Chương 33: Đỗ Từ, em lần nữa muốn theo đuổi anh


Kiều Dĩnh Lạc đợi tới ngày này, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Đỗ Từ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mơ Polo xanh đậm ngắn tay, quần tây đi cùng một đôi sneakers màu đen, mái tóc được cắt ngắn, không lòa xòa như lúc Kiều Dĩnh Lạc gặp hắn ở Thượng Hải nhưng cũng không chải ngược ra sau, mà để một vài sợi rủ trước trán, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt màu nâu quen thuộc. Kiều Dĩnh Lạc chắc chắn người trước mặt cậu là Đỗ Từ, cho dù hắn có thay hình đổi dạng, có trở thành con người khác như thế nào, Kiều Dĩnh Lạc vẫn có thể nhận ra.

Chỉ có điều, cách Đỗ Từ nhìn cậu dường như không đặt cậu vào trong mắt. Ánh mắt lạnh lùng chỉ khẽ lướt qua, lại có thể khiến tim của Kiều Dĩnh Lạc thắt lại.

A Cường từng nói, sẽ thế nào nếu Đỗ Từ không còn nhận ra cậu nữa? Liệu cậu có còn muốn đi tìm hắn hay không?

Kiều Dĩnh Lạc đã trả lời thế nào nhỉ? Là cho dù có phải đuổi theo hắn, cho dù hắn mắt không nhìn cậu, cậu vẫn muốn cùng hắn vượt qua ngọt ngào lẫn đau khổ.

Kiều Dĩnh Lạc bước tới, bảo vệ ngăn cậu lại.

Ông ta quay lại nói với Đỗ Từ một câu tiếng anh gì đó Kiều Dĩnh Lạc nghe không rõ. Mắt thấy hắn sắp rời đi, Kiều Dĩnh Lạc bị hai bảo vệ giữ lại, bỗng nhiên hét lên tên của Đỗ Từ.

- Dừng lại

Là giọng của Đỗ Từ. Bảo vệ vội buông Kiều Dĩnh Lạc ra, nói gì đó với Đỗ Từ, nhưng hắn không quan tâm tới bọn họ, một đường đi thẳng tới trước mặt của Kiều Dĩnh Lạc, hai hàng lông mày nhíu chặt, quát lên với cậu:

- Dĩnh Lạc, em nháo đủ chưa?

Hắn nắm tay của Kiều Dĩnh Lạc tới phát đau, và mỗi lần như vậy, cậu đều biết hắn đang tức giận.

- Đỗ Từ, em tìm được anh rồi.

Kiều Dĩnh Lạc nói, rồi ôm lấy hắn.

Đỗ Từ kéo Kiều Dĩnh Lạc đi, hắn hỏi cậu tại sao lại thành ra bộ dạng như vậy. Cậu liền trả lời:

- Đó còn không phải là vì anh. Em tìm anh khắp nơi. Tìm thám tử tư cũng tìm rồi. Sau đó còn tới tận Canifornia, tìm mấy tháng trời.

Kiều Dĩnh Lạc không kể vào chi tiết, nhưng nhìn vào bộ quần áo cậu đang mặc trên người, cùng dáng vẻ của cậu hiện tại, Đỗ Từ cũng có thể đoán ra cậu ở Canifornia chịu không ít khổ cực. Trán của hắn càng nhăn lại, Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo, cậu liền đoán được hắn giận rồi.

Sau đó, cả đoạn đường hắn đều không nói với Kiều Dĩnh Lạc một câu nào, mỗi lần Kiều Dĩnh Lạc muốn mở lời, hắn đều đánh gãy lời nói của cậu.

Ngay cả khi, cậu bắt đầu chú ý tới vết sẹo trên tay của Đỗ Từ. Hắn mặc áo ngắn tay, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy vết sẹo kéo dài từ mu bàn tay phải lên phía trên. Chúng rất dữ tợn, chỗ da bị tổn thương xô lại, biến dạng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lúc đó hẳn rất đau đớn.

Kiều Dĩnh Lạc giơ tay sờ lên chỗ vết sẹo. Đỗ Từ thu tay lại, hắn không nói gì, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy, khổ sở. Nếu lúc đó cậu không trở về, nếu lúc đó cậu có thể ở bên Đỗ Từ. Y Trân nói, Đỗ Từ vì quay lại tìm cậu, tìm bức ảnh chụp hai người mới bị thương.

- Xin lỗi.

Giọng của Kiều Dĩnh Lạc rất nhỏ. Cậu lặp đi lặp lại câu xin lỗi của mình.

" Xin lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của anh dành cho em sớm hơn."

" Xin lỗi vì đã khiến anh chờ đợi."

- Không sao cả. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Giọng của hắn lãnh đạm, không mang theo cảm xúc, giống như chỉ đang nói về một chuyện nào khác.

Bước vào một trung tâm mua sắm lớn, Đỗ Từ dẫn Kiều Dĩnh Lạc tới một tiệm giày. Hắn bảo cậu chọn, Kiều Dĩnh Lạc đứng im không nhúc nhích. Nhân viên của cửa hàng tới, hỏi hai người cần giúp gì, Kiều Dĩnh Lạc đành miễn cưỡng chọn đại một đôi. Nói thật, lúc chọn, cậu không có nhìn số giày, nhưng Đỗ Từ nhìn cậu cầm đôi đó lên, đã nói với nhân viên cửa hàng cho một đôi cùng kiểu nhưng size nhỏ hơn một số.

Kiều Dĩnh Lạc thoáng sửng sốt, trong lòng mang theo dư vị ngọt ngào, nhưng cũng có chút xót xa.

Đôi giày rất vừa vặn, khiến Kiều Dĩnh Lạc nhớ tới trước đây, cả hai người thường xuyên mua giày cho nhau. Không chỉ có hắn nhớ số size giày của cậu, mà cậu cũng nhớ như in số của hắn.

Đỗ Từ cùng Kiều Dĩnh Lạc rời khỏi cửa hàng.

- Đỗ Từ, anh sống có tốt không? Em nghe nói anh tới để chữa bệnh. Y học của nước ngoài chắc chắn sẽ hơn trong nước. Anh sống ở đâu?

Kiều Dĩnh Lạc liên tục hỏi, nhưng Đỗ Từ chỉ bảo trì sự im lặng, một câu cũng không trả lời. Thực ra, cậu muốn hỏi hắn rất nhiều, cũng muốn nói với hắn cậu rất nhớ hắn, lúc ở Canifornia cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể tìm thấy hắn. Cậu muốn nói rằng cậu muốn quay lại, muốn hắn cùng cậu bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng Kiều Dĩnh Lạc cái gì cũng không nói được, cảm xúc của cậu lúc này không thể diễn tả bằng lời, gặp lại Đỗ Từ vẫn khiến cậu cảm thấy như không chân thật, lại sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Đỗ Từ dừng lại. Kiều Dĩnh Lạc nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn đang suy nghĩ cái gì đó.

- Anh có phải quên cái gì không?

Đỗ Từ nhìn cậu. Một buổi tối này, đây là lần thứ hai hắn nhìn thẳng vào mắt của cậu.

Hắn giơ tay gọi một chiếc taxi.

Đỗ Từ quay cậu lại đối diện với hắn

- Dĩnh Lạc, giờ cậu nhìn rõ rồi chứ? Tôi hoàn toàn không có việc gì. Cậu cũng không cần cảm thấy áy náy. Tôi sống rất tốt, cũng đang tiến hành việc điều trị.

Kiều Dĩnh Lạc ngơ ngác nhìn Đỗ Từ, không hiểu những gì hắn đang nói.

- Nhưng cậu nhìn lại chính mình xem cậu đang có bộ dạng thế nào. Cậu đang có cuộc sống rất tốt, có gia đình, có bạn bè, cũng có người yêu cậu. Cậu tới đây, bố mẹ cậu có biết không? Cậu không cảm thấy có lỗi khi làm bọn họ lo lắng hay sao? Kiều Dĩnh Lạc, tôi không cần cậu cảm thấy áy náy.

- Bố mẹ em không biết. Em thật lòng muốn đi tìm anh. Anh giận sao?

- Tôi không giận. Không có lý do gì để giận.

Tài xế hỏi Đỗ Từ có định đi hay không, hắn bảo ông ta đợi một chút.

- Cậu trở về được rồi.

- Em chia tay rồi.

Kiều Dĩnh Lạc vội nói.

- Vậy cậu nhất định có thể tìm được người khác.

Kiều Dĩnh Lạc muốn nói, không có ai tốt bằng hắn. Nhưng lời vừa mới định thốt ra, cậu đã không sao nói ra được. Nếu nói như vậy, Đỗ Từ có nghĩ cậu trở về với hắn chỉ vì cậu ỷ lại vào hắn hay không? Cậu phải làm gì để có thể chứng minh cậu thực sự muốn quay lại với Đỗ Từ.

- Chỗ này có một ít tiền. Cầm đi nếu cậu cần.

Kiều Dĩnh Lạc không muốn cầm số tiền. Đỗ Từ liền nói:

- Đừng hiểu lầm. Số tiền này đợi đến khi cậu trở về, rồi trả tôi sau.

- Em đã hối hận vì trước kia chia tay anh. Em...

- Còn tôi, chưa từng hối hận.

Đỗ Từ đẩy cậu vào trong xe, nói với tài xế đưa cậu tới sân bay, thậm chí còn trả trước số tiền taxi. Lưỡng lự một lúc, Đỗ Từ đưa cho tài xế một mảnh giấy.

Đợi đến khi Kiều Dĩnh Lạc đi rồi, Đỗ Từ vẫn còn nhìn theo chiếc taxi đến khi nó khuất bóng. Hắn siết chặt tay, nhắm mắt lại. Hắn vẫn còn cảm thấy bàn tay của mình mang theo hơi ấm của Kiều Dĩnh Lạc. Nhưng hắn không thể không làm vậy, hắn không cần sự thương hại của cậu, càng không cần cậu cảm thấy áy náy.

Kiều Dĩnh Lạc xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, với người có thể cùng cậu bảo đảm một tương lai hạnh phúc.

Còn tương lai của hắn đã không thể nói trước được điều gì.

Đỗ Từ trở về nhà.

Điện thoại báo đến giờ uống thuốc một tiếng trước, lần nữa lại báo lại. Hắn đi đến trước tủ để đồ, lấy ra một số loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ, uống cùng với một cốc nước ấm.

Hắn vào máy tính mở mail, theo thường lệ phải trả lời một số câu hỏi của bác sĩ, gọi video cho ông. Lúc này đã là 11 giờ đêm, trong khi hắn phải gọi cho ông vào lúc 10 giờ tối, chẳng trách trong hộp thư để lại rất nhiều email chưa đọc, điện thoại của hắn cũng có mấy cuộc gọi nhỡ.

" Đỗ Từ, nếu cậu không tuân thủ theo những gì tôi dặn cậu trong quá trình điều trị. Tôi buộc phải mời cậu tới bệnh viện. Ở đây, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu."

Đỗ Từ vào mail trả lời.

"Tôi ổn. Có chút vêịc đột xutấ. Sau này sẽ không có những vêịc như thế này xảy ra. Mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hạoch."

Có một số chỗ Đỗ Từ viết sai chính tả.

Đỗ Từ không có nói sai. Mấy tháng qua, tình trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều. Bác sĩ kiểm tra đều thấy các mảng bám amyloid bao quanh các tế bào não đang bị ức chế, còn có dấu hiệu giảm. Một dấu hiệu có thể nói là đáng để hi vọng. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng còn quá sớm để nói trước được điều gì.

Sau khi trả lời một số câu hỏi nghe có vẻ ấu trĩ như tên của hắn, nhà của hắn ở số nào, tên của từng người thân trong gia đình, năm hắn đi du học., Đỗ Từ chơi trò chơi nối chữ trên màn hình máy vi tính.

Có vài từ hắn quên, hắn phải tra từ điển, rồi ghi ra một tờ giấy dán lên tường.

Bác sĩ cũng nói chỉ số trí nhớ cũng đang được cải thiện.

Hắn đọc sách, lại không thể tập trung được.

Điện thoại của Đỗ Từ đổ chuông. Hắn nhấc máy, người bên kia đã lên tiếng:

- Tôi không biết có nên gọi hay không. Nhưng tôi nghĩ cậu cho tôi số của cậu, hẳn là muốn biết. Cái người cậu bảo tôi chở ấy...cậu ta không muốn đi. Cậu ta lúc ấy còn liều mình nhảy xuống xe, tôi sợ hết hồn.

- Anh đang nói chuyện gì?

Đỗ Từ hỏi. Có đôi khi, giống như chứng mất trí nhớ tạm thời, hắn sẽ không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

- Tôi bảo người mà cậu nhờ tôi chở ra sân bay.

Tim của Đỗ Từ đập mạnh, hắn có một dự cảm không lành. Người mà tài xế nói đến có phải là Kiều Dĩnh Lạc hay không? Hắn nhớ ra, mình vừa gặp Kiều Dĩnh Lạc.

- Cậu ấy ở đâu?

Giọng Đỗ Từ không kiên nhẫn. Tài xế nhận ra sự lo lắng không giấu diếm trong giọng nói của hắn.

- Tôi không rõ nữa. Cậu ta đi bộ về phía ngược chiều.

Đỗ Từ không chào hỏi đã cúp máy. Hắn lao ra cửa, muốn đi tìm Kiều Dĩnh Lạc.

Hắn hối hận rồi, hắn không nên buộc Kiều Dĩnh Lạc trở về.

Ở bên ngoài, Kiều Dĩnh Lạc đang ngồi co mình trước cửa nhà hắn. Lúc hắn mở cửa bước ra ngoài, đã trông thấy cậu.

Từ từ ngẩng đầu nhìn Đỗ Từ mang theo biểu cảm kinh ngạc, Kiều Dĩnh Lạc khó khăn để đứng dậy. Dù sao, cậu đã ngồi ở đây từ lúc Đỗ Từ trở về, cũng không biết đã bao nhiêu tiếng, chỉ biết lúc đứng dậy, chân vừa tê vừa đau.

Kiều Dĩnh Lạc hai mắt đều đỏ, khuôn mặt ủy khuất nhìn Đỗ Từ. Cậu tiến tới gần hắn, đột ngột kéo hắn xuống cùng cậu hôn.

Kiều Dĩnh Lạc không dùng nhiều sức, Đỗ Từ nếu muốn có thể gạt cậu ra nhưng Đỗ Từ lúc ấy còn chưa thoát khỏi cảm giác khó tin khi nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc ngồi gục đầu trước cửa nhà hắn nên không phòng bị. Lúc môi chạm môi, hắn vẫn còn trợn mắt kinh ngạc.

Kiều Dĩnh Lạc kéo hắn ra, một tay vẫn túm lấy cổ áo của Đỗ Từ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, hét lớn:

- Đỗ Từ, em muốn lần nữa theo đuổi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip