Chương 44: Ngọt ngào nhất. Bất an nhất.


Kiều Dĩnh Lạc đang ngủ, bị đánh thức những tiếng động lớn ở trong phòng bếp. Chiếc chăn bị kéo xuống ở ngang hông, Kiều Dĩnh Lạc sờ chỗ nằm bên cạnh mình, nhưng không thấy Đỗ Từ.

- Anh ơi

Kiều Dĩnh Lạc ngồi dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời vẫn còn rất tối, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh sáng mờ được phản chiếu từ mặt trăng qua cửa kính và ánh đèn hai bên đường. Phòng ngủ không bật đèn, nhưng ánh sáng lại phát ra từ phòng bếp cùng với tiếng động lục lọi rõ ràng. Đồng hồ trên bàn chỉ hiện tại là một giờ sáng, kim giây phát ra những tiếng tích tắc đều đều.

Kiều Dĩnh Lạc xuống giường, bước vào trong phòng bếp, đưa ánh mắt ngái ngủ muốn tìm Đỗ Từ. Thậm chí còn không kiềm lòng được mà ngáp dài một cái.

- Anh. Sao giờ anh chưa ngủ?

Kiều Dĩnh Lạc mở mắt, nhìn khắp phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải giật mình.

Phòng bếp bừa bộn. Chạn bát tất cả đều mở ra, bát đũa để bên ngoài, ngăn tủ đựng giấy tờ lộn xộn, những hộp thuốc, bút và sổ nằm rải rác dưới mặt đất. Bàn ghế xếp không theo một quy củ. Chiếc hộp để chìa khóa và đồng xu của Kiều Dĩnh Lạc bị đổ ra hết bên ngoài.

Đỗ Từ cúi người tìm trong đống giấy tờ và chìa khóa dưới mặt đất. Khuôn mặt của Đỗ Từ nhìn rất hoảng loạn, ngay cả khi Kiều Dĩnh Lạc đã đứng ở trước cửa, hắn cũng không có nhận ra.

- Anh...

Kiều Dĩnh Lạc gọi hắn.

Cậu nhắc tới lần thứ ba, nhưng Đỗ Từ vẫn không để ý tới cậu. Hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng có thể là thứ gì vào lúc nửa đêm như vậy? Cậu tự hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc cúi xuống, cũng ngồi xổm trên mặt đất, dùng bàn tay đặt lên vai của Đỗ Từ, cố gắng lay hắn. Kiều Dĩnh Lạc hi vọng. Cậu hi vọng đây chỉ là Đỗ Từ mộng du. Chỉ cần cậu đưa hắn về giường, sáng ra mọi chuyện sẽ lại như cũ.

- Anh đang tìm gì?

- Điện thoại.

Đỗ Từ trả lời cậu, nhưng tay vẫn không ngừng tìm kiếm. Giống như sự tồn tại của Kiều Dĩnh Lạc không thể đánh thức hắn, giống như không phải hắn đang tìm một vật mà giống như hắn tìm chính là thứ quan trọng nhất của hắn.

- Anh để điện thoại ở đâu?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

Đỗ Từ không trả lời. Kiều Dĩnh Lạc liền hối hận. Hắn tìm càng điên cuồng hơn.

Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy sợ hãi. Phải, chính là cảm giác giống như người trước mặt cậu là Đỗ Từ, càng không phải là Đỗ Từ. Chính là cảm giác bất lực trước đây khi nhìn thấy hắn trốn cậu ở trong nhà tắm xối nước lạnh. Cũng chính là cảm giác ngay tại lúc này muốn ôm lấy hắn, nhưng lại sợ ánh mắt của hắn sau đó sẽ trao cho cậu.

Kiều Dĩnh Lạc, cậu chịu được sao?

- Đỗ Từ, để mai tìm có được không?

- Không. Phải tìm ngay bây giờ. Điện thoại tôi đã để đâu.

Đỗ Từ tâm trạng không tốt, giọng nói của hắn nóng nảy, thậm chí hắn còn muốn gạt Kiều Dĩnh Lạc ra.

- Giờ tối rồi. Để mai em tìm cho anh.

- Mai không được. Em đi ra đi, để tôi tự tìm

Đỗ Từ nóng nảy quát lên, Kiều Dĩnh Lại nhìn hắn một lúc, vẫn là không đành lòng.

Cậu nắm lấy vai của Đỗ Từ, ép hắn nhìn vào cậu:

- Đỗ Từ, nghe em. Để mai, chúng ta cùng tìm được không. Nghe em đi.

Có thể ánh mắt của Kiều Dĩnh Lạc vừa bất đắc dĩ, vừa mệt mỏi, Đỗ Từ liền bị cậu làm cho dao động. Hắn đáp ứng:

- Vậy mai tìm.

Kiều Dĩnh Lạc giờ mới có thể thả lỏng được một chút, thở phào một hơi, cậu đưa Đỗ Từ vào trong phòng, để hắn nằm xuống giường, còn kéo chăn lên giúp Đỗ Từ. Đỗ Từ nói với cậu, mai nhất định phải tìm điện thoại, hắn không có điện thoại, cũng sẽ không biết lịch, có mấy thứ quan trọng đều ở trong đó. Kiều Dĩnh Lạc nói vâng, cố gắng dỗ Đỗ Từ ngủ, còn chờ cho đến khi hắn ngủ say.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn đồng hồ. Đã là hai giờ sáng, cậu có chút mệt mỏi, giống như vừa mới chạy bộ, toàn thân đều rã rời, nhưng cậu vẫn vào trong phòng bếp, dọn dẹp lại căn phòng mà Đỗ Từ vừa lục lọi.

Sắp xếp lại mọi thứ như cũ cũng mất gần một tiếng rưỡi. Đồng hồ chỉ ba rưỡi sáng.

Sau đó, đi tìm lại điện thoại cho Đỗ Từ. Từ phòng bếp, ra tới phòng khách, tất cả đều tìm một lượt. Cuối cùng lại phát hiện Đỗ Từ để điện thoại ở trên ghế sopha. Đồng hồ trong điện thoại chỉ năm giờ sáng. Bởi đang vào mùa lạnh, nên bầu trời sáng muộn, bên ngoài vẫn còn tối tăm.

Vào trong phòng ngủ, Kiều Dĩnh Lạc để điện thoại của Đỗ Từ trên mặt bàn. Cố gắng không phát ra tiếng động đánh thức hắn, cậu trèo lên giường. Đỗ Từ nằm ngửa trên giường, giấc ngủ rất an ổn, giống như tất thảy những gì vừa tối không có xảy ra.

Kiều Dĩnh Lạc rõ ràng buồn ngủ, mà lại ngủ không được.

Cậu dịch lại gần Đỗ Từ, đem một tay quàng qua eo của hắn, còn đầu đặt trên bả vai của Đỗ Từ.

Nặng nhọc đi vào giấc ngủ.

***

A Cường thật sự muốn làm việc bất kể ngày đêm để có thể đem số tiền trả lại cho những người đã cho hắn vay. Hắn lúc đó thật sự vì muốn giúp Lương Bằng mà phải hỏi vay một số tiền lớn, gọi điện cho tất cả bạn bè, và những người mà hắn quen.

Có người khi mới nghe thấy số tiền lớn như vậy, liền sửng sốt, hỏi hắn tại sao lại cần nhiều tiền vậy. Hắn không nói được, họ liền e ngại, như sợ hắn sẽ mượn tiền rồi không có trả lại. Lấy lý do này, lý do kia, cũng đều không có muốn thực sự cho hắn vay tiền.

" Nhà tôi đang có chuyện. Cậu thông cảm."

" Tôi cũng không có dư dả lắm. Cậu thấy đấy, tôi còn có hai thằng nhóc..."

" Tôi không phải là không cho cậu mượn. Mà là tôi giờ không có. Cậu có thể vay ngân hàng mà? Tôi làm ở ngân hàng, có thể giúp cậu."

Có người còn trốn tránh, hắn gọi điện cũng không có bắt máy.

Có người lúc hắn tới tìm, thì dặn người nhà nói với hắn là mình đi vắng.

" Alo, anh là bạn của chồng em ạ? Chồng em còn chưa về. Anh ấy đi đâu đó, còn để quên điện thoại ở nhà"

" Vâng, nếu chồng em về. Em sẽ nhắn anh ấy là anh gọi."

" Bạn anh gọi. Sao lại trốn"

Người phụ nữ kia bất cẩn không tắt máy, A Cường vô tình lại có thể nghe thấy toàn bộ.

" Nó vay tiền đấy"

" Vay bao nhiêu?"

"Nhiều vậy sao. Vậy mấy ngày tới anh đổi số đi"

Lòng người nóng lạnh. Rõ ràng lúc trước còn là bạn, lúc vui vẻ hứa hẹn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, nhưng chỉ cần có chuyện, mới hiểu rõ được bộ mặt thật.

Với những người không muốn cho hắn vay, A Cường không thất vọng.

Nhưng với những người đã dang tay giúp đỡ hắn những lúc khó khăn, dù chỉ một chút, cũng để cho A Cường nhớ ân tình.

Vậy nên nghĩ lại chuyện trước đây, hắn càng muốn giúp Lương Bằng lần cuối, cũng không biết phải có thái độ gì với chuyện của Kiều Dĩnh Lạc.

Thực ra hắn vốn dĩ không giận Kiều Dĩnh Lạc. Hắn chỉ là đang muốn giúp Lương Bằng, không muốn nhắc đến tên Kiều Dĩnh Lạc, khiến Lương Bằng không chịu được, cũng khiến ba người thêm khó xử.

Chuyện lần này, luật sư Đường cũng giúp đỡ một phần lớn. Số tiền y cho vay gấp ba lần người khác, điều này khiến A Cường ngạc nhiên, cũng rất cảm kích.

A Cường vì làm việc quá sức mà phải vào bệnh viện truyền nước, lần này luật sư Đường nhân tiện về nước cũng ghé qua thăm bệnh.

- Sao rồi? Nghe nói cậu làm việc tới kiệt sức phải nhập viện hả?

Luật sư Đường xuất hiện ở cửa, trong tay là giỏ hoa quả, thật sự giống như tới thăm bệnh.

Nhưng thực chất là tới nói xấu A Cường.

- Xem ra cậu cũng không khỏe như tôi nghĩ.

A Cường ném quả táo trên bàn về phía y. Y thuận tay bắt được, còn cho lên miệng ăn.

- Có tinh thần như vậy, chứng tỏ không sao rồi.

A Cường chửi bậy. Luật sư Đường cười cười, đáp lại vài câu. Cuối cùng còn chê A Cường ham tiền tới ấm đầu, cần gì phải làm tới chết như vậy, còn không phải đi tận hưởng cuộc sống một chút.

- Còn không phải muốn mau trả tiền cho các cậu. Không biết bao giờ mới trả hết đây.

Luật sư Đường thoải mái ngồi trên ghế bên cạnh, chân vắt chéo, ăn pizza mà hắn mang tới. Vừa ăn vừa nhồm nhoài trả lời A Cường:

- Cậu lo cái gì? Người ta là nghệ sĩ dương cầm mới nổi nha, còn thắng cuộc thi lớn, có ông chồng giàu sụ. Chắc còn nghĩ mang tiền cho cậu luôn.

Chiếu theo cảm tình của Kiều Dĩnh Lạc và A Cường, luật sư Đường tin Kiều Dĩnh Lạc sẽ làm vậy.

- Cậu là đang nói chuyện gì?

A Cường quay lại hỏi.

Luật sư Đường thừ mặt. Y nghĩ lại y vừa nói cái gì, mặt liền tái mét. Miếng pizza đang ăn dở trên tay phải vội vàng bỏ xuống bàn, chân tay lóng ngóng, không biết nên làm cái gì mới đúng. Y là luật sư, lại có thể nói nhầm. Có thể, trước mặt bạn cấp ba, y không cố kị mới như vậy.

Nhưng lời nói ra có thể rút lại không?

- Cậu đang nói cái gì? Nghệ sĩ dương cầm là sao? Cậu đang nói tới Kiều Dĩnh Lạc sao?

Luật sư Đường lúng túng.

- Cậu nghe nhầm. Tôi nói..ờ đứa em họ tôi.

- Đường Hạo! cậu đem mọi chuyện nói rõ ràng.

A Cường lớn tiếng.

***

Kiều Dĩnh Lạc ghi vào trong cuốn sổ.

Đỗ Từ càng ngày càng đau đầu nhiều hơn.

Lúc 6 giờ sáng, Đỗ Từ tỉnh dậy, cảm thấy đau đầu, và đã uống một viên thuốc.

Lúc 3 giờ chiều, lúc đứng dậy, còn cảm thấy chóng mặt.

5 giờ chiều, đau đầu dữ dội, uống thuốc và nằm nghỉ.

9 giờ tối, Đỗ Từ uống thuốc xong thì cảm thấy buồn ngủ.

Số thuốc đau đầu chỉ vài ngày đã vơi một nửa.

Kiều Dĩnh Lạc đóng cuốn sổ lại, viết một mail cho tiến sỹ. Ông rất nhanh đã hồi âm lại, nói rằng ngày mai hãy đưa Đỗ Từ tới.

Lúc Kiều Dĩnh Lạc vào, Đỗ Từ đang loay hoay cài cúc áo sơ mi, có chỗ bị cài lệch, hắn lúng túng không biết phải làm thế nào.

- Để em giúp anh

Đỗ Từ chần chừ một lúc rồi mới để yên cho cậu giúp mình. Cậu tháo cúc rồi lại cài lại cho hắn, rất nhanh đã làm xong.

Trời lạnh, Đỗ Từ mặc thêm một chiếc áo ngắn tay, hắn quay sang nói Kiều Dĩnh Lạc nhớ mặc áo ấm.

- Anh có còn đau đầu không?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi. Đỗ Từ lắc đầu.

Ăn qua loa bữa sáng, trứng ốp và sữa, sau đó cậu và Đỗ Từ rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi tới Viện Nghiên cứu và Lão hóa Buck

Trên đường, cả hai đều rơi vào im lặng, cho đến khi Kiều Dĩnh Lạc đánh tan bầu không khí trầm lắng giữa hai người.

- Ngày hôm nay mọi người có vẻ nhộn nhịp nhỉ?

Tài xế taxi nghe cậu nói vậy liền bảo:

- Sắp tới cuối năm rồi còn gì. Ai cũng chuẩn bị đồ đón năm mới. Các cậu là người nước nào?

Kiều Dĩnh Lạc nói với tài xế taxi vài câu, còn Đỗ Từ vẫn một mực giữ im lặng.

Cậu hỏi hắn:

- Đỗ Từ, năm mới chúng ta cũng tổ chức tiệc ở nhà nhé. Hay giáng sinh, chúng ta ra ngoài chơi đi?

Đỗ Từ gật đầu, nói tùy cậu.

Kiều Dĩnh Lạc mỉm cười. Nhưng lúc quay sang, nhìn ra ngoài cửa kính. Nụ cười không còn có thể giả vờ vui vẻ như lúc nãy.

Bên ngoài, những cửa hàng dán hình ảnh ông già Noel, và chiếc mũ màu đỏ đựng đầy quà trên những cánh cửa và bảng hiệu. Thậm chí có nơi, còn để bên ngoài cây thông màu xanh, trên gắn những chiếc chuông và giăng những chùm đèn nhiều màu sắc.

Thỉnh thoảng, bài hát Noel lại cất lên từ chiếc máy phát nhạc, bọn trẻ liền hát theo, lắc lư theo nhạc.

Con đường này rất quen thuộc, đã đi qua rất nhiều lần, nhưng cảnh tượng đã khác, tâm tình cũng khác.

Có chút bất an không rõ...

Tới trung tâm, người quản lý nói tiến sĩ đang ở trong phòng cùng với khách, kêu họ đợi một ít phút.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi ở bên ngoài cùng với Đỗ Từ.

Cả hai đợi rất lâu. Gần một tiếng trôi qua. Kiều Dĩnh Lạc thỉnh thoảng lại nói chuyện, Đỗ Từ chỉ gật hoặc lắc đầu, cũng có khi trả lời một câu ngắn ngủi.

Đỗ Từ đột nhiên nói:

- Tôi muốn ăn bánh nướng ...

- Bây giờ sao? Để về em sẽ mua.

Kiều Dĩnh Lạc trả lời hắn.

- Nhưng giờ tôi rất đói

Đỗ Từ cau mày.

Kiều Dĩnh Lạc biết không thể thuyết phục Đỗ Từ, cậu nhìn phòng của tiến sĩ nghĩ một chút, liền bất đắc dĩ nhượng bộ. Cậu đứng lên, nói Đỗ Từ đợi cậu, cậu sẽ nhanh trở về.

Đỗ Từ gật đầu. Hắn biết, cửa hàng bánh nướng ở rất xa, cách một con phố khác. Đi bộ tới đó cũng mất 30 phút.

Lúc Kiều Dĩnh Lạc vừa đi khỏi, tiến sĩ Robert Bredesen đã mở cửa, bước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip