phải thế này. Cậu đi cùng với Lương Bằng, rời khỏi đây, sống một cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Thứ Đỗ Từ muốn, cũng chỉ là hạnh phúc của cậu, Lạc Lạc.

Cậu còn có thể sao? Khi biết hắn đang tự mình chịu đựng, hắn đã từng yêu cậu nhiều như thế nào. Khi biết cậu vẫn còn rất yêu Đỗ Từ, khi biết tình cảm của cậu với Lương Bằng không đủ lớn để giúp cậu vượt qua tình yêu trong quá khứ kia. Cậu làm được sao?

- Dĩnh Lạc, Đỗ Từ trước khi đi để lại cái này.

Y Trân đưa cho Kiều Dĩnh Lạc một bức ảnh. Là bức ảnh ố vàng, chụp rất nhiều năm trước. Đỗ Từ ôn nhu, vẻ mặt không tự nhiên, Kiều Dĩnh Lạc trẻ tuổi, tràn ngập dương quang, giơ tay biểu tượng chữ V về phía ống kính.

Một góc ảnh bị cháy xém, đằng sau vẫn còn dòng chữ ghi bằng nét bút mảnh, màu đen:

"Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an."

- Ha ha.

Kiều Dĩnh Lạc ôm mặt cười. Nước mắt lại chảy dài theo kẽ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip