Chương 41: Dựa vào em
Lương Bằng trốn trong nhà của A Cường, có chuyện gì cũng không ra ngoài. A Cường không biết Lương Bằng xảy ra chuyện gì, hắn hỏi gì nhưng y cũng không nói một lời nào. A Cường để Lương Bằng ở một căn phòng trên tầng, lại tìm người đánh một chiếc chìa khóa nhà cho Lương Bằng. Ban ngày, A Cường ra ngoài làm việc, buổi tối trở về mua một ít đồ ăn tối cho cả hai người. Vì Lương Bằng ở đây, nên A Cường cũng đã mấy tuần không đưa bạn gái về nhà.
Một buổi sáng, đám côn đồ tìm tới cửa. Đem cánh cửa đã khóa chặt phá hỏng, ngang ngược bước vào trong nhà, đập vỡ bàn ghế, đem tổ tông của Lương Bằng ra chửi, rồi xách cổ hắn như xách một con chó từ trên tầng xuống dưới.
Tên mặt sẹo mà bọn chúng gọi là đại ca, giơ chân đạp Lương Bằng xuống mặt đất:
- Tiền của bọn tao, mày không trả, trốn tới đây?
Lương Bằng lắc đầu. Trước mắt đều biến đen, bị đạp tới mức choáng váng. Nhác thấy tên mặt sẹo không chịu buông tha cho mình, hắn liền ôm lấy chân của y:
- Cho tôi một thời gian.
- Để mày trốn hả, thằng chó?
Lương Bằng càng lắc đầu dữ dội. Hắn không biết vì lý do gì mà những người này lại có thể tìm ra hắn. Rõ ràng hắn đã trốn thật kỹ, cũng không có ra ngoài.
Bọn chúng đe dọa Lương Bằng, lúc về còn tiếp tục đập vỡ thêm nhiều đồ đạc, tìm kiếm trong nhà một hồi, liền thấy một sấp tiền trên mặt bàn. Mắt nhìn thấy bọn chúng lấy số tiền đi, Lương Bằng không có dám ngăn lại. Đó là số tiền A Cường để ở nhà, nhờ hắn đưa cho bà chủ nhà khi bà đến thu tiền.
Lúc A Cường trở về nhà, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng như vậy. Bàn ghế đều bị gãy, cửa sổ vỡ, còn có dấu hiệu lục lọi trong nhà. Hắn tìm Lương Bằng nhưng không thấy cậu ta.
Bấm số điện thoại của Lương Bằng, lại nghe cậu ta nói mình đang ở bên ngoài:
- Cậu ra ngoài lâu chưa?
- Có ý gì?
Giọng của cả hai người đều không tốt. A Cường vì là mất đồ, đương nhiên không vui vẻ. Còn Lương Bằng thì sợ thần sợ quỷ, mới đem lời nói của A Cường ra thành có ý đồ.
- Cậu ra ngoài không khóa cửa phải không?
A Cường hỏi thẳng, giọng nói rất lớn.
Hai người cãi qua cãi lại. Cuối cùng, A Cường mệt mỏi nói:
- Cậu ở đâu về đi. Tôi định gọi cho cảnh sát. Cậu cung cấp một chút lời khai.
- Đừng
Lương Bằng ở trong điện thoại ra sức ngăn cản. A Cường nhướn mày khó hiểu.
Muốn A Cường không gọi cho cảnh sát, Lương Bằng chỉ có cách nói ra sự việc.
- Vậy càng cần phải báo cảnh sát.
- Không được. Bọn chúng đe dọa tôi.
- Đe dọa chuyện gì?
Lương Bằng không thể trả lời câu hỏi này. Hắn lúng túng nhìn xuống mũi giày của mình. A Cường lúc đầu nghe Lương Bằng kể có chút sửng sốt, không nói được lên lời. Nếu là nói qua điện thoại, hắn nhất định sẽ không cho là thật. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Lương Bằng, hoàn toàn trùng khớp với lời hắn kể, A Cường đành phải tin.
A Cường không có cách nào biết được tại sao Lương Bằng bị đe dọa, đành phải chuyển sang chuyện khác:
- Tiền kia cậu đưa cho chủ nhà chưa?
- Bọn chúng cũng lấy rồi.
A Cường trợn mắt nhìn Lương Bằng, khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng.
***
Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng, mang theo hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian. Quyển sách đọc dở của Đỗ Từ để mở trên mặt bàn. Mỗi khi có gió thổi tới từ ngoài cửa sổ, những trang sách mỏng tan lại rung lên nhẹ nhẹ giống như những cánh bướm.
Trên giường, Kiều Dĩnh Lạc nằm gối đầu lên tay của Đỗ Từ ngủ say. Đỗ Từ một tay làm gối, một tay vòng qua eo của Kiều Dĩnh Lạc, giống như đem cậu ôm trong lòng mà bảo vệ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ khiến hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra trước tiên, quay đầu liền nhìn thấy người đang nằm trong lồng ngực của chính mình.
Trong mắt lộ ra thần sắc hoang mang nhưng một giây sau liền biến mất. Đỗ Từ đem chăn kéo lên người cho Kiều Dĩnh Lạc, lại dùng tay che ánh mắt của cậu lại. Không cho cậu bị ánh nắng mặt trời làm phiền. Hàng mi của Kiều Dĩnh Lạc rất dài và đậm, lúc hắn chạm tay tới, giống cánh quạt nhỏ khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn.
Tay Đỗ Từ bị người ta lấy làm gối cả đêm sáng dậy có chút mỏi. Lúc hắn định rút cánh tay trở về, Kiều Dĩnh Lạc hơi cựa quậy, hắn lại không đành. Tối qua, Kiều Dĩnh Lạc bị hắn dày vò, hắn muốn để cậu ngủ thêm một chút.
Trí nhớ của hắn dạo gần đây có chút tệ. Hắn vốn định đi ra ngoài nấu một chút gì đó cho Kiều Dĩnh Lạc, nhưng lại không nhớ được hắn phải nấu món gì. Hắn nghĩ, thôi vậy, có thể hắn sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin một chút.
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không xác định được bây giờ là mấy giờ, nhưng ánh sáng có chút chói mắt, Đỗ Từ muốn bước xuống giường kéo rèm lại.
Hắn thật cẩn thật dịch chuyển ra ngoài, Kiều Dĩnh Lạc khẽ động, vòng tay qua người hắn ôm chặt hơn. Môi cậu dán lại ở cổ của hắn, hơi thở của cậu đều khẽ lướt qua, Đỗ Từ có chút bất đắc dĩ.
- Anh tỉnh rồi?
Kiều Dĩnh Lạc nói, nhưng vẫn nhắm mắt:
- Đã sớm tỉnh. Còn mệt sao? Vậy ngủ một chút. Tôi đi nấu bữa sáng.
- Để em nấu.
Kiều Dĩnh Lạc thều thào nói. Nhưng cuối cùng vẫn là không động đậy. Có vẻ như cậu quá mệt. Đỗ Từ vỗ vỗ lưng cho cậu, trên mặt của hắn đều là nụ cười sủng nịnh và ôn nhu.
- Ngoan. Tôi sẽ làm xong nhanh thôi. Em muốn ăn bên ngoài. Hay trong phòng.
- Trong phòng sao?
Kiều Dĩnh Lạc có chút cay cay mũi. Trước đây mỗi khi Kiều Dĩnh Lạc bị ốm, hay mệt không muốn dậy, Đỗ Từ đều dậy nấu ăn, thậm chí khi cậu không muốn ngồi vào bàn ăn, hắn liền mang cơm vào trong phòng cho cậu. Nghĩ lại, tất cả ôn nhu, chăm sóc của Đỗ Từ dành cho Kiều Dĩnh Lạc đều thể hiện rõ ràng, chỉ có cậu ấu trĩ không nhận ra sớm. Cậu cho rằng hắn ôn nhu chỉ vì hắn quen chiếu cố người khác. Hắn chăm sóc cậu chỉ vì hắn muốn làm tròn trách nhiệm. Cậu hoàn toàn không biết nếu hắn trong lòng không có Kiều Dĩnh Lạc, sẽ không vì cậu mà nấu ăn, vì cậu thức trắng đêm chăm sóc khi cậu ốm, lúc cậu say mặc kệ cậu nôn thốc nôn tháo trên áo sơ mi của hắn, áo sơ mi của hắn lấm bẩn nhưng hắn, con người mắc bênh sạch sẽ, lúc đó chỉ đau lòng vì cậu. Nếu hắn không để cậu trong lòng, có lẽ hắn sẽ rất lạnh nhạt, không gần không xa.
Con người của Đỗ Từ không quen nói nhưng chuyện tình cảm sến sụa, càng không biết nói câu yêu. Thực ra hắn không thể yêu, yêu giống như một loại trách nhiệm, một loại ràng buộc, hắn không muốn ràng buộc Kiều Dĩnh Lạc. Nếu cậu nguyện ý, hắn có thể chăm sóc cậu cả đời. Nếu cậu muốn chia tay, hắn cũng sẽ vì cậu sắp xếp thật tốt. Trước đây, với Y Trần, hắn cũng không có nói yêu cô. Vậy nên khi cô nói muốn bước đi con đường khác, hắn không có ngạc nhiên cũng không có thất vọng. Là vì không hi vọng, cũng không có thất vọng nhiều lắm.
Kiều Dĩnh Lạc nghĩ tới những chuyện trước đây, tim lại nhói.
Đỗ Từ không biết những suy nghĩ trong đầu Kiều Dĩnh Lạc, hắn chỉ nghĩ cậu muốn ăn ở trong phòng.
Hắn mỉm cười, hôn xuống trán của Kiều Dĩnh Lạc:
- Đều có thể.
Tất cả ngọt ngào đều không có che giấu.
Đỗ Từ định ngồi dậy, Kiều Dĩnh Lạc cũng không có ngủ nữa:
- Để em giúp anh.
Đột nhiên đầu Đỗ Từ có chút choáng. Hắn phải ngồi trên giường một lúc, mắt cũng nhắm lại. Kiều Dĩnh Lạc nhìn thấy điều dị thường, lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Đỗ Từ nói:
- Chắc có lẽ tại rượu đêm qua.
Đỗ Từ là người ít khi uống rượu. Thường hắn ít khi đi xã giao, càng không thích tụ tập. Những dịp đặc biệt, chỉ cùng Kiều Dĩnh Lạc uống một ít. Nhưng ngày hôm qua, có chút uống hơi nhiều. Rượu vang dù không dễ say, nhưng vẫn sẽ váng đầu.
Kiều Dĩnh Lạc có chút hối hận, khi tối qua không ngăn cản Đỗ Từ.
- Anh ngồi xuống đi. Để em pha trà gừng giúp anh giải rượu.
Không đợi Đỗ Từ đồng ý, Kiều Dĩnh Lạc liền đi vào bếp.
Hắn uống trà gừng xong. Cậu vẫn không cho hắn được xuống giường, nghĩ muốn làm chút canh giải rượu cho Đỗ Từ.
Lúc đi qua ban công, cậu mở cửa cho thoáng, liền kinh ngạc đứng ngây ngốc ở đó mấy giây.
- Sao vậy?
Đỗ Từ nhìn cậu.
Kiều Dĩnh Lạc không giấu được vẻ kích động, quên mất chuyện Đỗ Từ vẫn còn đau đầu, liền chạy tới ôm chầm lấy hắn. Đỗ Từ bị bất ngờ mà hơi chút lảo đảo, nhưng rất nhanh hắn ôm lại Kiều Dĩnh Lạc, cố định lại thăng bằng.
Kiều Dĩnh Lạc không đợi hắn tiếp tục hỏi, cậu giống như trẻ con khoe thành tích:
- Đỗ Từ, em...em..Hoa cẩm tú cầu nở rồi.
Đỗ Từ vẫn ôm lưng Kiều Dĩnh Lạc, nghĩ hóa ra mùi thơm thoang thoảng sáng nay là mùi hương của hoa cẩm tú cầu nở. Hắn cũng trồng cẩm tú cầu bao năm, mà lại quên mất hương thơm này.
Cẩm tú cầu không phải là khó chăm sóc, chỉ cần bỏ một chút công sức, hoa liền nở. Nhưng hắn không ngờ Kiều Dĩnh Lạc vì chuyện này mà vui tới như vậy. Giống như một đứa trẻ, mong muốn được khen ngợi. Hắn nhìn khuôn mặt của một người gần 30 vẫn lộ ra chút trẻ con, liền không biết nói sao. Tuy vậy, trái tim vẫn là bị một thứ gì đó mềm mại cọ qua, không kiềm lòng được xoa đầu Kiều Dĩnh Lạc. Hắn thích nhất là dáng vẻ tràn ngập dương quang này của Kiều Dĩnh Lạc.
- Thật tốt quá.
Hắn nói.
Kiều Dĩnh Lạc cười tới cong cong đôi mắt.
- Thầy Đỗ, từ giờ thầy có thể dựa vào em được rồi.
Trong mắt Đỗ Từ là ngạc nhiên.
Lời nói của Kiều Dĩnh Lạc nghe thì có vẻ mâu thuẫn. Nhưng cậu không sao nói ra được hết những cảm xúc và suy nghĩ của mình cho Đỗ Từ biết. Giống như trong đầu trôi qua rất nhiều lời muốn nói với Đỗ Từ, nhưng lại không biết nên nói gì trước tiên.
Nói cậu làm được rồi. Cậu kỳ thực không cảm thấy việc dành giải thưởng âm nhạc quan trọng, kỳ thực không thích việc trồng hoa, nhưng cậu muốn chứng minh cho Đỗ Từ, cậu trưởng thành rồi, cậu từ giờ có thể làm chỗ dựa của hắn.
Cậu mười mấy năm sống tuy suốt ngày bị bố đánh nhưng vẫn là một đứa con được gia đình nuông chiều. Ở nhà cậu chỉ cần học, ăn, rồi chơi, không cần làm bất cứ một việc gì, kể cả việc cầm chổi quét nhà. Vậy nên khó tránh trong suy nghĩ của Kiều Dĩnh Lạc vẫn còn rất ngây thơ, và mang màu hồng.
Cậu gặp Đỗ Từ, yêu Đỗ Từ, được hắn chiếu cố, cũng được hắn phủng trong tay, ôm trong ngực, tất cả mọi việc không cần phải nghĩ ngợi, dần đã hình thành thói quen ỷ lại.
Lúc hắn rời xa cậu, Kiều Dĩnh Lạc không có cách nào khác phải học cách tự trưởng thành, bị ném ra ngoài xã hội, rốt cuộc mới thấy cuộc sống thật khó khăn vô cùng. Cậu lúc đó mới nhận ra, mình trước đây có bao nhiêu ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân.
Kiều Dĩnh Lạc suy nghĩ, có lẽ trước đây, Đỗ Từ không muốn cậu ở bên chăm sóc hắn, là vì cậu quá trẻ con, không đủ trưởng thành.
Nhưng cậu muốn chứng minh cậu giờ không phải Kiều Dĩnh Lạc khi trước.
Cậu muốn ở bên hắn, cùng với hắn.
Cậu không có khả năng nghịch thiên, đem mọi thứ làm lại từ đầu, cứu những bông hoa cẩm tú cầu hắn yêu thích ra khỏi đám lửa, không để cho Đỗ Từ một chút nào tổn thương. Nhưng cậu muốn cho hắn thấy một khởi đầu mới, một hi vọng mới, làm hoa cẩm tú cầu nở, viết những bài hát tặng hắn, và đem một Kiều Dĩnh Lạc toàn tâm yêu hắn trở về.
Kiều Dĩnh Lạc nhìn vào mắt Đỗ Từ:
- Anh lúc mệt mỏi, có thể dựa vào em.
Và cậu nhất định sẽ không rời xa Đỗ Từ.
Đỗ Từ trong mắt phản chiếu hình ảnh của Kiều Dĩnh Lạc. Cậu ngồi trên đùi của hắn, để hắn ôm lấy cậu. Hai người yên lặng mấy giây, hắn cuối cùng cũng đem đầu của mình tựa trên vai của Kiều Dĩnh Lạc.
Dĩnh Lạc, là ký ức hắn không muốn quên.
Hương thơm của cẩm tú cầu theo làn gió thổi tới, len lỏi vào từng góc phòng.
***
A Cường không ngờ bạn gái mình lại tới. Cô rất lo lắng cho A Cường khi biết nhà của hắn có trộm.
Hai người nói chuyện với nhau ở dưới nhà, nói một hồi lại cãi nhau. Cô không hiểu tại sao A Cường lại không gọi điện cho cảnh sát, hắn xảy ra chuyện cũng không nói với mình một lời nào.
A Cường có chút mệt mỏi. Chủ nhà cũng biết chuyện còn đòi bồi thường một số tiền lớn. Sau khi trả xong tiền, hắn còn có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.
Lương Bằng lúc này không giống trước kia. Nhưng hắn không thể bỏ mặc y. Mỗi khi nghĩ tới chuyện y từng sẵn sàng dang hai tay giúp đỡ hắn, giúp hắn bảo lãnh, cho hắn ở nhờ nhà, còn giúp hắn tìm một công việc tốt, hắn càng không thể hiểu mọi chuyện tại sao lại biến thành như vậy.
- Hay anh có người khác rồi?
Người phụ nữ buông ra lời nghi ngờ.
- Cái gì? Sao em có thể nói như vậy.
A Cường cũng lớn tiếng. Hắn là người sẽ không làm như vậy, vợ của hắn trước đây ngoại tình với người khác. Dường như người yêu động tới vết sẹo đã kết vảy trong lòng của A Cường, hắn mới không kiềm chế nổi tức giận.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Hai người cãi nhau thì ra ngoài mà cãi.
Một người đàn ông ở trên lầu đi xuống. Bạn gái hắn trông thấy liền giật mình, có chút sợ, bước tới đứng sau lưng của A Cường, đưa mắt nhìn hắn muốn hỏi kẻ có bộ dạng đáng sợ đó là ai.
- Lương Bằng. Không phải chuyện của cậu.
Gân xanh trên trán A Cường đều nổi lên.
Lương Bằng bộ dạng lúc này không còn giống người bình thường. Tóc của hắn dài, bù xù, che khuất gần như cả khuôn mặt, cằm lún phún râu, trông rất nhếch nhác, luộm thuộm. Bộ quần áo mặc trên người cũng đã lâu không có giặt.
A Cường không tin Lương Bằng lại trở thành người như vậy. Hắn mỗi ngày đều khuyên nhủ có, đe dọa có, mắng mỏ có, dạy đạo lý làm người cũng có.
A Cường không biết giờ nên trách Kiều Dĩnh Lạc hay nên trách bản thân Lương Bằng.
Hay trách chính mình là người thúc đẩy chuyện tình cảm của Kiều Dĩnh Lạc và Lương Bằng cho dù biết lý do Đỗ Từ vì sao chia tay, biết Kiều Dĩnh Lạc nếu như hiểu được nhất định sẽ quay về với Đỗ Từ, nhưng lúc đó Lương Bằng là bạn hắn, điều kiện rất tốt, lại nhìn cậu ta yêu thầm Kiều Dĩnh Lạc nhiều năm, chỉ là có chút lòng tốt tác hợp.
A Cường bảo Lương Bằng về phòng.
Lương Bằng lên trên lầu. Hắn ở trong phòng từ sáng tới đêm cũng không có bước ra ngoài. Phòng của hắn có chút tối tăm, chỉ có một ánh sáng phát ra từ ánh đèn màu vàng trên trần nhà, phản chiếu những chiếc bóng kỳ dị đung đưa trên bức tường màu trắng.
Ban đêm, Lương Bằng không có ngủ được.
Trên bàn có để một chiếc máy tính xách tay. Bên trong là đoạn video quay lúc tốt nghiệp cấp ba. Kiều Dĩnh Lạc mặc đồng phục trắng, người cao gầy, chiếc áo của cậu đã bị mọi người ký tên viết lưu bút đầy trên đó, nhưng vẫn quỳ gối để một bạn nữ sinh viết tên của mình lên mép cổ áo, chỗ trống duy nhất còn sót lại. A Cường ở bên ngoài nhìn thấy trêu chọc, khiến mặt bạn nữ đỏ lên, còn Kiều Dĩnh Lạc tiện tay ném một quyển vở ra ngoài. Cú ném rất chuẩn xác, A Cường chửi bậy. Còn Kiều Dĩnh Lạc giơ ngón tay giữa về phía hắn.
Lúc đó Lương Bằng vẫn đang tận lực trốn tránh Kiều Dĩnh Lạc. Hắn không chơi với Kiều Dĩnh Lạc, còn xin giáo viên đổi chỗ của mình từ giữa năm cuối khi phát hiện hắn có dục vọng với cậu. Hắn lúc đấy chỉ rất hoang mang với tính hướng của mình, cho rằng mình có bệnh. Kiều Dĩnh Lạc lúc đó cũng tìm cách làm hòa. A Cường ở bên nói giúp, hai người nói chuyện lại, cho dù không thể như trước. Chỉ đến những ngày cuối buổi lễ tốt nghiệp, Kiều Dĩnh Lạc đột nhiên khai mình có lẽ thích đàn ông trước mặt Lương Bằng và A Cường.
Lương Bằng, hắn lúc đó nói gì nhỉ?
Chính là, bốn chữ:
- Cậu có bệnh à?
Hắn còn nói gì nữa, hắn không nhớ nổi, chỉ nhớ hắn sau đó bị Kiều Dĩnh Lạc đánh tới thê thảm. Ngày đó, Kiều Dĩnh Lạc tập bóng rổ, sức lực thậm chí còn hơn cả A Cường.
Nghĩ lại những chuyện kia, Lương Băng tự cười tự giễu chính mình.
Hắn cho video tua lại hình ảnh của Kiều Dĩnh Lạc rồi bấm nút dừng.
Hắn thò tay xuống dưới quần mình, cầm lấy vật đã cứng rắn, thủ dâm.
Trong phòng phát ra tiếng thở dốc trầm đục.
Lúc hắn trầm luân trong dục vọng, áo sơ mi trên người bị vén lên, một dòng chữ khắc sâu ở ngực trái hiện ra. Vết sẹo khắc bằng dao, dùng lực khắc từng nét một,
"Lạc Lạc".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip