Chương 36: Đỗ Từ, người em yêu là anh!
Kiều Dĩnh Lạc mua rất nhiều đồ về nấu lẩu. Đỗ Từ đi cùng cậu ra siêu thị, giúp cậu xách đồ trên tay. Lúc ra tính tiền, Đỗ Từ định đưa thẻ ngân hàng cho thu ngân, Kiều Dĩnh Lạc đã ngăn hắn lại. Cậu đưa thẻ của mình ra:
- Đỗ Từ, hôm nay để em trả được rồi.
- Em lấy đâu ra tiền?
Đỗ Từ hỏi.
- Hôm nay em có. Hôm nay để em trả.
Kiều Dĩnh Lạc khăng khăng, Đỗ Từ đành thuận theo cậu.
Siêu thị không cách xa nhà, nên hai người đi bộ. Quang cảnh chiều tối có chút vắng vẻ, màu vàng cam nhuộm một mảnh chân trời, Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ đi rất thong thả, không có gì vội, Kiều Dĩnh Lạc thậm chí vừa đi vừa đá lá cây rụng dưới chân. Đỗ Từ hai tay đều xách đồ, chỉ để cho Kiều Dĩnh Lạc xách một túi nhỏ. Kiều Dĩnh Lạc đã hiểu cậu đối với chuyện của Đỗ Từ cẩn thận quá mức, đôi khi lại khiến Đỗ Từ cảm thấy phiền phức. Bác sĩ cũng nói với cậu, với những chuyện gì Đỗ Từ có thể tự làm thì cứ để hắn làm, việc đó cũng tốt cho bệnh của hắn. Vậy nên, khi Đỗ Từ thay cậu xách đồ trên tay, Kiều Dĩnh Lạc không có ngăn cản.
Đỗ Từ nhìn cậu một cách lạ lùng, nhưng hắn không có nói gì.
Hai người về tới nhà, Kiều Dĩnh Lạc muốn làm lẩu tứ xuyên, đem giấy ghi nguyên liêu ra đối chiếu. Đỗ Từ cùng cậu chuẩn bị.
Món lẩu nghi ngút khói, hai người cùng nhau ăn. Kiều Dĩnh Lạc lên tiếng:
- Đỗ Từ, em nghĩ kỹ rồi.
Đỗ Từ dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Anh nói, em không nên phí hoài cuộc đời của chính mình. Em muốn chứng minh anh đã sai.
Đỗ Từ chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, hắn nhanh chóng lấy lại cảm xúc, nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay thái độ của Kiều Dĩnh Lạc lại kỳ lạ như vậy.
Hóa ra là cậu đã hiểu được những gì mà hắn nói với cậu.
Đỗ Từ gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của Kiều Dĩnh Lạc. Hắn nhớ Kiều Dĩnh Lạc rất thích ăn cá, thích nhất là ăn phần thịt ở má. Trước đây, mỗi lần hắn nấu ăn, đều sẽ nhường cho cậu. Có một vài chuyện hắn đã quên, chuyện hắn trước đây học trường gì, vết sẹo trên tay vì đâu mà có, nhưng đối với chuyện liên quan tới Kiều Dĩnh Lạc hắn lại rất nhớ. Giống như thể, hắn muốn nhớ cho tới khi hắn không còn ý thức được tất cả mọi chuyện xung quanh, và cuối cùng quên đi cậu. Muốn đem hình ảnh của cậu khắc vào trong tâm trí của hắn, cho đến khi tất cả cùng biến mất.
- Thế cũng tốt. Vậy em định bao giờ đi?
Kiều Dĩnh Lạc ngớ người.
- Đi đâu cơ?
Đỗ Từ nhìn cậu, cậu lúc này mới hiểu Đỗ Từ là hiểu nhầm ý mình. Không chần chừ, Kiều Dĩnh Lạc thanh minh:
- Cuộc thi tổ chức ở đây. Em sao phải đi đâu?
Lúc Đỗ Từ đang không hiểu, Kiều Dĩnh Lạc đem cho hắn xem một tờ thông tin cuộc thi dương cầm tổ chức ở Mỹ. Giaỉ thưởng rất lớn, thậm chí nếu thật sự giỏi, còn có thể được nhiều công ty để ý.
Hắn nhìn qua thông tin cuộc thi Steinway Youth Competition 2027, lúc đó, cậu nói tiếp:
- Hai tháng tới, cuộc thi tổ chức ở Canifonia. Em đang chuẩn bị.
Cậu dừng lại một lúc.
- Thời gian rất ngắn. Em thật sự lo mình không làm được nếu như phải về nước. Đi lại giữa Trung Quốc và Canifonia, anh nói xem sẽ tốn thời gian như thế nào nữa. Nhưng nếu anh cứ muốn em đi, em sẽ phải thuê nhà ở bên ngoài. Biết sao được. Thuê nhà ở bên ngoài đắt như vậy, em có lẽ phải đi làm thêm.
Kiều Dĩnh Lạc cảm thán.
Cậu lần này muốn đánh cược hắn sẽ không để cậu ra ngoài.
Qủa nhiên, Đỗ Từ kêu cậu ở lại. Hắn chỉ hỏi, cậu đã nói chuyện này với ba mẹ chưa. Kiều Dĩnh Lạc đáp, cậu đã nói rồi. Cả chuyện cậu đã chia tay với Lương Bằng, đang ở cùng với Đỗ Từ, ba mẹ của cậu cũng đã biết. Ba cậu lúc nghe cậu nói chuyện này đã hết sức tức giận, ông chửi cậu một hồi, cho rằng cậu đứng núi này trông núi nọ, thích nhất thời và nông cạn. Chỉ có mẹ cậu là nhẹ nhàng, nghe cậu giải thích, còn hỏi cậu còn tiền hay không. Cho dù cậu nói mình không cần, nhưng mẹ cậu vẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu một số tiền. Kiều Dĩnh Lạc định đi tìm một số công việc nhỏ. Cậu không có khả năng đi làm tám tiếng khi vừa muốn chăm sóc Đỗ Từ, vừa chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nhưng những công việc part time thì vẫn có thể làm được. Cậu đã tìm được hai công việc, một là dạy dương cầm ở trung tâm vào buổi tối, và đi làm người mẫu ảnh cho một shop thời trang. Việc này cậu sẽ dần dần nói với Đỗ Từ.
Đỗ Từ biết cậu đã nói chuyện với ba mẹ nên không phản đối nữa.
Ăn xong hai người cùng nhau dọn đống chiến trường để lại. Đỗ Từ còn gọt hoa quả, pha nước cam, lại như thường lệ giúp cậu bật nước nóng trước.
Hắn ăn hơi no, bụng dạ có chút khó chịu. Kiều Dĩnh Lạc đang ăn táo nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, liền tỏ ra lo lắng.
Đỗ Từ nói không sao.
- Hay là anh bị đầy bụng? Em thấy buổi tối anh ăn hơi nhiều.
Kiều Dĩnh Lạc đoán bừa mà lại trúng. Đỗ Từ dạo gần đây rất hay bị đầy bụng vào buổi tối. Không, phải nói là kể từ khi Kiều Dĩnh Lạc nấu ăn, hắn liền như bị mắc bệnh đầy bụng kinh niên. Thực ra là, nhìn Kiều Dĩnh Lạc vì mình chuẩn bị một bàn đồ ăn, hắn luôn cố gắng ăn nhiều một chút. Trước đây, ở Thượng Hải, hắn mỗi lần ăn xong liền sẽ về phòng tìm thuốc tiêu hóa uống. Chỉ là dạo gần đây, Kiều Dĩnh Lạc trở nên rất dính người, hắn không có cách thoát khỏi cậu, mấy lần bị đau bụng, Kiều Dĩnh Lạc đều phát hiện.
Cậu lấy mấy viên thuốc tiêu hóa và một cốc nước ra cho Đỗ Từ:
- Lần sau, buổi tối, anh nên ăn ít một chút.
Uống thuốc xong, hắn thấy có chút khá hơn. Nhưng Kiều Dĩnh Lạc lại muốn hắn nằm ngửa trên sofa. Xô đẩy một hồi, hắn đành bất đắc dĩ thuận theo cậu.
Nghĩ rằng cậu chỉ muốn hắn nằm xuống nghỉ một chút, lại không ngờ, Kiều Dĩnh Lạc lại vén áo hắn lên, giúp hắn xoa bụng.
Hắn đặt tay lên tay của cậu, ánh mắt mang theo chút không tự nhiên. Kiều Dĩnh Lạc lại không để ý, tiếp tục làm công việc của cậu. Đoạn, lại nhìn hắn hỏi:
- Anh thấy sao rồi, có dễ chịu không?
Lực tay của cậu lúc đầu hơi mạnh, nhìn thấy hắn nhăn mặt, liền nhẹ một chút, cuối cùng cũng điều chỉnh ra một lực hợp lý.
Một tay nắm lại, tay kia úp lên trên để tăng áp lực, xoay theo chiều kim đồng hồ lại ngược lại. Sau đó, những ngón tay thon dài vuốt tới xương sườn, ấn nhẹ. Kiều Dĩnh Lạc vừa làm, vừa nhớ lại những động tác trước đây Đỗ Từ làm cho cậu.
Trước đây, cậu cũng không biết hắn học ở đâu những thủ thuật xoa bóp như vậy. Nhưng mỗi lần, cậu bất kể bị đau dạ dày hay chỉ đầy bụng, sau khi uống thuốc, hắn đều bắt cậu nằm xuống, tay xoa bóp cho cậu với động tác nhẹ nhàng, lực đạo vừa đủ đến mức cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi lần, được Đỗ Từ xoa bóp, Kiều Dĩnh Lạc đều ngủ thiếp đi. Rồi buổi sáng nào thức dậy, cũng cảm thấy thắc mắc không biết mình vì sao buổi tối còn nằm trên sofa, sáng ra đã dậy ở trên giường.
- Em có lẽ là một người thực sự vô tâm.
Kiều Dĩnh Lạc đột nhiên nói.
Không chờ Đỗ Từ hỏi, cậu đã nói tiếp:
- Rõ ràng anh quan tâm tới em như vậy, em lại không để ý. Em uống rượu say xỉn, anh rõ ràng không thích, nhưng lần nào em gọi điện cũng tới đón, vì chăm sóc em suốt đêm mà không ngủ, sáng hôm sau hai mắt đều đen. Vì em mà nhớ hết những món em thích, không thích. Mỗi lần em đau dạ dày, anh đều sốt ruột, đứng ngồi không yên, rõ ràng ghét bệnh viện, lại vẫn không rời khỏi em một bước. Còn nữa, mỗi lần em thích một cái gì, đều không giống ba mẹ ra sức ngăn cản, nghi ngờ em sẽ thích thứ đó bao lâu.
Kiều Dĩnh Lạc vừa nói, tay vẫn không ngừng động tác:
- Ba nói em rất nông cạn, đứng núi này trông núi nọ, không có chính kiến, không có quyết tâm làm gì. Hồi nhỏ em rất sợ ba. Em từng chuyển trường ba lần, chuyển khối tới năm lần, học hết cái nọ tới cái kia, nhưng không cái nào học tới nơi tới chốn. Năm tuổi, ba muốn em học võ, em lại sợ tụi nó đánh em tới chết, lại trốn học. Sáu tuổi, muốn đi học bơi, chỉ mới nổi được đã nghỉ. Bảy tuổi, lại suýt nữa làm ba tức hộc máu khi muốn bỏ học làm ở tiệm thịt bò vì muốn ăn thịt bò miễn phí cả đời. Em lần nào cũng chọc cho ba tức, cũng bị đánh tới sợ luôn. Mẹ bảo cô gái nào làm vợ em sẽ thiệt thòi. Chỉ có anh là ôn nhu nhất với em. Đỗ Từ, em sau này sẽ thay đổi được không? Không tự ý nghi ngờ, không cáu giận, không đòi hỏi, sẽ ngoan ngoãn, sẽ nấu cơm.
Kiều Dĩnh Lạc nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Từ:
- Đỗ Từ, trong những thứ em từng thích, em thích nhất vẫn là anh. Trước đây thích, giờ thích, và sau này sẽ vẫn thích.
Đỗ Tử đỏ mặt. Hắn hơi không tự nhiên muốn quay mặt đi.
Kiều Dĩnh Lạc ngẩn ra, rồi cậu cười, hai mắt đều cong cong.
Nhìn xem, giờ cũng không phải là không tốt. Cậu có thể nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt của Đỗ Từ.
Cậu thích nhìn hắn chân thật như vậy.
Không! Cậu thích Đỗ Từ khỏe mạnh. Cậu cần Đỗ Từ khỏe mạnh.
Tối đó, lúc Đỗ Từ đi ngủ trong phòng.
Kiều Dĩnh Lạc lại bất ngờ nhận được điện thoại của A Cường.
- Gọi điện cho mẹ cậu, nghe nói cậu sang Canifonia rồi.
Cậu đi tìm Đỗ Từ quá đột ngột, không kịp nói cho bất cứ ai. Kể cả đám bạn của cậu cũng không biết.
- Còn tưởng cậu đột nhiên mất tích chứ?
Giọng của A Cường giễu cợt.
- Xin lỗi. Tôi có chút việc.
A Cường ngắt lời:
- Tôi gọi để nói với cậu. Lương Bằng có chuyện rồi. Hắn tử tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip