Chương 46: Muốn gọi tên em



- Dĩnh Lạc.

Đỗ Từ gọi Kiều Dĩnh Lạc. Cậu đang sáng tác nhạc, liền ngẩng đầu nhìn hắn:

- Lấy cho tôi tập giấy

Kiều Dĩnh Lạc nhìn tập giấy ngay ở trước mặt Đỗ Từ, nheo mắt lại, cáu kỉnh gằn bút viết:

" Nó ở trên bàn. Trước mắt anh."

Đỗ Từ có chút bối rối, Kiều Dĩnh Lạc đặt giấy xuống, dùng bút bi chỉ chỉ tập giấy trên mặt bàn, cũng không có nói một tiếng nào.

Đỗ Từ lấy giấy, ngồi một lúc nhưng cũng không có vẽ được xuống cái gì, lại lên tiếng:

- Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn hắn:

- Nước.

Lúc này cậu mới đứng lên, đi tới lấy một cốc nước ấm cho Đỗ Từ. Cứ cách năm phút, Đỗ Từ lại gọi cậu, lúc thì kêu cậu cái này, cái kia, cũng có khi không có chuyện gì hắn cũng gọi tên của cậu.

- Dĩnh Lạc.

- Nước.

"Cốc nước của anh vẫn còn mà"

- Đúng rồi.

- Dĩnh Lạc.

" Lại chuyện gì nữa?"

- Tôi quên mất rồi.

Cậu biết hắn là chờ cậu nguôi giận. Còn cậu là chờ hắn mở lòng với mình. Mong ước của cậu thật đơn giản, nhưng dường như hắn không cách nào biết được điều đó.

Thực ra là cậu sợ...

Cậu sợ nếu như hắn lần nữa hỏi cậu, chuẩn bị tới đâu rồi, bao giờ thì đi. Sợ hắn nói rằng, cậu không cần ở bên hắn nữa. Kiều Dĩnh Lạc nhiều lần len lén nhìn Đỗ Từ, cậu tự hỏi, có phải hắn đã quên mất chuyện đó, sẽ không nhắc lại nữa phải không. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng, lại rất sợ Đỗ Từ một lần nữa đẩy cậu ra xa hắn.

Kiều Dĩnh Lạc không chịu nổi...

- Dĩnh Lạc, điện thoại của tôi đâu?

Kiều Dĩnh Lạc tìm không thấy giấy bút để viết. Cậu muốn nói nó ở trong túi của hắn, cậu ra ám hiểu, nhưng có vẻ như Đỗ Từ không hiểu, cứ hỏi lại. Cậu bực mình tới chỗ của hắn, thò tay vào túi của hắn lấy ra:

- Ở trong này.

Đỗ Từ cười.

- Em hết giận rồi phải không?

Kiều Dĩnh Lạc lạnh mặt, không nói gì nữa. Nhìn cậu bị chính mình chọc tức, Đỗ Từ lại vẫn thấy vui vẻ. Có thể, so với một Kiều Dĩnh Lạc im lặng mọi chuyện đều dùng giấy viết, Đỗ Từ thích Kiều Dĩnh Lạc mở miệng mắng hắn hơn.

Sờ trong túi của Đỗ Từ, là giấy bút của cậu. Hóa ra, Đỗ Từ vì muốn cậu nói chuyện mà đem giấu giấy bút đi, khiến Kiều Dĩnh Lạc không biết nên làm sao, nên tiếp tục chiến tranh lạnh, hay trực tiếp mắng hắn là đồ ngốc.

Cậu cái gì cũng không nói, xé một tờ giấy ra viết rồi dính trước ngực của Đỗ Từ,

" Em ra ngoài."

Đỗ Từ nhìn cậu mặc thêm áo khoác rồi rời đi, ánh mắt có một chút bất đắc dĩ, cùng dịu dàng. Hắn đem tờ giấy Kiều Dĩnh Lạc vừa viết thuận tay bỏ vào trong túi áo, rồi ngồi vào bàn làm việc ngẩn người.

Đem máy tính mở ra, vào những thư mục trả lời câu hỏi nhạt nhẽo. Một nửa những câu hỏi bị trả lời sai, nói đúng hơn là không thể nhớ rõ ràng. Những ngày gần đây tình trạng của hắn ngày một tệ hơn, hắn tự mình cũng nhận ra điều đó. Thường xuyên cảm giác mình giống như đang bị ăn mòn ký ức, có những khoảng trắng không rõ ràng bắt đầu xuất hiện, như việc một giờ trước vừa xảy ra chuyện gì, như hắn đang làm cái gì, như ngày hôm qua hắn đã đi những đâu, tất cả đều có thể bị xóa sạch. Não của hắn giống như một chiếc tủ đựng dữ liệu, mà một ai đó đang dần xóa từng thứ một.

Cận lực đè nén cơn đau đầu khiến hắn choáng váng, Đỗ Từ tìm một vài viên thuốc giảm đau, tay xoa xoa thái dương, mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm trán cùng lưng áo. Đỗ Từ nhìn ra bên ngoài, không rõ ràng bây giờ là mấy giờ cũng không nhớ rõ, Kiều Dĩnh Lạc đã đi được bao lâu.

Nghỉ một vài phút, gửi cho cậu một dòng tin nhắn, hắn định vào trong bếp nấu bữa tối.

Còn muốn làm thật nhiều những món Kiều Dĩnh Lạc thích. Muốn làm cậu ấy bất ngờ, cũng muốn cậu ấy nguôi giận.

Đỗ Từ đã nghĩ như vậy, cho đến khi hắn vì một cơn đau đầu bất ngờ mà ngã xuống đất, trước khi mọi thứ dần tối đen, trong đầu hắn vẫn tưởng tượng hình ảnh Kiều Dĩnh Lạc về tới nhà sẽ kinh ngạc và vui vẻ ra sao.

***

Kiều Dĩnh Lạc không có thực sự đến chỗ làm thêm như lời cậu nói với Đỗ Từ.

Cậu tới chỗ tiến sĩ. Mấy ngày nay đều như vậy, cậu đến và đợi cho đến khi tiến sĩ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Lần nào tiến sĩ cũng chỉ bảo cậu về đi, hoặc cũng chỉ nói, mọi chuyện ổn.

Mọi chuyện ổn. Kiều Dĩnh Lạc sẽ tin sao? Nếu mọi chuyện ổn tại sao Đỗ Từ không nói thật với cậu, mà lại có thái độ giấu diếm? Nếu mọi chuyện ổn, tại sao Đỗ Từ lại thường xuyên đau đầu? Ổn, tại sao không một ai nói cho cậu sự thật?

Kiều Dĩnh Lạc đương nhiên không tin.

Ngày hôm nay cũng vậy. Cậu ngồi đợi rất lâu ở bên ngoài, cũng không biết mấy tiếng đồng hồ, chỉ biết, mỗi một giây, một phút trôi qua giống như thử thách chính sự kiên nhẫn của cậu.

Kiều Dĩnh Lạc không biết giờ này Đỗ Từ đang làm gì.

Không biết hắn có đợi cậu trở về không.

Hôm nay cậu trở về nhất định sẽ làm lành với Đỗ Từ, sẽ nấu cho hắn những món thật ngon.

Tiến sĩ ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, có người nói với ông Kiều Dĩnh Lạc đã đợi lâu lắm rồi, ngày nào cậu ấy cũng tới.

Phụ tá của tiến sĩ, Tom Collins nói:

- Ông không nói với anh ấy sự thật sao?

- Tôi đã hứa giữ bí mật giúp cậu ta.

Tiến sĩ cũng cảm thấy khó xử.

- Nhưng như vậy thật không công bằng với Dĩnh Lạc.

Tom Collins nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng, những ngày này ngày nào cậu ta cũng có thể nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc, nhưng nhìn người trong lòng mình khổ sở như vậy, vì môt người khác mà lo lắng, Tom Collins lại không cách nào cảm thấy vui vẻ. Có những khi chỉ dám len lén nhìn người kia, thấy người kia thở dài, đều cảm thấy đau lòng, cậu ta chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt người kia để nói ra tất cả những gì mà người ấy muốn nghe.

Tom Collins không hiểu Đỗ Từ, tại sao lại giấu Kiều Dĩnh Lạc chuyện của mình, càng không hiểu suy nghĩ của hắn. Cậu ta có lần nói xấu Đỗ Từ trước mặt tiến sĩ. Tiến sĩ lúc đó nghiêm mặt, một lúc sau chỉ nói với cậu ta:

- Nếu giả sử cậu là hắn. Cậu sẽ làm gì?

Cậu ta lúc đó thật sự suy nghĩ rất lâu. Nếu cậu ta là Đỗ Từ, cậu ta sẽ khiến người mình yêu bớt đau khổ hay ích kỷ giữ chặt cậu ấy không buông. Câu trả lời dường như đã có, Tom Collins cúi đầu :

- Tiến sĩ, cháu nói sai rồi.

Tiến sĩ Robert Bredesen thở dài, nói với cậu:

- Cậu ta ngồi cũng lâu rồi phải không? Gọi cậu ta vào đây.

***

Kiều Dĩnh Lạc một đường chạy về nhà, mọi thứ xung quanh dường như đều không liên quan tới cậu. Đám đông nhìn cậu, nhưng cậu không để ý tới bọn họ. Trong đầu cầu, chỉ có ý nghĩ phải về nhà, phải gặp Đỗ Từ.

Cậu rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, cũng đã phần nào đoán được đáp án, nhưng tại sao lúc chính mình nghe thấy từng lời một, vẫn cảm thấy đau lòng như vậy. Đỗ Từ sẽ quên mất mọi việc sao? Đỗ Từ không còn nhiều thời gian sao? Cậu không muốn tin. Ít nhất là lúc này, cậu không muốn. Cậu vẫn còn nhiều thứ chưa cùng hắn làm, còn nhiều thứ cậu muốn làm cho Đỗ Từ, cậu không kịp.

Kiều Dĩnh Lạc không biết mình khóc, càng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào.

Đến lúc về tới cửa nhà, nước mắt đã bị gió lạnh thổi khô, chỉ có hốc mắt đỏ hoe là tố cáo tất cả.

Đỗ Từ ra mở cừa, ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn còn chưa kịp hỏi gì, Kiều Dĩnh Lạc đã nhào vào lòng của hắn, ôm chặt lấy hắn, ngón tay không ngừng túm chặt lấy áo của hắn.

Kiều Dĩnh Lạc liên tục xin lỗi hắn. Mỗi một câu xin lỗi của cậu lại khiến hắn cảm thấy đau lòng.

- Không. Là lỗi của tôi.

Ngồi ở trên sopha, hắn đem cậu ôm trong lồng ngực. Cho dù không làm gì cả, nhưng hắn cảm thấy thế này là đủ rồi.

- Em không nên phản ứng như vậy. Em sai rồi.

Đỗ Từ ôn nhu vuốt ve lưng cho cậu, nói:

- Em không giận nữa là được rồi. Tôi còn thậm chí không nhớ rõ, chúng ta cãi nhau vì chuyện gì.

Kiều Dĩnh Lạc ôm chặt Đỗ Từ hơn, giống như muốn đem chính mình khảm trong lồng ngực của hắn.

- Dĩnh Lạc .

Đỗ Từ gọi cậu, Kiểu Dĩnh Lạc từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên:

- Không có gì. Chỉ muốn gọi tên em thôi.

Kiều Dĩnh Lạc lại tiếp tục vùi trong lòng của Đỗ Từ, giống như muốn đem tất cả uy khuất ra, muốn hắn ôm lấy cậu, giống như trước đây, muốn hắn bảo vệ cậu.

Đỗ Từ cứ gọi tên của Kiều Dĩnh Lạc, giống như muốn gọi cho đến ngày cuối cùng của hắn. Hắn còn lại bao nhiêu thời gian để có thể gọi tên cậu đây? Chính hắn cũng không rõ. Nhưng mỗi một khoảng khắc này, ở bên cậu, hắn đều rất trân trọng. Hắn không hi vọng nhiều, chỉ hi vọng nếu có ngày tất cả ký ức, nhận thức, cảm giác cùng biến mất, người cuối cùng hắn nhớ tới là cậu. Là Kiều Dĩnh Lạc.

- Hôm trước, em bị kéo cắt qua tay.

Kiều Dĩnh Lạc đem ngón tay đã tháo băng, chỉ còn một vệt cắt nhỏ cho Đỗ Từ xem. Đỗ Từ nhìn cậu một lúc, mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên đầu ngón tay của Kiều Dĩnh Lạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip